Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 41: Vỏ Hạt Hướng Dương.

Đăng: 05/07/2026 04:41 3,003 từ 2 lượt đọc
“Tại sao, tại sao ta lại phải đến cái Tu Tiên Giới chết tiệt này chứ. Tại sao ta phải chịu khổ ở cái nơi đáng ghét này chứ. Đúng rồi, ta phải tu luyện, phải điên cuồng tu luyện. Chỉ cần ta tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, ta sẽ có thể tìm được đường về nhà.


Đúng vậy. Ta, sẽ về nhà”.


Trung Dương tự lầm bầm cổ vũ bản thân, nhưng khuôn mặt hắn lúc này lại vô cùng mệt mỏi, bất lực. Ánh mắt hắn hoang mang, đờ đẫn mà nhìn quanh một lượt cái hang động này, rồi lại nhìn thẳng vào mặt hồ Linh Tuyền bên dưới. Hình bóng phản chiếu từ hồ nước, lúc này là một khuôn mặt nhăn nhó đẫm nước mắt, dưới làn nước sóng sánh càng trở nên vặn vẹo.


“Thật sự, chỉ cần tu hành, là ta sẽ có thể trở về nhà sao?”


Một ý nghĩ hắc ám, như là một luồng tà niệm độc hại, chậm rãi len lỏi khắp cõi lòng Trung Dương. Đúng vậy. Hắn không biết bản thân phải tu luyện đến bao lâu, tu luyện đến cảnh giới nào, lại tìm cách nào để về nhà.


Liệu, chỉ cần tu luyện là có thể về nhà sao? Nếu như tu luyện vẫn không thể về nhà được thì sao?.


Chỉ từ một ý nghĩ thoáng qua, mà đã lan rộng ra, biến chất trở thành những câu hỏi xoáy thẳng vào đạo tâm của hắn. Trung Dương càng nghĩ thì càng trở nên hoang mang.


Hắn đau đớn ôm lấy đầu mình.

Trong thâm tâm hắn lúc này đã phát hiện ra rằng, nơi lồng ngực của mình, trái tim của mình, có một thứ gì đó đang nứt vỡ ra, đang từ từ tan nát, và biến mất. Hắn vô cùng hoang mang, vô cùng hoảng hốt, sợ hãi. Hắn muốn dừng lại, muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng căn bản là không thể.


Những câu hỏi tiêu cực, những tà niệm đó cứ như là những lời nói của ma quỷ thì thầm trong đầu hắn.

Ngay lúc Trung Dương sắp không chịu nổi nữa thì một tiếng “Bốp” giòn giã vang lên.


Trung Dương hắn, bị một bàn tay to lớn, dùng một lực đạo rất kỳ lạ, vỗ vào lưng hắn một cái thật đau.


“Ai da, đau quá!!!” Trung Dương đau đớn thét lên. Cú vỗ lưng này khiến hắn đau đến nhảy dựng lên, ứa nước mắt ra.


Nhưng mà, bàn tay to lớn kia lúc này lại vịn chặt vào vai hắn. Một giọng nói vang lên sau lưng Trung Dương:


“Ngồi yên đó. Hít thở sâu vào. Bình tĩnh lại đi nhóc con. Thả lỏng đi”.

Giọng nói này, chính là giọng nói của lão sư phụ mà hắn mới nhận, là Lâm Thanh.


Nghe thấy giọng nói ấm áp này vang lên, cộng thêm việc ban nãy bị vỗ mạnh vào lưng, cơn đau nhói đó vậy mà lại khiến hắn có thể bình tĩnh lại đôi chút. Tiếp đến, Lâm Lão đặt hai bàn tay ở phía sau lưng, chầm chậm truyền đi một luồng linh lực êm dịu vào nội thể hắn.


Ông vừa truyền linh lực, vừa không ngừng động viên, nhắc nhở Trung Dương:


“Nhóc con, ta không biết ngươi đã trải qua những gì. Nhưng mà, lúc mà ngươi mông lung nhất, đau khổ nhất, mệt mỏi nhất. Lúc mà ngươi muốn bỏ cuộc nhất, thì đó chính là do ngươi đang bước đi, đang nỗ lực và cố gắng tu hành.


