Chương 33: Bị Nhắm Đến, Phản Sát
Xuất phát từ sự cẩn trọng, cho nên Trung Dương vừa ra khỏi khu vực phường thị liền lập tức vận dụng Thai Tức Thần Thuật đến mức tối đa, vừa để thu liễm khí tức thần thức, vừa để tập trung thăm dò động tĩnh xung quanh.
Hắn thi triển Ngự Phong Thuật chạy liên tục mấy chục dặm, thần kinh vẫn luôn tập trung cao độ thăm dò xung quanh. Từ nãy đến giờ, Trung Dương cứ có một linh cảm bất an trong lòng. Vì thế nên lần này, hắn đặc biệt chạy đường vòng, chạy loanh quanh khu vực suốt hơn nửa canh giờ.
Dù đã chạy liên tục trong một khoảng thời gian, lại còn đổi hướng đi liên tục, nhưng cảm giác bị nhắm đến không giảm mà ngược lại còn tăng lên.
"Chết tiệt, bản thân hành xử kín kẽ như vậy mà cuối cùng vẫn bị nhắm đến. Khốn thật. Lần này chắc chắn là phải liều mạng một phen rồi."
Trung Dương thầm nghĩ trong lòng. Hắn cuối cùng cũng không chạy nữa, mà trực tiếp chọn một bãi đất giữa cánh rừng trống trải, đứng yên đó chờ kẻ địch đuổi tới nơi.
Chỉ trong vài hơi thở sau, từ trong rừng cây, ba bóng dáng toàn thân mặc hắc y cũng đã nhanh chóng đuổi kịp Trung Dương.
Vừa đáp chân xuống mặt đất, bọn chúng không hề nói bất kỳ điều gì với Trung Dương mà bắt đầu tổ chức đội hình, bao vây chặt chẽ hắn, tạo thành một trận hình tam giác, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tấn công.
Trung Dương lúc này không thể chạy thoát, đã ôm tâm lý liều mạng, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hộ thuẫn của tông môn mặc vào người, lấy thanh phi kiếm thượng phẩm của Diệp Vấn, tập trung cao độ, sẵn sàng tấn công.
Hắn sử dụng Thai Tức Thần Thuật, phóng thần thức ra quan sát ba tên địch nhân này.
Một kẻ có tu vi Luyện Khí Tầng Năm, vũ khí chính là một thanh phi kiếm hạ phẩm, tấm hỏa phù trên tay kẻ này như thể chuẩn bị phóng ra tấn công. Một kẻ khác có tu vi Luyện Khí Tầng Sáu, tay cầm mấy cái phi đao, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Kẻ cuối cùng, cũng là kẻ có tu vi cao nhất, là một tên Luyện Khí Tầng Bảy, toàn thân huyết khí vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là một võ tu.
Nói ra thì dài, kỳ thật thời gian Trung Dương quan sát địch nhân cũng chỉ trong chớp mắt. Không đợi hắn suy nghĩ, tên địch nhân cầm kiếm đã lao tới, một kiếm hướng thẳng đầu của hắn lao tới.
Tên địch nhân ở xa cũng ném ba thanh phi đao đi, những cây phi đao đó được phủ một lớp linh lực màu xanh lá vô cùng quỷ dị, khiến Trung Dương vô thức lạnh sống lưng.
Tên có tu vi cao nhất kia cũng đang lao thẳng đến Trung Dương, hai nắm đấm to như bao cát của hắn cũng đang lao đến với tốc độ cực nhanh, nhằm thẳng mặt của Trung Dương mà lao vào.
Bị ba kẻ địch có tu vi cao hơn mình vây công, lại còn không nói bất kỳ lời nào, trực tiếp dùng toàn lực lao tới, khiến trong lòng Trung Dương vô cùng kinh hãi. Sự sợ hãi cái chết như một cơn gió âm u lạnh lẽo thổi tới, khiến hắn nổi hết cả da gà.
