Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 10: Nội Vụ Điện

Đăng: 19/05/2026 22:11 2,505 từ 2 lượt đọc
Đệ tử ngoại môn của Thanh Dương Tông mỗi tháng đều có thể lĩnh một phần bổng lộc từ tông môn, thế nhưng ba tháng nhất định phải hoàn thành một lần nhiệm vụ tông môn, nếu không sẽ bị triệt tiêu bổng lộc. Nếu liên tục một năm không hoàn thành nhiệm vụ, đệ tử đó sẽ bị trục xuất ra khỏi sư môn.


Đãi ngộ của đệ tử ngoại môn so với các tạp dịch đệ tử phải nói là khác biệt một trời một vực. Mỗi tháng, đệ tử ngoại môn sẽ được tông môn cung cấp năm viên linh thạch và ba viên Tụ Khí Đan hạ phẩm.


Mỗi viên Tụ Khí Đan hạ phẩm có giá cả bên ngoài dao động từ năm đến bảy viên linh thạch. Như vậy, mỗi tháng các đệ tử ngoại môn đều có thể phục dụng đan dược để tăng tiến tu vi. Nhiệm vụ của tông môn có thể tích lũy làm trước, dựa theo quy định ba tháng hoàn thành một nhiệm vụ. Trong tình huống đặc biệt như bế quan đột phá tu vi, đệ tử có thể làm trước rồi báo cáo về Nội Vụ Điện.


Mặc dù đệ tử ngoại môn vẫn có các nhiệm vụ rườm rà phải làm, không thể một lòng tu luyện, nhưng cho dù vậy thì đây cũng là điều vô số tán tu cầu còn không được, hận không thể thay thế.


Thật ra ban đầu Dương vốn không muốn vội vàng đăng ký làm đệ tử ngoại môn. Chức quản sự đệ tử tạp dịch vốn rất béo bở, linh thạch kiếm được cũng nhiều hơn.


Khi đăng ký thành đệ tử ngoại môn, hắn sẽ phải dọn đến Ngoại Môn Phong, đồng thời không thể phục dụng linh mạch bí mật trong tĩnh thất nữa. Nhưng sau khi cân nhắc được mất, hắn vẫn quyết định từ bỏ những thứ tốt ở Tạp Dịch Phong.


Thứ nhất, đệ tử ngoại môn sẽ được cấp một thanh nhất giai hạ phẩm phi kiếm và một cái nhất giai hạ phẩm hộ thuẫn. Hai pháp bảo này nếu muốn mua ngoài thị trường cũng phải tốn ít nhất ba bốn trăm linh thạch. Thứ hai, đệ tử ngoại môn mỗi tháng sẽ được đều đặn cung cấp ba viên Tụ Khí Đan hạ phẩm, tốc độ tu luyện sẽ ổn định hơn làm đệ tử tạp dịch.


Quan trọng nhất, khi trở thành đệ tử ngoại môn, hắn sẽ hoàn thành cái khế ước lúc trước đã ký tên, từ đó vững vàng bước chân ở Thanh Dương Tông.


Đằng nào thì nâng cao thực lực cùng địa vị bản thân mới là chính đạo, không thể cứ mãi dựa dẫm vào Triệu sư huynh. Hắn ngàn vạn lần không muốn đặt niềm tin mù quáng hay phụ thuộc vào Triệu Long. Bởi vì hắn hiểu rõ, trong tu tiên giới khắc nghiệt này, phụ thuộc vào kẻ khác chính là hành động trao quyền kiểm soát bản thân vào tay họ. Tới khi đó, tính mạng sẽ không còn là của chính mình.


Dương từ khi xuyên không đến thế giới này luôn khắc cốt ghi tâm điều đó, đây chính là lĩnh ngộ mà kiếp trước ta đúc rút ra được từ cách hành xử, cách sinh tồn để trở nên vĩ đại của Luyện Thiên Ma Tôn trong cuốn tiểu thuyết Cổ Chân Nhân.


...


