Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 38: Khoảng Lặng Trước Cơn Bão!

Đăng: 23/06/2026 23:15 3,897 từ 2 lượt đọc
“Thanh Long xuất hải, Vạn Tượng quy tông. Bản thể vi long, bất vi phàm cốt. Tức nạp cửu thiên, hóa linh vi lân. Nhất quyền xuất, vạn long hống”.


Trung Dương thầm niệm lại một lần khẩu quyết, rồi thay đổi thủ thế bản thân. Từ thế thủ cao tay nâng chân của Muay Thái, hắn chậm rãi hạ chân về tại tư thế trung bình tấn, rồi bước chân phải lùi chéo lại một bước. Tay trái để phía trước ngưng thành trảo, tay phải nắm chặt tích lực để phía sau.


Thanh Long Thần Quyền, không phải là một chiêu thức hoa lệ, mà là một chuỗi quyền pháp vừa tinh tế vừa mạnh mẽ vô cùng. Trung Dương hít một hơi thật sâu, chủ động tiến lên tấn công trước, chớp lấy tiên cơ.


Phía đối diện, Triệu Long cũng thay đổi tư thế. Chỉ thấy hắn đứng thẳng hiên ngang, hai tay cầm kiếm trước mặt, rồi chậm rãi bước chân trái lên, rồi cầm kiếm cặp bên hông phải, hạ thấp trọng tâm.


“Vô Ngân Kiếm Pháp, Nhị Thức, Tam Thức, trảm”.


“Ầmmm”


Trảo thủ tay trái Trung Dương đối diện trực tiếp với nhát chém ngang mạnh mẽ này của Triệu Long.


Nhưng mà, thanh kiếm vừa mới chém ngang kia, thế mà chớp mắt lại luyến kiếm đổi hướng chém từ dưới lên.


Trung Dương lúc này đã một lòng muốn chiến, hắn không những không lùi bước, mà tiếp tục đá xuống một cú, đối trọng với nhát chém này.


Thanh cự kiếm kia, lại một lần nữa đổi hướng, vừa mới từ dưới chém lên, lúc này lại đổi quỹ đạo, đòn tấn công biến ảo từ chém thành đâm.


Trung Dương thấy kiếm đâm tới trước mặt, cũng trực tiếp thi triển trảo pháo, ba ngón tay trảo thủ cố sức nắm chặt mũi kiếm đang lao tới, kéo mạnh thanh cự kiếm về phía bản thân, tung ra một cú đấm thẳng vào bụng Triệu Long.


“Phùuuu”


Hắn thở ra một tiếng, hai mắt hắn lúc này trong veo, chiến ý ngập tràn.


Hắn lúc trước chỉ vừa lĩnh ngộ rõ ràng ba mươi sáu chiêu của Thanh Long Thần Quyền, bây giờ đúng là cơ hội tốt để thi triển sở học bản thân.


Những quyền pháp này vốn dĩ liên kết chặt chẽ với nhau, dựa vào việc liên tục tấn công, rồi mượn chính lực tấn công của đòn trước mà xoay hông ra đòn tiếp theo.


Lúc này hắn đã chính thức bước vào trạng thái toàn lực tấn công, uy lực quyền pháp của hắn sẽ càng lúc càng mạnh, cho đến khi hoàn thành ba mươi sáu thức mới thôi.


Triệu Long dính phải một đòn cực nặng, không những không suy sụp, mà chiến ý trong mắt lại càng thịnh hơn.


“Vô Ngân Kiếm Pháp, thức thứ tư, trảm”. Vừa dứt lời, hắn mượn đà cú đấm của Trung Dương, lùi ra một bước, rồi nhảy lên cao vung thanh cự kiếm chém từ trên xuống.


“Keng“. Thanh kiếm đập thẳng vào vai trái Trung Dương, âm thanh như kim loại va vào nhau. Nơi vai trái vừa bị tấn công lúc này không những không bị thương, trái lại ở tại vị trí da bị tấn công còn bài tiết ra một chất lỏng màu đen. Và lớp long lân nơi đó lại càng sáng bóng và kiên cố hơn.


“Ồ, Thanh Long Thần Quyền. Ngoại trừ sư huynh ra, vẫn còn kẻ có thể tu luyện được sao. Haha, nếu vậy thì thằng nhóc Mộc Vĩnh này, ta vẫn là không nên nhận vậy, để lại cho lão bất tử đó dạy vẫn tốt hơn.


