Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 40: Miếng Thịt Kho Tàu Còn Cắn Dở!!!

Đăng: 29/06/2026 04:30 3,079 từ 4 lượt đọc
Tại động phủ của Trung Dương, Tạp Dịch Phong.


Tiểu Quả lúc này đang xắn tay áo, toàn thân lấm lem bùn đất, lặn lội trong mấy mẫu linh điền của Trung Dương. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhanh thoăn thoắt nhổ bỏ từng cọng cỏ dại đang mọc dưới đất. Khuôn mặt trái xoan hồng hào của nàng dù lấm lem bùn đất, vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp thiếu nữ mới lớn của cô.


Theo kỳ hạn nhiệm vụ mà Trung Dương đã giao, mỗi sáng cô đều đến động phủ của hắn đúng giờ để chăm sóc bốn mẫu Kim Linh Mễ kia.


Ngay lúc ban nãy, từ phía ngoài cổng động phủ, cô có nghe được tiếng động, có vẻ là có người ở bên ngoài. Nhưng mà, khi cô đi ra ngoài để xem rằng có ai ghé đến tìm sư huynh mình không, thì ở bên ngoài lại trống không, chẳng có ma nào.


Tiểu Quả cũng không quan tâm, sau khi sử dụng Tiểu Vân Vũ Quyết tưới tắm toàn bộ bốn mẫu linh điền xong, nàng cũng không hề lười biếng, trực tiếp nhảy thẳng xuống ruộng để nhổ sạch cỏ dại đi.


Đến khoảng giữa giờ Thìn, nàng mới hoàn thành công việc của mình. Trước khi đi ra ngoài, nàng cũng nhìn quanh ngó dọc một hồi, sau khi xác định không có bất kỳ ai ở xung quanh, nàng mới chậm rãi đi đến mép bờ ao trong sân viện Trung Dương.


Tiểu Quả chậm rãi cởi bỏ bộ y phục đệ tử Tạp Dịch đã dính bẩn trên thân ra, rồi đưa một chân xuống mặt ao.


Cảm thấy nhiệt độ nước không hề lạnh buốt mà lại mát mẻ dễ chịu, nàng mới thả mình xuống làn nước mát mẻ trong tiết trời sáng sớm này, ngâm mình thư giãn nghỉ ngơi sau một buổi sáng làm việc cực nhọc.


“Aaaaaa, thật là thoải mái a”. Cô nàng sau khi thả hết toàn bộ cơ thể mình chìm trong làn nước, không nhịn được mà rên khẽ một tiếng đầy thoải mái. Nàng dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình kỳ cọ tay chân, rồi liền tháo hai cái bím tóc thường ngày ra.


Hai cái bím tóc này, bình thường nàng luôn để nó như vậy, bởi vì khi cột lên thì tóc sẽ rất gọn gàng, và hơn thế nữa, “Mộc Vĩnh” sư huynh của nàng cũng rất thích hai cái bím tóc này.


Ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã để ý rằng vị sư huynh này của mình, rất hay nhìn vào hai cái bím tóc tròn của mình, thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa. Nàng không biết vì sao, cũng không tiện hỏi, chẳng qua là nàng luôn để kiểu tóc này mà thôi.


Hai bím tóc được đôi tay nàng nhẹ nhàng thả tóc. Một mái tóc đen nhánh, dài mượt liền bung xõa ra, từng sợi tóc từ hai bên chớp mắt đã hợp lại làm một, tạo thành một mái tóc dài thướt tha. Từng sợi tóc xòe ra, nổi lên mặt nước, đen bóng, thậm chí còn có thể phản chiếu được một phần ánh mặt trời.


Sau một lúc tắm rửa kỳ cọ xong xuôi, nàng liền suy nghĩ về con đường tu luyện sắp tới.


“Hiện tại mình đã trở thành đệ tử ngoại môn rồi. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải nhanh chóng kiếm linh thạch và điểm cống hiến tông môn, từ đó mới có thể đổi được những bộ công pháp chiến kỹ mạnh mẽ, mới có thể nâng cao tu vi cùng chiến lực bản thân, mới, có thể tiếp tục sánh bước cùng Mộc Vĩnh sư huynh”.


