Chương 20: Thí nghiệm trong Tiên Phủ 2
Tiếp theo, Trung Dương sẽ tiếp tục kiểm tra độ màu mỡ, độ tơi xốp và thoáng khí của linh điền.
Hắn lần nữa bốc một nắm đất đen lên lòng bàn tay, nhìn ngắm thật kỹ, cuối cùng còn đưa lên mũi ngửi ngửi, nhìn qua trông rất khôi hài.
Đất đen thẫm hoặc nâu đen, có mùi đất ẩm đặc trưng, về tính chất thì chắc chắn sẽ rất giàu mùn và hợp chất carbon hữu cơ. Mùi đất (geosmin) sinh ra do các vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ hoạt động mạnh, chứng tỏ đây là đất tốt, rất giàu dinh dưỡng, cực kỳ thích hợp cho các loại linh thảo, thực vật sinh sôi.
Hắn nhìn vào đống đá xám xịt bên kia, nhìn cũng không thèm nhìn. Nhìn là biết đống này thiếu trầm trọng các chất hữu cơ, chứa nhiều các loại oxit độc hại, nhưng thiếu dinh dưỡng dạng ion mà cây có thể hấp thụ.
Đang ghét bỏ đống đá xám xịt trước mắt, đột nhiên, trong đầu hắn lại nảy ra một tia linh quang. Nghĩ là làm, hắn lấy ra một khối linh thạch, rồi lại lấy ra thêm một nắm đá xám xịt kia, cho linh thạch vào bên trong.
Khối linh thạch này phát ra một đoàn ánh sáng nhàn nhạt, liền bị đống đá xám xịt hấp thu. Một điều kỳ diệu khác lần nữa lại xảy ra, khiến Trung Dương không thể tin vào mắt mình.
Chỉ thấy những khối đá xám xịt cứng chắc, thế mà lại đang từ từ trở nên mềm xốp hơn hẳn. Đây chính là hiện tượng keo tụ (Coagulation) kết hợp với quá trình mùn hóa và quá trình hữu cơ hóa bão hòa.
Viên linh thạch cạn kiệt linh khí liền tan biến, nhưng khối đá xám vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái đất đen bình thường. Dương tiếp tục cắn răng, một viên, lại thêm một viên. Đến viên linh thạch thứ năm, thì khối đá xám mới khôi phục về lại trạng thái dồi dào linh lực như đất đen.
Theo quan sát và thí nghiệm, Trung Dương nhận thấy, một khối đá xám xịt cùng kích cỡ với khối đất đen bị cạn linh khí khi nuôi dưỡng linh thảo, lượng linh khí cần để khôi phục công năng thế mà lại nhiều hơn gấp năm lần.
Trung Dương cũng bắt đầu thử suy đoán về nguyên lý tại sao một khối đá lại có thể quay lại trạng thái đất đen được.
Sau một lúc ngẫm nghĩ, cuối cùng hắn cũng đã suy luận ra dựa trên kiến thức của mình:
"Ta hiểu rồi. Khối đá xám xịt kia thực chất là một dạng 'Keo đất chết'. Khi cạn kiệt linh khí, các hạt bụi đá mang điện tích âm liên tục đẩy nhau, khiến kết cấu bị nén chặt thành một khối vô định hình, cứng ngắc và khóa chặt toàn bộ dưỡng chất hữu cơ.
Nhưng khi nó được hấp thụ linh thạch, linh khí bên trong linh thạch sẽ trở thành một loại 'Chất điện li' cực mạnh, phóng ra vô số ion dương như Ca2+, Mg2+ để trung hòa lực đẩy này. Mất đi sức đẩy, các hạt bụi đá lập tức hút chặt lấy nhau, co cụm lại thành các viên đoàn lạp xốp mịn.
Đồng thời, các 'Hợp chất Carbon phân tử lớn' (Mùn hữu cơ) có trong bản thân khối đá cũng lần nữa được 'rã đông' ra, nhuộm đen toàn bộ cục đá nham thạch, biến khối đá trơ trọi trở lại làm một cục đất tơi xốp, khôi phục công năng."
