Chương 21: Mục đích tu hành, đạo tâm
Hắn ấp ủ linh lực, hai tay thoăn thoắt kết ấn rồi bắn ra từng đạo pháp quyết. Nhưng mà lần này, hắn thi triển thuật pháp trôi chảy hơn, dễ chịu hơn rất nhiều.
Dương chỉ vừa động tâm niệm, linh khí từ toàn bộ kinh mạch trong cơ thể lập tức tự động chảy vào đan điền, rồi từ đan điền chảy qua kinh Thủ Thái Âm Phế của hai tay, nước chảy thành sông xuất ra từng đầu ngón tay.
“Biểu hiện này, độ thành thục này, theo như trong ngọc giản ghi chép thì khả năng cao ta đã đột phá Tiểu Vân Vũ Quyết đến cấp hai*, trở thành Vân Vũ Quyết hàng thật giá thật rồi, ha ha. Xem ra, ta thật đúng là có thiên phú với pháp thuật Ngũ Hành.” Dương vui vẻ tự nhủ.
(*Trong ngọc giản mà Triệu Long đã đưa cho Trung Dương ở chương 6 có chú thích rõ ràng như sau:
Tiểu Vân Vũ Quyết, cùng bốn linh thực pháp quyết cơ bản khác có tổng cộng năm cấp bậc đối với mỗi thuộc tính thuật pháp.
Từ bậc một là nhập môn, bậc hai là tiểu thành,bậc ba là trung cấp, bậc bốn là đại thành, và bậc năm là Viên Mãn*).
“Nhưng mà, tại sao khi đó, trong đầu mình lại tự nhiên bật ra câu khẩu quyết kia được vậy? Liệu là do tháp Ngũ Sắc trợ giúp không, hay là do lão Khí Linh? Không, có khi nào do bản thân ta tự động đốn ngộ không?
Không biết nữa, chịu, lĩnh ngộ công pháp thành công là được. Vậy thì đến Tàng Kinh Các của ngoại môn đổi thêm Thủy Linh Quyết cơ bản, rồi đổi thêm vài công pháp phòng thân vậy.” Dương cân nhắc trong lòng.
Nghĩ là làm, Dương nhanh chóng bật Ẩn Tức Trận và hộ trận động phủ lên, ra ngoài sân lấy luôn những sổ sách Tiểu Quả đã giao hôm qua, chuẩn bị chạy đến trung tâm Ngoại Môn Phong.
Vừa chạy đi được một đoạn, Dương khựng lại một chút. Hắn suy nghĩ một lát, rồi quay lại vào tĩnh thất, mang luôn bốn khối sắt gắn vào tay chân, rồi mới chạy ra ngoài đến Ngoại Môn Phong.
“Bịch, bịch, bịch...!!!”
Từng bước chạy của Dương nặng nề nện xuống mặt đất trên con đường mòn quen thuộc. Hắn vận dụng Tiểu Ngự Phong Thuật, đồng thời liên tục vận dụng Mộc Linh Quyết ôn dưỡng nhục thân.
“Hộc, hộc, hộc... Mệt thật đấy. Tại sao đến giờ mình mới nghĩ đến việc vừa mang tạ vừa chạy bộ nhỉ?
Nhưng mà, đã bao lâu rồi, mình mới chạy với tốc độ chậm như thế này nhỉ?” Dương cảm thán, mệt mỏi khiến hắn chạy càng ngày càng chậm hơn.
Kiếp trước, mỗi lần luyện tập Muay Thái, huấn luyện viên của hắn luôn bắt hắn chạy bộ để rèn luyện thể lực và độ dẻo dai. Không những chạy bộ bình thường, mà còn phải chạy bứt tốc, chạy đường dài, chạy với tạ chân, chạy khi mang áo tạ...
Nhớ lúc đó, mỗi lần cơ thể hắn đến giới hạn, phổi và tim như gào thét, bắp chân và bàn chân nóng như lửa đốt thì tốc độ của hắn liên tục, liên tục giảm dần.
Ngay khi hắn chuẩn bị bỏ cuộc, ngừng lại thì huấn luyện viên của hắn chạy xe ở phía sau, hướng về phía hắn mà hét lên:
“Đừng bỏ cuộc Dương! Đừng ngừng lại! Mỗi khi mày cảm thấy cơ thể mày, khả năng của mày đã đến giới hạn, thì đó mới là lúc mày phải tiếp tục tiến lên, mới là lúc mày trở nên mạnh mẽ hơn. Mày sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ đến mức nào nếu mày không đẩy bản thân vượt qua giới hạn đâu!”
Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Dương hiện tại tuy cảm thấy đau nhức, mệt mỏi toàn thân, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy đi.
Hơi thở hắn dồn dập, cơ thể mệt mỏi, nhưng thế mà trên môi hắn lại cong lên một nụ cười. Hắn vừa chạy vừa cảm nhận cơ thể, hít thở không khí và cảm nhận phong cảnh xung quanh.
Hắn bất giác nhớ lại một câu nói của người đàn ông mà hắn vô cùng ngưỡng mộ ở kiếp trước, David Goggins: “Khi mày nghĩ mày đã cố gắng hết sức, thì thật ra mày chỉ mới dùng chưa đến bốn mươi phần trăm tiềm năng của bản thân.”
Vừa nhớ lại các ký ức từ kiếp trước, Dương lại suy nghĩ và chiêm nghiệm với bản thân hiện tại. Trong bất giác, đạo tâm của hắn lại tiếp tục trở nên vững chắc hơn.
Vấn đề không phải nằm ở linh căn, gia thế, tài nguyên... Thứ quan trọng nhất mà một tu sĩ cần có khi từng bước tiến xa hơn trên tiên lộ, thứ có thể giúp một người đạt được đến đỉnh cao đại đạo, đó chính là đạo tâm, là ý chí, là kỷ luật, là kiên trì.
Dương tiếp tục chạy đến Ngoại Môn Phong, vừa rèn luyện cơ thể vừa suy ngẫm về đạo tâm của bản thân. Lúc này,hắn lại tự giễu bản thân:
" Không ngờ có ngày, bản thân ta, lại tu luyện bằng cách chạy bộ bình thường nhất này"
Những đệ tử tạp dịch thấy sư huynh ngoại môn phía xa kia thân mang đạo bào và tạ, từng bước từng bước chạy bộ ngang qua, không nhịn được mà cười nhạo sau lưng.
Với cảm nhận nhạy bén của Mộc Linh Quyết, dù là từng dao động nhỏ nhất trong không khí hắn cũng có thể nắm bắt, nói gì đến những lời nói xấu bàn tán này.
Hắn có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của bọn đệ tử tạp dịch kia.
Nhưng, thế thì sao chứ?
Hắn chỉ cảm thấy đám người kia thật buồn cười, yếu đuối tự ti, và cảm thấy bọn họ thật sự vô cùng kém cỏi. Trong lòng hắn lại tiếp tục ngẫm nghĩ, tự vấn bản tâm:
“Ha, lũ người yếu đuối. Khi ta chỉ là một tên đệ tử tạp dịch với thiên phú thấp kém nhất, khi ta nghèo khổ, tu vi yếu kém, những kẻ này chỉ biết khinh thường, cười chê, đưa ra những lời khuyên vớ vẩn, bảo ta bỏ cuộc đi, bảo ta từ bỏ tiên lộ mà sống an nhàn đi...
Rồi, bây giờ thì sao? Ta vẫn luôn kiên trì, tranh thủ từng giây từng phút tu luyện. Ta rèn luyện nhuc thân, kinh mạch khắc nghiệt mỗi ngày. Ta trải qua từng ngày từng ngày trong cô độc và đau đớn. Ta móc nối quan hệ, rồi trở thành đệ tử tạp dịch chăm chỉ nhất, xuất sắc và cơ trí nhất.
Và sao nữa? Khi tu vi ta cao hơn họ, khi ta trở thành quản sự Tạp Dịch Phong rồi trở thành đệ tử ngoại môn, bọn họ vẫn luôn nói xấu sau lưng ta. Khi ta tu vi yếu kém, bọn họ khinh thường ta. Khi ta trở nên mạnh hơn họ, bề ngoài bọn chúng cung cung kính kính, nhưng vẫn tiếp tục nói đàm tiếu sau lưng ta.
Ha ha, thế thì sao? Nếu tu vi ta yếu hơn chúng, ta không thể chống lại chúng, chỉ có thể liều mạng tu luyện để trở nên mạnh hơn. Và khi ta đã mạnh hơn và quyền lực hơn chúng, thì ta cũng không cần chấp bọn chúng. Bọn chúng chỉ là những kẻ phàm tục thiển cận mà thôi, ta lười quan tâm.
Còn nếu như có một tên nào không có mắt đắc tội ta, ngáng đường ta, thì ta sẽ giết không tha. Đúng vậy, giết không tha.”
