Chương 22: Công pháp, chiến ý Thanh Long
Dương vừa bước chân vào ngưỡng chính Tàng Kinh Các, trận pháp vàng kim phía sau lập tức khép lại.
Hắn không dừng bước, tiến đến khu vực ngoài cùng, nơi cất giữ mấy bộ linh quyết cơ sở. Hắn xòe bàn tay vẫn luôn nắm chặt chiếc nhẫn trữ vật của mình ra, tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn đồ đằng Chân Long này.
Chiếc nhẫn có kích cỡ bình thường, chất liệu có vẻ được làm từ hắc thiết vô cùng chắc chắn. Trên bề mặt nhẫn có những hoa văn đồ đằng hình thân rồng uốn lượn. Ngoài ra ở đường kẻ chính giữa còn có hình dáng của bảy ngôi sao.
Dương tuy tò mò, nhưng đồ do tiền bối tặng không thể cứ mở ra xem ngay trên địa bàn của người ta, trước mặt người ta. Hắn nén sự hiếu kỳ trong lòng xuống, đeo chiếc nhẫn đồ đằng này lên ngón trỏ của tay phải.
Kiếp trước, vào mỗi dịp Tết đến xuân về, mẹ hắn luôn dặn dò rằng khi người lớn trong nhà lì xì, việc đầu tiên cần làm là phải thể hiện lòng biết ơn. Ngoài ra, một điều rất bất lịch sự đó là mở phong bao lì xì trưởng bối tặng ngay trước mặt họ.
Thói quen không mở xem quà của trưởng bối do mẹ dạy thế mà lại theo hắn đến tận kiếp này. Hắn cũng không hề biết rằng, quyết định ngày hôm nay của mình không những bảo vệ tính mạng bản thân mà còn thay đổi hoàn toàn tương lai của hắn.
Đi bộ một lúc đến khu kệ sách đơn sơ bên khu vực rìa ngoài, rẽ trái, Dương đã tìm thấy thứ mình mong muốn: Thủy Linh Quyết.
Hắn nhớ rõ quy định từ trước đến nay của tông môn, đệ tử của Thanh Dương Tông chỉ được phép xem và học thuộc điển tịch ngay tại bên trong Tàng Kinh Các.
Nếu muốn đem bất kỳ công pháp nào của môn phái ra bên ngoài, điểm cống hiến cần tiêu tốn sẽ tăng lên gấp mười lần, cũng như phải có sự đảm bảo của một vị trưởng lão ngoại môn trở lên.
Dù cho trả giá lớn như vậy thì thời gian mượn công pháp cũng chỉ có thể kéo dài tối đa ba ngày. Nếu trong ba ngày đệ tử chưa trả lại công pháp sẽ bị xem là vi phạm điều luật tông môn, bị phế bỏ tu vi, xóa ký ức và trục xuất khỏi sư môn.
“Vị trưởng lão ngoại môn nào chịu đứng ra đảm bảo cho một tên đệ tử tạp dịch vừa thăng tiến như mình chứ? Điểm cống hiến đem ra ngoài lại còn tăng gấp mười lần, rõ ràng việc mang công pháp ra ngoài học là không khả thi.” Dương thầm tính toán trong lòng. Hắn vừa không có đủ điểm cống hiến, lại chẳng có ô dù chống lưng.
“Nhưng mà, ta có một thứ mà người khác không có, đó chính là không gian Tiên Phủ bên trong mi tâm!”
Hắn đã tính toán hết rồi. Nguyên thần của hắn có thể ra vào không gian tiên phủ, hắn sẽ lấy ngọc giản ra để chép lại các công pháp nơi đây. Nghĩ vậy, trong lòng hắn lúc này vui như mở cờ, khuôn mặt không nhịn được lộ ra một tia phấn khích.
Hắn tiến đến kệ sách chứa Thủy Linh Quyết, hai tay cầm cuốn công pháp cũ kỹ lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào nội dung bên trong.
Lúc này, lão già canh giữ Tàng Kinh Các đang nằm đung đưa trên chiếc ghế bập bênh, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Thạch Thanh Ảnh ở trước mặt.
Thạch Thanh Ảnh là một loại khoáng linh quý hiếm ở nơi sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Muốn luyện chế được loại khoáng thạch này để đạt đến công năng quan sát hình ảnh từ xa, người luyện ít nhất cũng phải có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ trở lên.