Nếu mông lung và chưa biết mục đích tu hành của mình là gì, chưa biết làm sao để thực hiện được niềm mong mỏi của mình, vậy thì hãy cứ tiếp tục tu luyện đi. Cứ tiếp tục, tiếp tục tu luyện, rồi ngươi sẽ tìm được câu trả lời, tìm được đích đến cho tiên lộ của riêng mình”.


Trung Dương lúc này đã thả lỏng hơn rất nhiều. Hắn chăm chú lắng nghe từng lời nói, từng câu hỏi của Lâm Lão. Sau hơn một canh giờ, dưới sự giúp đỡ điều khí của một cường giả Kim Đan, cuối cùng Trung Dương cũng đã bình tĩnh, tinh thần hắn đã hoàn toàn trở lại bình thường.


“Phù. Thằng nhóc thối này. Ta vừa mới quay về, ngươi thì hay rồi. Chỉ việc nằm không, hưởng thụ linh khí từ linh mạch, thế mà tâm cảnh, đạo tâm vậy mà lại còn bị lung lay kịch liệt. Nếu không phải ta quay lại kịp lúc, thì ngươi đã sớm đạo tâm tan vỡ, hình thần câu diệt rồi.


Tu tiên không chỉ là cứ ru rú ở trong động phủ, rồi chăm chăm đột phá cảnh giới là được. Tu hành ấy mà, phải trải nghiệm, chiêm nghiệm, suy ngẫm. Chỉ khi tâm cảnh thông thuận, đạo tâm vững chắc thì tu vi thực thực lực ngươi mới có thể tăng tiến vững vàng hơn. Rõ chưa!!!”


Lâm Lão vừa truyền linh lực vừa dặn dò Trung Dương, đến lời cuối cùng thì ông lên giọng rất lớn, khiến hắn cũng hơi giật mình, ngoan ngoãn đáp lời.


“Được rồi. Nơi này của ta ngươi không thể ở lâu, ta chỉ có thể nói cho ngươi là khoảng thời gian này ta rất bận, nên ta đã sắp xếp ngươi đến chỗ của sư muội ta rồi. Bảy ngày sau sẽ xuất phát. Về vấn đề chức vụ và nhiệm vụ công việc trong tông môn, thằng cháu của ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Mấy ngày này, ta sẽ giúp ngươi tu luyện tầng tiếp theo của Thanh Long Thần Quyền”.


Trung Dương nghe đến lời này thì vô cùng vui mừng, liên tục cảm ơn Lâm Lão rối rít. Dù sao thì với hắn, Thanh Long Thần Quyền vô cùng tối nghĩa khó hiểu, mấy ngày nay dù cố gắng hết sức, hắn cũng chỉ mới nắm bắt được tầng đầu tiên, phần da lông của công pháp này mà thôi.


Sau đó, theo lời của Lâm Lão thì Trung Dương cũng mặc quần áo chỉnh tề lại, bắt đầu đứng ra phía giữa sân, bắt đầu đứng tấn khởi thức, đánh ra ba mươi sáu thức của Thanh Long Thần Quyền.


Lâm Lão lúc này, không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc ghế bập bầy bằng trúc cũ kỹ, lười biếng nằm xuống rồi bắt đầu đung đưa. Ông lấy từ trong ngực ra một chiếc túi vải. Lão thò tay vào túi vải, bốc ra một nắm hạt hướng dương rồi bắt đầu cắn hạt ăn.


Trung Dương vừa mới tập trung nghiêm túc luyện quyền, thấy cảnh này cũng là bất ngờ bật ngửa đến há hốc miệng.


“Vãi chưởng, ở thế giới này thế mà lại cũng có hạt dưa sao. Mà, ban nãy Lâm sư phụ có bảo là sẽ chỉ dạy mình tu hành mà, tại sao lại nằm xuống cắn hạt hướng dương thế này?”. Hắn tuy thắc mắc trong lòng, nhưng rất nhanh cũng đã điều chỉnh lại, tiếp tục luyện tập.


