Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 25: Thai Tức Thần Thuật 1

Đăng: 31/05/2026 21:46 2,059 từ 2 lượt đọc
“Thai Tức Thần Thuật là môn Thiên giai công pháp, có công hiệu ôn dưỡng thần thức nguyên thần, tu luyện đến lô hỏa thuần thanh thì tâm niệm sẽ phân hóa ngàn vạn, có thể phân thần, làm nhiều việc cùng lúc.


Muốn luyện được môn công phu này ở giai đoạn đầu, tu sĩ phải ngưng hẳn việc hít thở bằng mũi miệng, hô hấp tuần hoàn bên trong cơ thể, tựa như bào thai trong bụng mẹ, đó chính là Thai Tức.”


Trung Dương chăm chú đọc quyển trục trước mắt, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ.


“Ái chà, khó vậy sao? Muốn luyện công phu này còn không cho người ta hít thở, muốn mạng ta sao?” Hắn không nhịn được oán thán.


Hắn lại tiếp tục đọc quyển trục, xem xét kỹ lưỡng hơn:


“Khi đã đạt đến trạng thái Thai Tức, ý thức của tu sĩ không bị phân tán bởi ngoại cảnh. Thần thức sẽ tự co rút lại thành một điểm, sau đó không ngừng rèn giũa, cô đọng và mở rộng thức hải, khiến nguyên thần càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, dẻo dai.


Khi nguyên thần đã cô đọng lại, tu sĩ có thể mài giũa, phân chia thần thức ra thành những sợi tơ nhỏ, gọi là Thần Thức Hóa Ty. Những sợi tơ thần thức này, mỗi tơ đều chứa một phần ý thức và suy nghĩ của tu sĩ.


Càng nhiều sợi tơ thần thức, khả năng đảm nhiệm các công việc khác nhau cùng lúc sẽ càng cao.”


Đọc đến đây, Trung Dương cảm thấy phấn khích vô cùng. Bởi vì hiện tại, hắn không có cách nào để điều khiển được trạng thái của chiếc nhẫn đồ đằng, nên trọng lượng cơ thể lúc nào cũng phải tăng gấp đôi, phải liên tục vận dụng Mộc Linh Quyết và Thủy Linh Quyết.


Nếu lúc nào cũng tập trung vận dụng công pháp thì sẽ không thể suy nghĩ và làm thêm bất kỳ thứ gì.


“Ha ha, công pháp này đúng là như đo ni đóng giày cho ta vậy.” Trung Dương vui vẻ tự nói trong lòng.


Hắn sau khi đọc hết toàn bộ nội dung công pháp cũng không vội tu hành, mà tập trung suy nghĩ.


“Hừm, thở thai tức à, không dùng mũi miệng luôn sao. Nếu như đả tọa thì ta sẽ có thể hạn chế hít thở bằng mũi miệng tối đa. Nhưng để làm được thế thì chắc chắn sẽ phải tập trung cao độ.


Chẳng qua, nếu quá mức tập trung, thì ta sẽ không thể đạt đến trạng thái thần thức tập trung, cô đọng tại không gian nguyên thần bên trong.”


Hắn đọc đi đọc lại, suy nghĩ đắn đo.


Trung Dương cứ một mình ngồi trong tĩnh thất suy ngẫm, tìm cách hiệu quả tu hành môn Thiên giai công pháp trước mắt.


...


Một canh giờ sau, lúc này đã là đầu canh ba.


Trung Dương ngồi im lặng trên bồ đoàn, đôi mắt nhắm nghiền, tâm thần vô cùng tập trung suy nghĩ. Bất chợt, linh quang chợt lóe.


“Ta hiểu rồi! Tại sao phải nghĩ cách vừa duy trì việc không hít thở, vừa không được tập trung chứ? Chỉ cần làm cho bản thân không thở được là xong mà!” Trung Dương bất chợt ngộ ra.


“Chẳng qua tu luyện kiểu này đúng thật là liều mạng. Kệ đi, ai bảo ta tư chất phế vật, trên người lại còn có chiếc nhẫn của nợ này cơ chứ. Liều thôi!” Hắn tự than thở.


Dứt lời, Trung Dương đi thẳng ra phía bờ ao. Lúc này đã là đêm khuya, xung quanh bốn bề tối đen như mực, từng cơn gió đêm nhè nhẹ thổi khiến không khí cũng lạnh lẽo hơn ban ngày nhiều.


Trung Dương hạ quyết tâm, dứt khoát chạy lại vào tĩnh thất, đeo trên người bốn khối tạ rồi chạy lấy đà, nhảy xuống ao một cái “Đùng”.