Trung Dương thấy tình hình trước mắt cực kỳ nguy hiểm, theo bản năng vận linh lực nhảy lên cao, vừa vặn tránh né đợt tấn công chí mạng của cả ba tên bí ẩn này.
Trung Dương vừa đáp đất, bọn ám thủ kia lại tiếp tục lao đến tấn công, vẫn giữ cái đội hình bao vây chặt chẽ ban đầu, tuyệt đối không vì kẻ địch trước mặt thân cô thế cô hay tu vi thấp kém mà nương tay.
Bất chợt, Trung Dương hướng về tên đang cầm kiếm lao về phía mình kia, hét lớn:
"Cẩn thận sau lưng!!!"
Tên Luyện Khí Tầng Năm đang cầm kiếm kia, nghe thấy tiếng kinh hô của Trung Dương thì vô thức quay đầu lại phía sau. Cả hai tên kia cũng theo tiếng kinh hô kia mà quay lại, nhìn về phía sau lưng
Trung Dương chớp lấy khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi của kẻ địch, dùng hết sức ném mạnh thanh phi kiếm đang cầm trên tay về hướng tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu kia, ném thẳng vào hắn.
Đồng thời cũng trong tích tắc đó, Trung Dương điên cuồng vận dụng toàn bộ linh khí trong nội thể, ngưng thực vào hai nắm đấm, sử dụng Ngự Phong Thuật phóng hết tốc lực về phía tên tu sĩ đang cầm phi kiếm kia.
Ngay khi hắn vừa mới dời mắt nhìn ra sau lưng, Trung Dương tung một quyền dồn toàn bộ cương lực đánh thẳng vào chấn thủy và hộ thân khí kình của tên này.
"Keng! Ầm! Ầm!!!"
Tên tu sĩ cầm phi đao kia cảm nhận được nguy hiểm, khi phát hiện ra có gì đó không đúng, vừa quay đầu lại đã thấy một thanh phi kiếm màu lam lao thẳng về phía mình.
Tên này vô cùng hốt hoảng, theo bản năng lấy ra toàn bộ phi đao, tập trung điều động linh lực, cố gắng hết sức bộc phát linh lực trong thời gian ngắn nhất mới vừa đủ chặn lại được thanh phi kiếm vừa bị ném trước mặt kia.
Tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Bảy kia là kẻ phản ứng nhanh nhất, lập tức dời tầm mắt từ phía sau lưng của bản thân, quay lại nhìn về hai tên đồng bọn của mình, thì đã muộn rồi.
Tên Luyện Khí Tầng Năm kia là kẻ phản ứng chậm nhất, chỉ vừa hồi thần lại thì đã bị Trung Dương vận dụng Thanh Long Thần Quyền cùng Mộc Linh Quyết toàn lực oanh kích.
Lực quyền kinh thiên động địa đánh vỡ nát hộ thể linh quang, đánh bay gã văng thẳng vào vách đá, kinh mạch đứt đoạn, lập tức mất đi sinh cơ.
Trung Dương sau khi đánh gục một tên địch nhân, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng mà trong tình huống này, hắn ngay cả thời gian để sợ hãi hay cảm thấy tội lỗi cũng không có.
Chỉ thấy tên Luyện Khí Tầng Bảy kia đã hùng hổ lao đến, khoảng cách đã gần sát hắn rồi. Tên Luyện Khí Tầng Sáu kia cũng phản ứng lại, phóng ra thêm sáu, bảy thanh phi đao chứa linh lực độc tố, xé gió lao thẳng về phía Trung Dương.
Trung Dương trong chớp mắt không thể phản ứng tránh né kịp thời, liền nhanh trí nhặt ngay chiếc thuẫn đồng rơi bên cạnh của gã tu sĩ vừa ngã xuống để che chắn.
Những chiếc phi đao độc cắm phập vào mặt thuẫn, lập tức ăn mòn lớp kim loại phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn, khói độc bốc lên mù mịt.
"Chết tiệt, độc tính kinh khủng thật, không khác gì axit sulfuric vậy!"