Từng quyền từng quyền mạnh mẽ được tung ra từ hai cánh tay của Trung Dương. Hai chân hắn vững vàng, bộ tấn linh hoạt di chuyển.


Theo từng đòn tấn công được tung ra, toàn thân hắn cũng từ từ lộ ra những lớp long lân nhàn nhạt óng ánh. Ngay lúc Trung Dương chuẩn bị tung ra cú đấm cuối cùng trong ba mươi sáu thức, thì một tiếng “Vèo” vang lên. Ngay sau đó ở khớp cổ tay phải, một cảm giác đau nhói truyền thẳng lên đầu Trung Dương.


“Aaaaaaaaa”. Bị đau đớn bất ngờ, hắn không nhịn được mà la thảm lên một tiếng.


“Được rồi, chỉ là đau một chút thôi mà. Tên nhóc nhà ngươi ồn ào thật đấy. Đúng rồi, đừng có nằm đó mà ăn vạ. Nghỉ ngơi năm phút đi, rồi tiếp tục luyện quyền cho ta”. Lâm Lão khó chịu nói.


Trung Dương bị đau đến mức nằm lăn lộn trên mặt đất. Cổ tay của hắn vì một lý do nào đó mà đã bị chấn nát, trật cả xương cổ tay. Một lúc sau, dưới sự hồi phục của Mộc Linh Quyết, vết thương nơi tay của hắn mới từ từ lành lại. Trung Dương nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn qua bên cạnh, phát hiện bên cạnh mình có một cái vỏ hạt hướng dương.


“Thật là vãi chưởng, đừng nói là, cổ tay của ta bị chấn nát bởi mấy cái vỏ hạt hướng dương này đấy nhé. Lão già này làm cách nào để làm được điều đó vậy, chẳng lẽ là phun vỏ hạt tấn công sao?”. Trung Dương thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại tiếp tục đứng lên luyện quyền.


“Phù!!!” Hắn thở ra một hơi trọc khí, ngưng thần tĩnh ý, lại tiếp tục khởi thức đánh quyền.


“Ha, ha, ha”. Hai nắm tay hắn siết chặt, mạnh mẽ từng đấm vung ra. Từ cú đấm phải, khi rút về lại chuyển hướng thành cú chém tay, rút lại, xoay hông rồi tung ra một cú đá xoay trái thật mạnh.


Lại một tiếng “Vèo” vang lên, vỏ hướng dương lần này lại văng trúng vào mắt cá chân trái của Trung Dương, khiến hắn té lật ngửa xuống đất, tiếp tục lăn lộn trong đau đớn.


“Nghỉ ngơi năm phút, rồi tiếp tục đứng lên. Đừng lười biếng!” Lâm Lão lạnh lùng nói.


Trung Dương lúc này đã rất tức tối trong lòng. Hắn không biết vì sao Lâm Lão lại làm thế với mình, cũng không biết dụng ý của ông ta là có ý gì. Nhưng mà, dù sao ông ấy cũng đã là sư phụ của hắn, ít nhất về mặt danh nghĩa là thế.


Nghĩ vậy, hắn chỉ đành tập trung hồi phục thương thế, rồi lại lần nữa khởi thức ngưng quyền.


Tiếp sau đó, nguyên cả một ngày dài sau đó, liên tục là những lần Trung Dương bị Lâm Lão “tấn công” bằng vỏ hạt dưa. Toàn thân hắn lúc này đã chằng chịt các vết bầm, vết thương. Từ khuỷu tay, khuỷu chân, đến khớp vai, khớp cổ tay, mắt cá chân, lưng, bụng,..... đều có những vết tím bầm, vết thương.


“A, ui da, đau thật đấy. Chết tiệt”. Trung Dương không nhịn được nữa, liên tục kêu la oai oái.