Nội Vụ Điện tọa lạc tại phía trên cao của dãy núi Thanh Lam. Thanh Lam Sơn cao hơn ngàn trượng, đứng trên đỉnh núi có thể thấy được bầu trời trong xanh nên gọi là Thanh Lam.


Sau nửa canh giờ bộ hành, Dương lúc này đã đi đến chân núi. Ngước mắt nhìn lên, Thanh Lam Sơn mây mù như thân rồng cuộn quanh đỉnh núi, từng đám mây trắng tô điểm ở giữa.


Nhìn từ dưới lên, nơi này quả thật là một cảnh tượng hùng vĩ, ta thấy nó chẳng khác gì tiên sơn trong những bộ phim hoạt hình tu tiên kiếp trước từng xem qua cả.


Hắn thi triển hạ phẩm Ngự Phong Thuật, trong lòng vẫn không quên nguyền rủa cái quy định cấm phi hành của tông môn. Theo từng bước chân của hắn, phong cảnh trên núi cũng từ từ rõ ràng hơn.


Phạm vi mấy trăm trượng trên sườn núi là các loại lầu các cung điện sắp xếp chỉnh tề, mang phong cách cổ xưa. Cung điện lầu các thỉnh thoảng có không ít tu sĩ đạp lên các loại linh quang phi hành qua lại.


Dương chỉ lướt mắt nhìn xung quanh, không mấy để tâm đến những tòa kiến trúc này. Hắn chầm chậm đi đến Nội Vụ Điện, thong thả bước vào. Đến giữa điện, hắn chắp tay hành lễ về phía một người phụ trách quản lý nội vụ, chính là một bạch y đệ tử nội môn, hỏi thăm một chút rồi nêu ra yêu cầu của mình.


Vị nội môn sư huynh này sắc mặt nghiêm túc, đánh giá Dương một chút. Phát hiện đối phương có tu vi Luyện Khí tầng bốn thì y không tiếp tục quan sát thêm. Loại tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng bốn từ Tạp Dịch Phong muốn đăng ký lên ngoại môn đệ tử thật sự quá phổ thông, không chút nào hiếm thấy.


"Khai báo họ tên, linh căn, thời gian gia nhập tông môn. Sau đó thả một tia linh lực vào tấm lệnh bài này đi." Tên nội môn đệ tử với thái độ bình thường cất tiếng.


Hắn lập tức khai ra tên giả lúc đăng ký của mình "Tiểu đệ tên Mộc Vĩnh, là Ngũ Hành Linh Căn, đã gia nhập tông môn hơn sáu tháng. Nay đệ đến để làm thủ tục đăng ký trở thành đệ tử ngoại môn và đăng ký động phủ mới. Mong sư huynh giúp đỡ."


Tên nội môn đệ tử nghe nói Ngũ Linh Căn, lại nghe nói nhập môn sáu tháng liền không nhịn được mà kinh hô: "Cái gì? Ngươi, thế mà sáu tháng đột phá đến Luyện Khí tầng bốn, lại còn là ngụy linh căn nữa?" Y suýt chút nữa đã thốt ra hai từ rác rưởi, nhưng kịp giữ mồm giữ miệng lại: "Không, ý ta không phải xúc phạm, nhưng mà làm thế nào ngươi làm được vậy?"


Nghe đến câu hỏi này, Dương liền trôi chảy đáp lại: "Tiểu đệ là gặp may mắn, được Triệu sư huynh chiếu cố thôi ạ. Tiểu đệ bất tài, mong sư huynh thứ lỗi."


Ngay từ hôm qua hắn đã suy nghĩ trước câu trả lời này. Đây là một lý do hợp lý, vừa tránh bị tên đệ tử nội môn này phát hiện bí mật tri thức người xuyên không của bản thân, lại vừa thuận thế nêu ra thân phận ô dù chống lưng, từ đó có thể khiến tên quản lý này không nghĩ hắn không có quan hệ mà tùy ý bắt nạt.


