Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 19: Thí nghiệm hoá học trong Tiên Phủ 1

Đăng: 21/05/2026 07:28 2,277 từ 3 lượt đọc

Ý thức của Dương một lần nữa chìm vào bên trong không gian nguyên thần. Hiện tại, sau khi bị vòng ngọc hấp thụ, xung quanh hắn chỉ còn lại một phần nhỏ không gian hắc ám.


Khoảng đen nhỏ này chính là thức hải nguyên thần của hắn hiện tại, nhỏ yếu, không có gì đặc biệt, chỉ tương đương với cường độ nguyên thần bình thường của một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn mà thôi.


Dương trong trạng thái linh thức chỉ bay khoảng ba đến bốn hơi thở đã đến trước vòng ngọc bích, sau đó phóng thẳng vào bên trong.


Vừa đến nơi, hắn lập tức đáp xuống cạnh mấy mảnh đất đen. Kế tiếp, hắn dùng tay đào đào xuống mặt đất tơi xốp, nhét mấy hạt giống đang cầm theo xuống lòng đất rồi cẩn thận quan sát.


Trước mắt hắn, một cảnh tượng phi lý đối với thường thức từ trước đến nay đã xảy ra. Chỉ trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, mấy hạt giống linh thảo vừa được gieo xuống đất thế mà lại nhanh chóng đâm chồi, mọc ra từng cái mầm xanh nho nhỏ, sau đó vận dụng tốc độ có thể dễ dàng theo dõi được bằng mắt thường mà liên tục sinh trưởng!


"Ha ha ha! Những mẫu linh điền đen này quả nhiên là có công hiệu nghịch thiên. Ha ha, ta quật khởi rồi, ha ha!" Dương nhìn cảnh tượng này, không nhịn được cười lớn.


Hắn tiếp tục quan sát. Với khả năng cảm ứng linh lực của Mộc Linh Quyết, Dương nhạy cảm phát hiện ra lượng linh lực của linh điền màu đen đang liên tục sụt giảm. Tựa hồ như khi thúc đẩy chu kỳ sinh trưởng của thực vật, mảnh đất đen này cũng phải tiêu hao năng lượng vậy.


Nhìn những mầm non trước mắt phát triển với tốc độ nghịch thiên như thế, Dương không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.


Năng lực thúc đẩy linh thảo này dù đã nhiều lần được hắn bắt gặp khi đọc tiểu thuyết ở kiếp trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến trong lòng hắn chấn kinh sâu sắc.


Trong lúc hạt giống Tụ Linh Thảo và Kim Linh Mễ liên tục phát triển, mảnh đất màu đen dưới chân cũng từ từ nhạt màu đi, trở nên xám xịt, giống hệt như màu sắc của những phiến đất đá tầm thường ở khu vực rìa ngoài của không gian tiên phủ này.


Tụ Linh Thảo từ khi nảy mầm đến lúc mọc ra hai phiến lá xanh, cho đến khi hoàn tất quá trình trưởng thành trọn vẹn cả cây thì mất chưa đến bốn canh giờ. Ngay cả Kim Linh Mễ, từ lúc nảy mầm thành mạ, phát triển thành cây lúa, trổ bông cho đến khi có thể thu hoạch cũng chỉ mất đúng bốn canh giờ mà thôi.


Mấy cây Tụ Linh Thảo này tỏa ra một mùi hương cực kỳ thanh khiết, nhẹ nhàng truyền đến. Nó rất giống với mùi hương của các loại thảo duyệt Đông y, lại có chút mùi vị tương tự như bụi cỏ ướt át ngay khi vừa mới mưa xong. Cỗ mùi hương này vô cùng thanh mát, thoải mái.


Là một học sinh chuyên Hóa ở kiếp trước, Dương rất nhanh nhận ra trong mùi hương của Tụ Linh Thảo này, thế mà lại giống như bầu không khí tràn đầy sức sống sau mưa, có chứa một lượng nhỏ khí ozone (O3). Mà lại, đây chính là mùi hương của những linh dược linh thảo mà hắn từng ngửi thấy khi đi ngang qua Đan Dược Đường.


Hắn nảy ra một suy luận táo bạo: Liệu bản chất của "linh khí" có phải là oxy và ozone kết hợp với nhau hay không? Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền gạt cái suy luận đó ra khỏi đầu vì cơ bản là chưa có cơ sở thực tiễn nào chứng minh cả.


Tiếp sau đó, hắn lại bốc một nắm đất đã bị linh thảo hút cạn dinh dưỡng lên, tỉ mỉ quan sát. Theo linh thức cảm nhận, hắn cuối cùng cũng rút ra được quy luật đầu tiên của những mẫu linh điền đen này:


"Như vậy, khi linh lực của linh thổ này ôn dưỡng cho linh thảo ta trồng, nó sẽ từ từ hao hụt đi linh khí. Sau khi tiêu hao hết, những mẫu linh điền này sẽ hoàn toàn mất đi linh lực, cũng mất luôn công hiệu thúc đẩy linh dược."