Triệu Long, ta cho phép con dùng toàn bộ mười hai thức Vô Ngân Kiếm Pháp đấy. Đánh gục thằng nhóc Mộc Vĩnh đó cho ta.”


Viêm Kính nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhớ tới lúc bị Lâm Thanh dùng Thanh Long Thần Quyền tẩn toàn thân, tức giận đến bật cười.


Triệu Long nhận được sự cho phép của sư phụ, khí thế bừng bừng, trực tiếp xoay ngược thanh kiếm thành chiều ngang, hung hăng đập đến trước mặt Trung Dương.


Thanh Long Thần Quyền chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, là vì tu sĩ có thể mượn lực đòn trước cường hóa đòn sau.


Còn Vô Ngân Kiếm Pháp, chiêu pháp cường hãn sát phạt, gặp mạnh càng mạnh, trực tiếp mượn sức tấn công kẻ địch, dung hợp năng lực đòn tấn công đối phương và sự bùng phát linh lực của bản thân, trực tiếp trấn áp địch nhân.


“Sư phụ, đệ tử có thắc mắc. Trận chiến lúc đó giữa ngài và gia gia ta, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Con nghe được những đệ tử nội môn khác bảo, gia gia đã bị người đánh trọng thương hấp,..”


Lâm Hạo chưa kịp hỏi xong thắc mắc trong lòng đã bị Viêm Kính từ phía bên tòa điện bên kia, chớp mắt lướt tới, tát đầu một cái.


“Thằng nhóc này còn dám hỏi. Ta chỉ có thể nói với ngươi, trong mấy trăm năm ta tung hoành tu tiên giới, ta vẫn chưa gặp được tu sĩ Kim Đan Kỳ nào mạnh hơn gia gia ngươi đâu.


Bọn ta đã hẹn ước, ai chiến thắng sẽ nhận thằng Mộc Vĩnh khốn nạn kia làm đệ tử. Ngày hôm nay, dù thế nào ta cũng sẽ không nhận thằng nhóc đó vào môn hạ. Ta không muốn ngươi nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa.” Viêm Kính hằn học dùng truyền âm nói.


Lâm Hạo nghe đến lời này kinh ngạc vô cùng. Viêm Kính lão sư, một kiếm tu lừng danh trong trận đại chiến Nhân Yêu năm đó, thế mà lại chấp nhận thất bại trước gia gia mình.


Nếu sư phụ hắn đã đích thân nói vậy, thì tám chín phần mười lời nói của đám đồng môn kia chỉ là chém gió mà thôi, gia gia hắn vẫn sống khỏe, sống nhăn răng.


Sau khi đã giải đáp được thắc mắc trong lòng, Lâm Hạo cũng quay lại, tập trung quan sát trận chiến trước mặt này.


“Keng, keng, đùng, đùng”.


Triệu Long và Mộc Vĩnh lúc này đối chiến nhau hệt như hai tử địch vậy, chiêu chiêu đều uy lực xung kích tứ phương, khu vực nơi hai người đứng, sớm đã lún sâu thành một cái hố, xung quanh đất đá liên tục bị chấn văng tứ tung.


Từng chiêu từng thức của Trung Dương đều vô cùng mạnh mẽ, giáng thẳng vào cự kiếm và thân thể Triệu Long.


Xương tay xương chân hắn liên tục bị chấn nát, rồi lại lành lại dưới tác dụng của Mộc Linh Quyết. Từng phiến long lân trên da thịt hắn tại mỗi đòn tấn công đều bài tiết ra tạp chất, rồi lại sáng bóng và kiên cố hơn.


Phía bên kia, ánh mắt Triệu Long càng thêm điên cuồng, thanh kiếm trong tay hắn lúc này không còn dùng để chém nữa, mà như một miếng sắt lớn, mạnh mẽ đập vào toàn thân Trung Dương.


Hắn liên tục thi triển Vô Ngân Kiếm Pháp, vừa có thể chớp mắt tấn công, vừa có thể chặn đòn, rồi liên tục đổi hướng chém, đánh bật các quyền pháp chiêu thức của Trung Dương.


Xương cốt nội tạng Trung Dương đã bị chấn lực của thanh cự kiếm và áp lực do thi triển Mộc Linh Quyết chấn cho thê thảm, gãy nứt co giật.


