Chương 32: Mua Đan Lô
Nửa đêm, canh ba, trong tĩnh thất, Trung Dương lúc này đã chuẩn bị xong xuôi. Trong chiếc nhẫn trữ vật lúc này chứa toàn bộ tài sản hiện tại mà hắn có thể lấy ra, bao gồm cả tất cả đồ trong túi trữ vật của Diệp Vấn.
Tổng cộng trong không gian nhẫn trữ vật có sáu trăm khối linh thạch, một cặp pháp bảo tiêu chuẩn của đệ tử ngoại môn, thanh kiếm thượng phẩm của Diệp Vấn, bảy viên Tụ Khí Đan và năm viên linh thạch từ phần thưởng tông môn lúc sáng, tính thêm năm lá Hoả Phù và bốn lá Phong Hành Phù.
Ngoài ra, hắn còn đặc biệt chuẩn bị ba gốc Tụ Linh Thảo hoàn mỹ hai trăm năm tuổi, đề phòng bản thân không đủ linh thạch.
Xem xét lại một lần nữa, sau khi thấy không còn gì bất thường, Trung Dương liền khởi động toàn bộ trận pháp căn động phủ rồi mới yên tâm rời đi.
Sau khi đã rời khỏi khu vực Tạp Dịch Phong, Trung Dương cũng như lần trước, kích hoạt Ngự Phong Thuật chạy đến phía nam của Thanh Dương Tông, thẳng đến phường thị Thu Hồng mà đi.
Tuy rằng bây giờ hắn đã có thể dùng phi kiếm để phi hành, nhưng lần này Trung Dương muốn chủ động che giấu hành tung để mua đan lô và mấy hạt giống linh dược linh thảo.
Hơn nữa, một tu sĩ Luyện Khí Tầng Năm bình thường nếu cưỡi phi kiếm thì chỉ nửa canh giờ đã cạn kiệt linh lực trong người rồi. Dù là Trung Dương thì khi điều khiển phi kiếm chở Tiểu Quả đi cũng đã khiến hắn mệt bở hơi tai rồi.
Nếu không phải hắn đã tu luyện Thai Tức Thần Thuật, có thể vừa điều khiển phi kiếm vừa vận chuyển Mộc Linh Quyết khôi phục linh lực, thì cả hai người hồi sáng đã sớm té ngã khỏi phi kiếm mà rơi xuống đất rồi.
Ai bảo Trung Dương thích ra vẻ đến như vậy cơ chứ. Một cậu trai tuổi trẻ khí thịnh, lại ở cạnh một thiếu nữ xinh đẹp ngưỡng mộ mình, không cố ra vẻ thì đúng là có lỗi với bản lĩnh nam nhi.
Trung Dương cứ suy nghĩ miên man như vậy, trên đường đi vừa suy nghĩ vừa chạy đường vòng, đổi hướng mấy lần trong khu rừng tăm tối.
Đến một canh giờ sau, hắn mới đi đến dưới chân tòa linh sơn của phường thị Thu Hồng. Vẫn như lần rồi, hắn cũng tìm một góc khuất, rồi lần lượt mang những trang bị đã chuẩn bị ra mang trên người.
Chỉ một chốc, Trung Dương đã mặc xong một bộ y phục đen tuyền che kín toàn thân, cả mặt nạ và mũ rộng vành đều có.
Lần này, hắn lại còn đặc biệt vận dụng Thai Tức Thần Thuật, cố gắng thu liễm thần thức và khí tức tu vi xuống mức thấp nhất.
Đây chỉ là một công dụng nhỏ mà Trung Dương phát hiện khi tu luyện giai đoạn thứ hai của Thai Tức Thần Thuật. Thần thức và linh lực càng thu liễm vào nội thể thì càng dễ ẩn mình hơn.
Tất nhiên đây không phải là Ẩn Tức Thuật chính thống. Mẹo nhỏ này chỉ đơn giản là làm giảm sự hiện diện của bản thân.
Nếu gặp những tu sĩ thật sự dụng tâm thăm dò thì cái mẹo vặt này cũng chẳng đáng là gì.
