Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 28: Dụ Sói Ra Khỏi Hang

Đăng: 06/06/2026 00:18 4,028 từ 3 lượt đọc
Sáng sớm hôm sau, cách cuộc hẹn với Viêm Trưởng Lão còn hai ngay.



Tại một trong bảy mươi hai tòa chủ phong.



Một cung điện vô cùng xa hoa, nguy nga, được chạm khắc bởi những hoa văn vàng kim trên nền gạch đỏ trong suốt như hồng ngọc.



Tòa kiến trúc này có rất nhiều tầng, nằm giữa một dãy núi, khí thế hiên ngang hùng vĩ.



Phía trên mái nhà có mấy ống thông khí, từng luồng khí đen từ bên trong chậm rãi bay lên trên cao.



Bao quanh tòa cung điện này là tầng tầng lớp lớp những trận pháp cấm chế màu xanh nhạt, bao phủ toàn bộ kiến trúc.



Tại chính giữa tòa điện có một tấm biển lớn màu đỏ rực, trên đó khắc ba chữ lớn "Viêm Khí Các".



Ở phía xa, một lão nhân mặc trường bào màu xám tro rách rưới, mái tóc bạc phơ tung bay theo từng cơn gió thổi qua, đang từ từ rảo bước, hướng về phía Viêm Khí Các nơi đây.



Trên ngón trỏ bàn tay phải của lão cũng mang một chiếc nhẫn đồ đằng, họa tiết y hệt như chiếc nhẫn của Trung Dương. Lão nhân này hiển nhiên chính là Lâm lão, vị thủ hộ tại Tàng Kinh Các mà Trung Dương đã gặp qua.



Tuy lão chỉ bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước chân đều vô cùng chậm rãi và chắc chắn. Khi lão nhấc chân lên khỏi mặt đất, những nơi ông đi qua đều để lại một dấu chân sâu hoắm, vừa khít với đôi giày ông đang mang mà không hề có thêm bất kỳ vết nứt nào xung quanh.



Chiếc nhẫn đồ đằng màu trắng trên tay lão lúc này vậy mà đang phát sáng đến năm ngôi sao.



“Mệt ghê, cái thân già này của ta, bây giờ đến việc đi bộ thôi mà cũng mệt đến vậy. Mỗi một ngôi sao sáng lên là sẽ tăng gấp đôi trọng lượng cơ thể.



Sáng thêm một ngôi sao lại nhân đôi trọng lượng đó lên nữa. Tu vi của ta hiện đã là Kim Đan kỳ, lại còn là một thể tu chân chính, thế mà cả đời này chỉ kích hoạt được năm ngôi sao, chỉ chịu được trọng lượng gấp ba mươi hai lần cơ thể thôi sao?



Haizz, ta đúng là già rồi.”



Một khắc sau, trước hộ trận của Viêm Khí Các.



Lâm lão đã đi đến rìa bên ngoài trận pháp. Chỉ thấy lão chầm chậm ngưng thực linh khí vào đốt ngón tay giữa, rồi gõ ba cái vào hộ trận, động tác tự nhiên như gõ cửa nhà người quen.



“Ầm! Ầm! Ầm!”



Từng âm thanh chấn động khi ngón tay lão gõ vào hộ trận vang lên.



Tuy không thể phá được trận pháp, nhưng nó lại tạo ra những dư chấn vô cùng mạnh mẽ, làm rung chuyển cả ngọn núi dưới chân. Chỉ một lúc sau, một giọng nói trung niên gắt gỏng từ bên trong vọng ra:



“Lão bất tử khốn nạn, ông làm cái trò gì thế? Cái hộ trận đó ta phải đặt riêng cho sư muội làm đấy, suýt nữa thì bị tên khốn nhà ông làm hỏng rồi. Mẹ kiếp, vào đi!”



Nói xong, trên bề mặt trận pháp từ từ mở ra một lối đi nhỏ để lão già bước vào.



Lâm lão tiến bước vào trong. Ở bảy tầng đầu của tòa kiến trúc, đâu đâu cũng toàn là những vị đệ tử vai u thịt bắp, khuôn mặt ai nấy đều nghiêm nghị tập trung rèn sắt.



Chỉ khi cảm nhận được khí tức cường giả Kim Đan ở gần, họ mới chịu dừng tay hành lễ, sau đó lại lập tức quay lại với công việc của mình.