"À, hóa ra là người của Triệu sư đệ. Thế thì dễ nói, dễ nói. Ta và Triệu Long có thể tính là huynh đệ thân như ruột thịt, đều cùng là đệ tử của Viêm lão sư. Ha ha, hóa ra là tiểu đệ à, tốt, tốt lắm."


Hóa ra tên này lại là sư huynh của Triệu sư huynh. Thế thì Dương lại càng phải đối phó cẩn trọng hơn.


Sau khi trò chuyện vài câu, tên nội môn đệ tử này bắt đầu mở sổ danh sách các động phủ của các đệ tử ngoại môn. Cuốn sổ này có chất liệu da thú, nhìn bên ngoài sẽ thấy một lớp linh lực mỏng óng vàng đẹp mắt.


Trên đó có hình ảnh của toàn bộ Ngoại Môn Phong với nhấp nhô trùng điệp rất nhiều tòa linh sơn. Đệ tử Luyện Khí kỳ ở ngoại môn Thanh Dương Tông được xưng là trên năm ngàn người, thế nhưng năm ngàn đệ tử phân tán ở phạm vi hơn ngàn dặm trên mấy trăm tòa linh sơn lớn nhỏ, tính ra trên mỗi một tòa linh sơn thì số đệ tử kỳ thực không nhiều.


Như vậy thì phạm vi nơi linh mạch cấp bậc cao đã có rất nhiều ngọn núi bị các đệ tử khác chiếm đóng, mở ra động phủ. Những động phủ đã có chủ nhân thì trên cuốn sổ sẽ hiển thị một cái chấm đỏ, các đệ tử đến sau không được đăng ký chỗ này nữa.


Dương đảo ánh mắt đến phạm vi linh mạch cấp bậc thấp hơn một chút. Trên cuốn sổ hiện tại cũng có hai, ba mươi cái động phủ, tuy nhiên vẫn có một vài chấm xanh.


Những chấm xanh đại biểu rằng động phủ này chưa có chủ nhân, có thể tiến vào ở. Sau một phen quan sát kỹ lưỡng, thấy không có cái động phủ nào vừa mắt, Dương cũng im lặng không nói gì, hướng ánh mắt về sư huynh nội môn.


Vị sư huynh thấy vậy cũng cất tiếng, ngữ khí so với ban nãy thì rõ ràng lạnh lùng hơn: "Vị sư đệ này, bản môn động phủ đông đảo, ta liền tùy ý an bài cho ngươi một cái đi!" Ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt y lại nhìn chằm chằm vào Dương, trong lời nói tựa như có huyền cơ khác.


"Vị sư huynh này, phiền huynh xem giúp ta, còn có động phủ nào dồi dào linh khí, thích hợp hơn cho đệ hay không?"


Dương mặt lộ ra một nụ cười, từ lâu đã lĩnh hội ý tứ trong đó. Hắn cầm năm khối linh thạch trên tay, quay lưng về phía những đệ tử khác trong đại điện, không chút biến sắc nhét qua bên tay áo của vị nội môn sư huynh.


Nhờ có nhiều hơn đệ tử bình thường mười mấy năm kinh nghiệm sống trên Địa Cầu, hơn nữa sáu tháng qua tại Tạp Dịch Phong nhiều lần mài dũa làm cho ta minh bạch rất nhiều đạo lý quy củ, nhất là cái việc "kéo gần quan hệ với bề trên" này. Nội Vụ Điện này bất kể là sư huynh hay sư tỷ, bất kể là mặt lạnh hay mặt tươi cười thì không ai là không thu linh thạch cả.


Muốn nhận một động phủ đủ tốt, muốn nhận động phủ mà mình muốn thì trước tiên phải cho các sư huynh sư tỷ ăn no chỗ tốt. Không cho chỗ tốt, vậy thì chờ bị những sư huynh sư tỷ này "công chính an bài" mà sắp xếp cho đi chỗ tồi tàn đi.


Vị nội môn sư huynh kia trên mặt không chút biến sắc, tay áo phất một cái liền đem năm khối linh thạch này thu vào, âm thầm ước lượng một hồi, trên gương mặt nghiêm túc lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn.


