Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 24: Thủy Linh Quyết, Tham Ngộ

Đăng: 31/05/2026 21:46 3,521 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm, đầu giờ Thìn, tiết trời mát mẻ, không khí trong lành.


Trung Dương thức dậy sau một giấc ngủ thật ngon tối hôm qua. Hắn vươn vai ưỡn ngực, mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Khuôn mặt thiếu niên dưới ánh nắng ban mai được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt, khiến khung cảnh có thêm vài phần tươi trẻ, tràn đầy sinh khí.


Một cơn gió mát mẻ thổi qua khung cửa sổ khiến hắn cảm giác khoan khoái, thoải mái vô cùng.


Như mọi khi, hắn đi ra khỏi sân vườn, hai tay bắt quyết thi triển Vân Vũ Quyết tưới tắm cho mấy mẫu linh điền. Chăm sóc linh điền buổi sáng xong, hắn mang tạ vào người, đứng tấn nửa canh giờ để khởi động, rồi thu công, từ từ đi vào bên trong tĩnh thất, bắt đầu thời gian tu hành hôm nay.


Trung Dương chậm rãi ngồi xuống chiếc bồ đoàn cỏ cũ kỹ, bắt đầu điều tức chuẩn bị tu luyện. Chuẩn bị xong xuôi, hắn động nguyên thần đi vào Tiên Phủ, lấy ngọc giản từ trong không gian mi tâm ra.


Trên ngọc giản hắn vừa lấy có ghi tựa đề “Thủy Linh Quyết”. Hôm nay Trung Dương quyết định sẽ học linh quyết này để có thể kết hợp với Vân Vũ Quyết, tăng tốc độ tu hành Thủy thuộc tính của bản thân.



Chỉ thấy hắn nhắm mắt, tĩnh khí ngưng thần, chậm rãi cảm nhận những luồng Thủy linh khí lơ lửng trong không trung, hấp thụ vào trong nội thể.


Vì đã có kinh nghiệm tu luyện Mộc Linh Quyết, nên rất nhanh sau đó Trung Dương cũng nắm bắt được phương pháp yếu lĩnh, kéo Thủy linh lực xung quanh về hướng mình càng lúc càng nhanh.


Cơ thể Trung Dương như một cái động không đáy, Thủy Linh Căn trong cơ thể hắn đang điên cuồng hấp thụ linh lực từ phân chi linh mạch dưới chân.


Hắn cảm thấy từng cái kinh mạch trong cơ thể mình như những con suối được lấp đầy linh lực, tất cả bọn chúng tụ hợp lại với nhau, quy tụ về đan điền, chậm rãi ngưng thực ở bên trong, khiến tu vi Luyện Khí tầng bốn của hắn liên tục được gia tăng.


Dưới sự hỗ trợ của phân chi linh mạch dưới chân, lại thêm kinh nghiệm tương tự, chẳng mấy chốc mà kỳ kinh bát mạch của hắn càng trở nên dẻo dai cường tráng, Thủy Linh Căn trong nội thể cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tu hành.


Trung Dương hoàn toàn đắm chìm trong quá trình tu luyện mà không hề để ý, trong không gian Tiên Phủ, điện Ngũ Hành ở bên trong lúc này có hai tầng dưới cùng đang từ từ sáng bừng lên, chính là lầu thuộc tính Nước và thuộc tính Mộc đang từ từ phát sáng.


...


Không biết đã qua bao lâu, đến khi Trung Dương mở mắt ra lần nữa thì trời lúc này đã chập tối rồi. Hắn có hơi giật mình, bản thân chỉ vừa định nhắm mắt tu hành một chút, thế mà lại trực tiếp thổ nạp linh khí cả một ngày dài.