“Ồ, đúng là tâm tính bình ổn. Đúng như ta đoán, hắn sẽ đi đến khu pháp quyết cơ bản trước. Cũng tốt cho hắn. Ánh mắt chăm chú đến thế, tập trung đến mức xuất thần. Quả nhiên lời nhận xét của Lâm Hạo đúng là không sai.” Lão già quan sát ở bên ngoài, khẽ bình luận.
Lão già sẽ không thể ngờ được, trạng thái xuất thần của Dương không phải là tập trung đến xuất thần, mà nguyên thần của hắn đã đi vào bên trong không gian tiên phủ, hai tay thoăn thoắt sao chép công pháp vào những ngọc giản tre cũ kỹ.
Mấy tấm ngọc giản bằng trúc này chỉ là phàm phẩm bình thường, mỗi đệ tử tạp dịch khi vừa nhập tông đều được phát cho mấy chục, thậm chí cả trăm cái.
Ngọc giản sử dụng bất tiện, phải có bút mực lại vướng víu, các đệ tử tạp dịch cũng không rảnh rỗi mà dùng cái thứ bất tiện này, phần lớn bút mực họ đều dùng để viết trên những quyển sách thông thường.
“Những thứ này tuy lúc trước vô dụng, nhưng bỏ đi thì cũng tiếc, tính keo kiệt giữ đồ của mẹ dặn từ kiếp trước xem ra lại có ích.”
Dương mỉm cười nghĩ thầm. Hắn đã thừa hưởng hoàn hảo tính cách đó, thế nên dứt khoát bỏ đống ngọc giản tre này vào một xó trong túi trữ vật, rồi sau đó đem cất vào bên trong Tiên Phủ.
Chỉ một thoáng sau, Dương đã chép xong toàn bộ Thủy Linh Quyết. Hắn lập tức động ý niệm, nguyên thần quay lại cơ thể. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý định táo bạo.
Hắn quyết định sẽ tận dụng bốn mươi điểm cống hiến và số linh thạch này để chép sạch toàn bộ những công pháp cơ bản vào không gian tiên phủ.
Nghĩ là làm, hắn nhanh chân chạy đến sao chép thêm ba pháp quyết còn lại vào bên trong luôn một thể.
Nửa canh giờ sau, hắn đã sao chép hết ngũ hành linh quyết cơ bản. Dương cảm thấy bản thân thu hoạch đã đủ, quay lưng tiếp tục bước chân lên tầng một để tham khảo các công pháp khác.
Lão già quan sát từ bên ngoài thấy Dương chỉ xem sơ các linh quyết cơ sở trong thời gian ngắn thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán là hắn không nhớ hết nên muốn tìm công pháp cao cấp hơn.
“Bịch, bịch, bịch...”
Dương chậm rãi bước lên các bậc thang bằng gỗ mun để lên tầng một. Tay nắm trên vách ngăn cầu thang đã sờn cũ nhưng vẫn bóng loáng màu gỗ, thoang thoảng mùi gỗ cũ và cả mùi giấy lâu năm.
Chẳng bao lâu sau hắn đã lên đến tầng một. Nơi đây so với khu vực ngoài cùng thì rộng lớn hơn rất nhiều. Przed mắt hắn lúc này là những kệ sách lớn nối dài ra phía sau, chất liệu gỗ vô cùng chắc chắn, phía trên mỗi khu vực đều có những bảng hiệu riêng để phân biệt.
Các loại bảng hiệu nơi đây gần như đã bao gồm đầy đủ các loại công pháp, từ pháp quyết, linh quyết cơ bản, kiếm pháp, chưởng pháp, thân pháp, đao pháp cho đến các loại sách về trận pháp, đan đạo cơ sở đều có đủ.
Phía trên trần của tầng này, hắn thấy những luồng ánh sáng màu thanh lam đậm như ma trơi trôi nổi trong không khí, nhìn giống như những tia lửa lơ lửng trên không trung.
Dương để ý thấy những đốm sáng này, không nhịn được mà nhìn thêm vài cái. Bất chợt, hắn cảm thấy đầu mình “ong” lên một tiếng, một cỗ cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khiến hắn không nhịn được mà ôm đầu nhăn nhó.
