Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 31: Diễn Như Thật, Bắt Đầu Bố Cục.

Đăng: 08/06/2026 23:32 2,742 từ 1 lượt đọc
Đầu giờ Mùi, xế chiều, tại Thập Vạn Đại Sơn.


Lâm Thanh và Viêm Kính, hai người lúc này vẫn đang mặt đối mặt với nhau.


Xung quanh phạm vi ba, bốn dặm của hai người đã bị san thành bình địa.


Trên mặt đất phía Viêm Kính lúc này đã chi chít những vết cắt, vết chém, thậm chí từ những vết cắt đó vẫn còn vài tia kiếm ý nho nhỏ đang bay lơ lửng trên không khí.


Ở phía Lâm Thanh đứng, trừ miếng đất dưới chân ông ra, còn lại những chỗ khác đều đã bị đục khoét thành từng cái lỗ sâu hoắm, quyền ý ngang ngược từ đó lan tỏa, khiến những yêu thú của Thập Vạn Đại Sơn thậm chí không dám đứng gần, đã sớm tán loạn chạy đi hết.


Hai người Lâm Trưởng Lão và Viêm Trưởng lão lúc này đã sớm thương tích đầy mình, ai cũng máu chảy đầm đìa.


Trên cơ thể rắn rỏi của Lâm Lão lúc này đã chi chít những vết chém, vết cắt, thậm chí trên bụng còn bị thủng hai ba lỗ, máu từ những vết thương vẫn từ từ chảy ra.


Viêm Trưởng Lão lại càng thảm hơn, một thân bạch y đã bị máu chảy ra từ vết thương nhuộm đỏ thành huyết bào.


Cánh tay phải của ông đã gãy nát, buông thõng xuống mặt đất. Tay trái cầm kiếm chống xuống đất, cố gắng từ tư thế quỳ gối mà đứng lên.


"Haha, tới đây thôi. Huynh lại thua ta rồi. Tỉ số hiện tại là bảy đều nhé. Mau gọi tên kia tới đi, ta cũng quay lại Viêm Khí Các đây."


Viêm Lão thều thào, vừa cố gắng đứng lên nhưng vẫn không quên ra vẻ.


"Đệ đừng có mà bốc phét. Quyền cuối cùng đó nếu mà ta không nương tay thì bây giờ đầu của đệ đã thành đầu heo rồi.


Ta chỉ lo là thằng cháu Lâm Hạo của ta khi thấy sư phụ mình bị đánh thành đầu heo, không chấp nhận được mà nản chí tu hành thì lại chết dở." Lâm Lão tự tin nói


"Có con khỉ. Đòn cuối cùng của đệ 'Trảm Giới' đó, nếu mà đệ dùng thêm tí sức, sợ là trên người huynh lại có thêm một vết sẹo to tướng thôi. Đến lúc đó Yên sư muội trách tội, ta kêu trời cũng không thấu a." Viêm Kính bướng bỉnh phản bác.


Hai người sau cả nửa ngày chiến đấu như thể muốn đồ sát nhau tới nơi, vậy mà bây giờ lại đang cãi nhau chí chóe, chỉ để tranh xem ai mới là người chiến thắng.


Bất chợt, từ phía sau lưng Lâm Lão, nơi sâu trong rừng cây, có một hắc y nhân chầm chậm từ cánh rừng bên trong bước ra. Tên hắc y nhân này, chính là tên trước đó đã xuất hiện ở Tàng Kinh Các, sau lưng Lâm lão.


Hai người sau khi cảm nhận tên kia đã tới mới chịu im lặng lại, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc nên có của cường giả Kết Đan.


Chỉ thấy tên hắc y nhân kia phẩy phẩy tay phải ra hiệu chào mọi người, rồi đột nhiên hắn ta hai tay kết ấn, phóng ra một màn sương màu xanh tía.


Làn sương này chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cả ba người vào bên trong, thậm chí lan rộng ra xung quanh. Nơi màn sương này đi qua, bất kỳ sự vật cây cỏ nào cũng đều héo úa đi nhanh chóng, mất đi sinh cơ.


Những đôi mắt trong Thanh Dương Tông và cả những đại yêu sâu bên trong Thập Vạn Đại Sơn đều cực kỳ kinh ngạc khi thấy động tĩnh này.


Sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, tại một dãy núi hùng vĩ, trong một hang động, có một đầu cự thú bí ẩn đang nằm sấp dưới đất liếm liếm bàn chân.


