Chương 42: Tu Hành Hay Hành Xác!
“Vù Vù Vù”. Từng luồng linh khí mỏng như sợi tóc từ linh tuyền nhẹ nhàng chảy vào cơ thể của Trung Dương. Hắn lúc này, sau cả một ngày dài bị hành hạ tra tấn, bây giờ đang nằm thẳng cẳng ngủ ngay dưới mặt đất, tay chân dang rộng hình chữ bát, trên khóe miệng còn chảy cả nước miếng, ngủ đến mức say ke.
Lâm Thanh đang ngồi thiền tĩnh tọa, một lúc sau liền nhẹ nhàng mở mắt, thu công thở hắt ra một hơi. Lão vươn vai một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trung Dương đang ngủ, đôi mắt ông nhìn hắn đan xen cả sự kinh ngạc và thương xót.
Chỉ thấy ông chầm chậm tiến từng bước đến tên nhóc trước mắt. Bàn tay phải to lớn của lão hướng về phía mặt của Trung Dương, sau đó nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn, từ tốn vuốt ve. Tay trái ông cởi lấy cái áo choàng bên của mình, chu đáo đắp lên trên người hắn.
Làm xong tất cả mọi thứ, ông lại chụm ngón tay trỏ và ngón tay giữa thành điểm chỉ, điểm vào ngay giữa Mi Tâm của Trung Dương. Sau một lúc nghiêm túc kiểm tra, sau khi phát hiện không có gì bất thường thì khuôn mặt của ông mới từ từ dịu lại. Lão chậm rãi quay lại chỗ ngồi ban nãy của mình, ngồi xuống đả tọa, suy nghĩ nhiều điều về Trung Dương
“Cái thằng nhóc con này, không biết rằng quá khứ của nó, tuổi thơ của nó phải trải qua những chuyện quái quỷ gì thế nhỉ. Làm sao mà một tên tiểu tu sĩ Luyện Khí Kỳ như hắn, mà lại có thể dẫn động đến Tâm Ma vậy. Tình hình buổi sáng lúc đó, chắc chắn không phải là do đạo tâm yếu kém hay đạo tâm lung lay.
Ta có thể cảm nhận được sự tiếc nuối, sợ hãi và thống khổ đến cùng cực của thằng nhóc này. Rốt cuộc trong giấc mơ đó, hắn đã phải thấy những điều kinh khủng đến thế nào, mà suýt chút nữa đã dẫn động đến Vấn Tâm Kiếp nhỉ.
Rõ ràng là Tâm Ma hay Vấn Tâm Kiếp chỉ xuất hiện khi tu sĩ đã có đạo tâm vững chắc, ngoài ra tu sĩ đó còn phải dính mắc nhiều nhân quả, và đang trong giai đoạn từ Kim Đan ngưng kết Nguyên Anh. Ngay cả ta lúc này, cũng chỉ khi thật sự bắt đầu độ kiếp đột phá cảnh giới mới có thể dẫn động đến Vấn Tâm Kiếp mà thôi.
Cũng may là lúc đó ta quay lại kịp thời, mạnh mẽ áp chế Tâm Ma của hắn, nếu không thì suýt chút nữa thì thằng đồ đệ ta vừa mới nhận này, đã sớm hồn phi phách lạc rồi. Ngoài ra, thần thức của hắn cũng quá là quái lạ đi. Cường độ cùng tính chất nguyên thần tên này vậy mà lại hơn hẳn tu sĩ cùng cảnh giới.
Thức Hải của hắn lại như thể là một không gian hắc ám vậy, lạnh lẽo hư vô. Thức Hải kiểu này, thường chỉ có những tu sĩ liếm máu trên lưỡi dao hay liên tục cận kề cái chết mới có, chẳng lẽ quá khứ của thằng nhóc này đau khổ đến vậy sao? Khi nào có cơ hội, ta nhất định phải điều tra một phen mới được”.
Lâm Lão vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm về phía Trung Dương đang ngủ say, ánh mắt lão vô cùng phức tạp. Mấy vết chân chim trên khoé mắt cũng bị nheo lại đến nhăn nhó.
...
Quay lại ngày hôm qua, tại Tống Vụ Điện.
Tiểu Quả sau khi nhận được bức thư thì đã lập tức chạy đến gặp mặt Lâm Hạo. Vừa bước vào cửa, cô liền hướng vị sư huynh này hành lễ một cái, rồi mới bắt đầu ngồi xuống nói chuyện.
“Lâm sư huynh, hiện tại thì Mộc Vĩnh sư huynh bây giờ đang ở đâu vậy. Trong thư huynh có bảo sẽ bổ nhiệm muội là Quản sự Tạp Dịch Phong tiếp theo. Nếu vậy thì muội xem như là cướp đi công của huynh ấy thì cũng không tốt.
Vả lại, trên người muội vẫn còn nhiệm vụ chăm sóc linh điền cho huynh ấy mà?” Tiểu Quả thắc mắc hỏi.