Theo từng dòng suy nghĩ miên man, đạo tâm của hắn một lần nữa lại được đề cao. Ngay khoảnh khắc hắn thông suốt tư tưởng, một cỗ ý niệm huyền bí và vững chắc như được thức tỉnh, khiến toàn thân ý niệm và tâm tính hắn xảy ra thay đổi long trời lỡ đất, thông suốt hoàn toàn.
“Phải kiên trì tu luyện, bằng mọi giá phải tu luyện, phải trở nên cường đại, đạt được trường sinh, vĩnh sinh, để có thể hành sự một cách tự do, để có đủ thực lực thực hiện những tâm niệm bản thân mong muốn, giúp đỡ những người thân yêu, và có đủ thực lực để tiêu diệt tất cả những kẻ thù ngáng chân trên tiên lộ của ta.” Hắn trong lòng hạ quyết tâm, một mầm mống ý niệm vô địch đã nảy sinh trong đạo tâm Dương.
...
Hơn một canh giờ sau, Dương trong bộ dạng nhếch nhác mới vác xác đến Tàng Kinh Các ngoại môn.
Một tòa lầu các cao lớn nổi bật hơn cả, xung quanh được bao bọc chặt chẽ bởi một hộ trận màu vàng nhạt.
Trên bảng hiệu làm bằng bạch ngọc của tòa lầu này đề ba chữ lớn rồng bay phượng múa: “Tàng Kinh Các”.
Ngay trước bậc thềm đá xanh, một lão nhân đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bập bênh bằng trúc cũ kỹ.
Lão mặc một bộ trường bào màu xám tro rách rưới, ống tay áo rộng thùng thình bám đầy bụi bặm, thoạt nhìn chẳng khác nào một lão phu quét rác bình thường trong tông môn.
Mái tóc lão bạc phơ như tơ tuyết, tùy ý xõa tung trên vai. Làn da lão có vài nốt đồi mồi, đôi mắt lim dim hờ hững như đang ngủ, hoàn toàn không có một chút dao động linh lực nào của người tu hành.
Dương thong dong bước đến phía trước mặt lão già, ôm quyền hành lễ vô cùng chuẩn mực, nói:
“Chào tiền bối, ta là Mộc Vĩnh, đệ tử ngoại môn. Đây là lệnh bài thân phận của ta. Ta muốn vào Tàng Kinh Các học tập công pháp, mong tiền bối giúp đỡ.”
Lão già nghe thấy thanh âm thì chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh sâu lắng nhìn thẳng vào Dương.
Bỗng nhiên, một cỗ cảm giác áp bách vô hình bất chợt ập đến, khiến toàn bộ nhục thân và nguyên thần hắn hứng chịu một luồng uy áp kinh hoàng.
Ngay lúc này, Dương cảm giác như nguyên thần mình bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, mọi bí mật, công pháp tu luyện, thậm chí là chí bảo giấu trong Nê Hoàn Cung đều không thể che giấu trước ánh mắt đáng sợ này.
“Chết tiệt, lão già này rốt cuộc là ai cơ chứ? Rõ ràng khí tức cùng phong thái trên người đều không khác gì một lão già phàm nhân, thế mà lại chỉ dùng một ánh mắt đã khiến ta phải toàn lực chống đỡ.
Chẳng lẽ, lão già này là một vị lão quái vật quy ẩn, một siêu cấp cường giả thủ hộ của tông môn, ẩn cư nơi đây rèn luyện đạo tâm hay sao?
A, không được, phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được hoảng loạn, nếu chiếc vòng bích ngọc trong Mi Tâm bị phát hiện, chắc chắn ta sẽ xong đời.” Hắn hiện tại đang điên cuồng gào thét trong lòng, ra suc giữ vung tâm thần.
Luồng áp lực vô hình này vẫn tiếp tục hướng về phía Dương mà ép đến, dù đã vận dụng Mộc Linh Quyết nhưng hắn vẫn cảm giác đau đớn vô cùng.
Đến khi hắn sắp không chịu nổi nữa mà quỳ gối xuống, thì đột nhiên lão cầm lấy chiếc tẩu thuốc bằng ngọc thạch đã lên nước bóng loáng, gõ nhẹ vào cạnh ghế “cộc, cộc” hai tiếng.
Tiếng động thanh thúy vang lên, lập tức luồng uy áp kinh khủng kia đã biến mất hoàn toàn. Lúc này, Dương mới có thể từ từ điều chỉnh lại trạng thái, đứng thẳng lưng lên.
