Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 26: Thai Tức Thần Thuật 2

Đăng: 03/06/2026 23:18 2,826 từ 1 lượt đọc
Không tập trung thì thôi, vừa tập trung cảm nhận, Trung Dương liền cảm giác “Vút” một cái, khiến hắn không kịp đề phòng mà giật nảy mình.


Chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần, ngay lập tức thần thức của hắn đã tự động co rút lại thành một điểm, ở ngay tại trung tâm thức hải, lơ lửng trên vòng ngọc màu xanh.


“Ơ, quái lạ, lần này ta đâu có chủ động dùng thần thức tiến vào không gian thức hải trong mi tâm này đâu.


Tại sao toàn bộ ý thức của mình đều ở đây hết vậy?


À, ta hiểu rồi, thì ra là vậy! Chả trách bước đầu tiên của môn công phu này phải là tự động thở bằng Thai Tức.


Chỉ khi nhục thân có thể tự do hít thở mà không cần dùng đến ý thức và tiềm thức, thì nguyên thần mới có thể tự động tập trung vào thức hải. Hay, quá hay, ha ha ha!” Hắn tự cảm khái trong lòng.


Tiếp đến bước thứ hai của công pháp, mọi chuyện lại trở nên khá đơn giản. Chỉ cần hết sức cô đọng thần thức, dùng thần thức bổ sung và mở rộng cho không gian thức hải là xong.


Trung Dương vừa nghĩ, vừa tập trung tinh thần. Hắn trong không gian này hiện tại chỉ là một quả cầu ánh sáng xanh lục, to bằng nắm tay. Chỉ thấy quả cầu chầm chậm run khe khẽ, lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường từ từ thu nhỏ, đến khi nhỏ hơn hẳn lúc đầu một vòng mới ngưng.


Tiếp đó, chỉ thấy không gian tối đen nhỏ bé của thức hải này cũng đang thu nhỏ lại. Diện tích xung quanh thu lại càng nhỏ thì những dòng khí lơ lửng trong không gian này càng trở nên ngưng thực hơn, từ hơi nước hóa thành sương, ẩm ướt và đậm đặc hơn.


Quá trình cô đọng cứ tiếp tục như vậy, đến hai canh giờ sau, quả cầu ánh sáng của Trung Dương cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, run khẽ mấy cái, ngay lập tức ảm đạm mờ nhạt đi.


“Chết tiệt, chóng mặt quá, cái quái gì vậy? Cảm giác này giống như ý thức của ta có thể hoàn toàn tan biến, hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Không được!


Theo ghi chép của cuốn công pháp này, hiện tại tinh thần lực của mình đã đến giới hạn, không thể tiếp tục được nữa.


Nhưng mà quá trình cô đọng thức hải gần như đã hoàn toàn rồi. Bây giờ bỏ cuộc giữa chừng, thành quả sẽ bị mất hơn tám, chín phần mười.


Phải làm sao đây?”


Ý thức của Trung Dương đã sắp đạt đến ngưỡng giới hạn, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ cuộc. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng.


“Chết tiệt, sao mình ngu thế! Cạn kiệt tinh thần lực thì phải làm sao?


Thì dùng tâm pháp bản thân lĩnh ngộ, cô đọng chuyển hóa linh lực cơ thể thành tinh thần lực là xong thôi mà! Chết tiệt, sao lại không nghĩ ra sớm hơn chứ!”


Linh cảm vừa lóe, Trung Dương không hề nghĩ ngợi gì thêm mà bắt đầu vận dụng tâm pháp hành động

ngay:


“Linh khí ngưng vân, vân hạ vũ, vũ hạ đại địa hóa mạch ngầm. Mạch ngầm ngưng tụ hóa thành hồ, trăm hồ hóa thành sông, trăm sông thành nhất hải, nhất hải lại ngưng vân nuôi vạn vật.”


Tâm pháp bí ẩn này hiện tại lại chính là một giải pháp cực kỳ tối ưu cho tình huống ngặt nghèo của Trung Dương.


Chỉ thấy hắn dùng linh khí cơ thể ngưng tụ thành mưa, lại vận dụng Vân Vũ Quyết tưới tắm nước mưa từ linh lực vào thức hải này.


Không gian thức hải của Trung Dương lúc này, phía trên cao cùng đang chậm rãi ngưng tụ ra những đám mây, chính là những “Thần Vân” lúc trước hắn đã từng ngưng luyện ra được tại Tàng Kinh Các.