Hắn thừa biết cơ thể của mình ngày hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, không còn đủ sức để vừa bơi vừa đeo tạ nữa. Đúng vậy, hắn đeo tạ vào là để bản thân không ngoi lên bờ được.



Trung Dương thừa hiểu rất có khả năng hắn sẽ không nhịn thở được mà ngoi lên bờ, thế thì công sức sẽ đổ sông đổ bể. Vì thế hắn sẵn sàng đeo tạ, liều mạng ép cho bản thân không thể tự ngoi lên bờ. Một là tu luyện thành công, hai là chết đuối dưới ao.


Vừa nhảy xuống, cơ thể nặng nề của hắn lập tức chìm xuống đáy ao.

Nước ở dưới ao vô cùng lạnh lẽo, ánh trăng le lói trên bầu trời không thể nào chiếu xuống đáy ao.


Ở dưới này nước ao lạnh như cắt da cắt thịt, rất tối tăm. Theo bản năng cơ thể, hắn không cần suy nghĩ chút nào, Mộc Linh Quyết và Thủy Linh Quyết đã tự động vận hành.


Lần này, hắn chủ động không bơi lên bờ, ở lì dưới ao. Một phút, hai phút, ba phút. Cảm giác ngộp thở, khó chịu khiến Trung Dương nhăn mặt lại, toàn thân gồng cứng, tâm trí đang gào thét điên cuồng muốn lên bờ, thoát khỏi đây.


Bốn, năm phút trôi qua, dưới áp lực nước, áp lực từ bốn khối tạ và chiếc nhẫn đồ đằng, cơ thể Trung Dương đã rã rời không còn một chút sức lực.


Lồng ngực hắn phập phồng, cơ thể theo bản năng cố gắng hít thở, nhưng Trung Dương lại chỉ hít được nước vào, khiến phổi và đầu hắn đau đớn, nóng rát đến cùng cực.


Sáu phút, bảy phút trôi qua, cơ thể hắn vì thiếu dưỡng khí, ở dưới nước đang không ngừng tự co giật. Bọt khí từ miệng hắn, từng ngụm từng ngụm khí thoát ra.


Tay chân Trung Dương cố ra sức vùng vẫy, vận sức bơi lên bờ, nhưng do trọng lượng cơ thể quá nặng, lại mất sức do luyện tập cả ngày, cuối cùng hắn vẫn không thể ngoi lên.



Tám phút, chín phút, rồi mười phút. Dù cơ thể theo bản năng vận dụng hai loại linh quyết hấp thụ linh khí, nhưng toàn bộ cơ thể Trung Dương đã thiếu dưỡng khí trầm trọng, sinh cơ trong cơ thể hắn cũng giảm dần.


Tay chân hắn từ từ ít vùng vẫy hơn, yếu dần, yếu dần, đến khi không còn có thể cử động được một chút nào nữa, dù chỉ là đầu ngón tay.



Ý thức hắn từ hoảng loạn ban đầu đã trở nên thanh tĩnh hơn, cảm giác đau khổ, cho đến bây giờ cũng đã trở nên mơ hồ, bất kỳ lúc nào cũng có thể mất hoàn toàn ý thức, nghênh đón tử vong.


“Đáng ghét, ta phải chết tại đây sao? Tự nhiên khi không, tại sao lại phải tu luyện cái công pháp quái quỷ này vậy. Đậu xanh nó, chết đuối vì nhảy xuống ao nửa đêm, chuyện này mà truyền ra, chắc chắn là cả Thanh Dương Tông sẽ cười nhạo ta cho xem.


Mà nếu chết ở đây, có lẽ cũng không quá tệ. Chắc hẳn bản thân ta nếu chết đi ở thế giới này thì sẽ có thể gặp lại mẹ, gặp lại bạn bè, gia đình. Chắc lúc đó sẽ vui lắm nhỉ. Có lẽ ta đã cố gắng đủ rồi. Sao cũng được, ngủ thôi...”


Sau một lúc tự nói với lòng mình, ý thức của hắn lại càng ngày càng mơ hồ hơn. Tâm trí hắn bắt đầu xẹt qua những hình ảnh, ký ức bản thân đã trải qua.


Từ khi bản thân còn làm ăn mày, cho đến khi may mắn trở thành tạp dịch đệ tử, rồi tu luyện trở thành ngoại môn đệ tử. Hắn đã gặp gỡ nhiều người, có tốt, có xấu. Từ Triệu Long, Diệp Vấn, Tiểu Quả, Lâm Hạo, Lâm Tiêu Y...