Lão khẽ vung tay, tấm lệnh bài của Trung Dương lập tức bay đến trước mặt hoàng kim hộ trận. Chỉ thấy lệnh bài chìm vào trận pháp, một luồng linh khí trắng nhạt bay ra, lan toả xung quanh đại trận. Lập tức, trên bề mặt trận pháp xuất hiện một cái lối đi nhỏ, vừa đủ cho một người đi qua.
Lão già sau khi mở cửa trận pháp cho Trung Dương, đảo mắt một lượt nhìn hắn rồi nói:
“Đệ tử ngoại môn Mộc Vĩnh à? Ta có nghe đám hậu bối kể về ngươi, hiện tại gặp mặt, xem ra ngươi còn mạnh hơn lời đồn. Tu vi Luyện Khí tầng bốn, có thể mài dũa pháp lực đến mức độ tinh thuần thế này, tâm tính cùng ý chí đúng là đáng khen".
" Nhục thân của ngươi cũng rất mạnh, quả nhiên đã luyện tập rất chăm chỉ. Đeo mấy khối tạ đó mà chạy một mạch từ Tạp Dịch Phong đến đây, lại còn chịu được uy áp của ta.
Khá lắm, đúng là hậu sinh khả úy, ha ha ha.” Lão già ban nãy còn phóng ra uy áp khiến Dương thừa sống thiếu chết, bây giờ lại không tiếc lời khen ngợi Dương.
“Vào trong chọn công pháp đi. Năm loại pháp quyết cơ sở ngoài cùng là bảy điểm cống hiến, tầng một mười điểm cống hiến, tầng hai năm mươi điểm. Một canh giờ thì sẽ tốn bấy nhiêu đó điểm cống hiến. Nếu không đủ điểm cống hiến thì có thể đổi bằng linh thạch. Một điểm cống hiến bằng hai viên linh thạch. Ngươi có ý kiến gì không?” Lão già giải thích cho Dương.
“Đa tạ tiền bối. Đệ tử không còn thắc mắc gì nữa. Bên trong lệnh bài còn bốn mươi điểm cống hiến ạ.” Dương hướng phía lão già, vô cùng lễ phép hành lễ, sau đó quay lưng hướng phía Tàng Kinh Các mà đi.
Lão già thấy tên đệ tử trước mặt này vừa có ý chí kiên định, tâm tính trầm ổn, lại hiểu rõ quy tắc ứng xử lễ nghi thì càng nhìn hắn càng hài lòng.
Lão cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dương một lúc lâu, ngay khi hắn chuẩn bị bước chân vào bên trong mới lớn tiếng gọi hắn quay lại.
Vừa cất tiếng gọi, lão từ trên ngón tay gầy guộc như củi khô của mình lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật màu đen cổ phác có khắc đồ đằng của Thượng Cổ Chân Long, ném về phía Dương rồi nói:
“Tiểu tử, giữ lấy. Có ích cho việc luyện thể của ngươi. Khi nào cần liên lạc với ta thì chỉ cần truyền linh lực vào bên trong nhẫn, động niệm gọi tên Lâm Thanh Chân Nhân. Chỉ cần ngươi gọi, ta sẽ cảm ứng được ngay.”
Dương cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy chiếc nhẫn này, lập tức hướng về phía lão già ôm quyền bái một cái, cúi người thật sâu, cất tiếng đa tạ lão già một cách chân thành.
Sau đó, hắn dứt khoát bước chân vào cánh cửa Tàng Kinh Các, bóng lưng thẳng tắp bước vào bên trong.
Lão già vẫn nhìn theo bóng lưng Dương, đến khi bóng lưng hắn khuất vào bên trong mới chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, nằm thư giãn như ban nãy.
“Mộc Vĩnh à, đúng là một đứa trẻ tốt. Ngũ Hành Linh Căn sao? Nhìn vào mắt hắn, thế mà ta lại thấy được sự nhiệt huyết tuổi trẻ của bản thân khi xưa.
Ha ha, ta chỉ giúp được tiểu tử ngươi nhiêu đó, con đường phía sau ngươi sẽ phải tự mình đối mặt. Haizz, đừng làm ta thất vọng đấy!” Lão già tự lẩm bẩm than thở, hai mắt lim dim, chân bắt chéo chữ ngũ, tiếp tục nằm thư giãn trên chiếc ghế bập bênh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.