Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 39: Tạm Thời Nghỉ Ngơi.

Đăng: 29/06/2026 04:30 2,647 từ 2 lượt đọc
Phía sau Tạp Dịch Phong, Thanh Phong Cốc.


Khoảng hai khắc sau, Lâm Hạo đã cõng Trung Dương đi đến cái miệng giếng cổ kia. Trên miệng giếng được đậy bởi một tảng đá lớn. Chỉ thấy hắn một tay vác Trung Dương trên lưng, chỉ bằng cánh tay trái đã có thể nhấc bổng tảng đá to lên rất nhẹ nhàng.


Miệng giếng khá sâu, bên dưới khô ráo không hề có nước. Hắn vừa dùng linh lực bao bọc xung quanh sư đệ đang bị ngất xỉu sau lưng, rồi lập tức phi thân nhảy xuống.


Thế là, hai người kẻ tỉnh cõng kẻ mê, chạy sâu xuống lòng đất suốt hơn nửa canh giờ. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Lão thông qua chiếc nhẫn đồ đằng, hai người đã đến nơi trung tâm.


Trước mắt Lâm Hạo lúc này là một hang động vô cùng rộng lớn. Hắn phóng mắt nhìn quanh, thấy rõ hồ nước cùng cái tinh thể khổng lồ ở chính giữa hang động kia. Với kiến thức của mình, Lâm Hạo liếc mắt đã biết đây là một cái linh mạch hạ phẩm, và trung tâm là một hồ Linh Tuyền.


Đang lúc hắn còn đang ngây ngốc nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt, phía sau lưng chợt có một bóng người màu xám lóe lên, xuất hiện.


“Bốp” một cái, bóng người bí ẩn vỗ mạnh vào lưng của Lâm Hạo. Hắn bị vỗ bất ngờ, theo phản xạ vung tay trái tấn công về phía sau, nhưng đã bị bóng người kia dùng một ngón tay chặn lại.


“Cái thằng nhỏ này, sao mà con tới lâu thế, làm ta chờ nãy giờ. Mấy ngày nay con bị thiếu ngủ à, ta ở sau lưng từ nãy đến giờ vẫn không phát hiện ra. Quá non”.


Lâm Hạo nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì thấy đó chính là ông nội mình, Lâm Thanh. Sau khi xác định rằng xung quanh chỉ có hai ông cháu mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.


“Ông nội, lâu ngày gặp lại, lần nào ông cũng phải hù dọa cho con giật mình một phen mới chịu sao? À đúng rồi, con đã mang theo Mộc Sư Đệ tới chỗ của gia gia rồi. Tiếp theo con nên phải làm gì bây giờ?” Lâm Hạo hàn huyên một lát, rồi hỏi thẳng vào vấn đề.


Lão già không trả lời vội. Ông nhìn thằng cháu mình chăm chú một hồi lâu, sau đó mới vui vẻ gật gù hài lòng:


“À, thằng này khá, mới không gặp lại một thời gian, mà lại đột phá nữa rồi. Luyện Khí Tầng Chín hai mươi hai tuổi, phóng tầm mắt khắp Thanh Dương Tông cũng không có mấy ai đâu.


Khoảng thời gian tiếp theo con hạn chế đi ra ngoài, cứ ở yên một chỗ, bế quan tu luyện đi. Tranh thủ đột phá đến Trúc Cơ đi, càng sớm càng tốt”. Lâm Thanh ân cần dặn dò cháu trai mình.


Tiếp đến lão lại chuyển hướng ánh mắt, nhìn sang Trung Dương đang ngất xỉu. Lâm Lão càng nhìn càng nhăn mặt, không kìm chế được cảm xúc mà chửi thề:


“Con bà nó, cái thằng Mộc Vĩnh này. Mới ngày hôm qua bị sát thủ đánh đến trọng thương sắp chết, ta phải quăng nó vào Linh Tuyền chữa thương. Thế mà mới qua ngày mới, nó lại bị đánh bầm dập nữa rồi. Ta chịu luôn, cạn lời”.


Lâm Hạo nghe đến đây, không khỏi bất ngờ, liền hỏi lại gia gia của mình. Lúc này, Lâm Lão mới kể rõ ràng đầu đuôi sự việc từ lúc Trung Dương bị truy sát vào hang động của lão, rồi đến việc hắn tự tay làm nổ sập luôn cả hang động mà Lâm Lão đã dày công xây dựng lúc trước.