Tập trung tinh thần, hắn thử thi triển Thủy Linh Quyết, liền giật mình phát hiện tốc độ hấp thụ linh khí cũng đã nhanh không kém gì khi vận chuyển Mộc Linh Quyết, tăng nhanh hơn một phần ba, đồng thời khả năng cảm nhận Thủy linh lực xung quanh cũng đã mở rộng hơn năm trượng, tương tự với khi cảm nhận Mộc linh lực.


“Không thể nào, tại sao chứ? Ta chỉ mới tu luyện Thủy Linh Quyết, vì sao cả tốc độ hấp thụ cùng khả năng cảm ứng linh khí đều ngang bằng với Mộc Linh Quyết đã khổ luyện sáu tháng nay vậy?” Trung Dương tự hỏi trong lòng.


Hắn ngồi bất động, trong đầu liên tục suy ngẫm. Một khắc sau, hắn mới đưa ra được suy luận của mình:


“Khả năng cao là Ngũ Hành Linh Căn trong cơ thể mình đồng bộ với nhau. Khi bản thân lĩnh ngộ được một loại linh quyết tới một mức nào đó, thì nếu tu luyện loại linh quyết khác phù hợp linh căn, cơ thể sẽ tự động bổ sung và cân bằng lại lực lượng linh căn cho đồng đều!


Nếu vậy thì, tương lai bản thân ta nhất định phải tu luyện đủ thuộc tính Ngũ Hành. Dù sao phần lớn pháp môn cùng sự vật trên đời này cũng đều dính dáng Ngũ Hành. Chỉ cần tu luyện trọn vẹn cả năm thuộc tính, chắc chắn thực lực của mình sẽ vượt trội hơn hẳn so với những đệ tử cùng tu vi.”


Sau khi nghĩ thông suốt xong, hắn quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí trước. Trung Dương có thể cảm nhận rõ ràng, cường độ cơ thể và linh lực rõ ràng đã đạt đến ngưỡng đỉnh cao của Luyện Khí tầng bốn, có thể đột phá bất cứ lúc nào.


Hắn tuy rất kinh ngạc với tốc độ tu hành đáng sợ này, nhưng nhìn thấy phân chi linh mạch dưới chân, lại nhớ đến không gian Tiên Phủ, hắn liền lập tức tràn đầy tự tin, không còn chút nào mặc cảm vì tốc độ tu hành kém cỏi của Linh Căn Ngũ Hành nữa.



Đến giờ lại ra, hắn tiếp tục đi đến mấy mẫu linh điền, thi triển Vân Vũ Quyết gây mưa. Hắn chỉ động ý niệm, hai tay còn chưa kịp kết ấn thì một lượng lớn Thủy linh lực trong thiên địa xung quanh năm trượng đã bắt đầu tụ lại, ngưng vân mà không cần sự chủ đạo của bản thân Trung Dương.



Hắn trố mắt kinh ngạc, bản thân từ lúc nào đã đạt đến trình độ này. Với sự vui mừng trong lòng, hắn thử vận dụng thêm Mộc Linh Quyết kéo Mộc linh lực về phía bản thân.


Sau khi linh lực Thủy và Mộc đã kéo về phía hắn, Trung Dương lập tức thi triển Vân Vũ Quyết cùng với Mộc Sinh Quyết, sử dụng linh khí trong đan điền bản thân, kết hợp với linh lực đã gom từ xung quanh, hướng về phía bốn mẫu linh điền mà đổ xuống.



Nước mưa rào rào tưới tắm những cây Kim Linh Mễ, Mộc Sinh Quyết len lỏi bổ sung sinh khí cho mặt đất dưới chân, khiến bốn mẫu linh điền trở nên màu mỡ tơi xốp hơn rất nhiều, thậm chí có thể thấy bằng mắt thường.



“Ha ha, đúng như mình nghĩ, thật sự làm được. Chỉ cần nguyên tố không xung khắc, về cơ bản là có thể thi triển cùng lúc để bổ khuyết cho nhau. Ha ha, hay, hay lắm!” Trung Dương hò reo vui vẻ trong sân nhà.



