Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 37: Muay Thái Đối Chiến Cự Kiếm Của Triệu Long

Đăng: 21/06/2026 14:23 3,204 từ 2 lượt đọc
“Ta và đệ cũng đã quen biết nhau hơn nửa năm, tính ra đây vẫn là lần đầu tiên hai chúng ta có cơ hội giao thủ với nhau đấy.


Nhớ lúc trước, đệ chỉ là một thằng nhóc ăn mày rách rưới, bình thường đến tầm thường. Chỉ là, ánh mắt rực cháy đó, đến giờ ta vẫn không quên.


Càng không thể ngờ hơn, chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một năm, tu vi của đệ đã đuổi sát nút ta rồi. Ngày hôm nay, Triệu Long ta sẽ lĩnh giáo Mộc Vĩnh sư đệ.”


Triệu Long nhìn tên nhóc trước mặt mà cảm khái. Dứt lời, chỉ thấy hắn vận dụng linh lực toàn thân, hai ngón tay chỉ thẳng, tự điểm chỉ vào các huyệt đạo như Trung Phủ, Mệnh Môn và Linh Đài.


Ngay lập tức, khí tức của Triệu Long từ Luyện Khí Tầng Sáu đã suy yếu hẳn đi, hạ xuống Luyện Khí Tầng Năm.


“Tới đi sư đệ,” Triệu Long vừa nói, vừa từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm bản lớn màu đen. Thanh kiếm này cũng y hệt phi kiếm của sư huynh Lâm Hạo, đen bóng, to lớn và nặng nề.


Trung Dương biết trước mắt mình là một trong những đệ tử mạnh nhất của Ngoại Môn Phong, không dám lơ là, lập tức dùng toàn lực lao lên tấn công.


Hắn bọc hai nắm đấm của mình bằng từng luồng linh lực đậm đặc, dùng Ngự Phong Thuật lao thẳng đến, giơ nắm tay phải hướng thẳng về phía khuôn mặt của Triệu Long.


“Ầmmm!”.


Một tiếng động lớn nổ ra. Chỉ thấy thân hình Trung Dương, ngay khoảnh khắc vừa mới tiến sát đến Triệu Long, đã bị thanh kiếm màu đen kia đập thẳng vào bụng.


Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Long đã vung thanh kiếm trên tay phải của mình, chém ngang một phát, trực tiếp đập cho Trung Dương bay tít ra xa, như một con diều đứt dây.


Cơ thể Trung Dương bay đi một khoảng rất xa, đến khi đâm sầm vào mặt tường bằng bạch ngọc ở khoảng cách gần mười lăm trượng mới dừng lại.


“Khục, khục, hự”.


Từng giọt máu tanh nóng bỏng từ trong khóe miệng của Trung Dương trào ra, thấm từng giọt xuống mặt sàn bạch ngọc, nhuộm đỏ một mảng gạch trắng. Hắn bị đập dính vào tường, rồi lại ngã sấp mặt xuống đất. Nơi mặt tường bị hắn tông trúng đã bị nứt ra một mảng lớn, gạch vụn rơi ra.


“A, chết tiệt. Chỉ với một đòn, mà Triệu sư huynh đã đập gãy ít nhất ba, bốn cái xương sườn của ta rồi. Có vẻ như phổi và lá lách cũng bị dập. Đau thật, phổi như đang bốc cháy vậy, thở không nổi luôn”.


Trung Dương nằm sấp dưới mặt đất, vừa cảm thán thực lực của sư huynh mình vừa từ từ cố sức gượng dậy.


“Ồ, Mộc Sư Đệ khá thật đấy, ăn một đòn đó mà vẫn chưa gục. Dù là ta đã hạ thấp tu vi ngang bằng với đệ, nhưng mà thể lực, sức mạnh nhục thân, kinh nghiệm và phản xạ vẫn là của một tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu nha.


Thanh trọng kiếm này của ta tuy không sắc bén, nhưng ăn một chém này thì dù là Luyện Khí Tầng Sáu, không chết cũng phải bị thương. Hay là, sư đệ chỉ có bấy nhiêu đó bản lĩnh sao.


Đứng lên, đừng làm xấu mặt ta. Nếu không đứng lên được, thì ta nghĩ đệ cũng không thể trở thành đệ tử tiếp theo của lão sư ta đâu”.