Nàng vừa suy nghĩ, hai tay Tiểu Quả lúc này cũng đang gác lên thành bờ ao, khuôn mặt thanh tú của nàng lúc này đang ngửa lên trời, vừa suy nghĩ vẩn vơ về tương lai sắp tới, đôi mắt của nàng lại lơ đãng mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh.


“Không biết mấy ngày này sư huynh Mộc Vĩnh đang ở đâu nhỉ. Huynh ấy đang làm gì ta, chắc là đang bận việc rồi. Chốc lát nữa về động phủ, mình cũng phải tiếp tục phấn đấu tu hành thôi.


Dù sao thì mình cũng không muốn thực lực bản thân quá yếu kém mà kéo chân sau huynh ấy đâu. Haizz, tu luyện luôn là việc rất mệt mỏi nha, chán thật”.


Nàng suy nghĩ vẩn vơ, hít thở bầu không khí trong lành trong động phủ, đôi mắt lấp lánh của nàng, chứa đựng cả một bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lờ. Bất chợt, nàng lại suy nghĩ vẩn vơ.


“Nếu sư huynh luôn tu luyện và bận việc bên ngoài, thì khi ở trong động phủ, lúc rảnh rỗi huynh ấy sẽ làm gì nhỉ.


Dù sao thì với linh căn đó, tốc độ hấp thụ linh khí quả thật quá chậm, để đạt được tu vi như hiện tại, chắc hẳn Mộc huynh đã cố gắng rất nhiều. Hừm, lúc rảnh huynh ấy có lẽ sẽ chăm sóc linh điền này, dọn dẹp phòng ốc này, tắm rửa này.


À, khoan. Tắm rửa!!!! Động phủ huynh ấy tuy to lớn, nhưng phần lớn diện tích đã bị cải tạo thành bốn mẫu linh điền này rồi, phòng ốc bên trong cũng trống không, nghĩa là không có phòng tắm. Mà ở nơi đây chỉ có duy nhất một cái ao này mà thôi. Nếu vậy thì, ta thế này chẳng phải là đang tắm chung nước tắm với Mộc Sư Huynh sao?”


Nghĩ đến đây, trong lòng nàng vô cùng ngại ngùng. Khuôn mặt trái xoan nàng bất giác ửng đỏ lên. Tiểu Quả nhận thấy bản thân đã vô tình tắm chung nước tắm với sư huynh, chỉ có thể vội vội vàng vàng leo lên bờ, lau khô thân thể lại một lượt, rồi từ túi trữ vật lấy ra một bộ phục y ngoại môn, khoác lên người.


Tắm rửa sạch sẽ, nàng cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, rời khỏi động phủ quay về nơi ở của mình.


Khi Tiểu Quả vừa ra khỏi Hộ Trận nơi này, thì ngay phía trước cửa đã để ngay ngắn tại đó một lá thư, phía trên bên ngoài thế mà lại để rõ ràng tên của Tiểu Quả.


Nàng cũng thấy tò mò, vì sao nơi này lại có người gửi thư, lại còn là gửi thư cho mình cơ chứ.


Nghĩ vậy, Tiểu Quả cũng không do dự, nhặt lá phong thư dưới đất lên, ngón tay nàng cậy mở lá thư ra, xem xét nội dung bên trong.


“Chào sư muội. Ta là Lâm Hạo, là đệ tử nội môn. Tại Tống Vụ Điện, ta và muội cũng đã gặp nhau vài lần. Ta viết thư này để hẹn muội, bây giờ hãy đến Tống Vụ Điện gặp ta.


Tình hình là Mộc Vĩnh sư đệ có tham gia khảo nghiệm để gia nhập vào Viêm Khí Các, nhằm trở thành đệ tử của sư phụ ta, Viêm Kính Chân Nhân.


Nhưng mà, cuối cùng sư phụ ta đã không đồng ý cho Mộc Vĩnh trở thành đệ tử ngài ấy. Ngoài ra ông ấy còn bảo ta là thu hồi lại chức vụ Quản sự Tạp Dịch Phong của đệ ấy.