Lâm lão cũng không quan tâm đến những tên cuồng luyện khí này, trực tiếp đi bộ dọc theo cầu thang để lên đến tầng cao nhất của tòa điện, tầng thứ mười tám.



Lão vừa đẩy cửa bước vào, bên trong đã có một người đàn ông dáng vẻ trung niên, thân hình cao lớn đứng đợi. Trên khuôn mặt nghiêm nghị, cương trực của vị này thế mà lại nở một nụ cười gượng gạo để đón tiếp Lâm lão.



“Ai da, sư huynh hôm nay sao lại đại giá quang lâm đến nơi ở của ta vậy? Nào, nào, ngồi xuống uống một chén trà. Hôm nay hai huynh đệ ta phải ôn lại chuyện cũ mới được.”



Viêm lão niềm nở nói, trong lòng lại thầm than xui xẻo, sợ rằng tên lão già mãng phu này sẽ lại tiếp tục phá nhà của hắn.



Lâm lão cũng không khách khí, dưới lời mời của sư đệ liền nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Chẳng qua, khuôn mặt lão vô cùng căng thẳng, toàn thân căng cứng để cố gắng kiểm soát trọng lượng cơ thể.



Đến khi thấy áp lực đã đủ nhẹ, không làm phá hoại đồ đạc bên trong, lão mới hoàn toàn ngồi xuống.



“Hôm nay mục đích của ta khi tới đây, ta sẽ nói thẳng. Ta đã nghe thằng cháu lười biếng Lâm Hạo kể rồi. Tên nhóc Trung Dương đó, ngươi cũng muốn thu nhận hắn làm đệ tử đúng không?



Ý của ta khi tới đây chỉ có một, đó là muốn đứa nhỏ Trung Dương trở thành đệ tử chân truyền cuối cùng của ta.” Lâm lão nói, thái độ vô cùng kiên quyết.



Viêm lão sau khi nghe được lời này, nụ cười gượng gạo vốn treo nơi khóe miệng cũng từ từ tắt đi.



Khuôn mặt Viêm lão quay lại vẻ nghiêm nghị vốn có của một cường giả kiếm tu Kim Đan kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị sư huynh của mình.



“Đứa nhỏ Trung Dương đó, đệ đã để mắt đến nó từ khi nó mới vừa đột phá Luyện Khí tầng hai rồi.



Lúc đó đệ đã thắc mắc, tại sao một thằng nhóc phế vật Ngũ Linh Căn lại có thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi bước lên con đường tu hành. Đệ đã nghĩ rằng nó có đại bí mật hoặc đại cơ duyên.



Lại thêm việc Triệu Long, đệ tử mới nhập môn hạ của ta cũng khá thân thiết với thằng nhóc đó, nên ta đã tiện tay dùng chút thủ đoạn cho nó một cái chức vụ nho nhỏ để xem khi có thời gian tu luyện, nó sẽ đi được bao xa.



Và huynh biết không? Chỉ trong sáu tháng sau đó, nó đã đột phá thẳng đến Luyện Khí tầng bốn rồi! Ý đệ muốn nói ở đây là, thằng nhóc đó đệ đã nhắm đến từ trước, đã sớm bồi dưỡng nó, nên dù là huynh đi nữa thì đệ tử này ta cũng không nhường đâu.



Hay là, huynh cũng phát hiện được bí mật nào đó trên người của nó rồi?” Viêm lão nghiêm túc nói.



Lâm lão vẫn nhìn chằm chằm vào vị sư đệ của mình. Hai huynh đệ ban nãy còn nói cười vui vẻ, chớp mắt một cái, bầu không khí giữa hai người đã trở nên cực kỳ nặng nề, ngưng trọng.



Lâm lão mở miệng nói:



“Ta không biết thằng nhóc đó có cơ duyên gì hay không. Nhưng mà tên Trung Dương đó có ngộ tính và khả năng lĩnh ngộ vô cùng nghịch thiên, vả lại ý chí đạo tâm của nó cũng vô cùng kiên định.



Nó đã điên cuồng tự rèn luyện, đập nát cơ thể ra, dùng Mộc Linh Quyết thô thiển nhất để khôi phục và cường hóa kinh mạch nhục thân.



Ngoài ra, thằng nhóc đó ta cảm giác được thức hải của nó rất kỳ lạ, khả năng lĩnh ngộ cực kỳ ghê gớm. Thậm chí trong tình cảnh sinh tử còn có thể tự sáng tạo ra một tâm pháp mới dựa vào môn Vân Vũ Quyết, pháp quyết trồng trọt rác rưởi.