Chăm sóc linh mễ xong xuôi, hắn quyết định sẽ xuống ao tắm một cái, tranh thủ mang tạ vào luyện thể một lượt luôn.



Một khắc sau, Trung Dương lúc này tay chân mang tạ, dùng đủ loại tư thế bơi lội bên trong. Vì hiện hắn đã đạt đỉnh cao nhất Luyện Khí tầng bốn, nên bây giờ, đống tạ này với hắn cũng chỉ như những món đồ vật hơi nặng hơn bình thường một chút mà thôi.



Cảm thấy đống tạ này không còn đủ áp lực, Trung Dương quyết định truyền thêm linh lực vào bốn phía tay chân của mình để nó trở nên nặng hơn.



Trung Dương liên tục truyền linh lực, bốn khối tạ cũng ngày càng nặng hơn. Ngay khi hắn đã cảm thấy độ nặng phù hợp thì bất chợt, chiếc nhẫn đồ đằng Chân Long ở ngón trỏ bên phải bất ngờ có động tĩnh.


Chỉ thấy bảy ngôi sao trên chiếc nhẫn chầm chậm hút lấy linh lực của Trung Dương. Ngay sau đó, một trong bảy ngôi sao của chiếc nhẫn thế mà lại phát sáng, tung tia quang mang màu trắng chói lọi đến mức mắt của Trung Dương cũng không nhịn được mà phải nhắm lại một lát.



Tiếp theo đó, từ chiếc nhẫn phát ra một lực hút cực kỳ mạnh mẽ, nuốt chửng một phần bảy linh lực của Trung Dương, làm linh lực của hắn bị kìm hãm không nhỏ.


Không những thế, chiếc nhẫn sau khi được thắp sáng lên lại có thể tạo ra một sức nặng vô cùng lớn, khiến toàn thân Trung Dương không kịp kiểm soát, chìm thẳng xuống đáy ao.



“Ai da, chết tiệt, cái quái gì vậy? Sao cơ thể mình nặng nề quá vậy, cảm giác như trọng lượng toàn thân mình phải tăng lên gấp đôi.” Trung Dương xoa xoa cái đầu vừa bị đập vào một hòn đá dưới đáy hồ, phía trên còn có một chút máu chảy ra.



Việc trọng lượng cơ thể và toàn bộ khối lượng tạ trở nên nặng gấp đôi khiến Trung Dương bối rối vô cùng. Thế nhưng hắn lại không nghĩ được nhiều như thế, chỉ biết toàn lực vận chuyển Mộc Linh Quyết và Thủy Linh Quyết tăng cường cơ thể để ngoi lên khỏi đáy ao.



“Vút” một tiếng, hắn khó khăn thúc đẩy linh lực trong cơ thể mà bơi lên trên mặt nước. Vừa cố bơi, hắn vừa suy luận tình hình gì vừa mới xảy ra.


Trung Dương đưa tay phải lên, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đang có một ngôi sao phát sáng, với kinh nghiệm của một học sinh xuyên không đam mê đọc tiểu thuyết như Dương, hắn đã hiểu nguyên lý của vật này:


“Con mẹ nó. Cái thứ đồ chơi này của Lâm Thúc đưa cũng nghịch thiên quá rồi đấy. Mỗi một ngôi sao được thắp sáng sẽ khiến trọng lượng toàn thân nặng hơn gấp hai lần và kìm hãm lại một phần bảy linh lực của mình.


Nếu vậy thì, khi mình đủ khả năng thắp sáng bảy ngôi sao, chẳng lẽ là phải dùng nhục thân không có linh lực hỗ trợ, gánh trên người trọng lực gấp một trăm hai mươi tám lần sao?” Hắn vừa suy đoán xong, không ngờ bản thân thế mà lại, sợ hãi chính suy đoán của mình.



Hắn quyết định khoan nghĩ tiếp, tập trung bơi lên bờ trước.