Chuẩn bị xong xuôi, hắn tiếp tục bộ hành lên núi. Chẳng qua, vì cẩn trọng, lần này hắn không chọn đi con đường bậc thang cũ, mà chọn một con đường khác gồ ghề thẳng đứng, từng khối đá khổng lồ như vuông góc với mặt đất.
Trung Dương lúc này tận dụng luôn chuyến đi này để luyện tập. Với chiếc nhẫn Đồ Đằng gấp hai lần trọng lượng cơ thể, thì việc leo núi này đòi hỏi cực kỳ nhiều thể lực.
Càng leo cao, áp lực độ cao càng lớn, không khí càng loãng. Trung Dương chỉ có thể điên cuồng vận dụng cả Mộc Linh Quyết và Thủy Linh Quyết để hấp thụ linh khí xung quanh.
Mặc dù hắn đã thành công trong việc thở Thai Tức (thở qua da), nhưng lần này hắn vẫn chủ động hít thở bằng mũi bất chấp việc dưỡng khí ngày càng loãng.
Mục đích của việc này chỉ có một, đó là rèn luyện và ép lá phổi đạt đến giới hạn, từ đó hơi thở của hắn sẽ càng sâu và mạnh hơn, tạo tiền đề cho Thanh Long Thần Quyền giai đoạn sắp tới này.
Gần nửa canh giờ sau, hắn mới leo lên tới phần núi bằng phẳng, đến phía trước phường thị Thu Hồng.
Thật ra thì xung quanh Thanh Dương Tông cũng có ít nhất mười mấy hai mươi loại phường thị, nhưng mà ngày mai là tới ngày hẹn gặp mặt với Viêm Chân Nhân, nên lần này hắn vẫn chọn phường thị Thu Hồng vì đây là phường thị gần nhất tông môn rồi.
Vừa tới trước cổng lớn đi vào phường thị, xuất phát từ việc cẩn thận, hắn lại sử dụng thêm Ẩn Tức Trận lấy từ trong động phủ ra mang luôn vào người để che giấu khí tức hiệu quả hơn.
Hắn móc từ trong túi trữ vật ra một chiếc gương rồi ngắm nghía bản thân thêm mấy lần, xác định không có gì bất thường mới bắt đầu bước vào phường thị, bước vào trong.
Phong cảnh nơi này vẫn không khác lần đầu hắn đến là bao. Trên đường đi, xung quanh cũng có rất nhiều đệ tử tạp dịch mang một thân đạo bào xanh lá giống hắn.
Tất nhiên những kẻ mang áo bào trắng nội môn, cường giả Trúc Cơ Kỳ, và cả những kẻ một thân hắc y như hắn cũng có rất nhiều.
Lần này, Trung Dương không còn quan tâm quá nhiều về cảnh vật xung quanh. Hắn nhìn ngó một lát, quyết định chọn một cửa hàng khác với lần trước.
Cửa hàng này trên bảng tên đề ba chữ "Khí Bảo Các". Thấy nơi này đúng là có bán pháp khí, hắn cũng thong thả đi vào bên trong.
Sau khi vào không lâu, đã có một tên nam nhân một thân bạch y, mái tóc dài phiêu dật, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái hướng hắn mà đến.
Nam nhân này tu vi cũng bình thường, chỉ là một tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu mà thôi. Hắn sau khi đến gần Trung Dương liền mỉm cười thân thiện hỏi: "Đạo hữu cần mua pháp khí gì, xin cứ nói..."
Trung Dương ánh mắt bình tĩnh, im lặng không nói gì, rồi đảo mắt quan sát xung quanh.
Nam tử thấy hắn im lặng liền hiểu ý, giơ tay ra mời Trung Dương, bản thân hắn đi trước dẫn đường cho vị khách thần bí này.
Sau đó, hai người đi vào một gian phòng nhỏ. Gian phòng này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trưng bày từng món pháp khí rất gọn gàng, ngăn nắp.
Nam tử thấy hắn im lặng, cũng tự giới thiệu: "Chào đạo hữu, ta tên Lục Hiên, sẽ là người bán pháp khí cho đạo hữu hôm nay. Không biết đại danh tôn tính đạo hữu thế nào, xưng hô ra sao?"
"Thiếu Khanh." Trung Dương dửng dưng nói, thuận miệng bịa ra một cái tên, không thèm gỡ nón hay màn che mặt xuống.