Lâm Hạo đang nghe kể chuyện hăng say, thì bất chợt Lâm Lão hằn học quát:


“Mẹ nó, tên tiểu tử nhà ngươi, ta nói tên phá hoại hang động người khác chính là ngươi đấy, Mộc Vĩnh. Nếu đã tỉnh rồi, thì đừng giả vờ nhắm mắt ngất xỉu nữa, tên tiểu tử khôn lỏi chết tiệt”.


“Đáng ghét, ta chỉ vừa tỉnh dậy là Lâm Trưởng Lão đã biết rồi sao, đúng là Kim Đan chân nhân có khác.

Tới đâu hay tới đó vậy”.


Trung Dương chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt, cười ngượng mà chào hỏi vị Chân Nhân trước mắt này. Hắn cũng liên tục cảm tạ Lâm Hạo đã luôn nhiệt tình cõng bản thân trên lưng.


“À đúng rồi gia gia. Sư phụ ta bảo là ngài ấy đã thua trong trận chiến, và Trung Dương sẽ trở thành đệ tử của ông nội đúng không ạ. Nếu vậy thì những cái hồ sơ chức vụ của đệ ấy, con sẽ chuyển nhượng sang cho người khác nhé?”. Lâm Hạo bất chợt hỏi.


Vừa nghe đến câu hỏi này, Trung Dương vô cùng bất ngờ. Đến cả lúc trước khi ngất xỉu ban nãy, hắn vẫn nghĩ rằng bản thân mình quá phế vật nên Viêm Trưởng lão mới không nhận hắn làm đệ tử.


Nhưng sau khi nghe lời của Lâm sư huynh, dù hắn không rõ vì sao hai vị Kim Đan Cường Giả này lại đánh nhau, nhưng mà ít nhất Trung Dương hắn vẫn còn một cơ hội để ôm cái đùi lớn của Lâm Trưởng Lão trước mặt này.


Lâm Lão nghe đến câu hỏi này của thằng cháu mình, tức giận đến mức phi thân lên vỗ vào đầu thằng cháu đích tôn của mình một cái “Bốp” thật đau.


Nhận ra mình đã lỡ lời và làm bại lộ ý định của ông nội, hắn chỉ có thể gãi đầu nhìn ông nội mình mà cười cười cho qua chuyện.


“Thôi được rồi, con bà nó thằng cháu ngốc. Đằng nào thì cũng nhận, nhận sớm hơn chút ít cũng không sao. Mộc Vĩnh, ta muốn nhận con làm đệ tử của ta, muốn con trở thành một thành viên của Võ Hành Các. Con có nguyện ý không?”


Lâm Thanh ban nãy vẫn còn đùa cợt, lúc này khuôn mặt ông lại vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng vào Trung Dương.


“Không thể nào, thật á. Theo những biểu hiện trước đây và cả bây giờ, có lẽ rằng từ khi ta bước chân vào căn tĩnh thất đó, thì Lâm Lão đã luôn quan sát ta rồi.


Với lại ông ấy cũng nhiều lần giúp đỡ ta, mới ngày hôm qua ông còn cứu ta một mạng. Mặc kệ, nếu Lâm Lão muốn giết ta hay hại ta, thì đã sớm làm rồi. Dù sao cũng được một vị Kim Đan Chân Nhân mở lời nhận vào môn hạ, sao ta lại không dám liều một phen?”.


Đầu óc Trung Dương xoay chuyển cực nhanh, chỉ trong vài hơi thở, hắn đã dứt khoát đồng ý:


“Đồ nhi Mộc Vĩnh, xin bái kiến sư tôn”.


Nói xong, hắn cố hết sức lăn cái thân thể thương tích của mình rời khỏi lưng Lâm Hạo mà rơi xuống đất, sau đó hướng Lâm Trưởng Lão dập đầu ba cái thật kêu, trước sự ngỡ ngàng của Lâm sư huynh.


“Haha, thằng nhóc này cũng thật ranh ma, rất biết cách ra vẻ. Nhưng mà, ra vẻ như thế này, ta thích. Thai Tức Thần Thuật tên này, vậy mà đã phân tách được thần thức, vì thế nãy giờ hắn mới có thể khôi phục đuco chút thể lực. Ra là vậy!!”


Lâm Thanh vừa suy ngẫm trong lòng, vừa thản nhiên nhận lễ bái sư của tên nhóc trước mặt.