Nó sau khi tỉ mỉ quan sát về hướng chiến trường ngoài xa, mới phát hiện ra rằng màn sương này vậy mà lại có thể hoàn toàn ngăn cản được thăm dò thần thức.


Chẳng qua, con cự thú này sau khi lờ mờ cảm nhận được tên hắc y nhân kia có khí tức rất quen thuộc thì liền nhếch mép cười:


"Lũ Long Tộc các ngươi, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa rồi sao?"


Quay lại khu vực chiến trường.


Lúc này, tên hắc y nhân kia sau khi xác nhận rằng không ai có thể thăm dò nơi này, hắn mới chậm rãi cởi mặt nạ và mũ choàng ra. Bên trong cái mũ choàng kín mít đó là một khuôn mặt trung niên, nét mặt cực kỳ hung dữ.


Điều đặc biệt là khuôn mặt của gã này thế mà có vài vệt long lân, ánh mắt hắn vô cùng sắc bén với con ngươi màu vàng kim, lòng đen mắt của hắn cũng giống như mèo vậy, có thể co và duỗi tự do.


Hiển nhiên, tên trung niên trước mặt này là một Long Nhân.


"Đệt, tên già nhà ngươi ngủ quên à mà giờ mới tới? Suýt nữa là làm hỏng kế hoạch rồi. Mau lên đi, lề mề cứ như đàn bà." Lâm Thanh gắt gỏng nói với tên Long Nhân mới tới.


Tên trung niên kia nghe lão già chửi mình, trong lòng phát giận, sát khí bốc lên. Đột nhiên hắn như thể bị dọa sợ, đang định phát tiết nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói gì.


Trước mặt hắn là hai cặp mắt đằng đằng sát khí đang chằm chằm nhìn vào hắn. Lâm Thanh và Viêm Kính lúc này tuy toàn thân thương tích, máu me đầm đìa, nhưng khí tức hai người tỏa ra lúc này lại vô cùng đáng sợ.


Ngay cả một Long Nhân Kim Đan Kỳ như hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực trước hai tên nhân loại này, không dám hành sự lỗ mãng.


"Rồi, bắt đầu đi Hắc Lạc. Chỉ cần ngươi làm xong điều này, bọn ta sẽ chấp nhận điều kiện của ngươi và tiền bối Hắc Thiên."


Lâm Thanh vừa nói vừa chậm rãi đi đến trước mặt tên Long Nhân kia.


Chỉ thấy Hắc Lạc tích tụ linh khí toàn thân vào long trảo tay phải, rồi mạnh mẽ đâm một phát thật mạnh, xuyên thẳng qua lồng ngực Lâm Thanh trước ánh mắt bất ngờ của Viêm Kính.


"Ọc, phụt!!" Lâm Thanh bị tấn công trọng thương, máu từ trong miệng không nhịn được phun ra.


Tên kia thấy mình đã làm xong việc liền ném từ trong tay ra ba viên đậu thần, đồng thời cũng thi triển thuật pháp, giải trừ làn sương xanh tía bao bọc xung quanh đây.


Trước khi làn sương hoàn toàn tan đi, Hắc Lạc nói lớn:


"Ta đã dùng Long Trảo đánh vào tâm mạch của ngươi. Những tu sĩ nhân loại khác khi nhìn vào sẽ thấy ông tâm mạch bị phá hủy, trọng thương như ngọn lửa tàn trước gió.


Nhưng mà chỉ cần ngươi ăn vào một viên đậu thần cấp ba này, toàn bộ thương thế trên người sẽ khôi phục.


Ăn thêm một viên, tuổi thọ sẽ tăng lên thêm năm mươi năm. Nếu ăn thêm một viên nữa, cơ thể sẽ có thể trẻ lại năm mươi tuổi.


Ba viên đậu thần là cực hạn của cơ thể con người. Dù sau này Lâm Thanh ngươi có muốn ăn thêm thì cũng không còn tác dụng gì đâu.


Ta chỉ nói đến đây thôi. Sau vụ này, ngươi nhất định phải cho Hắc Quân thiếu chủ một cái thân phận thích hợp để vào Thanh Dương Tông. Đến khi đó, ngươi nhất định phải lấy thứ đó cho Hắc Thiên đại nhân."


Sau khi nói xong những lời này, màn sương cũng đã hoàn toàn tan đi.


Lúc này, tại bảy mươi hai chủ phong, tất cả những con mắt đang quan sát trận chiến này khi thấy trên ngực Lâm Thanh thủng một lỗ lớn, đều nhao nhao dùng thần thức quan sát, muốn nhìn cho kỹ tên nào có khả năng làm ra chuyện này.