Trung Dương kiếp trước là một học sinh giỏi Hóa ở Trái Đất, nên trong đầu hắn vô thức so sánh độc tính trên phi đao với loại axit này.
Chỉ trong chớp mắt, chiếc thuẫn đồng trên tay Trung Dương đã bị ăn mòn biến dạng gần phân nửa.
Thấy tình hình không ổn, hắn khẽ động niệm, giật lấy túi trữ vật của kẻ vừa chết, dán hai tấm Hỏa Phù đã truyền đầy linh lực vào đó rồi ném mạnh về phía tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Bảy đang lao tới.
Tên Luyện Khí Tầng Bảy kia khi thấy đồng đội của mình mất mạng, hận ý bốc lên đỉnh đầu, ánh mắt hắn hung ác hướng về phía Trung Dương lao thẳng tới.
Hắn cũng vận chuyển linh lực toàn thân, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới hướng Trung Dương, muốn đánh chết tên khốn trước mắt này.
Nhưng mà bởi vì tốc độ hắn lao tới quá nhanh, nên khi Trung Dương ném chiếc túi trữ vật chứa đầy linh thạch và vật phẩm hỗn loạn bay tới, tên này căn bản không kịp tránh né, thân thể to lớn của hắn lao thẳng vào vật thể đó.
"Đùng! Xèo! Xèo!!!"
Hai lá Hỏa Phù cùng lúc kích hoạt, cộng hưởng với linh lực hỗn loạn bên trong túi trữ vật tạo nên một vụ nổ nội chấn kinh hoàng. Sức nổ tương đương với một đòn tấn công toàn lực của một tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu đỉnh phong.
Luồng sóng xung kích mạnh mẽ hất tung mặt đất, uy lực từ vụ nổ trực tiếp đánh bật ngược ba, bốn thanh phi đao chứa độc tính của tên tu sĩ Tầng Sáu quay ngược trở lại, cắm phập vào người gã Luyện Khí Tầng Bảy.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Tên mãng phu kia bị oanh tạc bởi cả chấn động từ vụ nổ lớn và mấy thanh phi đao chứa độc của đồng đội, không chịu đựng nổi mà gào thét lên đau đớn, tiếng gào thét vang vọng cả khu rừng.
Chỉ trong chớp mắt, chỉ với đúng một câu nói "Cẩn thận sau lưng" kia, Trung Dương đã khiến cho ba tên tu sĩ bí ẩn này lơ là trong chớp mắt.
Và hắn, chỉ trong đúng cái chớp mắt đó, đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện, trực tiếp hạ gục một tên tu sĩ cùng cảnh giới, và khiến cho kẻ mạnh nhất bên kia bị trọng thương.
"Chết tiệt, Vi huynh! Chụp lấy thuốc giải. Nhanh lên!!" Tên Luyện Khí Tầng Sáu kia hướng về phía đồng đội của mình mà hét lớn, đồng thời ném ra một cái lọ đan dược màu trắng.
Trung Dương tất nhiên sẽ không để yên cho tên tu sĩ sử dụng phi đao kia được như ý. Hắn vận dụng Thai Tức Thần Thuật đến mức tối đa, điều khiển thanh phi kiếm thượng phẩm ban nãy phóng đi một lần nữa bay lên, hướng về tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu này mà tấn công.
Chớp lấy thời cơ, Trung Dương lập tức lao lên đoạt lấy được bình giải dược, đồng thời ném mạnh thêm hai tấm Hỏa Phù vừa được truyền linh lực vào, ném thẳng về phía tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Bảy kia.
Lại một tiếng "Đùng" vang lên, tên tu sĩ mãnh phu kia vốn đã bị thương nặng, lại phải gánh chịu thêm sức nổ của hai tấm Hỏa Phù, hoàn toàn mất đi khả năng phòng vệ, ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Phía bên tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu kia chỉ bị thanh phi kiếm thượng phẩm kia quấy rối một lát, đã trực tiếp dùng phi đao oanh tạc phi kiếm, đánh văng đi.