Ngay lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn thế mà lại phát ra tiếng nói từ bên trong, giọng nói này chính là của lão già bên ngoài:
“Tiểu tử, đừng nhìn trực tiếp vào những đốm sáng đó! Những thứ này có thể làm nhóc con ngươi bị tổn hại thần hồn đấy!!”
Dương nghe thấy lời này, lập tức di dời tầm mắt tránh khỏi những đốm sáng kia. Tác dụng này khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc:
“Đúng rồi, cảm giác tổn hại nguyên thần thần hồn này rất giống với hộ sơn đại trận của Nội Môn Phong.” Hắn thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy có một sự tương đồng nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.
“Tiền bối, những đốm quang mang này là gì vậy? Làm cách nào ngài có thể nói chuyện với ta thông qua chiếc nhẫn này vậy?” Dương không nhịn được thắc mắc, lên tiếng hỏi.
“Đừng cứ luôn miệng gọi tiền bối, nghe phiền chết đi được. Gọi ta Lâm Thúc là được. Còn về những đám sáng kia, đó chính là Ý. Vạn vật trên thế gian này đều tồn tại đạo lý, hay có thể gọi là Ý. Người có Nhân Ý, Trời có Thiên Ý, rồi Kiếm Ý, Đao Ý...
Ánh sáng màu thanh lam này là từ một con Lam Hải Thanh Long năm xưa bị một vị cường giả kiếm đạo của tông ta vung kiếm chém chết. Nhục thân của nó bị chôn phía bên dưới nơi đây, một phần xương cốt máu thịt của nó cũng được dùng để xây dựng Tàng Kinh Các, vì thế nơi đây mới tràn ngập thanh lam chiến ý như vậy.”
“Đây là một cơ hội khó có đấy. Ở nơi này, càng vào sâu bên trong, các loại công pháp pháp quyết sẽ càng mạnh, đồng thời uy lực của thanh lam chiến ý cũng sẽ càng lúc càng gia tăng. Tiểu tử ngươi cứ lượng sức mà làm, ta không chịu trách nhiệm khi ngươi bị tổn thương nguyên thần đâu.”
Dương nghe được lời này xem như đã hiểu. Hắn nhìn thử xung quanh, phát hiện những công pháp nơi đây chỉ toàn là Hoàng giai công pháp yếu kém nhất, giá trị cũng không được bao nhiêu. Hắn không hề nao núng, bước đi tiến về sâu bên trong để tìm kiếm những công pháp mạnh mẽ hơn.
Theo điển tịch thường thức hắn từng đọc được, công pháp ở Đại Việt Hoàng Triều được chia làm bốn cấp độ chính là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, đại diện cho cấp độ thực lực của các tu sĩ từ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan cho đến Nguyên Anh.
Trong bốn cấp thì công pháp Hoàng giai là nhiều nhất và phổ biến nhất. Huyền giai công pháp thì có ít hơn rất nhiều, đa phần do các gia tộc tu tiên và các tông môn nắm giữ, truyền lại cho nhau. Còn về Địa giai và Thiên giai công pháp thì chỉ có Ngũ Đại Tông Môn của Đại Việt Hoàng Triều sở hữu mà thôi.
Cũng may Tàng Kinh Các của Thanh Dương Tông là một trong số ít nơi có Thiên giai công pháp. Điều này khiến Dương trong lòng phấn khởi vô cùng, trong đầu không khỏi hình dung đến một tương lai tươi sáng.
Ngay lúc hắn đang mơ tưởng thì chiếc nhẫn trên tay lại phát ra âm thanh, hiển nhiên là Lâm Thúc ở bên ngoài lại tiếp tục nói chuyện với hắn:
“Còn về tại sao ta lại có thể nói chuyện với ngươi, thì đó là do chiếc nhẫn đồ đằng Chân Long này là một cặp. Cái của ngươi là màu đen, và cái của ta là màu trắng. Chỉ cần truyền linh lực vào bên trong, dùng ý niệm là có thể liên lạc với người sở hữu chiếc nhẫn còn lại.