Hắn nhanh chóng ghi nhớ phản ứng ngược này, trong lòng ra quyết định, tạm thời chỉ sử dụng những mẫu linh điền đen. Ngoài ra khi sử dụng phải tuyệt đối lưu ý, luôn phải kịp thời bổ sung linh thạch, không được để đất đen trở thành nham thạch xám xịt.
Tới lúc đó muốn khôi phục lại công năng nuôi dưỡng linh thảo, tài nguyên sẽ phải tốn gấp năm.
Lúc này, nguyên thần của Trung Dương đã mệt mỏi đến cực điểm, có thể mất ý thức bất cứ lúc nào. Nhưng mà, đã lâu lắm rồi, từ lúc xuyên không đến tu tiên giới này, đây là lần đầu tiên sau thời gian dài hắn mới lại lần nữa có được cơ hội sử dụng các kiến thức hóa học của mình, thực hành thí nghiệm thỏa thích, nên hắn cố gắng lê lết cái nguyên thần của mình thực hiện nốt thí nghiệm cuối cùng.
Chỉ thấy Trung Dương ngưng tụ linh lực, tập trung thi triển Tiểu Vân Vũ Quyết đến toàn lực, để từng giọt mưa thấm vào hết từng miếng đất trong linh điền đen.
Sau khi hao gần hết linh lực, hắn đã tưới nước cho toàn bộ mười mẫu linh điền cùng mấy tảng đá xám kế bên.
Trong lúc thi triển Tiểu Vân Vũ Quyết, hắn rõ ràng cảm nhận được từng tia linh lực trong tòa tháp ngũ sắc, vui vẻ như những đứa trẻ, theo hướng hắn thi triển thuật pháp mà kéo tới, khiến Tiểu Vân Vũ Quyết của hắn trở nên mạnh hơn rất nhiều, đồng thời cũng khiến hắn lĩnh ngộ được tầng tiếp theo của Vân Vũ Quyết, nhưng chuyện này hắn quyết định để sau.
Cái hắn quan tâm bây giờ là mặt đất dưới chân. Chỉ thấy từng mẫu linh điền màu đen ngay khi nước mưa vừa chạm đất, bề mặt linh điền liên tục phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ, kèm theo vô số bong bóng khí li ti sủi lên, tựa như mặt đất đen dưới chân hắn đang thở vậy.
Hiện tượng trên là do mảnh đất linh điền đen lúc này vô cùng tơi xốp, bên trong chứa vô số khe hở và túi khí giàu khí oxy O2 và nito N2. Khi nước mưa (vốn dĩ nặng hơn và có lực liên kết phân tử lớn) thấm xuống theo trọng lực, nó sẽ chiếm chỗ trong các lỗ rỗng này và đẩy các túi khí kẹt bên trong thoát lên trên bề mặt. Kết quả này cho thấy linh điền nơi đây có độ tơi xốp và thoáng khí gần như là tốt nhất, vô cùng tuyệt vời.
Như vậy, cuối cùng Trung Dương cũng đã hoàn toàn chắc chắn mảnh đất linh điền dưới chân hắn là nơi thích hợp nhất cho việc trồng trọt linh thảo. Ngoài ra, nhìn vào dòng nước mưa từ từ thấm xuống mặt đất, hắn lại có một lĩnh ngộ mới về Thủy linh lực.
Khi dòng nước mưa ngấm xuống dưới mặt đất, hắn cảm ứng được mạch ngầm linh điền bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Linh khí từ thể rắn trong đất bắt đầu chuyển dịch, hòa vào dòng nước tạo thành một loại “linh dịch” đậm đặc, nhẹ nhàng thấm vào sâu trong mặt đất, khiến cho linh lực dinh dưỡng của mặt đất thấm sâu vào bên trong.
“Linh khí ngưng vân, vân hạ vũ, vũ hạ đại địa hóa mạch ngầm. Mạch ngầm ngưng tụ hóa thành hồ, trăm hồ hóa thành sông, trăm sông thành nhất hải, nhất hải lại ngưng vân nuôi vạn vật.” Một đoạn khẩu quyết tự nhiên bật ra từ trong đầu Dương, khiến cậu cảm thấy thân tâm thấu suốt.
Nhận ra tình huống bản thân không ổn, Trung Dương chỉ có thể cầm lấy năm cây Tụ Linh Thảo cùng mấy hạt Kim Linh Mễ đã chín trong tay, nguyên thần lập tức động ý niệm, thoát ra quay lại thân thể.