Con đường nó đi, ngộ tính cùng tâm tính đó, cá nhân ta thấy rất giống với tổ sư Thanh Dương năm xưa! Chỉ có Võ Hành Các nhất mạch bọn ta mới là phù hợp nhất cho nó.



Sư phụ của nó nhất định phải là ta. Ta hôm nay nói lời này là thông báo, không phải xin phép. Đệ đã có rất nhiều đệ tử rồi, ngay cả hai đứa cháu của ta cũng là đệ tử của đệ, đệ còn muốn gì nữa?”



Hai người lại tiếp tục tranh luận xem ai mới nên là sư phụ của Trung Dương.



Một khắc sau, hai huynh đệ vẫn không thống nhất được ý kiến chung. Trái lại, ai cũng ôm một cục tức trong người, càng nhìn đối phương lại càng không vừa mắt.



Viêm lão nói chuyện đến mức văng cả nước bọt ra ngoài, Lâm lão cũng tức đến nghiến răng ken két.



Đúng lúc này, hai người Lâm Hạo và Triệu Long một trước một sau đi đến. Từ bên ngoài gõ cửa phòng, họ cung kính nói:



“Sư phụ, nhiệm vụ tu luyện người giao cho chúng con, chúng con đã hoàn thành khối lượng tu hành hôm nay rồi ạ. Bọn con cũng đã chặt xong Bích Trúc ở phần rìa Thập Vạn Đại Sơn mang về rồi.”



Viêm lão đang tức giận, nghe thấy giọng nói của hai người liền trở nên vui vẻ hơn, giọng nhẹ nhàng nói ra bên ngoài:



“Ừm, về tới rồi thì mở cửa vào đi. Lâm Thanh sư huynh cũng đã tới rồi, các con vào bái kiến đi.”



Nghe thấy vậy, Lâm Hạo ở phía trước cũng nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.



Vừa mở cửa, hai người chỉ thấy hai vị trưởng bối của mình đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, trên môi nở một nụ cười méo mó. Hai đứa tiểu bối thấy cảnh này vô cùng sợ hãi, vội vàng lên tiếng hành lễ bái kiến cả hai.



Bái kiến xong, Viêm lão vội vàng lên tiếng, giọng hơi gằn xuống:



“Các con nếu đã về rồi thì ở lại đây canh chừng, giám sát bọn đệ tử ở bên dưới cho ta một lát. Hai người bọn ta huynh đệ đã lâu không gặp, muốn cùng nhau đi dạo một lát, chút nữa ta sẽ về.”



Nói xong, hai lão già còn chưa đợi Lâm Hạo và Triệu Long phản ứng đã lập tức độn quang bay đi, chớp mắt biến mất khỏi căn phòng. Triệu Long nhìn theo bóng lưng của hai vị cường giả Kim Đan, không nhịn được hỏi Lâm Hạo:



“Sư huynh, huynh biết chuyện gì vừa mới xảy ra không? Ta cảm giác sư phụ và sư thúc hai người họ không phải là đi chơi cùng nhau đâu.”



Lâm Hạo đưa tay bịt miệng Triệu Long lại, nói khẽ:



“Tên ngốc này, rõ ràng thế mà còn không nhìn ra sao? Sư phụ cùng ông nội là chuẩn bị đi đánh nhau đấy!



Sát khí của hai người tràn ra bên ngoài muốn ngưng thành thực chất luôn rồi. Đệ liệu hồn mà nói bé bé thôi. Cái mồm cứ bô bô lên, cẩn thiện sư phụ nghe được sẽ phạt chúng ta đấy.”



Chưa kịp dứt lời, giọng nói của Viêm Trưởng lão đã phát ra cực kỳ to lớn, có vẻ là đã dùng cả linh lực để khuếch đại âm thanh:



“Hai đứa nhóc nhiều chuyện các ngươi, còn dám lén nói xấu sau lưng ta! Lát nữa về ta sẽ kiểm tra công pháp cùng khả năng rèn pháp khí của các ngươi!”



Hai người nghe đến đây, sự sợ hãi cùng mệt mỏi khiến đôi chân họ không nhịn được mà mềm nhũn ra, vô lực khuỵu xuống đất.