Chỉ khác là lần này, đám “Thần Vân” kia dưới sự điều khiển có chủ đích của Trung Dương không hề thất thoát ra phạm vi ngoại giới của nhục thân, mà lại treo lơ lửng ở thức hải trong không gian mi tâm.


Từng giọt mưa mang theo những luồng tinh thần lực chậm rãi bổ sung cho cả thần thức và không gian nguyên thần của Trung Dương, như thể mặt đất thiên địa hạn hán gặp phải mưa xuân, vừa được tiếp xúc với nước mưa đã lại lần nữa bừng bừng sinh cơ.


“Ngon lành, thế này là quá tốt rồi. Tiếp theo đây, chỉ cần tiếp tục ngưng luyện thần thức cùng thức hải đến hóa lỏng là xong.” Hắn vui mừng trong lòng.


Tiếp sau đó, Trung Dương hầu như tập trung mười một phần ý niệm, toàn tâm toàn ý tích súc, cô đọng thức hải và nguyên thần của mình đến tối đa.


Không biết đã qua bao lâu, một tiếng “Ầmmm” vang lên trong thức hải của Trung Dương. Chỉ thấy mảnh không gian này bây giờ đã thu nhỏ lại đến cực điểm, so với hồi nãy ước chừng nhỏ hơn gấp ba lần.


Quả cầu xanh lục đại diện cho thần thức của Trung Dương lúc này cũng cô đặc lại, chỉ còn bé bằng đầu ngón tay. Bây giờ, thức hải của hắn ước chừng toàn bộ diện tích cũng chỉ còn to bằng khoảng năm mẫu linh điền mà thôi.


Nhưng mà, ở chính giữa thức hải lúc này có một cái hồ nước nhỏ nằm ngay ngắn ở đó. Nước hồ trong vắt, phía trên còn có từng làn khói trắng lượn lờ.


Trên bầu trời thức hải bây giờ, ở trên cao là từng đoàn mây trắng đang bay lửng lờ. Tiếp đó là chiếc vòng ngọc màu xanh to lớn ở chính giữa không gian này, khí thế bệ nghễ như thể nằm giữa thiên địa vậy.


Ở dưới cùng mới là một hồ nước nhỏ, ước chừng còn nhỏ hơn cái ao trong động phủ của hắn gấp bốn lần.


“Phù, sao mà nước trong cái hồ này lại ít đến vậy. Quả nhiên là mình chỉ chăm chăm rèn luyện cơ thể, không có biện pháp nào tu luyện nguyên thần.


Quyết định rồi, từ đây về sau mỗi ngày đều phải dành ra ít nhất một canh giờ tu luyện thần thức, như vậy thì ta, Trung Dương, mới là một tu sĩ đạt chuẩn, ha ha!” Hắn tự cười tự nói dưới đáy ao nước, cảnh tượng quỷ dị vô cùng.


Mục tiêu hôm nay đã đạt được. Cảm nhận cơ thể bên ngoài của bản thân đã cạn kiệt cả linh lực và thể lực, hắn mới chợt nhớ ra là mình chưa thể phân thần làm nhiều việc cùng lúc.


Những lần hắn vận dụng Mộc Linh Quyết để ngồi thiền tu luyện và chiến đấu, những lần đó đều phải phân tâm ra vận hành công pháp, dẫn đến không thể tập trung làm nhiều việc, chỉ có một ý thức hoạt động mà thôi.


Lần này lại khác, từ lúc tu luyện Thai Tức Thần Thuật đến bây giờ, toàn bộ ý niệm và thần thức của Trung Dương đều ở trong thức hải, nên không thể phân tâm vận dụng công pháp.


Lại nói, việc hắn thúc đẩy toàn bộ linh lực cơ thể để ngưng vân bổ sung cho thần thức đã khiến cho tình trạng nhục thân hắn cạn kiệt linh lực hoàn toàn.


Cảm ứng được điều này, Trung Dương lập tức động niệm, ý thức quay lại cơ thể. Không quay lại thì thôi, quay lại thì hắn liền bị cảnh tượng trước mắt doạ cho giật mình.


Toàn bộ kinh mạch, linh khí trong cơ thể hầu như đã cạn sạch, nhục thân cơ bắp lại càng khỏi phải nói, đau nhức cả đêm, không còn dù chỉ một chút sức lực để cử động ngón tay.


“Chết dở rồi, lần này chơi quá lớn rồi!”


Hắn lần này đã triệt để hối hận sâu sắc. Bản thân quá nóng vội tu luyện, không hề chuẩn bị kỹ càng và suy nghĩ thấu đáo, bất chấp việc cơ thể đã cạn kiệt mà nhảy xuống ao tu hành.