Ngay khi vừa ra ngoài, hắn chỉ có thể vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật, xếp bốn cây linh thảo vào rồi cất ở bên trong, đậy nắp kỹ càng.
Cây linh thảo còn lại và số Kim Linh Mễ đạt chuẩn, Trung Dương nấu cũng không thèm nấu, đem hai thứ này bỏ thẳng vào miệng, nhai nát rồi lập tức hấp thu, bổ phế cho nguyên thần và linh lực tiêu hao.
Trung Dương sau khi đã hoàn thành xong tất cả những việc này thì tâm thần đã mệt mỏi đến mức không thể nào chống đỡ được nữa, chỉ đành tự động vận dụng Mộc Linh Quyết để thổ nạp linh khí hấp thụ linh mạch phía dưới, để cho trạng thái lĩnh ngộ Tiểu Vân Vũ Quyết tự động diễn ra.
Ý thức Dương như một cái đèn cạn dầu, lập tức tắt ngấm, tiến vào trạng thái đốn ngộ bị động, vừa tu luyện, vừa ngủ để nghỉ ngơi, khôi phục tiêu hao.
Trong giấc mơ, hắn chỉ thấy một khung cảnh hùng vĩ. Đất trời rộng lớn bao la, từng cơn mưa giông nặng hạt rơi xuống mặt đất, nuôi dưỡng thiên địa sinh linh.
Những giọt nước mưa theo rễ cây thấm vào mặt đất, hình thành những dòng nước ngầm trong lòng đất. Những dòng nước ngầm đó lại tụ tập, trở thành một cái hồ lớn. Khi hồ đã đủ nước, theo năm tháng mở rộng thành một con sông.
Trăm ngàn con sóng từ mọi nơi mà đổ về, trăm sông từ khắp nơi trong phiến thiên địa này lại tụ họp, tạo thành Giới Hải mênh mông. Mặt biển lại chịu sức nóng của mặt trời mà bốc hơi thành mây trên trời cao. Những đám mây càng tích tụ càng nhiều hơi nước linh khí, sau đó lại hóa thành những cơn mưa lớn, lại một vòng tuần hoàn nuôi dưỡng chúng sinh.
“Thì ra, đây chính là thiên địa tuần hoàn. Đây chính là chu trình của nước mà ta ở kiếp trước đã học mà. Chẳng qua, thời khắc này, đứng trước cảnh vật này, trong lòng ta sao lại chấn động đến nhường này chứ?
Có lẽ, nước trong thiên địa này, cũng đại diện cho ý chí cùng tình thương của thiên địa dành cho chúng sinh. Thủy, là khởi đầu, là từ thiên địa sinh ra, nuôi dưỡng vạn vật, từ cây cỏ, động vật, con người, và cả ta. Sau đó lại từng vòng từng vòng, cuối cùng thành một vòng tuần hoàn, mãi mãi nuôi dưỡng chúng sinh. Thật từ bi, thật vĩ đại a!”
Trong giấc mơ, Trung Dương thấy bản thân mình là một đám mây, ngắm nghía tất cả. Không biết hắn mơ bao lâu, và mơ đến khi nào, đến khi hắn cảm thấy cơ thể “đám mây” này trở nên nặng nề đau nhức, ý thức suy diễn thấu suốt được linh dịch tạo thành mạch ngầm, thì tâm lý lập tức trở thành một mảng tối đen, không còn dù chỉ một chút ý thức, hoàn toàn hòa vào hư không.
Đến khi hắn tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã ngủ đến đầu giờ Mùi. Hắn chậm rãi thức dậy, mở cánh cửa tĩnh thất ra, hít một hơi không khí thật sâu. Từ kiếp trước lẫn kiếp này, quả thật đây là giấc ngủ ngon giấc nhất của hắn. Một học sinh chuyên Hóa, một tên ngoại môn đệ tử siêng năng, thế mà hôm nay lại ngủ quá giờ trưa.
Trái với định kiến lúc trước về bản thân, hắn thế mà lại không hề cảm thấy buồn bã, thậm chí lại còn vui vẻ hân hoan.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.