“Thôi được rồi. Hôm nay luyện đến đây thôi. Tập trung khôi phục thương thế đi. Đúng rồi, cái lọ tinh huyết lần trước ta cho ngươi đâu rồi, lấy ra mà dùng đi. Mỗi ngày một giọt thôi đấy, đừng có mà uống quá liều, có chuyện gì ta cũng không cứu kịp đâu!!” Lâm Thanh dặn dò.


Nghe đến đây, Trung Dương mới sực nhớ ra, trong nhẫn trữ vật của mình quả thật có một lọ tinh huyết màu đỏ vẫn đang nằm trong một góc.


“Sư phụ à, vậy là đêm đó là người lấy đi một trăm linh thạch của con luôn à. Ai da, đau lòng thật đấy!!!” Hắn vừa oán thán vừa mở chiếc nhẫn trữ vật của mình ra.


Không mở ra thì thôi, khi mở ra lần nữa thì hắn lại thấy bên trong lúc này, thay vì phải có một trăm bốn mươi viên linh thạch, thì bây giờ chỉ còn lại có đúng bốn mươi viên linh thạch thôi.


“Sư phụ, người lấy thật đấy à. Bây giờ con chỉ còn có 40 viên linh thạch thôi đó. Sư phụ lấy hết gia tài của con luôn rồi a. Con không biết, trả linh thạch lại cho con” Trung Dương vừa bực bội vừa bất lực nói.


“Cái gì? Nhóc con đã chiếm hời rồi mà còn không muốn bỏ ra linh thạch sao? Đừng có mơ. Lần đầu gặp ngươi, ta đã cho ngươi năm trăm khối linh thạch đấy. Nếu như thật sự muốn tính toán rõ ràng, thì ngươi vẫn còn thiếu ta ba trăm khối linh thạch đấy. Bây giờ, trả lại linh thạch cho ta.” Lâm Lão gắt gỏng nói.


Thấy ông tức giận như vậy, Trung Dương dù trong lòng có ấm ức thì cũng chỉ có thể nhịn lại, im lặng, quay mặt đi chỗ khác mà đả tọa khôi phục vết thương.


“Ui da, đau đau đau”. Vừa ngồi xuống, cơ thể hắn đã truyền đến từng cơn nhói đau, khiến mặt hắn nhăn như đít khỉ. Hắn lúc này cũng lấy cái lọ nhỏ ra từ trong chiếc nhẫn trữ vật ra.


Trung Dương nhìn nhìn vào cái lọ đỏ tươi trước mắt này, cảm thấy nó có hơi lưng, không đầy bình, liền hỏi lão sư. Đáp lại hắn chính là sự hằn học của Lâm Thanh.


“Con mẹ nó, tất nhiên là ngươi uống rồi, không lẽ lại là ta nữa sao. Lúc ngươi nằm hôn mê hấp hối lần trước tại đây, nếu không nhờ giọt huyết dịch này, thì cường độ cơ thể và Long Lân trên người ngươi chả được tăng cường miếng nào đâu. Chắc chắn là sẽ bị thằng nhóc Triệu Long kia đánh cho thành cái đầu heo. Còn không mau mau cảm tạ ông lão này đi?”.


Nghe đến đây, Trung Dương cũng xem như là đã hoàn toàn hiểu, rối rít cảm ơn lão sư phụ hờ của mình. Tuy hắn không biết vì sao Lâm Lão có thể quan sát đuoc tình hình hắn đánh nhau với Triệu Long, nhưng mà hắn cũng không quá quan tâm.


Sau khi ném cái thắc mắc nhỏ của bản thân ra sau đầu, hắn liền trực tiếp vận dụng tâm pháp của Thanh Long Thần Quyền, dứt khoát há miệng nuốt thẳng một giọt tinh huyết vào bụng.


“Oành Oành Oành Oành” giọt tinh huyết kia vừa nuốt xuống bụng, liền biến mất, như thể bốc hơi mà được nội thể Trung Dương hấp thu toàn bộ.