“Con mẹ nhà ngươi Viêm Kính, lão già hẹp hòi ức hiếp trẻ con! Lâm Hạo con yên tâm, ta ngứa mắt tên này lâu lắm rồi, hôm nay ta nhất định sẽ đấm cho người hắn mềm nhũn như cái mền rách mới thôi!” Lâm Thanh trưởng lão cũng nói lớn, ý tứ đe dọa rất rõ ràng.



“Đậu xanh, sư huynh đúng là già rồi mà còn mất nết, lão già vô sỉ này! Huynh đã dám đến tận đây giành đệ tử với ta, lại còn sỉ nhục ta trước mặt đệ tử của ta.



Hôm nay ta nhất định sẽ dùng bản mệnh kiếm đâm huynh thành cái sàng mới thôi!” Viêm Kính trưởng lão cũng lớn tiếng chửi mắng sư huynh của mình.



Chỉ trong chớp mắt, giọng nói và khí tức của hai người đã biến mất không còn, hiển nhiên là đã đi xa. Lúc này, cả hai tên đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm.



Triệu Long thấy một màn này bị chấn kinh không thôi, liền lập tức hỏi Lâm Hạo chuyện này là thế nào. Lâm Hạo sau khi xác nhận sư phụ không còn ở đây mới nhỏ tiếng giải thích:



“Ngày xưa, sư phụ Viêm Trưởng lão, Lâm trưởng lão, Như Yên trưởng lão cùng hai vị sư thúc nữa từng là huynh đệ đồng môn.



Trong đó, Viêm Trưởng lão cùng Lâm gia gia từ nhỏ đến lớn đã nói chuyện không hợp nhau, lúc nào cũng muốn đập đối phương.



Ngày xưa thì còn đỡ, từ lúc họ lên Kim Đan đến nay đã bốn mươi năm, năm bữa là một trận đánh nhỏ, nửa tháng là một trận đánh lớn.



Đến nỗi mấy vị tiền bối đại năng Nguyên Anh trong tông môn, bao gồm cả sư phụ của hai người họ, phải luân phiên cấm túc, ngăn cản hai người.



Lâm trưởng lão tính tình nóng nảy ham chiến, cái miệng lại rất độc, lúc nào cũng mắng cho Viêm sư phụ tức điên lên, nên mới bị mấy vị đại năng kia bắt phải ngày ngày canh chừng quét dọn Tàng Thư Các để kìm chế tâm tính đấy.



Còn Viêm sư phụ tính tình cương mãnh, bộc trực bốc đồng, rất dễ bị kích động nên đã bị điều đến đây, ngày ngày cầm búa rèn sắt để từ từ mài giũa lại, vừa tốt cho tu vi kiếm đạo vừa tốt cho đạo tâm.



Nên lần tới đệ mà có thấy họ ở cùng nhau thì đừng nên nói gì cả, nếu không thì khi lửa giận của hai vị Kim Đan chân nhân lan tới, dù có mười cái mạng cũng không đủ cho đệ tiêu đâu.”



Triệu Long nghe Lâm Hạo nói, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên do câu chuyện. Trước những lời dặn dò xương máu của Lâm Hạo, hắn càng gật đầu lia lịa, không khác gì gà mổ thóc.


...



Hai khắc sau, tại một dãy núi hiểm trở trong Thập Vạn Đại Sơn.



Chỉ thấy hai thân ảnh đang bay lơ lửng trên không trung, đứng đối diện nhau. Lâm lão lên tiếng trước:



“Làm việc đi sư đệ. Chúng ta cần phải nói chút chuyện. Tai mắt của bọn chúng có còn theo dõi nữa không?”



Viêm Trưởng lão trước tiên lấy từ trong nhẫn trữ vật ra tầm mười mấy trận bàn đủ loại, từ hộ trận, ảo trận, cách âm cho đến cách tuyệt khí tức,... Đủ mọi loại trận bàn.



Chỉ thấy ông ném chúng ra bốn phương tám hướng xung quanh phạm vi hai mươi dặm nơi đây, hai tay thi triển vài đạo kết ấn. Chỉ một lát, rất nhiều cái lồng trận pháp trong suốt đã được Viêm Trưởng lão dựng lên.



Lão sau khi xác nhận trận pháp an toàn, lại nhìn ngang ngó dọc, thấy không có ai theo dõi nữa mới lên tiếng nói:



“Bây giờ chắc là an toàn rồi. Theo tình báo mà ‘tên đó’ nói với đệ, thì thằng khốn Lục Huyền Âm thật sự đang liên kết với Âm Sát Tông làm gì đó mờ ám.



