Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 23: Thánh Phẩm công pháp Long Tộc

Đăng: 25/05/2026 19:34 2,417 từ 3 lượt đọc

Nhìn vào hư ảnh của con quái vật trước mắt, Dương không khỏi kinh ngạc trong lòng:


“Con quái vật này hẳn là bản thể linh hồn của con Thanh Long đã chết kia. Thật khó tin, không ngờ ý chí của Lam Hải Thanh Long lại ngoan cường như vậy, dù đã chết bao nhiêu năm mà một phần tàn hồn vẫn có thể tồn tại lâu dài tại nơi đây.”


Hắn vừa liên tục tránh né những công kích từ các luồng quang mang, vừa cảm thán tại sao ý chí của con Thanh Long lại cường đại đến thế.


Hắn không thể nào tưởng tượng được, vị tiền bối bí ẩn kia của Thanh Dương Tông năm đó, lại có thực lực khủng bố đến mức nào mới có thể chém chết được con yêu vật cường đại này.


Hư ảnh Thanh Long từ nãy giờ vẫn luôn gầm gừ vô cùng hung tợn, liên tục áp sát tấn công Dương. Xung quanh, những bóng hỏa quang nho nhỏ từ phân thân của Thanh Long cũng liên tục bao vây và tấn công hắn từ phía sau.



Trước thế gọng kìm trước sau, Dương chỉ có thể toàn lực thi triển biến thể Vân Vũ Quyết mới lĩnh ngộ được, gắt gao bảo vệ nguyên thần của bản thân.



“Chết tiệt, làm thế nào để có thể tấn công được con quái vật này đây? Chiêu thức của mình hiện tại chỉ có thể tấn công vật lý, hoàn toàn không thể tác động vào thần hồn của Thanh Long!” Dương cảm thấy vô cùng khó xử.


Đột nhiên, một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn. Hắn lập tức thúc đẩy Mộc Linh Quyết hấp thụ linh lực xung quanh. Linh lực dồi dào được tưới tắm vào nguyên thần, khiến không gian nguyên thần lại ngưng thực ra số lượng “Thần Vân” nhiều hơn đến gấp ba lần, bao phủ kín kẽ hắn từ đầu đến chân.



“Những đám mây này về bản chất chính là nguyên thần được ngưng tụ từ linh lực của mình. Nếu ‘Thần Vân’ đã có thể phòng thủ công kích thần hồn, thì tại sao không dùng nó để chủ động tấn công hư ảnh Thanh Long?”



Dương ngưng thần tĩnh ý, tâm niệm khẽ động. Những đám mây trắng bồng bềnh bao quanh người hắn như có ý thức độc lập, không ngừng di chuyển và nén lại, tạo ra những âm thanh xoẹt xoẹt mềm xốp.



Trong ánh mắt kinh ngạc của Thanh Long, những đám mây trắng lớn kia từ từ cô đọng lại trên hai cánh tay của Dương, kín kẽ bọc hết hai tay và hai chân của hắn.


“Rầmmm!”


Không đợi hư ảnh kịp phản ứng, Dương phóng đi với tốc độ nhanh nhất, một đấm hung hăng nện thẳng vào giữa mặt hư ảnh Thanh Long.


Tiếp sau đó là từng quyền từng quyền nối tiếp nhau đánh ra. Âm thanh va chạm của “Thần Vân” và hồn thể quái long vậy mà lại giống như sấm chớp gầm vang, oanh liệt mạnh mẽ vô cùng.


Sau những cú đấm, cú chặt chỏ trời giáng, hư ảnh kia cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, thoái lui chui tọt vào bên trong khe nứt của bia đá, ẩn mình bên trong.


Hư ảnh vừa chui vào, chiếc bia đá cũ kỹ kia thế mà đã vỡ nát thành từng mảnh. Bên trong bia đá lộ ra một quyển công pháp màu xanh.