Với tình trạng linh lực trong đan điền cơ thể khô cạn, tình trạng này duy trì càng lâu thì tác hại sẽ càng lớn. Nhẹ thì tu vi sụt giảm, nặng thì đan điền kinh mạch sẽ bị tổn thương, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma, tu vi tiêu tán.


Ngay lập tức, hắn nhanh chóng đả tọa dưới nước, tập trung mười phần ý niệm, thi triển linh quyết thổ nạp để khôi phục tiêu hao tu vi và tổn thương của nhục thân.


Một canh giờ sau.


“Chíp chíp chíp...”


Tiếng chim hót líu lo ở trên bờ ồn ào đã đánh thức Trung Dương. Hai mắt của hắn chầm chậm mở ra. Sau khi tỉ mỉ cảm nhận cơ thể, xác định không còn gì bất thường nữa, Trung Dương mới từ từ ngồi dậy, bơi một mạch lên bờ.


Sau khi bơi lên bờ, hắn mới chầm chậm cảm nhận cơ thể bản thân.


Hiện tại, dù bản thân đang mang bốn khối tạ, lại thêm chiếc nhẫn đồ đằng gia tăng trọng lượng gấp đôi, nhưng Trung Dương lại không còn cảm giác cơ thể nặng nề như hôm qua. Tuy chưa đạt đến mức bỏ qua sức nặng, nhưng rõ ràng áp lực của mấy thứ này lên nhục thân đã nhẹ hơn rất nhiều.


Tiếp đó, hắn thử nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh. Từng luồng gió thổi, âm thanh của giun đất dưới chân, hay cả tiếng chim hót líu lo, Trung Dương đều có thể cảm nhận rõ mười mươi.


“Đây chính là cảm nhận thế giới của những kẻ có thần thức mạnh sao? Cảm giác này, trải nghiệm này thật bá đạo nha!” Hắn cảm khái.


Tiếp đến, hắn thử toàn lực vận dụng Mộc Linh Quyết và Thủy Linh Quyết, sau đó cũng nhắm mắt, hít thở cảm nhận môi trường.


“Bốn trượng, năm trượng, sáu trượng, bảy, tám, chín trượng...


Không thể nào! Mình bây giờ vậy mà đã có thể cảm nhận được toàn bộ sự vật trong phạm vi chín trượng rồi.


Tốt, tốt lắm, ha ha!” Trung Dương sau khi thử nghiệm thành quả tu hành, liên tục tỏ ra hài lòng.


“Bây giờ chỉ còn lại ba ngày nữa là đến hẹn gặp mặt Viêm Nhạc Trưởng Lão. Tranh thủ đột phá đến Luyện Khí tầng năm thôi!”


Ánh nắng chói chang chiếu vào đôi mắt hắn. Không khí buổi sáng mát mẻ, trong lành. Hôm nay sẽ lại là một ngày tu hành vất vả của Trung Dương.


“Cố lên ta ơi! Mọi nỗ lực cố gắng đều sẽ được đền đáp. Tới lúc đột phá Luyện Khí tầng năm thì ta sẽ đăng ký ngay cái thủ tục được phép phi hành mới được. Ha ha, ta sắp có thể được phép tự mình bay lượn rồi!” Trung Dương tự cổ vũ bản thân, lại quay chân vào tĩnh thất, đả tọa tu hành.


Hiện tại có hai việc hắn cần phải làm ngay. Đó chính là mau chóng chia nhỏ thần thức bản thân ra làm hai luồng, sau đó là đột phá Luyện Khí tầng năm, rồi tham ngộ Thanh Long Thần Quyền.


Sau khi sắp xếp, quy hoạch xong kế hoạch, Trung Dương lập tức bắt tay vào việc chia nhỏ thần thức ra.


Thần thức hắn sau khi đi vào thức hải liền bắt đầu quá trình tự phân tách để chia ra làm hai. Quá trình này theo công pháp mô tả là vô cùng đau đớn, không khác gì tự lấy dao xẻ đôi cơ thể mình ra.


Nhưng mà một khi tu sĩ đã tu luyện tới bước này, độ khó chia đôi thần thức về lý thuyết cũng không còn quá cao. Theo quyển trục ghi chép, thủ pháp thực hiện phân thần này rất đơn giản, chỉ cần ép mỏng thần thức bản thân rồi chia cắt ra làm hai là xong.