Ngay lập tức, hắn cảm thấy cơ thể của bản thân, nhất là những vết thương, vết xương bầm, và cả những vết nứt ẩn trong các khớp xương, đang lành lại với tốc độ rất nhanh, gần như là nhanh hơn tốc độ khôi phục của Mộc và Thủy Linh Quyết gấp đôi.


“Rắc, rắc, rắc” tiếng xương khớp khôi phục, và thay đổi vang lên trong nội thể Trung Dương. Hắn cảm giác gân cốt của mình không chỉ khôi phục về như cũ, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.


Hắn hào hứng thử co duỗi tay chân, liền phát hiện toàn thân xương cốt mình tuy cứng chắc hơn, nhưng độ dẻo dai của các khớp và gân không hề bị giảm đi.


Đang lúc hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, thì từ sâu thẳm trong thâm tâm, sâu thẳm bên trong huyết mạch của hắn, rốt cuộc cũng xảy ra biến hóa, một cái biến hóa lạ lùng, ấn tượng đến kỳ lạ.


Cảm giác kỳ lạ này, dù là nhiều năm về sau đi nữa, hắn cũng nhớ mãi không quên.


Tại một điểm vi mô bí ẩn trong trái tim đang đập của Trung Dương, một tia Long Tộc huyết mạch chân chính, nhỏ bé nhưng cường đại, từ từ lan tỏa ra toàn bộ trái tim của Trung Dương.


“Cảm giác này, nó không đau, cũng không dễ chịu. Thật kỳ lạ. Ta cảm thấy, trong tâm can mình, như thể một cái gì đó vừa xuất hiện vậy. Xuất hiện một cách mạnh mẽ, như đang thôi thúc ta chiến đấu, trở nên cường đại hơn.


Đúng vậy, nó đang thôi thúc ta. Ta, là cường giả, ta muốn trời này, bản thân mặc sức tung hoành. Ta muốn đất này, toàn bộ chúng sinh phải quy phục ta. Ta muốn toàn bộ cõi thiên địa này, đều phải kính nể ta.


Aaaaaaaaa”.


Trung Dương ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Tuy chỉ là một tia huyết mạch mỏng manh, nhưng dù sao cũng là Chân Long huyết mạch. Qua hai lần phục dụng tinh huyết, và với những kích thích từ tổn thương của cơ thể, giờ đây trong huyết mạch bình thường của Trung Dương đã có thêm 1 tia Long khí, tiềm năng cùng thể chất cũng sẽ tăng lên nhiều.


“Ra vậy, Lâm Lão sư ban ngày thật sự không phải là muốn hành hạ ta hay đánh ta. Ông ấy là muốn khiến cơ thể ta bị thương, phá đi xây lại, khiến huyết mạch cùng nhục thân của ta trở nên mạnh mẽ hơn.


Dù không biết lọ tinh huyết này là gì, nhưng mà chỉ mới 1-2 giọt mà đạt đến hiệu quả kinh người thế này, quả thật là quá quý giá rồi. Thế mà ban nãy ta còn phàn nàn, đòi lại hai trăm linh thạch từ chỗ ông ấy, ta quả là quá keo kiệt đi”.


Trong lòng Trung Dương cảm thán, nhưng cuối cùng vì ngại ngùng mà hắn vẫn không thể nói được lời cảm ơn tử tế với lão sư phụ hờ Lâm Thanh của mình.


Hắn lại tiếp tục ngồi thiền, cảm nhận rõ ràng chiến ý cuồng bạo trong nội thể bản thân. Sau khi bị dày vò về tinh thần đến hơn một canh giờ sau, cuối cùng tâm trí Trung Dương mới có thể từ từ an ổn lại, tiếp tục thổ nạp linh khí chữa thương.


Vừa khôi phục vết thương xong, Trung Dương vì đã cạn kiệt tinh thần lực sau cả một ngày dài vận dụng Mộc Linh Quyết, hai mí mắt đã không còn nghe theo sai khiến của hắn, trực tiếp khép lại mà ngủ thiếp đi.

0