Ta nghĩ là hắn đang thông đồng với những tên bên Âm Sát Tông đó để trừ khử hết chúng ta. Mấy năm gần đây hắn liên tục chiêu mộ thế lực, mở rộng kinh doanh luyện đan, dung túng cho các đệ tử dưới quyền làm loạn.



Gần đây nhất là vụ Lâm Hạo đấy, bọn chúng cố tình kiếm chuyện với thằng bé. Nếu không phải có tên Trung Dương kia lộ diện, e là Lâm Hạo cũng sẽ bị cuốn vào vũng nước đục này.”



Lâm trưởng lão nghe xong lời này, vừa nghe vừa bắt đầu ngưng thực linh khí toàn thân, hai tay kết ấn. Chỉ thấy da dẻ lão từ từ đỏ rực, cơ thể mảnh khảnh cũng từ từ cuồn cuộn cơ bắp hơn.



Vài hơi thở sau, chiếc nhẫn đồ đằng màu trắng trên tay lão từ từ ảm đạm vô quang, năm ngôi sao đang phát sáng cũng tắt đi.



Lão chỉ nhẹ nhàng kéo ra, thế mà chiếc nhẫn đồ đằng, loại nhẫn mà Trung Dương không thể nào gỡ ra, lại bị lão già tùy tiện tháo ra rất dễ dàng.



Sau đó lão thả tự do chiếc nhẫn xuống dãy núi bên dưới. Dãy núi to lớn hùng vĩ thế mà khi bị chiếc nhẫn rơi trúng lại như đất bùn mềm dẻo, bị rơi thủng một lỗ sâu hoắm, có lẽ chiếc nhẫn đã rơi sâu xuống dưới lòng đất rồi.



Lập tức, một khí thế bàng bạc từ cơ thể Lâm Thanh trưởng lão mạnh mẽ bùng phát. Luồng linh lực đã bị kiềm nén bấy lâu không thể kiểm soát được mà lan ra ngoài, mạnh mẽ oanh kích trận pháp xung quanh.



Cơ thể lão phát ra từng tiếng kêu răng rắc theo từng cú xoay hông. Cơ bắp lão đỏ rực lên, nổi to thành từng khối, thậm chí thấy rõ từng mạch máu dưới da.



Lão già sau khi tháo chiếc nhẫn ra, phát tiết sức lực bấy lâu bị kìm nén, không nhịn được mà rên khẽ một tiếng đầy sung sướng.



Nhận ra mình đã hơi thất thố trước mặt sư đệ, lão hắng giọng một cái rồi nghiêm túc nói:



“Tên Lục Huyền Âm đó mấy năm gần đây đúng là rất đáng ghét, vô cùng lộng hành.



Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có bằng chứng thực tế, hắn hành sự căn bản là vô cùng thận trọng.



Không có sơ hở, chúng ta dù có giận cũng không làm gì được. Vả lại, ta nghĩ chỉ một tên trưởng lão nho nhỏ không có cái gan dám làm những chuyện như vậy, chắc chắn phải có kẻ chống lưng.



Năm mươi năm trước, ta nhớ hắn lúc mới được gia tộc đưa vào tông môn cũng chỉ mới Trúc Cơ Sơ Kỳ thôi, trong thời gian ngắn ngủi đó đã lên Kim Đan, chắc chắn là có vấn đề.



Hôm nay ta dẫn đệ ra ngoài đây, một phần là muốn đánh với đệ để giành đệ tử, một phần nữa là, ta sắp đột phá Nguyên Anh kỳ rồi. Đệ hiểu ý ta chứ?”



Viêm Trưởng lão nghe đến lời này, khuôn mặt cũng trở nên biến sắc, lộ rõ sự kinh ngạc:



“Không thể nào! Năm đó huynh đã cưỡng ép sử dụng cấm thuật, chiến đấu với cường đại yêu thú để bảo vệ sư muội trong bí cảnh, đáng lẽ tuổi thọ và tiềm năng tu luyện của huynh đã bị cạn kiệt rồi chứ?



Cả các tiền bối, sư thúc Nguyên Anh cũng nói huynh đời này vô vọng với Nguyên Anh kỳ, chuyện này mấy trưởng lão trong tông ai lại không...”

Viêm Trưởng lão chưa nói hết câu đã bị Lâm Thanh ngăn lại:



“Ta tự có tính toán. Ta chỉ có đúng một cơ hội này thôi, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.