Dương cũng từ từ thu hồi “Thần Vân” lại vào bên trong nguyên thần, thu công. Sau đó hắn chậm rãi tiến đến xem thử. Hắn nhặt quyển công pháp lên, lấy tay phủi bụi trên bề mặt quyển sách rồi bắt đầu lật mở.



Vốn dĩ hắn chỉ định xem sơ qua bộ công pháp này để sao chép vào trong không gian mi tâm. Chỉ là, khi hắn vừa lật xem trang đầu tiên, hình ảnh một con Thanh Long cực kỳ uy mãnh, khí thế thập phần cường đại lại xuất hiện ngay trang bìa.


Theo bản năng, hắn định quăng cuốn sách đi nơi khác, thế nhưng hai tay hắn như bị quyển sách này dính chặt, không tài nào dứt ra được.


Hai hơi thở sau, Dương cũng từ từ hồi thần lại, chăm chú tham khảo cuốn công pháp này. Công pháp này có tên Thanh Long Thần Quyền, là một bản dịch ra từ Long ngữ, nội dung chính là công pháp rèn luyện nhục thân của Long tộc.


Hắn lập tức định dùng nguyên thần đi vào Tiên Phủ để chép lại môn công pháp này. Nhưng mà, trải qua khảo nghiệm linh áp cùng trận chiến ban nãy, nguyên thần của hắn bây giờ đã mệt mỏi vô cùng.


Lão già ở bên ngoài quan sát, chỉ nghĩ là Dương đang lĩnh ngộ bộ công pháp này nên không nhịn được cất tiếng khuyên nhủ qua chiếc nhẫn:


“Thanh Long Thần Quyền trên tay ngươi là phẩm hạ, là phần đầu tiên trong ba phần của công pháp này. Môn công phu này tuy uy lực tấn công cực lớn, nhưng yêu cầu với thân thể cực kỳ cao, tài nguyên tiêu tốn cũng rất nhiều.


Ta thấy ngươi tuy có thần hồn cùng ý chí kiên định, nhưng có vẻ từ trước tới nay chưa hề tu luyện qua công pháp thần hồn nào cả. Tại sao không chọn những cuốn công pháp luyện thần nhập môn như ‘Hắc Ám Sát’ hay ‘Mai Hoa Minh Tưởng’? Dù sao hai bộ công pháp này cũng là Huyền giai trung phẩm, dễ luyện lại an toàn. Tại sao ngươi lại chọn bộ Thanh Long Thần Quyền khó luyện thành này?”


Dương im lặng một lát, rồi nói lại qua chiếc nhẫn đồ đằng:


“Nếu cuốn công pháp này được cất giấu sâu trong mộ thất này, lại còn là nơi hư ảnh Thanh Long kia nương náu, thì chứng tỏ nó so với những bộ Huyền giai công pháp kia quý giá hơn nhiều.”


Lão già trầm ngâm, sau đó cũng ôn tồn lên tiếng:


“Nói như vậy không sai, tuy Thanh Long Thần Quyền ngươi đang cầm trên tay chỉ là tàn bản, nhưng so với Huyền giai công pháp thì đúng là mạnh hơn gấp nhiều lần.


Nhưng mà, chọn công pháp phải ưu tiên sự phù hợp với bản thân, vì thế theo ta thấy, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian học bộ công pháp khác đi.”


Dương giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó khuôn mặt lộ ra nét phân vân tiếc nuối, chắp tay nói:


“Thưa Lâm Thúc, ý ta đã quyết, ta vẫn muốn học bộ công pháp Thanh Long Thần Quyền này trước, rồi sau đó mới tham khảo những công pháp kia. Đệ tử đa tạ tiền bối đã dạy bảo.”


Lão già dù sao cũng là một vị chân nhân, lăn lộn tại tu tiên giới này ít nhất mấy trăm năm. Sau khi nghe ra sự chắc chắn cùng tự tin của Dương, lão im lặng trong chốc lát rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp, cất tiếng dặn dò:


“Nếu ngươi đã khăng khăng muốn học, ta cũng không cản ngươi nữa. Tài nguyên bên trong chắc đã đủ để tiểu tử ngươi luyện bộ công phu này đến nhập môn rồi.