Ta suy đi nghĩ lại, trong những đệ tử Tạp Dịch, chỉ còn lại muội là đã thăng tiến trở thành đệ tử ngoại môn, ngoài ra muội cũng là người đã giám sát và bàn giao công việc này giúp Mộc Đệ vài lần rồi, nên ta thấy muội rất thích hợp cho vị trí này. Vậy nhé, sau khi muội bận việc xong thì cứ đến Tống Vụ Phong, chúng ta sẽ trao đổi kỹ càng hơn.”


Tiểu Quả chăm chú nhìn vào bức thư trên tay, không khỏi bất ngờ về nội dung của nó. Thứ nhất, Lâm sư huynh có tiết lộ Mộc Sư Huynh có tham gia khảo nghiệm để trở thành đệ tử của một vị Kim Đan Chân Nhân, nhưng cuối cùng đã thất bại.


Và hậu quả lần này là Mộc Vĩnh đã mất đi chức vụ bản thân, và Lâm sư huynh lại muốn nàng trở thành người tiếp theo đảm nhận chức vụ này.


Nàng đứng yên suy nghĩ hồi lâu. Nếu nàng đồng ý quá dứt khoát, thì chẳng khác nào là đang thừa cơ sư huynh mình đang gặp nạn mà cướp đi công việc này.


Còn nếu nàng trực tiếp từ chối thì cũng không được, đối phương dù sao cũng là một vị đệ tử Nội Môn, lại còn có một vị sư phụ cấp độ Kim Đan Chân nhân, tuyệt đối không thể đắc tội.


Trong lòng nàng vô cùng lo lắng, đan xen suy nghĩ. Cuối cùng, Tiểu Quả đưa ra quyết định, trước hết phải đến Tống Vụ Điện gặp mặt Lâm huynh, hỏi rõ trước sau để có thể nắm đủ thông tin, lúc đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn.


Nghĩ vậy, nàng không định quay về nơi ở của mình nữa, mà trực tiếp thi triển Ngự Phong Thuật, hai chân chạy thoăn thoắt về phía Tống Vụ Điện phía xa.


Về phần Lâm Hạo, dù ông nội hắn đã dặn là phải nhanh chóng quay về Viêm Khí Các, nhưng trong lòng hắn lại có dự định khác. Hắn tuy là đệ tử của Viêm Khí Các, nhưng cũng đang thi hành công vụ tại Tống Vụ Điện.


Nếu bây giờ tự nhiên rời đi cả ngày, ngược lại còn khiến những kẻ khác nảy sinh nghi ngờ. Cuối cùng hắn vẫn quyết định sẽ quay lại chỗ làm, không để vị đồng môn kia một mình gánh chịu toàn bộ công vụ Ngoại Môn hôm nay.


Ngay lúc ban nãy, khi mà Lâm Hạo định trị thương cho Trung Dương ở bên ngoài cửa động phủ, hắn đã thấy được Tiểu Quả đang đi từ phía bên trong ra, nhưng hắn cũng không quan tâm mà cõng sư đệ của mình tới chỗ ông nội.


Bây giờ thì cũng tiện đường quay lại chỗ làm, trước khi rời khỏi khu vực Tạp Dịch Phong này, Lâm Hạo hắn cũng tranh thủ để lại một bức thư cho cô bé kia, nhanh chóng bàn giao công việc.


Hắn không muốn vì sự việc lần này, mà về sau khiến Trung Dương, Sư phụ hắn và ông nội hắn khó chịu hay không hài lòng.


“Giỡn mặt sao, ta dù gì cũng là một đệ tử nội môn ưu tú của Thanh Dương Tông đấy. Sự vụ nào vào tay ta, chắc chắn sẽ được thu xếp chu toàn”.


Lâm Hạo vừa suy nghĩ, tay vẫn ném bức phong thư ra trước cửa nhà rồi mới chạy đi. Trong thư, hắn cố tình nhấn mạnh sự thất bại, sa sút và mất đi chức vụ của Trung Dương, mục đích cũng là để kiểm tra xem nhân phẩm của vị sư muội này thế nào.