Nhưng mà, hắn lúc này như đã mất trí, hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng cơ thể, toàn lực tấn công.

Viêm Kính, lúc này đã đứng cạnh Lâm Hạo, khẽ nheo mắt rồi nói:


“Đến rồi”.


Đòn thứ ba mươi sáu, Trung Dương dồn hết toàn bộ khí lực, sức mạnh, dư năng của cả ba mươi lăm đòn trước, dồn hết vào một cú đấm thẳng mà đấm ra.


Triệu Long cũng vận lực, đạp mạnh chân xuống đất, khéo léo vận chuyển toàn bộ uy lực và đà tấn công cả bản thân và đối thủ, gào thét toàn lực tấn công.


“Vô Ngân Kiếm, thức thứ mười, Khai Thiên”.


Nói xong, toàn thân hắn xoay ngang một vòng, thanh kiếm bản ngang dưới lực quán tính khủng khiếp, đập thẳng vào cú đấm của Trung Dương.


“Oanhhhhhhhh”


Âm thanh chấn động vang vọng khắp toàn sân. Luồng kình lực từ cú đấm va chạm trực diện với thanh cự kiếm. Toàn bộ xương mu bàn tay Trung Dương đã vỡ ra nát bét.


Nhưng mà, hắn vẫn không phục, hắn không muốn thua. Chỉ thấy hắn cắn răng vận sức, luồng nội kình thứ hai lại bộc phát ra.


Triệu Long cảm nhận rõ ràng rằng vị sư đệ này của mình vẫn muốn chiến một đòn cuối. Hắn mỉm cười, vận sức từ chân, vung kiếm một cái, trực tiếp đập cho Trung Dương bay thẳng ra khỏi lôi đài, thậm chí bay thẳng ra ngoài Thí Luyện Đài va mạnh vào một cây cổ thụ cách đó rất xa, rồi ngất đi.


Trận chiến đã chính thức kết thúc, và Trung Dương đã thua. Cả người hắn rã rời, toàn thân vô lực.


“Chết tiệt, ta đã cố gắng hết sức rồi, cuối cùng vẫn là thất bại sao. Ta, không cam tâm”. Hắn nhìn thấy Triệu Long vẫn đang đứng vững phía xa, rồi hai mi mắt không nhịn được mệt mỏi mà khép lại, triệt để ngất đi.


Triệu Long vẫn giữ nguyên tư thế vung kiếm, vẫn đứng vững, tư thế vô cùng hiên ngang. Lâm Hạo và Viêm Kính thấy tên đồ đệ này biểu hiện tốt như vậy, nhanh chóng khen ngợi rồi đi đến gần hắn.


Chỉ là, khi Lâm Hạo vừa mới vỗ vai Triệu Long, thì tên này liền như một cành cây khô bị gió thổi, trực tiếp ngã người về sau. Hóa ra, ngay sau khi chém bay Trung Dương, Triệu Long đã mất đi ý thức rồi. Chẳng qua là hắn dùng chút ý thức cuối cùng của mình mà trụ vững thêm được thêm được vài giây mà thôi.


“Sư phụ, trận chiến này, Triệu Sư Đệ đã thắng, vậy thì có cần phải cho đệ ấy tham gia thử thách thứ ba, rồi nhận đệ ấy vào môn hạ không?”. Lâm Hạo hỏi.


“Không cần nữa. Mộc Vĩnh đã thất bại rồi, ta cũng sẽ không nhận hắn làm đệ tử đâu. Ta sẽ mang Triệu Sư Đệ của con về Khí Các trị thương.


Thằng nhóc Mộc Vĩnh này giao cho con đấy. Từ nay về sau, ta không muốn liên quan đến nó nữa, con cứ sắp xếp đi”. Viêm Kính lớn tiếng nói.


“Vâng sư phụ. Con sẽ đưa Mộc Vĩnh đi. Nếu vậy thì con sẽ làm thủ tục bãi chức Quản Sự Tạp Dịch Phong của hắn” Lâm Hạo đáp.


Lúc này, Viêm Kính lặng lẽ truyền âm: “Đi chữa trị cho thằng nhóc Mộc Vĩnh đó trước đi. Con cứ xem xét mà làm. Tình hình tông môn sắp tới sẽ rất bất ổn, hãy để Mộc Vĩnh triệt để cắt đứt quan hệ với chúng ta, tốt nhất là ném nó cho Yên sư thúc của con, cho nó ở ẩn một thời gian đi.