Hắn cũng đã gặp nhiều chuyện, trải qua nhiều điều. Trong sáu tháng thời gian ở thế giới này, hắn xem như cũng đã tận hưởng nhân sinh tu hành không ít.



Cuối cùng, ý thức của hắn cũng chỉ còn lại le lói, rồi cũng biến mất, trở thành hư vô. Trước khi ý thức mất đi, hắn không còn suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa, chỉ muốn bản thân hòa làm một, hợp nhất với thiên địa, môi trường xung quanh.


Ý thức hắn cuối cùng như đã hoàn toàn tan biến. Sinh cơ trên người hắn cũng đã tắt đi. Đáy ao trong đêm khuya vô cùng tĩnh mịch, yên ắng.


Lúc này, một luồng sinh cơ vô hình, thai tức thổ nạp từ đan điền của Trung Dương chậm rãi sinh sôi, duy trì sự sống cho cơ thể.


Một điều quỷ dị vô cùng đang xuất hiện lúc này ở trong đáy ao. Chỉ thấy lồng ngực Trung Dương từ từ phập phồng chuyển động, thế mà hắn lại có thể hít thở trong môi trường chỉ toàn là nước, không có dưỡng khí xung quanh.



Hắn từ từ hồi thần, ý thức của hắn cũng từ từ khôi phục. Lúc này, hắn thế mà lại đang tồn tại ở dạng nguyên thần, ở tại trong không gian thức hải bên trong mi tâm.



“Ơ, tại sao ta vẫn còn sống? Vả lại, dù ta còn sống, tại sao nguyên thần của ta lại ở trong thức hải thế này?”


Hắn phát hiện bản thân mình còn sống, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả.


Sau một lúc vui sướng, hắn cũng bình tĩnh lại. Trung Dương động niệm, đưa ý thức về lại cơ thể.


Không cảm thấy thì thôi, ý thức vừa vào lại cơ thể, Trung Dương liền cảm giác một cỗ mát lạnh, lạnh cả sống lưng bao phủ toàn thân.


“Chết tiệt, thì ra là vậy! Thở Thai Tức, không dùng mũi và miệng hít thở, mà lại dùng da. Ha ha, hay thật đấy, tại sao ta lại có thể thở bằng da thế này, cảm giác này đúng là mới lạ. Y chang như mấy con cóc con ếch ở quê ta kiếp trước vậy, haha!”


Trung Dương phát hiện mình có thể tùy ý hít thở dưới nước, không nhịn được reo hò ở ngay dưới đáy ao.


Toàn thân hắn lúc này, trên bề mặt da, từng bọt khí li ti nhỏ bé nổi lên, từ da Trung Dương thoát ra bên ngoài.


Bí quyết để đạt được trạng thái Thai Tức, đó chính là không dùng dù chỉ là một tia ý thức, cơ thể hoàn toàn ở trạng thái vô niệm, hòa làm một với môi trường xung quanh.


Vốn dĩ Trung Dương ban nãy đã có thể lĩnh ngộ hòa làm một với dòng nước để hấp thu Thủy linh khí xung quanh, nhưng suy cho cùng hắn vẫn phải nhất tâm nhị dụng, nhất niệm hòa nhập xung quanh, Thủy Linh Quyết mới có thể vận chuyển êm xuôi.


Còn lần này, thoạt nhìn chỉ thấy Trung Dương bốc đồng liều mạng, nhưng nếu ngẫm kỹ lại, chính việc liều mạng không chút do dự, sẵn sàng chấp nhận cái chết mới khiến hắn có thể lĩnh ngộ trạng thái Thai Tức thành công.


“Hự, aaaaa!” Trung Dương cố gắng vận sức, nhưng cơ bắp toàn thân hắn lúc này đã đau nhức vô cùng, không còn chút khả năng nào có thể bơi lên trên bờ.


Sau một lúc cố gắng, cuối cùng hắn quyết định từ bỏ, ở luôn dưới đáy ao nhập định. Thần thức từ từ biến mất hoàn toàn khỏi ngoại giới, đi vào không gian thức hải trong mi tâm.


“Mệt thật chứ, không lên được thì ta ở lì dưới này luôn. Dù sao bây giờ cũng không thể chết đuối được, dứt khoát ở dưới này tu luyện đến giai đoạn thứ hai của Thai Tức Thần Thuật thôi!” Trong lòng hắn tự nhủ, hai tay bắt ấn tam muội, nhập định tu hành, không còn quan tâm gì đến ngoại giới xung quanh.


0