Triệu Long hướng về địch thủ đang đo sàn của mình, vừa khiêu khích vừa kêu gọi đứng dậy.


Quả nhiên, Trung Dương khi nghe đến mấy lời khích tướng này, liền nổi điên lên như bị tiêm máu gà.


“Aaaaaa, con mẹ nó, đệ nhất định phải đứng dậy, đấm nát mặt Triệu Long huynh ra“.


Hắn lúc này gào thét chửi lớn. Cơn đau đớn nơi nhục thân và những lời khích tướng đả kích tinh thần đã triệt để chọc giận Trung Dương.


Hắn vừa gầm gừ, vừa điên cuồng vận chuyển Mộc Linh Quyết, Thủy Linh Quyết và Thai Tức Thần Thuật. Thậm chí hắn còn vận dụng luôn cả tâm pháp Thanh Long Thần Quyền, khiến cho bề mặt tay chân nổi lên những phiến Long Lân, dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên lấp lánh nổi bật hơn.


Tiếng xương cốt răng rắc vang lên, Trung Dương lại hộc máu thêm mấy lần. Nhưng lúc này hắn không còn quan tâm mấy thứ này, mà chầm chậm đứng thẳng người dậy, ánh mắt khóa chặt vị sư huynh trước mặt này.


“Bụp!”.


Mũi chân hắn đạp mạnh vào mặt đất, tạo thành một hố nhỏ. Trung Dương phi thân, từng bước từng bước lao lên, lần nữa áp sát sư huynh.


Triệu Long thấy sư đệ mình chiến ý ngút trời như vậy, cũng nhoẻn miệng cười, xách thanh cự kiếm lao thẳng về phía Trung Dương.


Hai người không hề tránh né mà lao thẳng vào nhau.


Lại một tiếng “Ầmm” nữa vang lên, nhưng lần này cả hai người vẫn đứng yên bất động, không ai bị văng đi. Đòn chém ngang của Triệu Long đã bị Trung Dương nhấc chân trái lên, dùng phần đùi chặn lại toàn bộ.


Chỉ trong chớp mắt, Trung Dương tung một cú đấm thẳng tay phải, giáng thẳng vào mặt của Triệu Long. Cú đấm toàn lực này đã hoàn hảo trúng đích, đập thẳng mặt Triệu Long.


Nhưng mà, Triệu Sư Huynh bị đấm không hề bị văng đi, trái lại còn hừ lạnh một tiếng, cũng dùng tay trái đấm trả lại vào mặt Trung Dương.


“Bụp” cú đấm to như bao cát đập thẳng vào mặt Trung Dương, khiến cậu không trụ nổi mà hơi mất trọng tâm, nghiêng người về sau.


Chớp thời cơ đó, Triệu Long liền giơ thẳng thanh cự kiếm lên cao, hướng thẳng đầu Trung Dương hung hăng đập xuống.


“Đùng”. Mũi kiếm của Triệu Long nện mạnh xuống nền bạch ngọc dưới chân. Trung Dương vào thời khắc nguy cấp, đã dùng một kỹ thuật footwork(*) mà hắn từng học ở kiếp trước, hoàn hảo né được đòn này.


Kỹ thuật này có tên là right shift (Một kỹ thuật di chuyển trong boxing nói riêng và các môn đánh đứng như muay thái nói riêng).


Ngay khoảnh khắc thanh kiếm chuẩn bị đập trúng đầu, Trung Dương đã né đầu nghiêng người thực hiện một cú slip sang phải, sau đó dùng sức bật nhảy hai chân nghiêng hẳn góc 90 độ, từ trước mặt nhảy sang tay trái Triệu Long, thành công né tránh đòn tấn công.


Tiếp sau đó, hắn không vội tấn công mà dùng sức đạp mạnh chân xuống thanh cự kiếm màu đen kia, đạp cho nó lún sâu xuống mặt đất. Đồng thời, tay trái Trung Dương cũng thực hiện một cú hook nhắm thẳng vào giữa mặt Triệu Long.


“Vútt”. Điều bất ngờ là Triệu Long, ngay khoảnh khắc đó lại dứt khoát buông hai tay ra khỏi thanh cự kiếm, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh nhảy lùi về phía sau, thành công tránh được đòn tấn công.


“Haha, tốt, tốt lắm. Như vậy thì, ta không cần nương tay nữa rồi“.