An bài động phủ này không hề giống với an bài nhiệm vụ chút nào. Đệ tử vừa được thăng cấp ngoại môn có thể chọn cho mình một cái động phủ, và chỉ có thể có một lần chọn mà thôi. Muốn đổi động phủ, trừ phi là tấn cấp nội môn mới có thể một lần nữa chọn động phủ có linh khí nồng đậm, hoặc là trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ mới có thể dời đến tu hành ở các tòa chủ phong, nếu không thì phần lớn trường hợp một khi đã chọn động phủ thì sẽ không thể thay đổi được.


Vì lẽ đó nên nếu muốn chiếm được chỗ tốt thì cũng phải bỏ ra một cái giá khá cao.


Thông thường mười khối linh thạch trở lên mới có thể an bài một vị trí hơi khá một chút, đây là chuyện rất bình thường. Có lẽ bởi vì Dương có một tầng quan hệ cùng Triệu Long, cũng được tính là một nửa sư đệ của vị nội môn đệ tử này nên y mới chấp nhận chỉ ăn năm viên linh thạch. Nếu không phải vậy, có lẽ hắn hôm nay thật sự phải chịu thiệt rồi.


Vị nội môn sư huynh kia trong lòng vô cùng hài lòng, thấy vị tiểu đệ này hiểu chuyện như vậy thì lời nói trở nên khách khí hẳn: "Vị sư đệ này bản thân cũng là một thiên tài tu luyện, tự mình muốn chọn một động phủ tốt cũng là chuyện bình thường.


Ai cũng đều là nhân tài mà. Sau này sư đệ lĩnh tạp vụ, hoặc cần giải quyết bất kỳ thủ tục công việc nào, cứ việc tìm tới nơi này của sư huynh, cứ tìm đến sư huynh ta, ta sẽ thay ngươi an bài. Đúng rồi, ta họ Lâm, gọi ta Lâm sư huynh là được."


Nhắc tới họ Lâm, Dương lúc này nhớ lại hôm bản thân tham gia khảo thí cũng có một đệ tử họ Lâm tư chất Song Linh Căn. Lúc đó, ngay cả Triệu sư huynh khi thấy nàng cũng phải hạ mình khách khí.


Hắn âm thầm nhớ cái họ Lâm này trong lòng. Theo như kinh nghiệm của một người xuyên không đam mê đọc tiểu thuyết như ta, tám chín phần mười cái họ Lâm này là một gia tộc tu tiên có máu mặt.


Lâm sư huynh hài lòng nói, nói xong lật qua lật lại sổ sách động phủ trên tay. Ngay lập tức, Dương tận mắt nhìn thấy tại một cái động phủ nằm ở trung lưu của một cái linh mạch thượng phẩm, trong cuốn sổ từ chấm đỏ chuyển thành chấm xanh. Điều này cũng khiến hắn khá bất ngờ.


"Như vậy đi, động phủ Đinh Thập Nhị vẫn còn trống, sư đệ hãy đến ở nơi này đi." Y nói xong liền an bài cho Dương cái động phủ này.


Lâm sư huynh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xong, nhắn nhủ một số chuyện phải chú ý, sau đó liền đưa cho hắn một khối lệnh bài thanh đồng, một bộ thanh y đệ tử ngoại môn, một cây phi kiếm và một cái hộ thuẫn màu lam.


Tiếp đó, Lâm sư huynh lại đưa thêm cho hắn một cái lệnh bài màu đen, hướng dẫn hắn trích máu nhỏ vào lệnh bài. Chỉ cần trích máu xong thì cái lệnh bài động phủ này sẽ là của hắn. Sau này, chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dùng lệnh bài mở ra một cái khe nhỏ trong trận pháp cấm chế của Đinh Thập Nhị, rất an toàn và riêng tư.


Ngay lúc hắn chuẩn bị nhỏ máu vào lệnh bài thì một tiếng quát lớn "Dừng lại!" vang lên, cắt ngang hành động của hắn.

0