“Được rồi, thành ý của con, ta đã ghi nhận. Từ đây về sau, con chính là đệ tử của Lâm Thanh ta, cũng là môn hạ của Võ Hành Các. Tốt lắm. Lâm Lão đỡ Trung Dương dậy, gật đầu vui vẻ.


Tiếp sau đó, dưới sự cho phép của Lâm Thanh, Trung Dương bèn lấy ra mấy bình Bổ Huyết Đan, Dưỡng Mạch Đan cùng Nội Phủ Đan trong nhẫn trữ vật, nhảy vào trong Linh Tuyền trị thương tu hành.


Chỉ sau một lúc, Trung Dương đã hoàn toàn chìm vào trạng thái nhập định và trị thương.


“Bây giờ, con cần phải quay lại Ngoại Môn Phong, tránh ở đây quá lâu. Dù sao thì vẫn có những kẻ ở 'trong kia' đang quan sát. Khả năng cao là bọn chúng chỉ quan sát Viêm Đệ thôi, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. À, đúng rồi, con bé Tiểu Y dạo này thế nào rồi, nó vẫn ổn chứ?”.


Nghe tới câu hỏi này, khuôn mặt Lâm Hạo thoáng sững lại. Hắn im lặng một lúc rồi mới nói:


“Dạo này bên phía gia chủ làm càng lúc càng căng. Lâm Tiêu Y muội ấy cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng cả phu thân đại nhân và cả Hoàng thất Đại Việt đều đang rất hối thúc con bé thành hôn với tên Tam Thái Tử kia.


Từ ngày hôm đó đến nay, muội ấy tu hành vô cùng khắc khổ. Thậm chí mới hồi sáng sớm này, muội ấy còn truyền âm báo với con là sắp bế quan đột phá Luyện Khí Tầng Sáu rồi.”


Lâm Thanh nghe đến lời này cũng trầm ngâm một lúc rồi mới dặn dằn cháu trai của mình:


“Haizz, mọi chuyện cũng là do ta, năm xưa do lão già như ta thực lực không đủ, mới khiến cháu gái của ta bị ức hiếp như vậy.


Con truyền lời nó giúp ta, dặn dò nó cố gắng tu luyện đi, thời gian này ta sắp bế tử quan rồi. Cố gắng đến lúc ta đột phá đến Nguyên Anh. Còn nếu như là trường hợp xấu nhất, ta vẫn lạc, thì nó vẫn phải tự mình tu luyện thôi”.


Lâm Hạo ngoài mặt thì vâng dạ với ông nội, nhưng trong lòng lại thầm mắng gia gia mình đúng là một người cuồng tu luyện, ngoại trừ vấn đề tu luyện ra thì khả năng giao tiếp gần như bằng không.


Thay vì gửi lời đi an ủi cháu gái mình, thì Lâm Lão lại trực tiếp bảo nàng đi tu luyện, quả thật đúng là mãng phu, chẳng biết an ủi con gái chút nào.


“Vậy, nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy thì con xin phép đi về trước. Về vấn đề chức vụ của Mộc Vĩnh, con sẽ hủy bỏ toàn bộ. Ngoài ra con cũng sẽ tuyên bố rằng đệ ấy không còn liên quan đến Viêm Sư Phụ nữa.


À đúng rồi, có gì gia gia người mang Mộc Vĩnh đến chỗ của Yên Sư Thúc nha. Sư phụ nhờ con mang đệ ấy qua đó, và tất nhiên với tính cách của sư thúc, có cho con mười cái gan con cũng không dám đến đâu. Vậy nhé gia gia, gặp lại sau”.


Lâm Hạo nói xong, không đợi gia gia mình phản ứng đã lập tức rời khỏi nơi này mà chạy đi. Lâm Lão cũng không đuổi theo, chỉ đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng thằng cháu của mình, nhìn đến khi bóng lưng

Lâm Hạo khuất hẳn mới thôi.


Sau khi xác định trong hang động lúc này không còn ai nữa, Lâm Lão mới chậm rãi bước đến chỗ của Trung Dương.


Cũng như lần trước, lão thành thục cởi chiếc nhẫn đồ đằng ra khỏi ngón tay hắn, rồi nhanh tay rút ra thêm một trăm viên linh thạch nữa, lấy linh thạch đi.


Ngày hôm qua, Trung Dương hắn vốn dĩ còn lại một trăm bốn mươi viên linh thạch, lại thêm linh thạch của sát thủ, tổng cộng cũng có đến ba trăm bốn mươi linh thạch.