Vừa dứt lời, Triệu Sư Huynh lập tức áp sát ngay đến trước mặt Trung Dương, tốc độ so với ban đầu trận chiến còn nhanh hơn gấp đôi.


Hai nắm đấm của hai huynh đệ trực tiếp lướt qua nhau, găm thẳng vào mặt đối phương.


“Ồ, trong số những đệ tử Luyện Khí Tầng Năm ta từng đánh, về mặt võ thuật, đệ tuyệt đối là người mạnh nhất. Thanh cự kiếm đó đã luôn giới hạn sức mạnh và linh lực của ta, thế mà dù ta đã trút bỏ được gánh nặng của phi kiếm, đệ vẫn có thể bắt kịp ta sao. Thú vị lắm!”


Triệu Sư Huynh trực tiếp lãnh một đấm của Trung Dương, vậy mà vẫn có thể nói chuyện như không. Về phần Trung Dương, dính phải một đấm này đã khiến hắn hoa mắt chóng mặt, khả năng cao là não hắn đã bị chấn động mạnh đến mức va đập với xương sọ rồi.


“Oanhhh”.


Trung Dương lúc này, đã không gục ngã xuống, mà lại còn trực tiếp dùng đầu của mình, đập thẳng vào mặt của Triệu Sư Huynh. Cú đập mạnh bất ngờ này khiến Triệu Long bất ngờ không kịp phòng thủ, bị tông đến mức xịt máu mũi, lùi lại mấy bước về sau.


“Phùuuuuuuu”.


Trung Dương hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Chỉ thấy hắn lúc này, hai tay thủ cao lên đầu, nhấc một chân bên phải lên trên khỏi mặt đất.


Trong lòng hắn thầm quyết tâm:

“Ha, sư huynh thế mà lại từ bỏ vũ khí, muốn ngạnh kháng so quyền cước với ta sao. Đùa gì vậy, kiếp trước ngoại trừ là học sinh giỏi Hoá, ta còn là một võ sinh Muay Thái đấy. Đã vậy, lần này ta sẽ dùng toàn lực, thậm chí sẽ vận dụng cả cách đánh LethWei, chiến một trận ra trò với sư huynh”


Ánh mắt hắn lúc này trong veo không chút tạp niệm, chiến ý toàn thân tỏa ra ngập tràn.


Triệu Long thấy vậy, cũng nhoẻn miệng cười. Chỉ thấy hắn ta thi pháp, thanh kiếm bản đen bị găm chặt vào mặt đất ban nãy, thế mà lại tự động vụt bay về tay hắn.




Tiếp đến, từng luồng linh lực xanh lam mạnh mẽ truyền vào thanh kiếm, khiến thanh phi kiếm từ màu đen dần chuyển thành màu trắng Bạch kim.


“Vô Ngân kiếm pháp, nhất thức, khai”. Triệu Long hét lớn một tiếng, thân hình gã lao vút đi như tên bắn, vung kiếm chém xéo một đường từ trái sang phải, muốn đánh thẳng vào vai phải của Trung Dương.


“Kenggggggggg”.


Nhát chém mạnh mẽ với khí thế đó, vậy mà bị một cú chém chỏ ngang tay phải của Trung Dương đỡ trọn. Khuỷu tay hắn và thanh kiếm của Triệu Sư Huynh va chạm cực kỳ mạnh mẽ, tạo thành một âm thanh chói tai, vang vọng khắp nơi.


“Sư phụ, chúng ta có nên ngăn Triệu Sư Đệ lại không. Đệ ấy đã sử dụng đến thức thứ nhất của Vô Ngân Kiếm rồi đấy!!” Lâm Hạo hướng về phía lão sư của mình, hỏi.


“Chậm đã. Quan sát thêm đi. Chẳng phải, thằng nhóc Mộc Vĩnh đó vẫn chống đỡ tốt sao?”. Viêm Lão chỉ nói một câu, rồi cũng im lặng, tiếp tục nhìn về phía hai thân ảnh lao vào nhau.


Từng tiếng va đập trầm đục vang lên. Trung Dương lúc này, không còn bất kỳ suy nghĩ hay toan tính mưu kế gì nữa.


Hắn lúc này đang cố gắng hết sức để chiến một trận cùng vị sư huynh trước mặt này. Bởi vì, hắn đơn giản là không muốn thua.