Chẳng qua quá trình này vô cùng đau đớn và thống khổ. Những kẻ có thần thức và đạo tâm yếu kém, một khi chia cắt thần thức thất bại, kết cục chính là thần thức nổ tung như pháo hoa, tan biến vào hư không, thân tán đạo vong.


Trung Dương cũng không sợ hãi hậu quả. Dù gì cái công pháp quái quỷ này, hai tầng trước để có thể tu luyện thành công, hắn cũng đã liều hết tính mạng rồi, sợ gì nữa. Đã đâm lao, thì phải theo lao.


Trung Dương trong lòng hiểu rõ đạo lý này. Muốn mạnh lên thì phải liều mạng tu luyện, chấp nhận rủi ro. Chỉ những kẻ dám đặt cược mạng sống của mình mới có tư cách nói về mong muốn và đạo tâm.


Hắn trong lòng quyết tâm, dứt khoát điều khiển thần thức bản thân ép dẹp nó ra, từ trạng thái hình cầu, phải ép mỏng như sợi mì mới thôi.


Mỗi lần thần kinh bị ép đi, từng cơn đau đớn khủng khiếp từ thức hải sẽ lan ra toàn thân, khiến cơ thể hắn run lẩy bẩy liên hồi, trên trán cũng chảy ra từng hạt mồ hôi to.


Tròn hai canh giờ trôi qua, thần thức của hắn giống như bị hàng ngàn cái xe cán đi cán lại, cuối cùng cũng đã mài dẹp đi, mỏng như cánh ve.


Công đoạn tiếp theo chính là lúc quyết định thành bại, quyết định xem hắn có thể thành công và sống sót hay không.


Chỉ thấy Trung Dương nhíu mày, thần thức mỏng manh lập tức bị thô bạo xé đôi ra làm hai.


“Aaaaaaaaaaaaa!”


Tiếng thét thống khổ từ trong động phủ của hắn vang lên, vang vọng cả sườn Tây.


Nếu không phải do động phủ của hắn quá hẻo lánh thì chắc chắn tiếng thét này đã bị các đệ tử tạp dịch khác nghe thấy rồi.


Sau khi hét xong một tiếng, thần thức của Trung Dương đã thành công tự chia ra làm hai nửa. Về phần ý thức của hắn đã sớm bị sự giày vò kinh khủng này làm cho ngất đi. Cơ thể bên ngoài của hắn trong động phủ cũng không chống đỡ nổi, tự ngã về sau, nằm im lìm đó, không còn động tĩnh gì nữa.


“Aaaaaaaaaaaaaaa!”


Lại thêm một tiếng hét đau khổ phát ra từ miệng Trung Dương. Hắn sau khi hét lên một cái mới từ từ bình tĩnh lại.


“Chuyện gì vậy, ta chết rồi à? Không, không đúng, ta còn sống! Vậy là ta đã thành công chia đôi thần thức rồi sao?” Hắn thắc mắc, tự hỏi bản thân.


Lập tức, Trung Dương động niệm đi vào bên trong thức hải. Ngay khi vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vui đến phát điên lên.


Chỉ thấy trong không gian thức hải lúc này đã có hai luồng thần thức mỏng manh, chia đôi ra hai bên rõ ràng.


Vui hơn nữa là cả hai đều chính là thần thức của hắn, và Trung Dương cũng cảm nhận rõ là mình có thể điều khiển độc lập cả hai luồng thần thức này.


Nghĩ là làm, hắn lập tức điều khiển thần thức thử nghiệm ngay. Đôi mắt hắn mở bừng ra. Trung Dương lúc này, giờ khắc này vậy mà vừa có ý thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, vừa có thể thấy rõ không gian trong thức hải mi tâm.


Hai cảnh vật này vô cùng tự nhiên cùng lúc xuất hiện trước mắt hắn, không hề có sự xung đột hay trùng lặp nào.


Hắn tiếp tục thử nghiệm. Trung Dương ở kiếp trước từng nghe nói, con người bình thường nếu chỉ có một ý thức sẽ không thể nào cùng lúc vẽ ra cả hình tròn và hình vuông.


Nghĩ là làm ngay, hai tay Trung Dương ngưng kết linh lực, chậm rãi vẽ vài đường trên không trung. Chỉ trong chớp mắt, hai hình ảnh khác biệt ở hai bên đã được vẽ ra.


“Ha ha, được thật này! Cái này quả thật là ngầu lắm nha. Đúng là không uổng công chín chết một sống tu luyện loại công pháp này, đáng lắm, ha ha!” Trung Dương sau khi thử nghiệm thành công, vui mừng đến mức ở trong tĩnh thất tự cười như điên.

0