Nhưng dù sao đây cũng là công pháp Thánh Phẩm của Long tộc. Ngươi tại đây hãy lập lời thề đạo tâm, không được tiết lộ việc bản thân đã học được phẩm hạ của Thanh Long Thần Quyền trước mặt bất kỳ người nào, bất kỳ ai.”


Nghe tới lời này, Dương không khỏi một phen chấn kinh. Hắn không nhịn được hỏi lão già:


“Lâm Thúc, công pháp Thánh Phẩm là ý gì? Tại sao khi nghe điều này, tiểu bối cảm thấy cuốn công pháp này còn mạnh hơn cả Thiên giai công pháp nữa vậy?”


Lão già ôn tồn đáp:


“Công pháp tại Đại Việt Hoàng Triều được chia ra làm bốn bậc là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Nhưng Thanh Long Thần Quyền lại là công pháp Thánh Phẩm của Long tộc, khác biệt phẩm chất so với hệ thống phân cấp của Hoàng Triều chúng ta.


Thánh Phẩm công pháp chính là bậc cao hơn của công pháp Thiên giai, ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Không ngờ có ngày cuốn công pháp này lại bị lấy đi bởi một tên đệ tử ngoại môn, đây cũng coi như cơ duyên của ngươi. Nhưng mà, ngươi bắt buộc phải lập lời thề thiên đạo trước rồi mới được phép học. Nào, thề đi!”


Giọng của lão già khi nói câu này ngập tràn sự đanh thép và chắc chắn, không thể nghi ngờ. Dương cũng sảng khoái đáp ứng lão ta, sử dụng tên giả của mình để thề với thiên đạo, đạo tâm:


“Ta, Mộc Vĩnh, là ngoại môn đệ tử Thanh Dương Tông. Tại đây ta lập lời thề thiên đạo, sẽ không tiết lộ một câu nửa chữ về việc ngày hôm nay cho bất kỳ người nào, bất kỳ ai. Nếu vi phạm lời thề, ta sẵn sàng chịu thiên lôi trừng phạt, tẩu hỏa nhập ma!”


Nghe thấy tên hậu bối này thề vô cùng chắc chắn, dứt khoát, lão ta mới từ từ thở phào một hơi. Lão nói nhỏ với Dương:


“Công pháp của ngươi liên hệ quá nhiều, ngày sau nếu có ai hỏi ngươi học được bộ công pháp nào, hãy nói với họ là ngươi đã học được Luyện Thần Thuật.


Đây là công pháp rèn luyện linh hồn thần lực cơ bản của Thiên giai công pháp. Nó nằm ở dưới viên gạch ốp sàn cũ, cách cái kệ sách chắn mộ thất ba bước chân bên trái. Đào lên ba tấc bên dưới, ngươi sẽ thấy nó. Thôi, ta đi ngủ đây. Khi nào ra khỏi Tàng Kinh Các thì tự thu lại thẻ bài thân phận là được.”


Nghe được lời này, Dương không khỏi nhìn thẳng vào chiếc nhẫn, rồi sau đó cúi người về phía trước, chắp tay hành lễ với Lâm Thúc đang quan sát ở bên ngoài, nói lời cảm ơn một cách chân thành.


Nói xong, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào sao chép Thanh Long Thần Quyền, sau đó lại cố gắng vắt kiệt toàn bộ sức lực của nguyên thần để sao chép thêm các công pháp trong kệ sách nhỏ nơi đây.


Lão già đôi mắt lơ đãng nhìn vào Thạch Thanh Ảnh, miệng lẩm nhẩm:


“Không ngờ sau nhiều năm như vậy, cuốn công pháp đó thế mà vẫn bị người lấy đi, lại chỉ là một đệ tử ngoại môn. Nếu không phải thiên ý, ta nghĩ ngươi cũng không tin đâu.”