"Thời gian ta không có nhiều. Ta muốn mua một lò luyện đan, cùng với một bản luyện đan cơ sở." Trung Dương lạnh lùng nói.
Dù sao thì thời gian của hắn thật sự không nhiều, ngày mai đã là thời gian hẹn gặp Viêm Trưởng Lão, tất nhiên là nên tranh thủ thời gian, mua đồ nhanh gọn rồi chuồn.
"Đạo hữu đây là đang muốn học tập luyện đan, trở thành luyện đan sư sao? Nhưng ta khuyên thật, luyện đan cái nghề này là môn học rất tiêu hao linh thạch đấy, không dễ học
đâu."
Tên nam tử kia tuy nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng Trung Dương vẫn nghe ra được sự khinh thường ẩn bên trong đó.
"Đạo hữu cũng thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ. Nếu bản quán đã không tiếp đãi ta, thì ta xin phép cáo lui, đến Bảo Các đối diện vậy." Trung Dương bình thản nói, đứng lên định xoay lưng rời đi.
"Ấy, ấy, đạo hữu. Ta chỉ là đưa ra lời khuyên chân thành thôi. Nếu đạo hữu đã quyết tâm thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Nào, chúng ta tiếp tục."
Tên nam tử kia thấy khách hàng chuẩn bị đi mất liền đổi thái độ, trở lại dáng vẻ thân thiện tươi cười.
"Hiện tại ở chỗ chúng ta vẫn còn có hai lò luyện đan chưa bán, rất phù hợp với yêu cầu của đạo hữu. Đạo hữu có muốn xem qua không?"
Tên nam tử kia mỉm cười hướng Trung Dương mà hỏi. Sau đó, hắn cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu của tên nam tử này.
Tên kia nhận được sự đồng ý liền nhanh chóng rời đi. Sau khoảng một chén trà thời gian, hắn đã đẩy cửa lần nữa bước vào.
Trên tay hắn mang tới hai chiếc nhẫn trữ vật cùng một cái ngọc giản, hiển nhiên là ngọc giản hướng dẫn luyện đan cơ sở rồi.
"Đây là hai lò luyện đan bản tiệm có. Mời đạo hữu xem qua." Tên kia vui vẻ nói.
Ánh mắt Trung Dương cũng tập trung vào hai chiếc nhẫn trữ vật, gật đầu ra hiệu cho nam tử mở ra.
Hai cái nhẫn trữ vật kia vừa được mở ra đã lộ ra hai cái đỉnh nhỏ, cao gần một thước, khá to.
Trung Dương nhìn vào cái đỉnh bên phải. Tên nam tử thấy ánh mắt của hắn liền chủ động mở miệng giới thiệu:
"Đỉnh này tên Bích Vân Đỉnh, được chế tác từ một loại quặng quý từ Long Quốc, quốc gia láng giềng hữu hảo với Đại Việt Hoàng Triều chúng ta.
Chất liệu quặng này là từ Bích Vân Kim, lại được kết hợp tôi luyện với nhiều loại phụ liệu thích hợp, giúp gia tăng một phần khả năng thành đan. Đây là một đỉnh luyện đan rất tốt, giá thành sáu trăm ba mươi linh thạch. Đạo hữu nếu chịu mua đỉnh này chắc chắn sẽ sớm ngày trở thành luyện đan sư."
"Sáu trăm ba mươi linh thạch, đắt quá, để xem cái đỉnh còn lại đã." Trung Dương thầm nghĩ trong lòng, im lặng không nói gì.
Tên nam tử kia thấy người trước mặt mình im lặng, ánh mắt tên nam tử này cũng lạnh đi vài phần. Hắn vẫn tiếp tục giữ chất giọng nhiệt tình, vui vẻ nói:
"Chiếc đỉnh bên trái này gọi là Đông Lai Tử Đồng Đỉnh, được luyện chế từ loại quặng quý hiếm Đông Lai Tử Quặng, cũng là một loại quặng ở Long Quốc.
Chất liệu đỉnh này vô cùng cao cấp, nhờ vào việc hấp thụ ánh mặt trời mỗi sáng nên đỉnh này có thể chịu nhiệt rất cao, còn có công dụng ổn định được hỏa diễm, khống chế nhiệt độ luyện đan.