"Hít" một cái, Trung Dương đã ngoi lên mặt bờ, ra sức hít một ngụm không khí thật to.



Sau khi hơi thở bình ổn lại, hắn đã bắt đầu làm quen được với trọng lượng này, dù cơ thể hiện tại của hắn đau đớn khôn nguôi. Trung Dương quyết định thử thách bản thân, không lên bờ ngay mà tiếp tục toàn lực vận dụng hai loại linh quyết, vừa cường hóa vừa chữa trị tổn thương để tiếp tục bơi.



“Quái lạ, tại sao khi ở dưới nước, ta lại không thể vận dụng được hoàn toàn Thủy Linh Quyết thế này, do xung quanh có quá nhiều nước nên bị cản trở hay sao vậy?


Cảm giác khả năng hấp thụ Thủy linh lực không được thông thuận, giống như một cái thùng nước bị thủng vậy, không cách nào hấp thụ được đầy linh khí.” Trung Dương cảm ngộ, suy luận, nhưng nhất thời vẫn không thể nghĩ ra được gì.



Chỉ mới nửa canh giờ sau, Trung Dương đã không thể chịu nổi mà leo lên bờ. Vừa lên bờ, một cảm giác cực kỳ nặng nề ập tới, là do khi lên bờ, không còn lực nổi của nước, cơ thể chưa quen nên sẽ cảm giác nặng hơn.



Không như lần trước, lần này Trung Dương không thể chịu được sức nặng kinh khủng này nữa, trực tiếp bị đè đến nằm bẹp dí dưới mặt đất, đến hít thở cũng không thông.



Hắn bị đè đến thở không nổi, cố gắng gỡ hết bốn khối tạ từ tay chân ném ra xa. Phía bên trái, có một khối tạ vô tình bị Trung Dương ném xuống ao, từ từ bị nước trong ao bao bọc, chìm nghỉm xuống đáy.


Trung Dương đang chật vật tháo tạ, vô tình thấy cảnh này, chớp mắt lĩnh ngộ, như nhâm đốc nhị mạch được khai thông. Hắn cứ nằm dưới đất, nhìn chằm chằm vào khối tạ dưới đáy ao.



“Đúng rồi! Cơ thể mình khi ở dưới nước phải giống như khối tạ này vậy, hòa mình vào dòng nước. Giống như một thùng nước bị thủng vậy. Cách tốt nhất để thùng nước không bị thủng, để khối tạ có thể hòa vào lòng ao, đó chính là sự dung hòa.


Nếu cơ thể ta, tâm trí ta dung hòa hoàn toàn với nước, không còn ngăn cách, không cố gắng chắt lọc Thủy linh lực trong nước, thì chẳng phải ta sẽ thành công sao?”



Trung Dương cuối cùng đã hiểu ra, quyết định nhảy xuống thử một lần nữa. Hắn cố gắng gỡ chiếc nhẫn đồ đằng trên tay xuống, nhưng phát hiện chiếc nhẫn đã dính chặt vào bàn tay, không thể nào lấy ra được.


Hắn lại lần nữa cố gắng điều khiển chiếc nhẫn để có thể khiến ánh sáng của ngôi sao tự động tắt đi, nhưng cũng không thành công.



“Ta xem như cũng hiểu rõ rồi. Cái của nợ này căn bản là không thể lấy ra được mà, thậm chí cũng không điều khiển được. Chết tiệt, ngày sau nhất định phải đi hỏi Lâm lão cho rõ ràng mới được!” Trung Dương bất lực, bực bội trong lòng.



Hắn dứt khoát lần nữa nhảy phốc xuống hồ. Áp lực nặng nề ngay lập tức khiến hắn chìm nhanh xuống đáy ao. Lần này, hắn không cố gắng chắt lọc, ngăn cách linh lực với nước nữa. Hắn tưởng tượng bản thân như một thùng nước, như một khối tạ nặng, chìm sâu, hòa mình vào dòng nước xung quanh.