Sau khi rút ra kinh nghiệm, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi như đã có phát hiện mới, lập tức thúc đẩy nguyên thần, động tâm niệm rời khỏi không gian tiên phủ để trở lại động phủ của bản thân.


Vừa đi ra ngoài, ngay lập tức hắn chạy đến khu trung tâm của Tạp Dịch Phong, hướng thẳng đến khu bếp nấu ăn của chúng đệ tử.


Trước sự kinh ngạc của đám người có mặt ở đó, hắn nghiêm túc lấy đi từ nhà bếp mấy ký chanh tươi, một can lớn giấm ăn và toàn bộ tro bếp từ bếp củi. Ngoài ra, hắn còn lấy thêm mấy cái thùng gỗ lớn nữa, sau đó lập tức rời đi trước ánh mắt khó hiểu của những đệ tử đang nấu ăn vào buổi sáng sớm.


Ngay sau khi hắn đã chạy đi xa, bọn đệ tử tạp dịch đang nấu bữa sáng cũng xúm xụm lại, to nhỏ bàn tán với nhau:


"Này, ngươi thấy Mộc Vĩnh sư huynh đang làm trò gì vậy? Vừa mới sáng sớm, sư huynh không ngủ, cũng không lo tu hành, còn chạy đến đây lấy đồ trong khu bếp của chúng ta, lại còn dọn sạch tro bếp từ hôm qua cho chúng ta nữa?" Một nam đệ tử khó hiểu hỏi.


"Ta chịu, ta không biết. Có khi nào huynh ấy tu hành quá độ, lại bị áp lực từ công việc của tông môn nên mới phải chạy đến đây lấy lại cảm giác làm việc hoài niệm không?" Một tên đệ tử khác vừa nhịn cười vừa phỏng đoán.


"Kỳ lạ thật, không biết hôm nay sư huynh bị làm sao nữa. Ngày thường cũng không tiếp xúc với ai, bây giờ lại làm ra hành động này. Đúng thật là không hiểu nổi." Một nữ đệ tử tạp dịch bĩu môi nói.


"Này, Tiểu Quả sư tỷ, tỷ nghĩ sao? Trong cả cái Tạp Dịch Phong này, chỉ có tỷ là tiếp xúc với huynh ấy nhiều nhất, tỷ có thể nói cho chúng ta biết Mộc sư huynh hôm nay định làm cái gì không?" Nữ đệ tử đó hướng về phía Tiểu Quả, hỏi với thái độ giễu cợt cười đùa.


Tiểu Quả đang tập trung dọn dẹp, nghe người kia hỏi thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, hừ một cái không thèm trả lời nữ đệ tử kia.


"Mộc sư huynh, dù ta không thể hiểu huynh ấy đang làm gì, nhưng nhất định mọi hành động của huynh ấy đều có lý do sâu xa. Việc của ta cần làm chính là đồng hành phụ giúp huynh ấy, chỉ thế mà thôi." Tiểu Quả thầm nhủ trong lòng, hai tay vẫn không ngừng dọn dẹp.


...


Một khắc sau, Dương từ bên ngoài vội vã chạy về tĩnh thất, lấy từ trong túi trữ vật ra mười viên linh thạch cùng một đống nông sản vừa lấy được trong bếp mang thẳng vào bên trong tiên phủ.


Sau khi lần nữa tiến vào không gian, Dương vội vội vàng vàng đem một khối linh thạch nhét vào trong mảnh đất đã bị ngả sang màu xám do vừa mới trồng linh thảo xong, rồi tập trung quan sát.


Khối linh thạch này phát ra bạch quang nhàn nhạt, linh lực nhanh chóng bị thổ nhưỡng hấp thu. Bộ phận linh thổ màu đen bị phai màu cũng dần dần khôi phục lại hắc sắc, linh lực bên trong cũng chậm rãi tăng lên.


Mãi đến khi linh khí bên trong viên linh thạch bị hấp thụ sạch sẽ, hóa thành tro bụi rơi xuống mảnh đất này thì miếng đất vừa mới trồng trọt qua mới khôi phục trở lại màu sắc ban đầu, so với lúc nãy thì cũng không kém quá nhiều.


Dương thấy mảnh đất khôi phục thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng cũng đã lắng xuống.


Hắn dùng sức nhổ hết năm cây Tụ Linh Thảo và toàn bộ hạt lúa của Kim Linh Mễ, thu hoạch toàn bộ.


Những mảnh đất vụn từ rễ cây Tụ Linh Thảo thế mà lại tự nhiên rơi xuống sạch sẽ, dường như không có cách nào mang ra khỏi mảnh đất đen này. Dương cũng chú ý tới điều này, lập tức nhớ kỹ trong lòng.