Lâm Gia gia của con đang trong giai đoạn đột phá Nguyên Anh kì, thời gian này con cũng nên điệu thấp hành sự, tốt nhất là đừng ra khỏi tông môn. Mọi sự chờ huynh ấy xuất quan rồi tính tiếp. Đi đi, làm cho thật vào. Có mấy con chuột đang nhìn đấy.”


Lâm Hạo nghe thấy truyền âm, khuôn mặt không hề thay đổi, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ Trung Dương đang ngất xỉu, vác hắn trên lưng, leo lên phi kiếm rồi bay đi về phía động phủ Tạp Dịch Phong của Trung Dương.


Viêm Trưởng Lão sau khi thấy Lâm Hạo rời đi, liền chậm rãi đi đến chỗ Triệu Long đang ngất xỉu, nhặt lấy thanh cự kiếm đen dưới đất lên, dùng tay trái còn lành lặn của mình vác Triệu Long trên vai, nhảy lên phi kiếm bay về Viêm Khí Các.


“Vù, Vù, Vù”.


Viêm Lão tay trái kết ấn điều khiển phi kiếm, đồng thời thi triển linh lực tạo thành một lớp màn chắn, bảo hộ Triệu Long đang nằm ngất xỉu ở phía sau.


Lần này, tốc độ phi hành của ông so với lúc chở Mộc Vĩnh và Lâm Hạo còn nhanh hơn gấp đôi, chỉ trong một khắc, thanh cự kiếm đã chở Triệu Long về đến Viêm Khí Các, dừng lại ở ngay trước cửa sổ tầng mười tám, tư phòng của Viêm Lão.


Không một động tác thừa, tay trái ông nắm lấy cổ áo Triệu Long nhảy vào bên trong phòng, rồi điều khiển thanh phi kiếm bay vào bên trong.


Vừa nhảy vào phòng, Viêm Lão lập tiếp cởi áo Triệu Long ra, để lộ một thân cơ bắp cường tráng của tên thanh niên. Trên cơ thể hắn, ở phần giữa bụng lúc này đã bị chấn đến tím đen. Cả tay, chân và mặt, toàn thân hắn đều bị Trung Dương đánh cho sưng vù tím tái, máu từ mấy vết thương vẫn chậm rãi rỉ ra.


Nhất là khuôn mặt và xương hàm Triệu Long, dưới những cú chỏ, đấm và gối liên tục của Trung Dương, đã bị đánh đến mức nứt vỡ nát ở bên trong.


Viêm Kính nhìn thấy thương thế của đệ tử mình, không nhịn được mà cau mày. Chỉ thấy ông lấy từ trong túi trữ vật ra, hai ba viên đan dược vàng kim trong một hộp gỗ đào trang trọng, nhét thẳng vào miệng thằng đệ tử của mình.


“Thằng nhóc ngốc nghếch này, vậy mà từ đầu đến cuối, không hề dùng chút thuật pháp nào của bản môn, cũng không tránh không né mà đối đầu với cái tên man di đó, thậm chí từ đầu đến cuối đều không giải phóng tu vi. Haizz, đúng là một tên cố chấp, giống hệt ta”.


Viêm Kính vừa thì thầm trách mắng, nhưng cánh tay trái còn lành lặn của ông vẫn đang không ngừng vận chuyển linh lực, trị thương cho Triệu Long.


Về phần Lâm Hạo, hắn lúc này đang vừa cõng Trung Dương trên lưng vừa điều khiển phi kiếm. Nửa canh giờ sau, Lâm sư huynh mới vác hắn về tới động phủ ở sườn Tây Tạp Dịch Phong.


Vốn dĩ Lâm Hạo đang định chữa trị cơ bản để Trung Dương khôi phục ý thức trước, bởi vì hắn cũng không muốn tự tiện đi vào động phủ của tu sĩ khác, đó là một hành động rất bất lịch sự.


Ngay lúc hắn chuẩn bị chữa trị cho Trung Dương ngay bên ngoài động phủ, bất chợt chiếc nhẫn đồ đằng trên tay Dương lại từ từ phát ra âm thanh rất nhỏ. Đây chính là giọng của Lâm Thanh, ông nội hắn:


“Hạo Nhi, con hãy sử dụng Ẩn Tức Phù Tam Giai ta đã cho con năm ngoái, kích hoạt lá phù đó đi”.