Nhưng mà hiện tại ta cần thời gian, ta cần một lý do để có thể ẩn mình, tiềm tu đột phá. Hôm nay đệ hãy giúp ta lần này. Chúng ta sẽ đánh nhau, không chỉ là giao thủ bình thường, mà còn phải đánh cho thật lớn, thật kêu vào.”



Viêm Trưởng lão nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa bên trong lời nói của sư huynh mình, hiểu rõ những hành động và lời nói ban nãy ông cố tình bộc lộ ra:



“Huynh định đánh một trận ‘sinh tử’ với đệ, sau đó cả hai chúng ta đều sẽ bị thương nặng. Huynh sẽ vì vết thương cũ tái phát và cạn kiệt thọ mệnh mà phải bế quan, còn ta cũng sẽ bị trọng thương mà ẩn thế khôi phục, đúng không sư huynh?



Chỉ khi chúng ta bị thương, suy yếu thì tên Lục Huyền Âm đó mới dám rục rịch. Dù sao thì hai trong những vị trưởng lão cốt cán của tông môn bị thương, thực lực tổng thể môn phái cũng sẽ giảm sút rất nhiều, lúc đó mới có thể khiến tên Lục hèn hạ đó cùng kẻ đứng sau hắn bò ra.



Thật đúng là diệu kế! Sư huynh vẫn đúng là sư huynh, luôn thông minh và có nhiều chủ ý hay đến như vậy.”



“Ha ha, nếu đã hiểu ý định của ta thì hôm nay hãy chiến một trận thật thống khoái đi! Hôm nay chỉ có một người chiến thắng ra khỏi đây!”



Lâm Thanh trưởng lão vừa nói dứt câu, khí thế linh lực toàn thân lại mạnh mẽ tăng lên.



Ông thu hai tay thành quyền sát người, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, ngửa mặt gào lớn. Uy áp công kích lúc này so với ban nãy thật sự là quá khác biệt. Linh lực hùng hậu của lão trực tiếp phá nát toàn bộ hộ trận mà Viêm Trưởng lão bày ra.



Viêm Kính nhìn thấy mấy trận pháp của mình bị phá nát, tức giận gào lên: “Lão già chết tiệt, dám phá hết trận pháp của sư muội! Ta phải chém ngươi!”



Đối mặt với luồng khí tức cường đại này, khuôn mặt vốn nghiêm nghị của ông cũng nở một nụ cười điên cuồng và ngạo nghễ. Ánh mắt lão không có sợ hãi, chỉ có sự hưng phấn điên cuồng của một cường giả kiếm tu.



“Vô Minh Kiếm, khai!!!”



Chỉ thấy ngón trỏ của Viêm lão mạnh mẽ chỉ lên trời cao. Từ phía xa, tại Viêm Khí Các ở dưới lòng đất, một thanh kiếm trắng muốt phá đất bay đi.



Tốc độ bay của thanh kiếm cực kỳ nhanh, tạo thành một vệt sáng bạc hoa lệ, từ trong Thanh Dương Tông bay ra bên ngoài.



Ngay lập tức, tại bảy mươi hai chủ phong, vô số ánh mắt bí ẩn cũng cảm nhận được thanh kiếm này. Có vài người hướng ánh mắt về thanh kiếm rồi đảo tầm mắt quay về như cũ.



Có những kẻ lại nhìn về nơi phát ra luồng khí tức cường đại tại Thập Vạn Đại Sơn mà lắc đầu.



Tại một tòa cung điện tăm tối, lạnh lẽo thuộc bảy mươi hai tòa chủ phong, có một kẻ bí ẩn đang ngồi trên ngai điện, âm thầm quan sát tất cả mọi thứ.



Hắn nhìn về hướng thanh kiếm, lại cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lâm Thần, không nhịn được mà nhếch mép cười khinh thường:



“Ha ha ha, hai tên già ngu ngốc. Đánh nhau chán rồi, bây giờ là thật sự muốn giết nhau sao? Tốt, đánh tốt lắm! Cứ đánh đi, đánh đến lưỡng bại câu thương, cả hai cùng chết là tốt nhất. Tới lúc đó chính là cơ hội hành động hoàn hảo của ta. Ha ha ha, ha ha ha!”



Tiếng cười của tên hắc y nhân bí ẩn này vô cùng bỉ ổi, vang vọng khắp cung điện xung quanh.


0