Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 27: Thanh Long Thần Quyền

Đăng: 03/06/2026 23:18 2,979 từ 1 lượt đọc
Trung Dương không kìm được niềm vui trong lòng mà bật cười vô cùng vui vẻ, cười đến khi đau hết cả bụng mới thôi.


“Tốt rồi, bây giờ ta cuối cùng cũng có thể phân thần ra làm hai việc cùng lúc rồi. Ta sẽ vừa đột phá tu vi lên Luyện Khí tầng năm, vừa đọc và tham ngộ Thanh Long Thần Quyền.


Ha ha! Cuối cùng ta cũng sắp cất cánh, một đường bay lên rồi.” Hắn trong lòng vô cùng hào hứng về tương lai tươi đẹp, lập tức bắt tay vận khí tu hành.


“Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!”


Từng luồng linh lực trong đan điền và kinh mạch, dưới sự gia trì của linh mạch dưới bồ đoàn và hai loại linh quyết, liên tục sục sôi, chấn động toàn bộ cơ thể Trung Dương.


Hắn tập trung tinh thần, không dám lơ là, vận dụng công pháp cô đọng linh lực trong cơ thể, điều khiển chúng mạnh mẽ xung kích bình cảnh tu vi.


Do lần trước Trung Dương đã uống Mộc Nguyên Đan, nên căn cốt kinh mạch hắn đã trở nên dẻo dai, cường tráng hơn nhiều.


Ngoài ra, những ngày gần đây hắn luôn liều mạng tu hành, nên hiện tại linh lực trong nội thể Trung Dương đã vô cùng hùng hậu và tinh thuần.


Việc của hắn bây giờ chỉ là ngưng kết linh lực, phá vỡ bình chướng đan điền, đột phá tu vi.


Sau vài phút, một tiếng “Oanh!” vang lên trong đan điền hắn.


Chỉ thấy linh khí trong người Trung Dương chớp mắt bạo tăng, đã phá vỡ bình cảnh thành công. Hắn hiện tại, đã chính thức đột phá lên Luyện Khí tầng năm một cách nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi.


“Phù, sau bao nỗ lực cực khổ, cuối cùng ta cũng đã đột phá Luyện Khí tầng năm rồi. Tốt lắm!” Trung Dương hài lòng tự nhủ.


Đang thỏa mãn với tu vi bản thân, hắn bất chợt giật nảy mình một cái, như thể đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.


“Chết rồi, linh điền! Khốn nạn! Từ chiều hôm qua tới bây giờ, mình chưa tưới tiêu linh điền lần nào cả.


Không được, phải chạy ra ngoài xem xem bây giờ là lúc nào rồi. Bỏ mẹ rồi, mải mê tu luyện quá quên cả việc tưới tắm linh điền. Khốn kiếp!”


Vừa càm ràm trong miệng, Trung Dương còn chẳng thèm màng đến việc củng cố cảnh giới, đã chạy thẳng ra cửa sổ tĩnh thất.


Vừa mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời bên ngoài mà hắn không khỏi kinh hãi. Bầu trời lúc này đã không còn nắng gắt, trời đã tối hơn, bước vào xế chiều. Trung Dương nhìn trời, xòe bàn tay ra tính toán thời gian.


“Thôi toang rồi! Hôm qua, đầu canh ba, ta bắt đầu tu hành Thai Tức Thần Thuật. Sau khi tu thành giai đoạn một, ta lại tập trung ngưng luyện thần thức, sau đó ngất luôn ở dưới đáy ao đến sáng hôm nay.


Sáng nay vừa dậy, ta đã ngưng luyện thần hồn xong xuôi, lúc đó nắng đã lên cao, tầm đầu giờ Tỵ.


Sau đó ta lại dành thêm hai canh giờ để chia đôi thần thức ra rồi tiếp tục hôn mê. Nếu tính toán thời gian thì bây giờ đã là đầu giờ Thân rồi. Thôi xong, không biết mấy mẫu linh điền bị ta bỏ mất một buổi tưới tiêu có sao không nữa?”