Thế mà chỉ mới qua hai đêm, Lâm Lão đã dùng công phu sư tử ngoạm của mình, trực tiếp lấy đi hai trăm viên linh thạch mà hắn đã thu hoạch từ người khác, trực tiếp khiến tài sản của hắn quay về mức vốn có một trăm bốn mươi viên.


“Ôi, tất cả, suy cho cùng cũng là nhân quả. Tu tiên giới này, có nhân thì phải có quả, không thể cứ cướp đoạt là được. Ta lấy đi hai trăm viên linh thạch này, vừa giúp ngươi không dính mắc sát nghiệp, vừa giúp chính ta không kết thêm nhân quả mới trong giai đoạn đột phá Nguyên Anh. Chứ không phải do ta hết linh thạch nên mới lấy của ngươi đâu, haha".


Lâm Thanh vừa tự giễu trong lòng, nhưng hai bàn tay không hề dừng lại, nhanh thoăn thoắt lấy linh thạch từ trong chiếc nhẫn ra, rồi đeo lại vào ngón tay của Trung Dương.


“Có lẽ, ngay từ ban đầu, duyên phận của chúng ta cũng là do nhân quả sắp đặt rồi Mộc Vĩnh à. Thôi kệ, ngươi hãy ráng chịu khổ giai đoạn này đi.


Sau khi tin đồn ngươi bị Viêm Kính từ chối lan rộng ra ngoài, chắc chắn thời gian từ đây đến Đại Hội Tông Môn sắp đến ngươi sẽ ăn không ít khổ đâu. Nhưng mà, mấy chướng ngại này cũng xem như là ma luyện cho tâm tính ngươi vậy. Đừng làm ta thất vọng đấy, nhóc con”.


Lão nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt mình, suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi cũng quay người đi chỗ khác, tập trung thiền định tu hành.


Ở một bên khác, Lâm Hạo quay lại đường cũ, một mực chạy đến lối ra miệng giếng của Thanh Phong Cốc, vừa chạy vừa suy nghĩ.


“Hừm. Bây giờ nếu ta hủy chức Quản Sự Tạp Dịch Phong của đệ ấy thì cũng được thôi, nhưng mà ai sẽ là người thay thế vị trí đó nhỉ. Triệu Long thì chắc chắn không được rồi, hắn rất bận. Để ta nghĩ xem.


À, đúng rồi, ta nhớ rồi, sư muội Tiểu Quả. Ta nhớ là nàng ấy cũng đến Nội Vụ Điện và Tống Vụ Điện bàn giao công việc hộ vài lần. Ngoài ra nàng ta vào tông môn cùng đợt với Mộc Vĩnh, hơn nữa cũng chỉ là Ngụy Linh Căn bốn thuộc tính, thế mà giờ cũng đã lên ngoại môn.


Có lẽ muội ấy là người thay thế tốt nhất rồi. Chắc là ta sẽ tặng muội ấy vài bộ kiếm kĩ cơ bản, nếu Tiểu Quả có thiên phú kiếm đạo thì ta sẽ giới thiệu lên chỗ sư tôn, xem như là bù lại thay cho tên Mộc Vĩnh. Ừm, cứ như vậy đi”.


Chẳng mấy chốc, Lâm Hạo đã chạy đến miệng giếng rồi nhảy ra ngoài. Nhân lúc lá Ẩn Tức Phù Tam Giai vẫn còn hiệu lực, hắn nhanh chóng dùng phi kiếm phi hành thẳng về Viêm Khí Các ở Nội Môn Phong.


..


Qua thời gian một ngày sau, Lâm Lão mới chậm rãi mở mắt ra, kết thúc quá trình tu hành lần này.


“Nhịn, nhịn một chút nữa. Ta phải dung nhập toàn bộ quyền ý vào linh lực cô đặc. Phải dung nhập đến cực hạn, cô đọng linh lực đến cực hạn thì tỉ lệ đột phá Nguyên Anh mới được nâng cao”. Lão trong lòng suy nghĩ đắn đo.


Khi ông quay qua hướng Trung Dương, phát hiện thằng nhóc này vẫn còn đang trong trạng thái tu luyện khôi phục, ông cũng không làm phiền, chỉ gia cố và đóng chặt toàn bộ lối đi của hang động trung tâm này, rồi mang một áo choàng đen kín khắp người, bước chân rời đi.

0