“Không có vấn đề gì cả. Hiện tại Mộc Vĩnh sư đệ cũng đã đảm nhận chức vụ Quản sự Tạp Dịch Phong gần một năm rồi, hơn nữa bây giờ đệ ấy cũng đã có một nhiệm vụ bí mật khác, nên trong khoảng thời gian này đệ ấy cũng sẽ ít xuất hiện hơn. Nếu không còn câu hỏi gì nữa, thì chức vụ này muội cứ đảm nhận đi” Lâm Hạo từ tốn nói.
“ Tiểu muội xin mạn phép hỏi huynh là Mộc Sư Huynh vẫn an toàn chứ. Huynh ấy có đang gặp khó khăn gì không. Nếu có, xin sư huynh chuyển lời rằng, Tiểu Quả ta sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ Mộc Vĩnh sư huynh”. Tiểu Quả vừa lo lắng vừa quan tâm nói.
Lâm Hạo nghe đến đây thì nở một nụ cười hài lòng rồi gật đầu xác nhận. Bỗng nhiên, Tiểu Quả lại dúi vào tay hắn vài viên linh thạch, nhanh như cắt nhét vào bàn tay hắn.
Lâm Hạo bị hành động này của Tiểu Quả làm cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền trở lại khuôn mặt tươi cười hàng ngày của mình.
“Nếu thế thì cứ như vậy đi. Đây là lệnh bài của Quản sự Tạp Dịch Phong. Công việc thì chắc muội cũng rõ rồi, ta sẽ không nói lại nữa. Ngoài ra, ở đây còn có hai cuốn kiếm kỹ sơ cấp, là Mộc Vĩnh nhờ ta đưa cho muội đấy. Nhớ là hãy tu hành cho tốt nhé, đừng phụ kỳ vọng của hắn” Lâm Hạo vừa nói vừa đưa đồ cho Tiểu Quả.
Cô nàng nhận lấy lệnh bài cùng hai cuốn công pháp, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm động cùng an tâm. An tâm là vì Mộc huynh của nàng vẫn còn an toàn, cảm động là vì dù bận rộn, nhưng sư huynh luôn luôn quan tâm và kỳ vọng về nàng.
Ánh mắt nàng ánh lên một tia quyết tâm. Nàng lịch sự cáo từ Lâm Hạo rồi xoay người rời đi. Lâm Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt thâm thúy và toan tính
“Tiểu Quả cô nàng này cũng quan tâm đến thằng Mộc Vĩnh ghê nhỉ. Cứ một câu Mộc huynh hai câu Mộc Huynh, đáng ghét thật. Ta còn chưa có đạo lữ, thế mà thằng nhóc ranh kia lại có một cô sư muội dễ thương tiềm năng thế này.
Ngay cả cái thói quen đút lót linh thạch, nàng ta cũng học y chang từ hắn, chịu thật đấy. Tên Mộc Vĩnh chết tiệt, xem như đệ nợ ta một ân tình rồi đấy, haha. Sau này nhớ mà nói tốt về ta trước mặt gia gia đấy, đừng có âm thầm bán vị sư huynh chu đáo này nha, haha”. Lâm Hạo vừa tự suy nghĩ trong đầu, khoé miệng hắn lại bất giác cong lên.
...
“Hự, A, Ui da!!!” Trong hang động dưới lòng đất lúc này, tiếng kêu la đau đớn của Trung Dương vang vọng khắp nơi.
Trong khoảng thời gian ba ngày này, hầu như mọi lúc trong ngày, Lâm Lão đều ép Trung Dương phải liên tục đánh ba mươi sáu thức Thanh Long Thần Quyền, lại liên tục phun hạt dưa chấn cho cậu gãy xương, hết lần này đến lần khác, đến nỗi trên mặt đất nơi này chỉ toàn là những vỏ hạt hướng dương nằm ngổn ngang.
“Đồ ngốc, lúc tung quyền ra thì phải tập trung vận dụng tâm pháp chứ. Ngươi phải cố gắng để cho lớp long lân trên thân không chỉ là một lớp bảo hộ ngoài da. Long Lân chân chính phải vững chắc và linh hoạt, vừa có sự cứng chắc để bảo vệ ngoại thương ngoài da, vừa phải bảo hộ khí huyết, bảo vệ gân cốt phủ tạng bên trong, không bị nội lực từ đòn tấn công của địch nhân chấn nát.
Nhanh, nhanh lên, đánh quyền nhanh lên, không được dừng. Ba ngày nay rồi, nhóc con ngươi không luyện tập được bao nhiêu, ngược lại nghỉ ngơi thì rất nhiều nha. Đánh liên tục ba mươi sáu thức Thanh Long Thần Quyền cho ta, đừng có mà lười biếng!”
Lâm Lão vừa mắng chửi Trung Dương, miệng vẫn liên tục cắn hạt hướng dương, và phun vỏ về những chỗ khớp nối, yếu điểm nhục thân của hắn.