Ta cũng khá bất ngờ khi ngươi có thể bình tĩnh như vậy, không tò mò mở xem chiếc nhẫn này. Nếu như ngươi chủ động truyền linh lực, tò mò xem thử bên trong thì chiếc nhẫn trên tay ngươi sẽ phát nổ, uy lực dư sức nổ tan xác một tên Luyện Khí tầng sáu. Không ngờ ngươi lại có thể nén được sự tò mò, vững vàng cẩn trọng, thật sự là hạt giống tốt.”
Dương nghe được đến đây không nhịn được mà nổi da gà sợ hãi, thậm chí còn có ý định tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mà quăng đi.
Giọng nói của lão già lại vang lên trấn an hắn:
“À, cặp nhẫn này, cái của ta là cái chính, còn của ngươi là chiếc nhẫn phụ. Bây giờ ta đã truyền linh lực, khai thông kết nối giữa hai chiếc nhẫn lại với nhau rồi. Mộc Vĩnh ngươi bây giờ không cần phải lo lắng nữa, chiếc nhẫn trên tay ngươi bây giờ đã an toàn, có thể tự do xem xét rồi, ha ha ha.”
Nghe được tiếng cười vui vẻ của lão già, trong lòng Dương tràn đầy những câu chửi thề gào thét. Nhưng dù sao lão già này thực lực thâm sâu khó lường, lại tự xưng là chân nhân, chắc chắn ít nhất cũng phải là cảnh giới Kim Đan. Nghĩ đến cảnh giới cao thâm của lão, Dương chỉ có thể nén giận, kìm nén sự bực tức trong lòng không dám bộc phát ra ngoài.
Hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong hành lang tầng một. Mỗi bước đi, thanh lam chiến ý cũng không ngừng tăng lên. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, hai mắt đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, quyết tâm tiến về phía trước bất chấp lời khuyên can của Lâm Thúc từ chiếc nhẫn nói vọng ra.
“Một chút đau đớn này chẳng là cái thá gì. Ba cái trò áp lực thế này, kiếp trước ta rèn luyện Muay Thái đã chơi chán rồi, khác cái là bây giờ không phải áp lực thể xác, mà là tôi luyện linh hồn thôi!” Dương nghiến răng chịu đựng.
Trước ánh mắt kinh ngạc của lão già bên ngoài, hắn cứng rắn đi đến điểm cuối của hành lang tầng một này.
Một canh giờ sau, hắn đã đi tới cuối đường. Trước mắt hắn là một cái kệ sách nhỏ hơn những kệ sách phía ngoài cùng của tầng một rất nhiều. Dương quan sát thật kỹ, thấy kệ sách này tuy nhỏ nhưng toàn bộ công pháp trên đây yếu nhất cũng đã đạt đến cấp Huyền.
Ngay lúc hắn định ghi lại công pháp thì một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ phía sau của kệ sách bộc phát ra ngoài, khiến Dương suýt thì không chống đỡ được, thần hồn lung lay như sắp sụp đổ.
Theo bản năng, Dương lập tức động niệm, nguyên thần hắn trốn ngay vào bên trong không gian Tiên Phủ nơi mi tâm mới miễn cưỡng trụ vững.
Lúc này, âm thanh trong nhẫn lại lần nữa phát ra, Lâm Thúc ở đầu bên kia vừa trách mắng vừa lo lắng:
“Mộc Vĩnh, ngươi chán sống à? Công pháp của Lam Hải Thanh Long cực kỳ cao thâm ghê gớm, đừng làm càn, mau quay lại!! Tên điên kia, ngươi còn chưa từng tu luyện qua công pháp thần hồn, đi tiếp thì chắc chắn sẽ bị thanh lam chiến ý giết chết đấy. Quay lại mau!!!”
Dương vừa mới từ không gian Tiên Phủ quay lại cơ thể, nghe thấy lời này của lão già thì trong lòng lại sinh ra vài phần cảm động. Dù sao đây cũng là một lời khuyên chân thành.
Nhưng mà, khóe miệng của hắn lại thoáng nhếch lên một nụ cười, lên tiếng:
“Xin lỗi tiền bối, ta vẫn muốn thử xem cái gọi là thanh lam chiến ý, cái gọi là Thiên giai công pháp này lợi hại đến thế nào!”
Nói xong, không đợi lão già tiếp tục can ngăn, Dương quyết đoán đẩy mạnh kệ sách trước mặt ra bên trái.