Thanh Lam Kiếm ngời sáng lúc trước bị oanh tạc một cách vô tình, thân kiếm rơi mạnh xuống đất, ánh sáng trên thân kiếm cũng ảm đạm đi rất nhiều, có thể hoàn toàn mất đi linh quang bất kỳ lúc nào.
Trung Dương thấy tên Luyện Khí Tầng Sáu kia đã chuẩn bị tấn công tới, liền nhanh tay nhặt lấy mấy thanh phi đao tẩm độc rơi rải rác trên mặt đất rồi không do dự quay đầu vào rừng sâu, hai chân thoăn thoắt bỏ chạy.
"Chết tiệt. Cùng lúc sử dụng thần thức điều khiển phi kiếm, vận dụng Mộc Linh Quyết, lại còn sử dụng Thanh Long Thần Quyền, cả lượng linh lực kích hoạt thêm bốn tấm hỏa phù, và còn liên tục sử dụng Ngự Phong Thuật chạy trong rừng.
Hiện tại linh lực và cả thần thức của mình đã gần như cạn kiệt rồi. Hiện tại mình chỉ còn sức mạnh nhục thân, một lá Hỏa Phù và năm lá Phong Hành Phù mà thôi.
Tên kia lại cao hơn mình một tiểu cảnh giới, lại còn là một tu sĩ tấn công và dùng độc từ xa. Chỉ còn cách bỏ chạy trước. Chỉ có chạy đến nơi đó mới có thể sống được thôi."
Trung Dương thầm nghĩ trong lòng, hai tay lấy từ trong nhẫn trữ vật ra hai tấm Phong Hành Phù trực tiếp dán lên chân. Khốn nạn là tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu kia dường như cũng có tu luyện qua bộ pháp, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, khoảng cách so với Trung Dương càng lúc càng gần hơn.
Trung Dương chỉ có thể vừa tập trung dùng Ngự Phong Thuật kết hợp hai lá phù Phong Hành chạy trốn, vừa vận chuyển hai loại linh quyết Mộc và Thủy để tranh thu thêm chút linh khí.
Mắt thấy khoảng cách giữa tên kia và mình đã rất gần, Trung Dương cũng vừa tích trữ xong linh lực, lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai lá Phong Hành Phù dán tiếp vào chân, vì vậy mới có thể kéo giãn khoảng cách với tên kia.
Hai người một trước một sau, người chạy kẻ đuổi, đến hơn một khắc sau, Trung Dương đã thấp thoáng thấy phía xa nơi mình muốn đến.
Trong tình cảnh ngặt nghèo, linh lực thần thức sắp cạn kiệt, sắp không thể chạy nổi nữa, khóe miệng Trung Dương lúc này thế mà lại cong lên. Hắn thế mà lại mỉm cười.
Tiếp sau đó, hắn vừa chạy trốn vừa cố gắng hít một hơi thật sâu, hít đến căng cả lồng ngực, đến mức xương sườn bị căng ra mới thôi.
Chỉ trong một, hai hơi thở sau, Trung Dương đã tới nơi mà hắn muốn tới. Chỉ thấy trước mắt hắn lúc này là một cửa hang động không lớn không nhỏ, bên trong tối đen như mực. Trung Dương một chút cũng không do dự, chạy thẳng vào bên trong.
Cái hang động này lúc nãy khi hắn đi một con đường khác với lần trước để đến phường thị, trước khi đến dưới chân núi, hắn đã vô tình đi ngang qua.
Lúc đó, với khứu giác nhạy bén của mình, hắn đã ngửi ra được mùi trứng thối và mùi lưu huỳnh rất khó chịu. Với kiến thức của một học sinh chuyên Hóa, hắn thừa biết cái mùi này là do trong không khí gần cửa hang có một ít khí hydro sulfide (H_2S) và mùi đất đá bụi khoáng.
Ban nãy thì Trung Dương cũng không có để ý gì đến hang động này, nhưng bây giờ hắn lại bị truy sát, không còn sức phản kháng, cũng không có khả năng chạy trốn. Nếu vậy thì muốn thoát khỏi sự truy đuổi của địch nhân phải làm gì? Đáp án đó chính là đồng quy vu tận.