Lúc này, Thủy Linh Quyết không cần sự thúc đẩy của Trung Dương, chủ động hấp thụ, chuyển hóa linh lực vốn có trong nước, theo nguyên lý thẩm thấu, thấm vào toàn bộ nhục thân Trung Dương.



“Cảm giác này, sự thông thuận này, cuối cùng cũng đúng rồi. Thì ra là vậy. Khi vận dụng Thủy Linh Quyết ở dưới nước, chỉ cần thả lỏng, hòa mình với dòng nước xung quanh, thuận theo tự nhiên thì sẽ thành công.


Phải như vậy, đây đúng là Thủy Linh Quyết, mức độ này so với ở trên bờ cũng không hề kém hơn, ha ha ha!” Hắn vui mừng cảm khái.



Thử nghiệm xong, hắn cũng không nán lại dưới ao lâu, nhảy phốc lên bờ, thay vào một bộ quần áo tạp dịch, chuẩn bị lần nữa thử nghiệm tưới linh điền cuối ngày. Hôm nay hắn dự định sẽ phá lệ một lần, tưới linh điền đến ba lần liền.


"Tại sao bản thân lại đưa ra chủ ý ngu ngốc này chứ, tưới tắm Kim Linh Mễ tận ba lần một ngày. Thôi kệ, vừa có lĩnh ngộ mới, phải thực hành ngay mới được.


Tưới cây nhiều hơn một chút chắc cũng không sao đâu." Hắn biết lần này hành động của mình không mấy hợp lý, nhưng cũng không tìm được đối tượng thử nghiệm nào tốt hơn ngoài linh điền ngoại giới.



"À, không đúng. Có một nơi mình có khả năng thử nghiệm trình độ bản thân hiện tại, mà không cần mạo hiểm tưới quá số lần của linh điền. Đúng rồi, không gian Tiên Phủ, ha ha!"


Đột nhiên nảy ra sáng kiến hay, Trung Dương phóng như bay vào trong tĩnh thất, tay nắm chặt toàn bộ số hạt giống Tụ Linh Thảo và Kim Linh Mễ vừa lấy từ trong túi trữ vật ra.


Nguyên thần hắn chớp mắt đã tiến vào Tiên Phủ trong không gian mi tâm. Trên tay hắn, một túi hạt giống lớn được mở ra, gieo vào trong đất đen. Tổng cộng số hạt giống còn lại cũng đủ gieo đầy ba mẫu linh điền đất đen.


Nhìn vào mấy mẫu đất đen trước mắt, hắn quyết định sử dụng lĩnh ngộ mới có được của Thủy Linh Quyết để tưới tắm cho linh thảo, linh mễ trong không gian nơi đây.


Trung Dương trực tiếp thả lỏng toàn thân, tâm thần dần trở thành một trạng thái vô thức kỳ lạ.


Mộc Linh Quyết, Thủy Linh Quyết, Mộc Sinh Quyết cùng Vân Vũ Quyết, bốn loại thuật pháp này theo trạng thái thả lỏng của Trung Dương mà tự thân vận hành, hiệu quả ôn dưỡng linh điền trực tiếp tốt hơn gấp đôi ngày thường.


Những cây Kim Linh Mễ và Tụ Linh Thảo vừa mới được gieo hạt giống xuống đã nhanh chóng mọc lên mấy mầm xanh, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang từ từ chuyển sang sắc vàng từng chút một.



Trung Dương nhìn thấy cảnh này, trong lòng vui mừng khôn xiết. Kim Linh Mễ trong tình huống bình thường, từ giai đoạn gieo hạt giống xuống đất đến lúc thân bắt đầu hóa vàng, nhanh thì cũng phải một tháng, chậm cũng phải ba tháng.