LethWei, là một phong cách chiến đấu còn tàn bạo hơn của Muay Thái. Nếu nói Muay Thái là nghệ thuật chiến đấu bát chi (Bao gồm hai tay, hai chân, hai khuỷu tay, hai khuỷu chân), thì LethWei chính là nghệ thuật chiến đấu cửu chi, tức là sử dụng chính cái đầu của mình để tấn công.


Hắn điên cuồng đập chỏ và gối, vừa chống đỡ những nhát vung kiếm nặng nề của Triệu Long, vừa liên tục tìm sơ hở của đối phương để tấn công.


Nhưng mà, Triệu Long, dù sao cũng là một thiên tài kiếm đạo được Viêm Chân Nhân, một vị cường giả Kim Đan công nhận. Chưa kể, trong mấy tháng này, Triệu Sư Đệ vẫn luôn khổ luyện cả kiếm thuật và thể thuật, vả lại tố chất cơ thể của hắn vẫn là Luyện Khí Tầng Sáu, đương nhiên vẫn mạnh hơn Trung Dương.


“Vô Ngân Kiếm Pháp, chính là bản đơn giản hóa của Vô Minh Kiếm Pháp. Đây chính là Kiếm Kỹ do đích thân lão sư, Kim Đan kiếm tu cường giả tạo ra. Tuy Vô Ngân Kiếm Pháp chỉ là bản giản lược, nhưng dù sao cũng được xếp là một trong những kiếm pháp mạnh nhất của Trúc Cơ Kỳ.


Vô Ngân có tổng cộng mười hai thức, thức thứ nhất là thức dễ nhập môn nhất, nhưng cũng là thức có tốc độ và độ khó để luyện thành đại thành khó nhất.


Thức này có tên là Khai, đơn giản chỉ là nén toàn bộ linh lực trong đan điền, cô đặc lại đến cực hạn rồi chớp mắt giải phóng ra toàn thân. Lúc này, kiếm tu sẽ phải phóng đi với tốc độ nhanh nhất, hai tay vung kiếm, dẫn truyền linh lực cơ thể chém về phía đối phương.


Chiêu này tuy đơn giản, thô bạo và mạnh mẽ, nhưng gánh nặng lên cơ thể thì rất lớn. Tốc độ càng tăng, nén linh lực càng mạnh, thì áp lực mà cơ thể phải chịu cũng càng lớn.


Nhớ ngày đó, Triệu Long sư đệ ngay cả sức lực để cầm kiếm cũng không có. Thế mà, chỉ sau nửa năm, đệ ấy đã có thể sử dụng nhất thức thành thạo đến mức này rồi.


Quả nhiên đúng là đệ tử do sư phụ nhìn trúng, quả thật là thiên tài. Rất tiếc, thiên phú của đệ ấy, vẫn là kém ta quá xa. Haizz”. Lâm Hạo đứng một bên quan sát, cảm thán trong lòng.


“Ầm, Ầm, Đùng, Đùng”


Những âm thanh va chạm mạnh mẽ liên tục vang vọng khắp sân lưun tập của Thí Luyện Đài.


“Chết tiệt, sao mà huynh ấy lại mạnh và dai sức đến vậy cơ chứ. Thanh cự kiếm này vừa to vừa dài, lúc vung lên chém vào người, lực phản chấn mạnh đến mức khiến tay chân mình, dù đã có long lân và linh lực bảo vệ, vẫn bị chấn đến tê rần.


Hơn nữa, thanh kiếm to lớn này lại cực kỳ cứng rắn, đòn tấn công nào của mình cũng bị thanh kiếm này đỡ được. Má nó” Trung Dương vừa liên tục tấn công, vừa chửi thầm trong lòng.


Về phần Triệu Long lúc này, tâm trạng hắn cũng không khá hơn Trung Dương là bao, vô cùng tức giận và khó hiểu:


“Vãi thật, đệ ấy có phải là con người không vậy. Đã cơ thể yếu hẳn hơn mình một tiểu cảnh giới, lại còn chỉ dùng tay chân chiến đấu, vậy mà khiến mình phải chật vật đến thế này ư, đùa gì vậy.


Vả lại, tại sao, thân hình dáng người Mộc Vĩnh cũng không to lớn, thế mà tại sao tung đòn tấn công lại có sức nặng đến như vậy nhỉ, cứ như thể kẻ đang đánh mình, là một tên Mộc Vĩnh có trọng lượng cơ thể nặng hơn hẳn mình vậy??”.