Nghe thấy lời này, Lâm Hạo tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng lấy lá phù trong túi trữ vật ra, làm theo lời nói của gia gia.


Sau khi lá phù được kích hoạt, trong phạm vi ba trượng xung quanh Lâm Hạo như được một lớp kết giới thần thức ngăn cản, những tu sĩ Kim Đan Kỳ trở xuống, nếu không dụng tâm quan sát ở khoảng cách gần, thì sẽ không thể cảm nhận được dao động linh lực của Lâm Hạo cùng Trung Dương.


Lâm Thanh như thể quan sát được động tĩnh của Lâm Hạo bên này, xác định không còn ai dụng thần thức thăm dò nơi này nữa, mới tiếp tục dặn dò:


“Con nhanh chóng đi ra ngọn núi Thanh Phong Cốc đi. Nhớ mang tên Mộc Vĩnh theo, tranh thủ tìm cái giếng cổ ở giữa dãy núi, bên trên có một tảng đá lớn. Cứ đi đến đó, nhảy xuống giếng đi. Khẩn trương lên”.


Lâm Hạo nghe theo lời dặn dò của gia gia mình, không dám sử dụng phi kiếm, chỉ có thể dùng Ngự Phong Thuật cõng Trung Dương trên lưng mà đi.


...


Ở Bảy Mươi Hai chủ phong, tại Tống Vụ Phong tối tăm. Lục Huyền Âm đang ngồi trên cao, ánh mắt vẫn luôn quan sát chằm chằm nhất cử nhất động của Viêm Kính Trưởng Lão xa xa. Phía dưới chân hắn, có ba thân ảnh đang quỳ một gối xuống, trước mặt hắn.


“Tiền bối, có lẽ trận chiến của hai lão bất tử Viêm Kính và Lâm Thanh đó là đánh thật. Rõ ràng khí tức của Viêm Kính đang cực kỳ suy yếu, thương thế trên người hắn cũng không phải là giả vờ.


Nếu vậy thì thương thế của lão bất tử Lâm Thanh kia chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn, chắc lần này lão già đó thật sự là sắp chết rồi. Chúng ta có nên bắt đầu kế hoạch luôn không?”.


Một giọng nói trung niên khàn đặc hèn mọn cất lên. Kẻ vừa mới nói ra câu này, chính là tên trưởng lão Ngoại Môn Nguyên Khôi.


“Chưa được. Kế hoạch lần này rất quan trọng, phải hành sự vạn vô nhất thất, không thể làm bừa. Trước tiên cứ thăm dò và quan sát thêm đã. Các ngươi giai đoạn này cứ cẩn trọng mà hành sự, cứ tiếp tục gây áp lực cho đám đệ tử Viêm Khí Các và Võ Hành Các đi.


À, phía hầm mỏ bên kia, cũng nên đẩy nhanh tiến độ khai thác khoáng thạch đi, phải giao nộp đủ tiến độ cho mấy vị đại nhân ở phía bên Âm Sát Tông, nếu để mấy vị đại năng bên đó phật ý, thì cả ta và các ngươi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nếu không còn việc gì nữa thì giải tán đi”.


Lục Huyền Âm quay mặt lại, đôi lông mày nhíu chặt nói với ba người đang quỳ bên dưới. Ba tên này cũng không nhiều lời, sau khi nghe cấp trên của mình nói xong, liền ăn ý phi thân, mỗi kẻ một hướng mà rời đi.


Sau khi xác định trong tòa điện này chỉ còn mình hắn, Lục Huyền Âm lúc này đã không nhịn được nữa, thúc động linh lực, lấy đồ từ trong túi trữ vật ra. Trên tay hắn lúc này là một cái túi da đen xì xì, bên trên còn có những trận pháp đỏ như máu đan xen.


Hắn không chút chần chừ, mở nắp, uống một hơi cạn sạch. Một giọt chất lỏng màu đỏ sẫm từ trong khóe miệng hắn, chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo dưới chân.


“Aaaaaa. Mùi vị này quả thật tươi ngon làm sao, dù uống bao nhiêu lần cũng không chán. Đúng là máu của những đồng nam đồng nữ có linh căn, đúng là thượng phẩm”.