Tiếc là, họ chỉ thấy bóng dáng tên hắc y nhân bí ẩn kia vèo một cái, nhanh chóng chạy về rừng.


Lâm Thanh lúc này hướng về phía Viêm Kính hét lớn:


"Đây chính là trận chiến cuối cùng giữa hai chúng ta rồi. Lần này, đệ đã thắng.


Tạm biệt đệ, ta sẽ lui về ở ẩn, sống nốt quãng đời còn lại."


Lâm Lão nói xong, một tay ôm lấy vết thương sâu hoắm trên ngực, hai chân khập khiễng bước đi, hướng về phía Thanh Dương Tông mà quay về.


"Kế hoạch giả vờ trọng thương của ta đã thành công. Ban nãy ta đã lén đưa cho đệ một viên đậu thần rồi. Sau này ta sẽ không đến tìm đệ nữa, nếu cần liên lạc thì cứ đến Tàng Kinh Các tìm ta, hoặc là đi nói chuyện với tên Thanh Dương, haha.


Sắp tới ta sẽ bế quan xung kích Nguyên Anh, tên tiểu tử đệ đừng có làm phiền ta đấy. Bây giờ tên khốn Lục Huyền Âm, ta sẽ tạm thời giao cho đệ xử lý.


Đệ chỉ cần canh chừng, giám sát hắn và bảo vệ các sư huynh đệ, mọi việc chờ ta đột phá thành công rồi nói tiếp, haha." Lâm Thanh trước khi đi xa đã truyền âm cho Viêm Kính.


Viêm trưởng lão đứng yên đó nhìn theo bóng lưng của sư huynh mình, đến khi bóng dáng của Lâm sư huynh đã hoàn toàn biến mất, ông mới từ từ vận dụng linh lực, leo lên phi kiếm bay về tông môn.


"Tên sư huynh Lâm Thanh, cú đấm cuối cùng đó thật sự đáng sợ quá. Nếu như huynh ấy không chuyển hướng cú đấm thì có lẽ đầu của mình đã bị đánh bay, nát bét rồi.


Lâm sư huynh diễn lần này đúng là như thật luôn, còn để cho tên kia một trảo thủng ngực nữa chứ. Làm ta cũng giật mình, cứ tưởng huynh ấy chết thật nữa cơ.


Thật là hết nói, huynh ấy vậy mà từ tay Long Tộc lấy được ba viên đậu thần cấp ba.


Phải biết đậu thần là từ Mộc Long Thánh Thụ, một trong bốn thần thụ cấp bậc căn cơ của toàn bộ Long Tộc. Hơn nữa loại đậu thần huynh ấy lấy vậy mà lại là đậu thần cấp ba, bảo bối Kim Đan cấp cao.


Haizz, ta lại nợ thêm một ân tình của Lâm Sư Huynh rồi." Ông vừa bay trên không trung vừa suy nghĩ miên man.


Tên Long Nhân trung niên kia thật ra cũng không hề rời đi, mà vẫn luôn âm thầm ẩn trong cái bóng của Lâm Thanh, theo ông quay lại Thanh Dương Tông.


"Đại nhân, giao kèo đã thành công rồi. Ngài có thể cho Hắc Quân thiếu chủ chính thức gia nhập Thanh Dương Tông rồi. Cứ sử dụng thân phận và hồ sơ giả mà thần đã sắp xếp. Thần xin cáo lui."


Hắc Lạc đang liên lạc với vị đại nhân của hắn thông qua một tấm lệnh bài màu đen thì nghe Lâm Thanh cất tiếng nói:


"Dặn tên nhóc đó cho kỹ, bốn tháng nữa, tức là sau Tết Nguyên Đán thì Thanh Dương Tông sẽ chính thức tổ chức đại hội tỉ võ toàn tông môn.


Nếu đạt hạng nhất sẽ lấy được thứ đó. Ngươi và vị tiền bối kia nhớ dặn dò hắn vào tông, ngàn vạn lần không được gây sự, biết chưa?"


Tên Long Nhân kia im lặng, xem như đã đồng ý.


...


Tạp Dịch Phong, sườn Tây, động phủ của Trung Dương.


Khi hai người Tiểu Quả và Trung Dương vừa về đến nơi, hắn liền ném cho sư muội của mình ngọc giản ngũ hành linh thực pháp quyết mà Triệu Long đã cho, hướng dẫn nàng sơ về Tiểu Vân Vũ Quyết, sau đó cũng lười biếng để nàng tưới tắm mấy mẫu linh điền Kim Linh Mễ kia.