Trong thời gian một chén trà sau đó, hai người vẫn trực tiếp lao vào đối đầu với nhau. Triệu Long vung kiếm chém xéo, Trung Dương cúi người xuống tránh né, rồi đá một cú Low Kick thẳng vào đùi Triệu sư huynh.


Ngay sau đó, Triệu Sư Huynh cũng thuận đà vung ngược thanh cự kiếm chém ngang eo, đập thẳng vào xương sườn Trung Dương.


Trung Dương cố nén cơn đau cứng rắn ăn trọn đòn này, cũng lập tức tung lại một cú chỏ ngang tống thẳng vào mặt Triệu sư huynh, rồi nhanh như cắt tung tổ hợp 3 đòn cơ bản(*), khiến Triệu Long phải giơ kiếm lên chắn trước mặt.


Chớp lấy cơ hội đối phương mất tầm quan sát, Trung Dương liền bật nhảy xoay góc, rồi nhấc chân tung một cú lên gối thẳng vào xương sườn Triệu Long.


Triệu Sư Huynh dính đòn cũng không hề lùi bước, nắm lấy thanh cự kiếm chém thẳng xuống, trực tiếp đập gãy toàn bộ xương vai bên phải Trung Dương.


“Aaaaa” Trung Dương hét lên một tiếng đau đớn, nhưng tay trái hắn vẫn cho ra sau đầu Triệu Sư Huynh, kiểm soát đầu đối phương tạo thành tư thế clinch(*), kéo đầu đối phương xuống rồi tống thẳng vài cú lên gối thật đau vào bụng Triệu Long.


Cả hai lúc này đều đã mệt lả người và chịu trọng thương, như thể tâm linh tương thông, đồng thời lùi ra sau.


Hai huynh đệ nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai lúc này dù toàn thân thương tích, máu me đầm đìa, nhưng ánh mắt vẫn luôn ghim chặt vào nhau.


Cả hai đều hiểu rõ rằng, đòn tấn công tiếp theo, sẽ là đòn kết thúc, quyết định thắng thua.


*Giải thích 1 số thuật ngữ cho độc giả chương này.


Bật mí nhẹ là Mèow ngoài đời cũng là một võ sinh Muay Thái, nên là lâu lâu viết vào truyện mình những kĩ thuật bản thân thường dùng, mong mọi người thông cảm. Bắt đầu nhé.


+ Footwork: là bộ pháp, kĩ thuật bước chân và di chuyển, thuật ngữ của địa cầu trái đất. Những kĩ thuật sau cũng là những tên gọi kĩ thuật mà Trung Dương tự suy nghĩ trong lòng.


+Shift step: Phía trên có giải thích, nôm na là bật nhảy chuyển góc, chân sau sẽ thế chỗ chân trước, và xoay góc 90, đổi tấn và đổi góc tấn công.


+Muay Thái, LethWei: Một môn võ mà người ta sử dụng bát chi, bao gồm tay chân gối chỏ để tấn công và phòng thủ. LethWei là một loại võ, phong cách cổ xưa và tàn bạo hơn, dùng cả húc đầu, đập đầu bản thân tấn công đối phương.


+Slip: là một kĩ thuật lách đầu, tránh né sang một bên, để né tránh phần đầu và mặt bản thân khỏi đòn tấn công. Đòn đánh sẽ sượt qua vai và không trúng mặt chúng ta.


+Hook: là một cú đấm vòng cung, đấm ngang, đấm vào tai hoặc một bên đầu đối thủ. Ở chương này, do Trung Dương đang ở phía bên cạnh tay trái của Triệu Long, nên cú hook của hắn, vừa vặn đánh thẳng vào mặt của Triệu Long


+Low kick: một cú đá thấp nhắm vào mặt ngoài của chân như bắp chân và đùi, làm đau và tê liệt khả năng vận động của đối thủ.


+Tổ hợp ba đòn cơ bản: bao gồm ba đòn tấn công 1-2-3, tương ứng với ba đòn jab, cross và left hook, mọi người cứ hiểu đơn giản là một combo boxing cơ bản đi


+Clinch: một kĩ thuật ôm ghì, áp sát, dùng tay ôm đầu đối thủ, kéo đầu và mặt đối thủ xuống đất để khống chế, chuẩn bị tấn công

0