Hiện tại, hắn đã rút ra được mấy nguyên lý cơ bản của mảnh hắc linh điền này:


Thứ nhất: Khi trồng hạt giống của linh thảo vào mảnh đất đen này, tốc độ phát triển và trưởng thành của dược liệu sẽ rất nhanh, nhanh hơn môi trường bên ngoài rất nhiều.


Thứ hai: Khi linh lực của linh thổ này ôn dưỡng cho linh thảo, nó sẽ từ từ hao hụt đi linh khí. Sau khi tiêu hao hết, những mẫu linh điền này sẽ hoàn toàn mất đi linh lực, cũng mất đi công hiệu thúc đẩy linh dược. Kết cục cuối cùng của những mảnh đất màu mỡ này sẽ biến thành bộ dạng y hệt như những khối nham thạch xám xịt vô dụng ở khu vực rìa ngoài Tiên Phủ.


Thứ ba: Những mảnh đất này khi bị hao hụt linh khí, chỉ cần kịp thời bổ sung linh thạch thì trạng thái của thổ nhưỡng sẽ lập tức tốt hơn, trở lại trạng thái bình thường ban đầu, có thể tiếp tục thúc đẩy linh dược phát triển.


Sau khi có được những kết luận cơ bản, hắn tiếp tục lấy những món đồ đã thu thập từ trong bếp ban nãy ra. Khóe miếng hắn cong lên, một cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng.


Đúng vậy, hắn sẽ kiểm tra độ pH và mức độ dinh dưỡng của mấy mảnh linh điền này.


"Ha ha! Kiến thức mười hai năm học chuyên Hóa và tham gia phong trào trồng cây gây rừng của ta cuối cùng cũng có đất dụng võ tiếp rồi!" Một câu cảm khái vui vẻ bật ra từ miệng Dương, từ "có đất dụng võ" trong trường hợp này bao gồm cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.


Nghĩ là làm, hắn lập tức bắt tay sơ chế những nguyên liệu có được để phục vụ tốt hơn trên con đường nghiên cứu thí nghiệm của bản thân.


Đầu tiên, hắn vắt hết nước cốt chanh ra, đựng vào thùng gỗ rồi để qua một bên. Tiếp đó, hắn lấy toàn bộ đống tro bếp ra pha với nước từ Tiểu Vân Vũ Quyết, rồi đợi đến khi tro bếp lắng hết xuống thì lọc lấy phần nước trong bên trên.


Cuối cùng, Dương cố gắng lê lết cái nguyên thần đang vô cùng mệt mỏi của mình, bay một mạch ra phía ngoài rìa của tiên phủ này, nhấc lên mấy tảng nham thạch xám xịt lớn rồi quay lại khu vực linh thổ trung tâm.


Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, trong lòng hắn vô cùng phấn khích, bắt tay vào thí nghiệm ngay.


Trước tiên, hắn bốc một nắm linh thổ đen và một cục đá xám ra, rồi pha dung dịch nước cốt chanh và giấm lại, lần lượt nhỏ vào cục đất đen.


Chỉ thấy nắm đất thổ nhưỡng đen, ngay khi nhỏ mấy giọt dung dịch vào, trên bề mặt nó liền có những bọt khí nhẹ sủi lên li ti. Hiện tượng này chứng tỏ rằng đất đen có tính kiềm (đất chứa muối cacbonat như CaCO3 phản ứng với axit giải phóng khí CO2). Như vậy, linh thổ đen thích hợp cho linh thảo thực vật hơn.


Phía cục đất đá xám bên kia, Dương lấy vài giọt nước trong sau khi pha tro bếp nhỏ từ từ vào. Trên bề mặt tiếp xúc của cục đá xám này, các bong bóng khí cũng đang mạnh mẽ sủi lên.


Điều này có nghĩa là gì? Bong bóng khí đó chính là cacbonic (CO2) thoát ra đã tạo nên hiện tượng sủi bọt. Điều này chứng minh cục đất đá xám trên tay hắn đang bị chua.


Bởi vì trong đất chua có chứa rất nhiều ion H+. Trong nước tro bếp lại có chứa muối kali cacbonat (K2CO3), mang gốc cacbonat (CO3 2-). Khi hai chất này gặp nhau, phản ứng axit và bazơ sẽ lập tức xảy ra.


Tất cả những kiến thức này chỉ là những kiến thức Hóa học cơ bản lớp 9 mà thôi. Chẳng qua, đây là tu tiên giới cổ đại, đến cả giấy quỳ tím cũng không có, bằng không chỉ cần động tay một cái là đã xác định được độ pH của mảnh đất này rồi.


Một tên học sinh chuyên Hóa như hắn, bây giờ lại sa sút đến mức phải áp dụng những phản ứng cổ điển này trong Tiên Phủ khiến hắn không biết nên buồn hay nên vui.

0