“Hô, hô, mệt quá, mệt khủng khiếp. Mấy ngày nay cứ phải liên tục dùng Thanh Long Thần Quyền, linh lực cùng thể lực tiêu hao quả thật quá nhiều. Chưa kể là còn bị Lâm Sư Phụ chấn cho gãy xương liên tục, nỗi đau đớn này đúng là nhức hết cả óc.
Ngoài ra ta còn phải chia thần thức ra làm hai phần, vừa tập trung vận dụng tâm pháp Thanh Long Thần Quyền, vừa vận dụng Mộc Linh Quyết để chữa thương, thần thức lúc nào cũng như sắp cạn tới nơi ấy.
Cực hình, so với những bài luyện tập của ta, cái này mới là cực hình a”. Trung Dương vừa ra sức đánh quyền, vừa thầm than thở trong lòng.
Lâm Lão lúc này, vừa nằm thảnh thơi trên chiếc ghế đẩu, vừa liên tục phun vỏ hướng dương vào người thằng nhóc trước mặt, ánh mắt thì lại đăm chiêu suy nghĩ.
“Hừm, qua mấy ngày rèn luyện, cuối cùng Long Lân của thằng nhóc này cũng đã khá khẩm hơn chút ít rồi, haizz
Dưới mỗi lần tấn công của mình, hiện nhục thân tên này đã có thể xem như là bài trừ, đẩy được hết tạp chất đan độc ra khỏi cơ thể, đạt thành hiệu quả tẩy kinh phạt tủy.
Cộng thêm ba giọt tinh huyết Thanh Long, hiện nhục thân thằng nhóc Mộc Vĩnh này, chắc cũng tầm tầm tiểu tu sĩ Luyện Khí Tầng Bảy bình thường rồi, có lẽ so với tên nhóc thiếu chủ Long Tộc kia, cũng có thể so sánh một phen.
Ái chà, coi bộ tên nhóc này đã bắt đầu quen nhịp với kiểu áp lực liên tục gãy xương rồi. Số lần gãy xương của nó đã ít hơn lúc mới bắt đầu gấp năm lần, tốc độ khôi phục vết thương cũng nhanh hơn, lớp Long Lân cũng đã cứng chắc và sáng bóng hơn.
Quyền pháp nó bây giờ cũng đã là thật sự liên kết, không còn phù phiếm nữa. Quan trọng nhất là cường độ cơ thể tên này đã hoàn toàn thích nghi với ba mươi sáu thức đầu của Thanh Long Thần Quyền rồi. Tốt, tốt lắm. Thời gian bốn ngày còn lại, chắc là đã đủ để chỉ dẫn đến giai đoạn tiếp theo rồi”. Ông thầm suy nghĩ về lộ trình tu luyện cho thằng nhóc trước mặt mình.
“Thôi được rồi, đánh hết ba mươi sáu thức lần này rồi thì ngừng lại đi, ta cho ngươi nghỉ ngơi một canh giờ để khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Lo mà tập trung nhẩm lại tâm pháp Thanh Long Thần Quyền đi. Lát nữa ta sẽ chuẩn bị hướng dẫn đến giai đoạn tiếp theo”. Lâm Lão nói với Trung Dương.
Nghe thấy được nghỉ ngơi, hơn nữa còn là nghỉ ngơi tận một canh giờ, Trung Dương cảm thấy mình như được đại xá vậy. Hắn cảm ơn Lâm Lão vội một cái, không quan tâm gì nữa mà lập tức ngồi bịch xuống đất.
Bàn tay hắn truyền linh lực, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra mấy viên đan dược khôi phục nhét vội vào mồm , nhanh chóng tiến vào trạng thái thiền định khôi phục thương thế cùng tinh thần lực của bản thân.
“Đáng sợ thật, mấy ngày này nếu không phải mình có tu luyện qua Thai Tức Thần Thuật, thì có khi mình đã bị Lâm Sư Phụ hành hạ đến mất mạng rồi.
Thần thức mình lúc nào cũng trong trạng thái phải liên tục hoạt động và cạn kiệt, đúng là đau hết cả đầu. Đành chịu, phải nhanh chóng khôi phục thần thức thôi”. Trung Dương nghĩ bụng, không dám phí hoài một phút một giây nào. Bởi vì Lâm Lão đã nói, là sẽ còn có thêm giai đoạn tiếp theo.
Nhìn thằng đệ tử hờ trước mặt đang điên cuồng khôi phục, Lâm Lão không nhịn được mà nở một nụ cười âm dương quái khí, ánh mắt như sói đói nhìn Trung Dương.
“Giai đoạn tiếp theo, thằng nhóc nhà ngươi xong rồi, hahaha”. Lão vừa nghĩ bụng vừa cười phớ lớ, tiếng động lớn đến nỗi vang vọng cả hang động, khiến cho Trung Dương đang tập trung khôi phục, khi nghe thấy cũng không nhịn được sự sợ hãi trong lòng, toàn thân nổi hết cả da gà, lạnh sống lưng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.