Huyền Âm vừa uống máu, khuôn mặt vừa thể hiện sự sung sướng mà cảm thán.


Sau khi uống cạn túi máu, đôi đồng tử của hắn từ màu đen chậm rãi chuyển thành một màu đỏ tươi.


Từng tia máu trong mắt hắn nổi lên rõ ràng, khí tức Kim Đan sơ kỳ của hắn, thế mà lại có một chút đề tăng.


Cảm nhận hương vị tươi mới xong xuôi, hắn cố gắng tu liễm lại khí tức cùng huyết khí, đôi đồng tử cũng từ màu đỏ chuyển lại thành màu đen.



Phía bên ngoài Tống Vụ Phong, Nguyên Khôi lúc này đang phi thân, thôi động Ẩn Tức Phù Nhị Giai, thoăn thoắt chạy đi về động phủ của bản thân. Tiếng gió vi vu bên tai, tâm tình hắn lúc này vô cùng tệ.


“Khốn nạn thật, rõ ràng Diệp Vấn nó đã thuê ba tên sát thủ của Ám Sát Môn để giết tên Mộc Vĩnh đó, thế mà tại sao hắn vẫn có thể sống sờ sờ lúc này vậy. Đáng ghét, bảy trăm linh thạch của ta cứ thế mất rồi. Tối nay phải đến phân chi Ám Sát Môn ở phía Tây, đòi lại linh thạch mới được.


À quên nữa chứ, ta phải liên lạc với hai vị đồng đạo kia đốc thúc đám đệ tử dưới trướng, tăng cường bóc lột đám phàm nhân mới được. Dạo này chỉ tiêu khoáng thạch của bên trên càng lúc càng tăng, ngày tháng này thật không dễ sống a”


Nguyên Khôi oán thán trong lòng, khoảng hai khắc sau mới về lại động phủ bản thân. Vừa về đến nơi, lão thấy đệ tử của mình đang nằm ngủ trên bụng của một nữ nhân, khuôn mặt vô cùng hưởng thụ.


Lão thấy cảnh này tức điên lên, trực tiếp giơ chân đạp thẳng vào mông Diệp Vấn.


“Thằng nhóc thối nhà ngươi sống sung sướng quá nhỉ, dám ở tại động phủ của ta mà ăn nằm với nữ nhân. Ngươi thì hay rồi, hưởng thụ như vậy, nhìn ngươi quả là chướng mắt.


Còn không mau cút về động phủ mà đột phá đến Luyện Khí Tầng Năm đi. Tên Mộc Vĩnh đó không những không chết, mà còn đột phá đến Luyện Khí Tầng Năm rồi kìa”. Nguyên Khôi cau có nói.


“Cái gì, thằng nhóc ăn mày đó à, sao hắn vẫn còn sống được. Bọn Ám Sát Môn đó làm cái quái gì vậy. Nhưng mà, sư phụ cứ yên tâm, tối nay con sẽ đột phá đến Luyện Khí Tầng Năm cho xem.


Dù sao thì có nàng ở đây cùng con song tu, cho dù không tu luyện, thì tu vi cũng vẫn tăng mà thôi”. Diệp Vấn lười biếng nói.


“Xin chào tiền bối, ta là Mặc Dao, đệ tử ngoại môn của Âm Sát Tông. Ta cùng Diệp huynh đang tu luyện công pháp song tu của bản môn, ngài cứ yên tâm”. Nữ nhân đang khỏa thân nằm với Diệp Vấn, vung tay mặc lại y phục, hành lễ với Nguyên Khôi.


Lão ta nghe thấy nữ nhân này là đệ tử Âm Sát Tông, không những không tức giận vì đệ tử mình dám mang đệ tử phái khác vào tông, trái lại còn vui vẻ, chủ động trò chuyện thêm đôi ba câu với nữ nhân này, rồi cũng quay lưng rời đi, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ tuổi này.


Mặc Dao nhìn theo bóng lưng Nguyên Khôi rời đi, rồi lại nhìn tên nam nhân đang nằm lười biếng trên bụng mình, hai ngón tay ả nhẹ nhàng truyền một ít khí tức màu đen vào lỗ tai Diệp Vấn. Khoé miệng ả lúc này cong lên một nụ cười nham hiểm, bàn tay còn lại vẫn chậm rãi xoa đầu Diệp Vấn đang ngủ say sưa.

0