Trung Dương sau khi tính toán thời gian xong liền đẩy cửa chạy ra xem mấy mẫu linh điền phía ngoài.


Chỉ thấy bốn mẫu linh điền sau một buổi sáng không được tưới tắm kịp thời đã bắt đầu có dấu hiệu hơi khô héo rõ rệt. Những cây Kim Linh Mễ cũng đã giảm bớt đi sắc vàng vốn có.


Hắn thấy cảnh này vô cùng hoảng hốt, lập tức thi triển Vân Vũ Quyết và Mộc Linh Quyết nuôi dưỡng linh mễ trước mắt.


Hai tay hắn nhanh thoăn thoắt thi triển từng đạo kết ấn, hai loại pháp quyết được vận hành rất nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi. Chỉ trong vài hơi thở, mấy cây Kim Linh Mễ trong linh điền đã lần nữa bừng bừng sinh cơ, khôi phục trạng thái.


“Thật là. Sau đợt này, ta phải tìm thêm một vài tên sư đệ sư muội dọn dẹp, chăm sóc linh điền và động phủ cho ta mới được.


Cứ tình hình này thì không còn được mấy thời gian để tu hành nữa. Vả lại, bốn mẫu linh điền này chính là bình phong tốt nhất để che giấu sự tồn tại nghịch thiên của Tiên Phủ, cũng như tốc độ tu hành vượt quá linh căn của ta.


Không thể để tình trạng này xảy ra được nữa.” Trung Dương thầm cân nhắc lợi hại trong chuyện này.


Hoàn thành xong công việc, hắn tiếp tục quay lưng đi vào động phủ để củng cố tu vi và nghiên cứu Thanh Long Thần Quyền.


Vừa đả tọa ngồi xuống bồ đoàn, Trung Dương liền lập tức sử dụng hai phần thần thức khác nhau, một phần củng cố cảnh giới, phần còn lại tham ngộ trục giản Thanh Long Thần Quyền trong không gian Tiên Phủ.


Hắn tĩnh tâm, thần thức nội thị vào bên trong cơ thể, từ từ ôn dưỡng lại linh lực còn chưa ổn định và kiểm tra tình hình tu vi.


“Hừm, tốc độ tự động hấp thụ linh khí bình thường của cơ thể này đã tăng lên một phần ba. Linh khí trong người ta so với lúc còn Luyện Khí tầng bốn đã tăng lên gấp đôi. Tốt lắm.” Hắn âm thầm ghi nhớ tình trạng của bản thân.


Tiếp sau đó, luồng thần thức đó liền điều động cơ thể thi triển Mộc Linh Quyết và Thủy Linh Quyết cùng lúc để kiểm tra xem tốc độ tu hành tối đa gia tăng có thể đạt đến bao nhiêu.


“Ái chà, không uổng phí những ngày đêm luyện thể cực khổ, không uổng phí ta dốc hết gia tài mua Mộc Nguyên Đan cường hóa kinh mạch căn cốt.


Tốc độ tu hành của ta khi thi triển hai loại linh quyết đã tăng hẳn một phần trọn vẹn, nghĩa là đã tăng gấp đôi tốc độ bình thường của tu sĩ Tạp Linh Căn Ngũ Hành, đạt đến tốc độ tu hành bình thường của tu sĩ Tam Linh Căn.


Tốc độ của ta, tư chất của ta cuối cùng cũng không phải là loại phế vật nữa rồi.”


Trung Dương vui mừng, cảm thấy thành tựu này rất xứng đáng với tất cả những sự khổ cực hắn đã trải qua.


Chỉ là hắn không biết rằng, thật ra nguyên nhân cốt lõi khien tốc độ tu hành của hắn có thể tăng cao đến mức độ này, không phai chỉ vì rèn luyện nhục thân, hay uống đan dược cường hoá kinh mạch mà đạt được.