Lúc này đây, hai người càng chạy vào bên trong thì ánh sáng của mặt trăng lại càng yếu dần, và càng lúc càng tối. Trung Dương cố hết sức chạy, càng chạy hắn lại càng cảm thấy rõ ràng rằng mình đang chạy thẳng dốc xuống lòng đất. Hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục chạy tiếp.
Đường hầm trong hang động càng lúc càng nhỏ hẹp hơn, con đường cũng ngày càng dốc xuống. Chạy thêm một lúc nữa, con đường cuối cùng cũng bắt đầu trở nên bằng phẳng lại, có lẽ lúc này hai người đã ở sâu dưới lòng đất rồi.
Tên tu sĩ cầm phi đao kia sau một thời gian dài vận dụng toàn bộ linh lực để đuổi theo Trung Dương, thậm chí không tiếc hấp thụ gần mười khối linh thạch, cố gắng hết sức rồi mà vẫn chưa bắt được tên Luyện Khí Tầng Năm trước mắt này.
"Chết tiệt, lão già Nguyên Khôi đó đưa tình báo sai rồi. Mục tiêu săn giết lần này không phải là tu sĩ Luyện Khí Tầng Bốn, mà là tu sĩ Luyện Khí Tầng Năm.
Hơn nữa tên tiểu tử này lại có thần thức và nhục thân rất mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những tên ngoại môn cừu non cùng cảnh giới. Tại sao ta lại có một cảm giác bất an đến thế này?
Tại sao tên này đến bây giờ vẫn còn sức chạy vậy? Tại sao ta lại càng lúc càng mệt thế này? Ta thở không nổi. Chết tiệt, nơi này không có dưỡng khí, trái lại còn có rất nhiều trọc khí nguy hiểm. Tên khốn này, không lẽ hắn định...?
Con bà nó, bị lừa rồi, phải chạy thôi!"
Tên tu sĩ sử dụng phi đao kia vừa chạy vừa suy nghĩ, đến khi phát hiện ra có gì đó không đúng thì mọi thứ đã quá muộn. Trung Dương cảm nhận được địch nhân truy đuổi mình từ nãy đến giờ lần này lại muốn bỏ trốn, hắn tất nhiên là không cho phép điều đó xảy ra.
"Haha, tên chó má chết tiệt! Ngươi một đường truy sát ta, bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Mơ đi! Quá muộn rồi, cùng ta xuống địa ngục đi!"
Chỉ thấy Trung Dương hét lớn, trên mặt hắn lúc này lại nở một nụ cười điên cuồng đến cực điểm.
Tay phải hắn cầm tấm Hỏa Phù cuối cùng trên người, không hề do dự một chút nào, truyền linh lực vào tấm phù rồi ném đi. Tiếp đến, hắn lại ném luôn cả thanh phi đao tẩm độc ban nãy hắn nhặt được về phía trước mặt địch nhân.
Tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu kia tuy cũng muốn tránh né, nhưng ngặt nỗi đường hầm quá chật, không hề có không gian để tránh sang hai bên.
Tấm hỏa phù vừa chạm vào người tên tu sĩ phi đao thì thanh phi đao có độc kia cũng phản chủ mà lao thẳng về phía trước ngực hắn, đâm sâu vào.
"Đùnggggggggggggggggg!"
Lá hỏa phù vừa nổ, ngay lập tức một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ hang động và đường hầm dưới lòng đất này đều nổ tung.
Lập tức, toàn bộ đất đá phía bên trên đầu rơi xuống cả hai người. Đường hầm khổng lồ với độ dài đáng kinh ngạc này, với sự châm ngòi của tấm Hỏa Phù và lượng khí độc tích tụ, đã đem toàn bộ chỗ này nổ tung.
Cả tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu kia và Trung Dương đều bị vụ nổ khủng khiếp này oanh tạc, rồi bị đống đất đá này đè xuống, không rõ sống chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.