Dù sao, Trung Dương tương lai sắp tới cũng trở thành đệ tử của ông nội hắn, nếu để vị sư đệ này bị lừa dối bởi một nữ tu tâm địa xấu xa, cũng là không tốt.


“Haizz, đúng là Lâm Hạo ta, làm việc gì cũng cẩn thận, suy nghĩ trước sau chu toàn cả. Đừng làm ta thất vọng đấy, Tiểu Quả”. Hắn vừa chạy trong phạm vi Ẩn Tức Phù vừa suy nghĩ.


...


Khoảng ba ngày sau, sâu dưới lòng đất, tại Linh Tuyền của Lâm Thanh.

Trung Dương lúc này đang nằm tại phía bên ngoài của hồ linh lực hôn mê.


Hắn lúc này có lẽ vì quá mệt mỏi sau những thương tích gần đây mà ngất xỉu, nhưng dưới sự tác động của Thai Tức Thần Thuật, nhục thân hắn vẫn chậm rãi tự động dùng Mộc và Thủy Linh Quyết hấp thụ linh khí xung quanh để chữa thương.


Vào cái ngày hắn vừa đến nơi này, Trung Dương chỉ kịp phục dụng ba loại đan dược hắn có, mỗi loại một viên để ổn định thương thế. Vì thần thức và tinh thần quá mệt mỏi, chỉ vừa mới ngồi xuống chữa thương một chút mà hắn đã ngủ quên, ngủ một mạch là ba ngày.


Trong giấc mơ, hắn như thấy lại gia đình ở kiếp trước của mình.


Hắn mơ thấy bản thân, bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức, mệt mỏi thức dậy trên chiếc nệm, vội vàng đánh răng rửa mặt, ăn sáng cũng không ăn, chỉ kịp vơ đại ổ bánh mì không trong tủ lạnh rồi đi học.


Trong giấc mộng này, hắn thấy bản thân mình vẫn sống rất bình thường. Đến trường vẫn nộp bài tập về nhà cho thầy, vẫn nói cười cùng mấy đứa bạn học thêm cùng, vẫn học hành chăm chú, lắng nghe thầy cô giảng bài. Và tất nhiên, hắn cũng trông ngóng giờ ra chơi và giờ tan học để về nhà.


Tiếng trống trường vang lên ba tiếng. Sau năm tiết học dài đằng đẵng, hắn cố gắng lê lết cái cơ thể mệt mỏi của mình cùng cái cặp to tướng trên lưng, lết từng bước đi ra phía cổng trường.


“Dương, còn đứng ở đó làm gì nữa, đi về thôi".


Phía trước mặt hắn, ở bên ngoài trường, một người đàn ông đang lái một chiếc xe máy Dream cũ, đỗ xe ở bên ngoài cổng trường, đang giơ tay lên vẫy vẫy về phía hắn.


“Dạ, rồi, con ra liền ba ơi”. Dương vừa nói, vừa chạy về hướng ba của mình, thành thục gác chân trái lên cái gác chân, nhảy tót lên xe máy của người đàn ông mà ngồi.


“Con à, hôm nay học hành thế nào, đi học có vui không?”. Người đàn ông đang cầm lái ở phía trước, không quay đầu lại mà hỏi Dương ở phía sau.


“Dạ, hôm nay cũng như bình thường. Thầy Hùng cũng kiểm tra bài tập về nhà của con, rồi bảo con lên giải câu khó nhất trong bài hóa. Hôm nay con được điểm 10 thường kỳ đó ba. Thế nào, con trai của ba phải giỏi chứ, hehe”. Dương ngồi phía sau xe, hí hửng vô cùng.


“Ái chà, thằng con của ba giỏi dữ hen. Hôm nay ông chủ thầu cho ba về sớm, tới chiều mới đi ra công trường làm tiếp, nên nay ba mới đón con đó”. Người đàn ông vui vẻ vừa trò chuyện với con trai mình, vừa lái xe đi về nhà.