Linh căn của hắn, tuy vẫn là Tạp Linh Căn Ngũ Hành, nhưng mà mỗi một thuộc tính trong linh căn Trung Dương đều đang chậm rãi đề tăng.


Đúng vậy, sự thật tại sao tốc độ tu hành của Trung Dương có thể tăng nhanh đến vậy, chính là do sự thay đổi của linh căn. Mà thứ duy nhất có thể chậm rãi thay đổi linh căn của hắn, chính là Tháp Ngũ Sắc tại không gian Tiên Phủ trong Mi Tâm.


Sự thật này, mãi về sau Trung Dương mới phát hiện ra.


...


Ở một bên khác, phần thần thức còn lại của hắn cũng không hề rảnh rỗi, tập trung đọc và tham ngộ Thanh Long Thần Quyền.


“Thanh Long xuất hải, vạn tượng quy tông. Bản thể vi long, bất vi phàm cốt. Tức nạp cửu thiên, hóa linh vi lân. Nhất quyền xuất, vạn long hống!”


Hiện tại, dù đã đọc đi đọc lại đoạn khẩu quyết của môn công pháp này rất nhiều lần, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ mới có thể miễn cưỡng được coi là nhập môn, hiểu được tầng da lông bên ngoài.


“Môn công phu này không hổ là Thánh phẩm công pháp của nhất mạch Long tộc. Độ phức tạp và tối nghĩa này.


Đây là lần đầu tiên mà Trung Dương ta không thể hiểu rõ được một bộ công pháp đấy.” Trung Dương cảm khái.


Sau cả buổi trời tham ngộ, Trung Dương chỉ hiểu được tầng đầu tiên của công pháp này.


Đây là một bộ quyền pháp gồm 108 thức hoàn chỉnh, hiện tại hắn chỉ có thể hiểu được ba mươi sáu thức đầu tiên. Những quyền pháp này phải được thi triển ở những nơi có áp lực cực kỳ lớn, ví dụ như thác nước hay đỉnh núi.


Mỗi cú đấm, cú đá, mỗi đòn tấn công phải rèn luyện đến rách da nứt xương, từ tổn thương mà lành lại, từ từ làn da sẽ khôi phục và cứng rắn tựa Long Lân.


Ba mươi sáu quyền này liên kết chặt chẽ với nhau, quyền sau cộng hưởng sức lực với quyền trước, từng quyền từng quyền liên kết lẫn nhau, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, áp lực lên nhục thân cũng sẽ càng ngày càng tăng.


Trung Dương nghĩ cũng không cần nghĩ, nơi có áp lực phù hợp nhất, đúng nhất với điều kiện công pháp hiện tại hắn có thể tận dụng, chính là dưới đáy ao.


Ngay lập tức, hắn gắn vào tay chân bốn khối tạ, truyền linh lực vào bốn khối tạ rồi lập tức nhảy xuống đáy ao, trực tiếp luyện quyền dưới này.


“Đùng!” một tiếng, Trung Dương đã nặng nề nhảy xuống ao, hoàn toàn chìm sâu.


“Ha ha, không ngờ có ngày ta cũng có thể giống như những siêu nhân trong phim mà ta đã xem ngày xưa, luyện tập dưới lòng nước.


Bây giờ áp lực nước dưới này, cộng thêm chiếc nhẫn đồ đằng tăng gấp đôi toàn bộ trọng lượng và áp lực, nơi đây hiện đúng là môi trường lý tưởng rồi. Cũng may là bây giờ ta đã hoàn toàn có thể tự do thở ở dưới nước. Bắt đầu thôi!”


Sau khi điều hòa linh lực toàn thân, thân tâm đều đạt đến trạng thái sẵn sàng, Trung Dương liền từ khởi thức mở tấn, xoay tay, bắt đầu ra quyền.


“Grừ… Ha! Ha! A!”