Bất chợt, từ phía sau lưng lão già, ngay tại cái bóng của ông thế mà lại có một bóng người nữa chậm rãi ngoi lên. Bóng đen từ dưới chân Lâm Thúc từ từ hiện rõ, biến thành một người toàn thân mặc hắc y, dáng người to lớn uy nghiêm, che kín mặt mũi, chỉ chừa lại hai đồng tử màu vàng kim.


Ánh mắt sắc bén của gã nhìn vào phía bên trong khu vực của Dương. Hai, ba hơi thở sau, gã cười nhẹ một cái, chớp mắt khí tức cùng thân hình tên hắc y nhân đã biến mất tăm, không chút dấu vết như chưa từng xuất hiện ở nơi đây.


Phía bên trong Tàng Kinh Các, Dương trong không gian mi tâm đang điên cuồng chép công pháp vào ngọc giản. Ánh mắt hắn đã trở nên đờ đẫn, khuôn mặt xanh xao tím nhợt, nguyên thần sắp cạn kiệt tới nơi.


“Việc ra vào không gian tiên phủ trong thức hải nguyên thần liên tục, lại còn phải tập trung tinh thần để sao chép công pháp thế này tiêu hao quá nhiều thần hồn. Mỗi câu mỗi chữ viết xuống ngọc giản đều như vắt kiệt ý thức của ta.” Dương mệt mỏi nghĩ thầm, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ.


Hai canh giờ sau, hắn cuối cùng cũng không thể sao chép nổi nữa, lững thững đi ra bên ngoài. Vừa bước ra khỏi trận pháp, hắn liền thúc đẩy linh lực thu lại lệnh bài thân phận ngoại môn.


Lập tức, khe nhỏ để đi vào bên trong trận pháp nhanh chóng khép chặt lại, trở về trạng thái như lúc đầu hắn đến đây.


Dương động niệm, kiểm tra lại số điểm cống hiến của mình. Hiện tại, trong lệnh bài của hắn chỉ còn lại ba điểm cống hiến mà thôi.


Nhìn số điểm bản thân tích lũy bấy lâu chỉ còn lại một chút, trong lòng hắn có cảm giác rất khó chịu. Từ cảnh giàu có, điểm cống hiến rủng rỉnh trong túi, bây giờ lại chỉ còn ba điểm lẻ loi.


Cảm giác từ khá giả trở lại nghèo túng làm hắn hơi nhớ lại lúc mình vẫn là tạp dịch đệ tử nghèo khó, trong lòng hắn lúc này vừa cảm thấy khó chịu, đồng thời lại có một chút cảm giác nuối tiếc cùng hoài niệm.


Dương nán lại trò chuyện xã giao với lão già thêm vài câu, rồi mới cung kính chắp tay hành lễ, cáo từ Lâm Thúc trưởng lão rồi bước chân rời đi.


Vừa đi, hắn vừa chậm rãi nhét ngọc giản và bốn khối tạ đen vào nhẫn trữ vật, đi bộ từng bước nặng nề, cố gắng lê lết thân xác mệt mỏi quay lại động phủ của bản thân tại Tạp Dịch Phong.


Vừa về đến nhà, lúc này đã là đầu canh ba. Dương cố hết sức đi một vòng kiểm tra các trận pháp và bẫy, xác định không có vấn đề gì mới yên tâm.


Tiếp đến, hắn gắng gượng thúc đẩy chút ít linh lực và nguyên thần còn sót lại trong nội thể, thi triển Vân Vũ Quyết tưới tắm cho bốn mẫu linh điền.


Làm xong tất cả mọi thứ, hắn liền lập tức thay ra một bộ y phục tạp dịch rộng rãi, đi vào bên trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn có linh mạch, ngủ một giấc thật ngon đến sáng hôm sau.

0