Rồi tiếp đến, trong giấc mơ, Dương thấy cả nhà ba người đang ngồi quây quần bên mâm cơm. Hắn thấy rõ từng động tác mẹ của mình gắp lấy miếng thịt kho tàu to nhất nồi gắp vào tô cơm hắn, tuy đôi khi mắt bà đã thâm quầng vì thức khuya, nhưng đôi mắt và khuôn mặt của bà vẫn vô cùng vui vẻ khi nhìn đứa con trai của mình.


Cả nhà vừa ăn cơm, vừa cười nói vui vẻ. Nhưng mà, khi nghe mẹ lại nhắc đến vấn đề thi đại học, nhắc về việc Dương phải cố gắng học hơn, làm đề nhiều hơn, hắn lại không kiểm soát được cơn giận vô cớ của mình mà tỏ thái độ hỗn hào với mẹ mình:


“Thôi mẹ à, con xin mẹ đó. Đang ăn cơm mẹ đừng nói đến mấy cái này nữa được không ạ. Con biết rồi, nhưng mà bây giờ con đang rất là mệt luôn ấy!!!


Thôi, con xin phép ba và mẹ, con không ăn nữa. Con phải lên phòng đi ngủ đây. Tới trưa, một lát nữa là con phải đi học lớp luyện thi trong trường nữa rồi. Vậy nha mẹ”.


Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng để tỏ thái độ bất mãn với mẹ mình. Chưa kịp đợi ba mẹ phản ứng, hắn đã hằn học đi lên trên phòng.


Trước khi đi, trong tô cơm của hắn, vẫn còn cục thịt kho tàu còn đang cắn dở, cùng một ít cơm và rau mồng tơi. Cho tới khi hắn đã vào phòng riêng, đóng cửa lại cái “Rầm”, thì tô cơm đó, miếng thịt đó, hắn vẫn chưa ăn xong. Và tất nhiên, hắn bỏ lại cả đống chén bát dơ lại cho ba mẹ mình.


Lúc mà âm thanh cánh cửa kêu cái “Rầm” trong giấc mơ vang lên, cũng là lúc Trung Dương tỉnh lại từ cơn hôn mê.


Hắn giật mình ngồi phắt dậy, nhìn ngang ngó dọc xung quanh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoang mang.

Y phục sau lưng hắn đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, trên trán cũng đang lấm tấm từng hạt mồ hôi to. Ánh mắt hắn vừa hoảng hốt, bất ngờ, lại còn xen lẫn một chút không thể tin nổi, cùng một chút tiếc nuối


Phải đến một khắc sau, hắn mới hồi thần trở lại.


“Giấc mơ đó, hình như là giấc mơ ngay trong ngày trước lúc ta xuyên không, vào bữa cơm trưa. Đúng rồi, lúc đó ta còn tỏ ra thái độ chống đối, hỗn hào với chính ba mẹ mình. Lúc đó, miếng thịt kho tàu đó, ta vẫn, chưa ăn xong!!!”.


Hắn vừa nghĩ đến đây, trong lồng ngực trào lên từng cơn uất nghẹn, đau lòng và tiếc nuối, thậm chí kèm theo cảm giác hối hận, hối lỗi sâu sắc.


Hắn tự hận chính bản thân mình, tại sao lúc đó lại tỏ ra thù địch, mắng chửi ba mẹ mình đến thế.


Trung Dương từ lúc tỉnh dậy vẫn đang ngồi ở gần bờ Linh Tuyền, một tay nắm chặt lấy một đám cỏ dại trên mặt đất, một tay thì che cặp mắt bản thân lại.


Từ trên khuôn mặt của hắn, từng giọt nước lả chả rơi xuống mặt đất, từ từ thấm đậm màu cả miếng đất nhỏ trước mặt, nơi hắn đang ngồi.


“Miếng thịt kho tàu đó, ta vẫn chưa ăn xong. Ta bây giờ chỉ muốn, quay lại ăn cho hết miếng thịt kho tàu đó thôi!!”.

0