Trước mắt hắn lúc này là từng đoàn từng đoàn quang mang màu thanh lam như sương mù che kín cả gian phòng bên trong. Từng đợt uy áp thần hồn từ bốn phương thái hướng nhằm vào thần thức của hắn mà điên cuồng tấn công.
Dương theo bản năng vận dụng Mộc Linh Quyết, nhưng với sát thương đánh thẳng vào nguyên thần, chút năng lực khôi phục nhục thân hầu như không hề có tác dụng. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, cảm thụ nguyên thần như một bờ biển mênh mông.
Vân Vũ Quyết được hắn thi triển ra, nhưng lần này xung quanh lại không hề có đám mây đen hay mưa rơi nào cả. Hắn minh tưởng nguyên thần mình là Giới Hải khổng lồ, dưới ý niệm của bản thân mà bốc hơi hóa thành mây. Từng lớp mây to lớn, nặng trĩu thế mà lại từ từ hình thành, nhưng lần này đám mây kia lại trở thành màu đen và bao quanh đầu của hắn.
“Nếu như đã có thể vận dụng linh lực để thực hiện minh tưởng khẩu quyết Thủy thuật, thì tại sao không thể dùng linh lực cô đọng bổ sung cho thần hồn chứ?” Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu hắn.
“Linh khí ngưng vân, vân hạ vũ, vũ hạ đại địa hóa mạch ngầm. Mạch ngầm ngưng tụ hóa thành hồ, trăm hồ hóa thành sông, trăm sông thành nhất hải, nhất hải lại ngưng vân nuôi vạn vật.” Tâm pháp bí ẩn này lại một lần nữa được hắn lẩm nhẩm, suy diễn.
Hắn đã dùng linh khí cơ thể ngưng tụ thành mưa, lại vận dụng Vân Vũ Quyết tưới tắm nước mưa từ linh lực này cho không gian nguyên thần. Nguyên thần được bổ sung mạnh mẽ, tiếp tục ngưng thành “Thần Vân” giúp bảo hộ thần thức của Dương, chống lại uy áp thần hồn từ Thanh Long.
Lão già nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng này thì không còn để ý đến hình tượng phong phạm cao nhân gì nữa, từ trên chiếc ghế bập bênh ngồi bật dậy, há hốc mồm nhìn về phía quang ảnh từ Thạch Thanh Ảnh phát ra mà kinh hô:
“Con mẹ nó, tên nhóc này có phải là con người không vậy? Ngộ tính nghịch thiên gì thế này! Đạo ý công pháp này rõ ràng là Tiểu Vân Vũ Quyết, là pháp thuật rác rưởi nhất trong những cái rác rưởi nhất của tất cả pháp thuật Thủy hệ.
Thằng nhóc này thì hay rồi, lại lĩnh ngộ được công pháp tu luyện từ một cái pháp quyết trồng linh thực, lại còn lĩnh ngộ luôn ra tâm pháp tu luyện thần hồn. Chết tiệt, đồ đệ này ta nhận chắc rồi! Lão già Viêm Nhạc, ta sẽ không để thiên tài cỡ này rơi vào bàn tay dơ bẩn của ông đâu!”
Lão già lúc này vô cùng kinh hỉ, trong đầu đã suy nghĩ cả trăm cách kéo Dương vào môn hạ của bản thân.
Quay lại phía Dương, hắn thế mà lại minh tưởng ngay tại chỗ, từ tâm pháp lúc trước lĩnh ngộ trực tiếp suy diễn thành công pháp môn bảo vệ nguyên thần.
Đám chiến ý Thanh Long như sương ảnh thấy công kích của mình không còn ảnh hưởng đến kẻ trước mắt liền nhanh chóng rút lui.
Tất cả thanh lam chiến ý từ từ rút vào bên trong một cái bia đá ở giữa phòng, đến khi căn phòng hắn đang đứng hoàn toàn trống trải, không còn chút sương mù nào.
Dương nhìn một màn này, vừa mới định thần lại thì trên bia đá cổ ở giữa phòng kia, những đoàn quang mang kia lại từ từ chui ra từ khe nứt của bia đá, tạo thành hình dáng của một con Thanh Long.
Hư ảnh Thanh Long trông vô cùng chân thật, ánh mắt hung dữ, thân hình uy nghi to lớn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.