Từng đòn đánh uy mãnh từ hai cánh tay liên tiếp được tung ra mạnh mẽ, trôi chảy. Có lúc thì nhanh như cuồng phong ập đến, có lúc lại như Thanh Long giấu vuốt, chực chờ thời cơ một chiêu đoạt mạng, không một chút nhân từ. Những quyền thức của Trung Dương như mưa rào liên tục đấm vào không gian trước mắt dưới đáy ao.


Lực ma sát, áp lực nước và phản chấn từ Thanh Long Quyền Pháp nhanh chóng khiến tay chân hắn nứt toát.


Từng giọt máu từ khắp tứ chi cũng theo đó từ từ chảy, đỏ thẫm một mảng nước xung quanh Trung Dương. Hắn cảm nhận rõ ràng xương cốt nơi bả vai rung nhẹ, còn có những tiếng kêu côm cốp, da thịt cơ bắp cũng nhanh chóng ấm nóng lên.


Ngay lập tức, một phần thần thức còn lại vốn đang phụ trách việc vận dụng hai loại linh quyết và điều hòa cảnh giới, khiến cơ thể hắn liên tục bị thương tổn rồi đóng vảy, lành lại rồi lại tiếp tục bị thương.


Mặt đất nơi đáy ao cũng rung chuyển nhẹ dưới lực phát ra từ lòng bàn chân, truyền qua hông, rồi xoay hông phát lực đến hai cánh tay. Uy lực từng đòn từng thức của Trung Dương vẫn duy trì, quyền phong nối tiếp quyền phong.


Cát bụi ở đáy ao cũng bắt đầu bốc lên. Tiếng áp lực nước bị đánh ùng ục từ đôi bàn tay Trung Dương liên tục vang lên.


Hai quyền cùng đôi chân linh hoạt di chuyển liền mạch, cả phần thân trên và dưới liên kết chặt chẽ. Thoạt nhìn, hắn của bây giờ không chỉ là luyện quyền, mà càng giống đang nhảy múa hơn.


Đột nhiên, Trung Dương dồn toàn bộ khí lực, một quyền đấm thẳng, không hoa mỹ, không biến hóa, trực tiếp đánh vào khoảng không trước mặt.


“Oanhhhhhh!”


Chỉ thấy một luồng quyền phong mạnh mẽ, bất chấp lực cản của nước mà ầm ầm lan ra xung quanh, mấy hơi thở sau mới từ từ biến mất.


Trung Dương đánh xong quyền, lùi nửa bước, thở ra một hơi dài. Hai cánh tay buông thõng, run nhẹ không kiểm soát được. Sau khi đánh xong một lượt ba mươi sáu thức Thanh Long Thần Quyền, hắn đứng tại chỗ điều tức.


Khoảng một khắc sau, lại tiếp tục thi triển quyền pháp. Quyền trái, quyền phải, trảo, chưởng, khuỷu tay, vai, từng bộ phận trên cơ thể đều được vận dụng.


Mỗi một đòn đánh, lực đạo đều chính xác xuất phát từ lòng bàn chân, truyền qua eo hông, rồi bộc phát ở khoảnh khắc cuối cùng.


Tiếng chấn động trong nước không còn dồn dập như ban đầu mà trở nên nặng nề, trầm thấp, từng tiếng một như đánh thẳng vào tim gan của đối thủ giả tưởng trước mặt này.


Cánh tay Trung Dương sau vài lượt đánh như vậy đã trở nên vô cùng tê dại. Cảm giác đau nhức như kim châm lan ra từng thớ thịt, nhưng ánh mắt hắn lúc này vậy mà sáng rực vô cùng, không hề dao động.


Lại đánh xong một lượt quyền thức nữa, hắn mệt mỏi bước lùi nửa bước, thở ra một hơi dài. Hai cánh tay hắn vô lực buông thõng, run nhẹ không kiểm soát được.


Nhưng rất nhanh, hắn lại siết chặt nắm tay. Chỉ cho phép bản thân nghỉ ngắn vài nhịp thở, thân hình lại trầm xuống, tiếp tục ra quyền.