Còn hắn thì sao, mới qua chưa tới một canh giờ trong Tiên Phủ mà Kim Linh Mễ của hắn đã hóa vàng rồi, Tụ Linh Thảo cũng đã phát triển đến giai đoạn bán trưởng thành.


“Ha ha, quả nhiên ta đúng là thông minh. Với tiến độ này, không chừng chỉ cần ba canh giờ là có thể thu hoạch đống linh mễ này, có thêm linh thạch rồi.” Hắn vừa cảm khái, vừa mơ tưởng cảnh bản thân có cả ngàn viên linh thạch nặng cả túi trữ vật bên hông.


Tiếp đến, hắn thử tiến đến một khu đất đen bị xỉn màu đi vì bị linh thảo hấp thụ, cũng thi triển bốn sở học linh quyết cùng pháp quyết của bản thân. Mặt đất lúc nãy còn đang nhạt màu, sau khi được Trung Dương tưới tiêu bổ sung linh lực, lập tức trở lại màu đen bình thường, khôi phục trọn vẹn công năng.


"Đúng như mình suy đoán. Mảnh thổ nhưỡng đen này, không chỉ có linh thạch mới có thể khôi phục linh khí tiêu hao. Các loại pháp quyết trồng trọt, cùng linh quyết hấp thụ linh khí, cũng có thể bổ sung cho mảnh đất đen".


Hắn rút ra được một cách bổ sung khác cho mảnh đất đen trong Tiên Phủ, trong lòng cũng sinh chút vui tươi.


Sau khi đắc ý một hồi, nguyên thần hắn cũng hài lòng quay lại nhục thân. Sau khi cơ thể đã ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn cỏ, hắn chậm rãi lấy ra hai khối ngọc giản từ trong mi tâm, chính là hai bộ công pháp mạnh nhất trong đợt thu hoạch tại Tàng Kinh Các hôm qua.



“Đến hẹn gặp mặt Viêm Trưởng Lão chỉ còn có bốn, năm ngày mà thôi. Trong mấy ngày này, ta nhất định phải bế quan tu hành, đạt đến Luyện Khí tầng năm, gia tăng thực lực cùng giá trị bản thân.”


Nghĩ vậy, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một con hạc giấy nhỏ, thần thức truyền ý niệm vào bên trong, hai tay ngưng tụ linh khí, điểm chỉ vào thân hạc, nắn nót ghi từng chữ “Tiểu Quả sư muội”.


Ghi xong, hắn truyền thêm một lượng linh lực vào con hạc, phóng về phía trung tâm Tạp Dịch Phong. Con hạc như được vặn dây cót, cũng tự động hướng về phía nơi ở của Tiểu Quả mà bay đi.


“Haizz, đành phải bảo Tiểu Quả nhờ vả sư huynh Triệu Long bàn giao lại công việc tạp dịch cho bên Tống Vụ Điện vậy. Dù sao lúc đó huynh ấy đột phá, mình cũng đã giúp đỡ huynh ấy.


Lần này tới lượt mình đột phá, chắc huynh ấy cũng phải giúp thôi. Tới lúc đó, mình sẽ hậu tạ Triệu Long sư huynh luôn, ngay trước mặt Viêm Trưởng Lão, sư phụ huynh ấy nữa thì lại càng tốt. Một mũi tên trúng hai con nhạn, ha ha.


À quên, còn Tiểu Quả sư muội nữa. Phải giúp muội ấy nhanh chóng đột phá Luyện Khí tầng bốn, trở thành đệ tử ngoại môn, lúc đó muội ấy tự chạy đi bàn giao tài liệu, ta lại có thêm thời gian rảnh rỗi tu hành.”



Trung Dương vô cùng hài lòng, đắc ý với kế hoạch của mình. Hắn đúng là một tên lười biếng việc công, chỉ thích tu luyện. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Trung Dương cũng bắt đầu mở cuốn "Thai Tức Thần Thuật" ra trước, tham ngộ tu hành.

0