Còn hắn lúc này đang làm gì ư? Tất nhiên là đang quy hoạch, suy nghĩ về chuyện tu hành tương lai rồi.


Mấy ngày này tuy bận rộn tu luyện nhưng hắn vẫn luôn suy nghĩ rằng làm sao để bản thân có thể lợi dụng tối đa năng lực thúc đẩy linh dược linh thảo của Tiên Phủ để nhanh chóng nâng cao tu vi.


Tuy không gian Tiên Phủ có thể nhanh chóng khiến hắn có nhiều linh dược linh thảo, nhưng đống tài nguyên này hắn không thể nào mang ra ngoài bán trắng trợn được.


Việc này so với việc mạo hiểm dùng tiền bẩn chưa rửa ở kiếp trước, hay là lấy dao cắt cổ tự sát cũng không có gì khác nhau.


Phải biết rằng đây là tu tiên giới, nơi những kẻ có tu vi thông thiên ngự trị.


Những pháp thuật thần thông bí ẩn nơi đây vô cùng khó khăn trong việc phòng bị. Nếu cứ để Linh Dược cường hóa đem đi bán thì chắc chắn sẽ khiến những kẻ khác có kinh nghiệm bán Linh Dược chuyên nghiệp, hay những ác nhân có tâm để mắt, nhắm đến.


Cho dù Trung Dương hắn có thể ngụy trang dung mạo, hay là bán ở nhiều nơi, nhưng nếu bị nhắm tới thì quả thật là chạy trời không khỏi nắng.


Như vậy, quyết định sáng suốt hơn chính là tự mình thử nghiệm luyện chế đan dược bởi vì hai lý do chính.


Lý do thứ nhất là hắn có thể dựa vào Tiên Phủ mà có được nhiều linh thảo linh dược hơn, giá gốc cần bỏ ra để có linh thảo sẽ rẻ hơn rất nhiều, và khi có nhiều dược liệu hơn thì số lần hắn được phép thử nghiệm, được phép sai cũng nhiều hơn.


Lý do thứ hai, có lẽ do bản thân là người xuyên không, hoặc cũng có thể do hắn thường xuyên mượn ánh sáng của Vòng ngọc lục bích để soi sáng thần thức nên thần thức của hắn mạnh hơn một ít so với tu sĩ cùng cấp.


Tất nhiên là bây giờ hắn đã có thêm Thai Tức Thần Thuật, một môn công pháp tu luyện thần thức cao cấp, nên hắn lại càng muốn theo đuổi con đường luyện đan.


Trong chiếc nhẫn đồ đằng màu đen mà Lâm Lão cho hắn, ở bên trong có vừa đúng năm trăm linh thạch.


Ban đầu hắn cũng có kiểm tra bên trong nhưng không thấy bất kỳ thứ gì. Mãi đến khi hắn kích hoạt được ngôi sao thứ nhất, mở khóa gấp đôi trọng lượng thì hắn mới có thể thấy được năm trăm viên linh thạch này ở một góc khuất trong chiếc nhẫn trữ vật này.


Sau khi quyết định kỹ lưỡng, hắn đã đưa ra một quyết định: Dùng toàn bộ linh thạch bản thân có để mua đan lô.


Luyện đan thì phải có đan lô.


"Mộc sư huynh, muội đã tưới xong hết linh điền rồi. Tạm biệt huynh, muội phải ghé qua căn phòng thu dọn đồ đạc chuyển vào động phủ ngoại môn đây.


À đúng rồi, sổ sách công việc Quản sự Tạp Dịch Phong muội sẽ mang đến Tống Vụ Điện cho huynh luôn nhé." Tiểu Quả nói từ ngoài linh điền vọng vào bên trong.


Trung Dương hướng phía nàng "Ừ" một cái, xem như xác nhận. Sau khi tạm biệt nàng, hắn bây giờ sẽ dùng khoảng thời gian còn lại tiếp tục củng cố cảnh giới Luyện Khí Tầng Năm, và cố gắng mài giũa thần thức, nếu được thì sẽ ngưng luyện thêm tia thần thức thứ ba.


"Bây giờ mình cũng còn kha khá thời gian. Đợi tới ban đêm, mình sẽ chạy đi một chuyến nữa đến Phường thị Gia Hồng mua đan lô và ít hạt giống vậy."


Nói xong, hắn chậm rãi quay lưng vào tĩnh thất, lại tiếp tục chuỗi ngày nhàm chán chìm trong tu hành.

0