Từng quyền, từng quyền một, như thể không biết mệt, cũng không cho phép bản thân dừng lại, tiếp tục tấn công trong mặt nước những quyền nặng nề.


Cứ như vậy, Trung Dương vừa luyện tập quyền pháp, vừa thi triển hai loại linh quyết chữa lành thương tổn, đến tận nửa đêm canh ba mới chịu ngừng lại.


“Hự... Hự... Hự...”


Trung Dương sau khi cố lết cái cơ thể mệt mỏi của mình lên bờ liền lập tức tháo hết tạ ra, thay vội một bộ trang phục tạp dịch đệ tử.


Nghĩ cũng không nghĩ, hắn trực tiếp thẳng cẳng ngả lưng xuống nằm trên cái bồ đoàn nằm dang tay dang chân ra.


Trước khi mất ý thức, hắn vẫn kịp phân ra một luồng thần thức vận chuyển linh quyết khôi phục và củng cố cảnh giới, sau khi xác định đã chuẩn bị xong mới yên tâm đánh một giấc thật ngon.


...


Cùng lúc này, tại trung tâm Tạp Dịch Phong, khu vực những động phủ cho nữ đệ tử cư ngụ.


Tại căn phòng của Tiểu Quả, chỉ thấy cô nàng vừa từ bên ngoài mở cửa phòng bước vào bên trong.


Hai cái bím tóc của nàng theo từng bước chân mà cũng rung rinh sang hai bên. Khuôn mặt nàng lúc này thần sắc lộ rõ vẻ mệt nhọc, rõ ràng là đã cật lực làm việc cả ngày dài.


Trên tay nàng lúc này cầm chặt hai lọ Tụ Khí Đan và ba viên linh thạch. Toàn thân nàng lấm lem bùn đất, bộ y phục của tạp dịch đệ tử trên thân nàng cũng đã bẩn, mồ mài cùng cát bụi đã dính chặt vào lưng áo.


Cô không quan tâm người mình bẩn thế nào, cũng không thèm tắm rửa, cứ thế mà trực tiếp ngồi xuống cái bồ đoàn cỏ đặt bên dưới mặt đất, bắt đầu tu hành.


Căn phòng này rất nhỏ, bên trong chỉ bài trí một cái tủ quần áo nhỏ, một bộ bàn ghế ở phía trước, cuối cùng là một cái bồ đoàn cỏ ở giữa.

Căn phòng này đơn sơ đến nỗi không có được dù chỉ là một cái giường.


Tiểu Quả lấy từ trong bình ra hai viên Tụ Khí Đan, ánh mắt quyết tâm, dứt khoát nuốt xuống.


Vừa nuốt viên đan dược vào, một luồng linh lực dồi dào từ bốn phương tám hướng tụ lại xung quanh cô. Ngay lúc này, Tiểu Quả tay cầm ba viên linh thạch, vận chuyển tâm pháp, hấp thụ linh khí vào đan điền.


Nàng tập trung mười phần, dùng tâm niệm dẫn toàn bộ linh khí xuống đan điền, cố gắng xung kích bình cảnh Luyện Khí tầng ba.


“Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, liều mạng tu luyện. Ta nhất định phải đột phá đến Luyện Khí tầng bốn, trở thành đệ tử ngoại môn.


Tới lúc đó ta mới có thể giúp đỡ Trung Dương sư huynh nhiều hơn, báo đáp công ơn huynh ấy đã bồi dưỡng ta suốt bao năm nay.” Nàng tự cảm khái, quyết tâm trong lòng lại càng tăng lên.


Trong đêm khuya, Tiểu Quả ngồi ở dưới nền đất ẩm ướt trên một cái bồ đoàn rách nát, từng chút từng chút dùng linh lực của bản thân cứng rắn chấn vỡ bình cảnh, toàn lực đột phá Luyện Khí tầng bốn.


“Đã ba tháng rồi. Hôm nay, nhất định ta sẽ đột phá Luyện Khí tầng bốn. Nhất định phải thành công trong hôm nay!”

0