Giá thành đỉnh này chỉ bốn trăm năm mươi linh thạch mà thôi, đây tuyệt đối là giá tốt nha đạo hữu."
Nghe nam tử trước mắt giới thiệu, Trung Dương cũng dụng tâm ngắm nghía chiếc đỉnh này.
Đông Lai Tử Đồng Đỉnh này có màu đỏ tía, thân đỉnh điêu khắc rất nhiều trận pháp, trận văn, nhìn lâu có thể đau đầu chóng mặt.
"Còn về quyển trục cơ sở luyện đan, giá cả mà mọi phường thị quy ước là hai mươi linh thạch, tất nhiên sẽ không nhận mặc cả trả giá".
Tên nam tử kia đứng giới thiệu, ánh mắt vẫn luôn như có như không nhìn chằm chằm vào Trung Dương.
Trung Dương im lặng suy nghĩ, sau đó dứt khoát đưa ra lựa chọn. Mặc dù hắn có thể trực tiếp dùng linh dược đã được Tiên Phủ bồi dưỡng để mua luôn lò luyện đan xịn kia, nhưng mà một tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Năm nhỏ nhoi mà lại lấy ra được khoảng linh thạch lớn như vậy thì cũng không khỏi quá bắt mắt, chẳng khác nào hướng về đám đông mà hô
"Ta là dê béo, ta là thiếu gia giàu có" cả.
Suy nghĩ chỉ trong chốc lát, Trung Dương lập tức ra quyết định.
"Ta lấy cái Đông Lai Tử Đồng Đỉnh này." Trung Dương chỉ tay về hướng cái đỉnh màu đỏ tía kia.
Vừa dứt lời, Trung Dương khẽ động thần thức, hắn lấy ra từ nhẫn trữ vật đúng bốn trăm năm mươi viên linh thạch đặt lên bàn, đồng thời cũng thu cái đỉnh to lớn này vào nhẫn trữ vật, cất gọn vào trong.
Tên nam tử kia quét thần thức qua, chỉ trong một lát đã kiểm đếm xong xuôi. Hắn phất tay một cái, linh thạch trên bàn liền biến mất tăm. Ánh mắt lạnh lùng nãy giờ của hắn cũng đã đỡ hung dữ hơn nhiều.
"Vị đạo hữu này ra tay đúng là hào phóng. Ngài có muốn mua thêm pháp khí nào của bản quán nữa không?" Tên nam tử tiếp tục hỏi.
"Ta còn có công việc trong người, cáo từ." Trung Dương lạnh lùng nói, dứt lời liền chắp tay chào một cái, xoay lưng rời đi.
Trung Dương vừa ra khỏi Khí Bảo Các, hiện tại trong nhẫn trữ vật của hắn chỉ còn lại một trăm năm mươi lăm linh thạch, khiến Trung Dương buồn bã vô cùng.
Tiếp theo đó hắn lấy ra cái ngọc giản luyện đan cơ sở, lật tìm xem những linh dược cần thiết để bổ sung cho phương thuốc.
Hiện tại, Trung Dương đã chuẩn bị lò luyện đan và kiến thức căn bản kỹ càng.
Trong quyển trục, ngoại trừ các thường thức luyện đan thì còn được tặng kèm hai đan phương là "Tụ Khí Đan" và đan phương cao cấp hơn của luyện khí kỳ "Tụ Linh Đan".
Cái đan phương trước thích hợp cho luyện khí sơ trung kỳ sử dụng, cái sau lại thích hợp hơn với tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ.
Trung Dương dạo quanh phường thị, hắn không tiếp tục vào các cửa hàng lớn mà chỉ gom góp một ít hạt giống Tụ Khí Đan và Tụ Linh Đan ở những sạp hàng bán lẻ khác nhau, tổng thiệt hại thêm mười vân linh thạch nữa.
Sau khi trong túi chỉ còn một trăm bốn mươi linh thạch thì mục đích chuyến đi này của hắn đã hoàn thành. Trung Dương cũng không nán lại đây nữa, trực tiếp rời khỏi phường thị, quay về động phủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.