Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 11: Mưu kế, khế ước, lời thề đạo tâm!

Đăng: 19/05/2026 22:11 2,537 từ 2 lượt đọc
Phía ngoài cửa lúc này có hai thân ảnh từ từ tiến vào Nội Vụ Điện, một già một trẻ bước tới.


Dương đảo mắt nhìn, phát hiện người trẻ tuổi hơn chính là Diệp sư huynh, người đã từng xác nhận hồ sơ thủ tục cho hắn tham gia khảo thí. Người lớn tuổi đi bên cạnh thì hắn không biết là ai, nhưng cảm nhận được khí tức cường đại của một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, hắn không dám chậm trễ mà lập tức hạ thấp đầu, ôm quyền cúi người hành lễ.


Đám đông đệ tử xung quanh thấy trong điện có một vị Trúc Cơ hậu kỳ trưởng lão tỏa ra uy áp liền nháo nhào tản ra rời khỏi đây. Chỉ sau thời gian ba hơi thở, trong điện chỉ còn lại Lâm sư huynh, Dương và hai thầy trò mới đến mà thôi.


Lâm sư huynh khi thấy vị Trúc Cơ kỳ này cũng vội vàng hành lễ, hướng người trước mặt mà bái một cái rất thành tâm, sau đó cất tiếng nói: "Không biết Nguyên trưởng lão hôm nay đại giá quang lâm tiểu viện là có việc gì? Mong tiền bối thứ lỗi cho tiểu bối vì đã không tiếp đón từ xa."


"À, không có việc gì cả. Các ngươi miễn lễ đi, đứng dậy nói chuyện. Ta có chút việc cần nói với các ngươi."


Cả Dương và Lâm sư huynh nghe thấy lời này liền như được đại xá. Sau khi chắc chắn uy áp của Trúc Cơ hậu kỳ không còn phát ra nữa, hai người mới từ từ đứng thẳng dậy, ánh mắt quan sát vị trưởng lão này.


Trước mặt Dương hiện tại là một lão hán trung niên, thân người lực lưỡng, cơ bắp đồ sộ, khuôn mặt hung thần ác sát khiến hắn hơi giật thót trong lòng. Từ lời kể của những tạp dịch đệ tử khi trước, hắn thầm đoán vị này chính là Nguyên Khôi, một trưởng lão luyện khí của ngoại môn.


Nguyên trưởng lão lúc này mới cất bước nói: "Đệ tử của ta, Diệp Vấn, vừa lịch luyện từ Thập Vạn Đại Sơn về, sắp đột phá cảnh giới nên cần một động phủ dồi dào linh khí hơn.


Ta biết là sư điệt đây vừa lĩnh động phủ, nhưng hiện tại tạm thời ngươi có thể nhượng lại căn Đinh Thập Nhị cho đồ đệ ta không? Yên tâm, ngươi cứ nói ra cái giá, ta sẽ không keo kiệt đâu."


Lão ta tuy cười nói nhưng thái độ ẩn trong đó không khác gì uy hiếp. Dương nhìn qua hướng Diệp sư huynh, thấy hắn vô cùng đắc ý. Lại tiếp tục nhìn sang vị trưởng lão này, thấy lão ta khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt không hề có chút gì lương thiện, thậm chí còn ẩn chứa sát cơ.


Trong lòng hắn bây giờ đan xen rất nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn cảm thấy căm phẫn, tức giận và thất vọng, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác tuyệt vọng vô cùng.


Hắn tức giận với sự bất công, nhưng lại không thể làm bất kỳ thứ gì để chống lại. Ai bảo hắn thực lực không đủ, ai bảo hắn không có quan hệ chống lưng? Việc nhận thức được sự vô dụng của bản thân hiện tại khiến hắn vô cùng bất lực.


Ngay lúc này, trong đầu hắn bỗng nảy ra một diệu kế. Kế này vừa giúp bản thân không bị thiệt thòi, vừa đưa cho đôi sư đồ kia một đáp án hợp lý để họ không thể để bụng, thậm chí còn có thể giúp hắn một bước thành danh trong đám đệ tử ngoại môn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương không nhịn được mà thoáng cong lên mỉm cười.


Hắn thong thả cất tiếng: "Đệ tử bằng lòng nhượng lại căn Đinh Thập Nhị cho Diệp sư huynh. Dù sao thì chính huynh ấy ban đầu đã đăng ký thủ tục cho đệ tử vào Thanh Dương Tông."


Nguyên trưởng lão nghe thế liền vui mừng, định cất lời thì Dương lúc này lại chậm rãi nói tiếp: "Nhưng mà, đệ tử có một điều kiện, không biết tiền bối có chấp nhận không?"


"Được, sư điệt cứ nói. Chỉ cần là yêu cầu hợp lý, ta chắc chắn sẽ chấp thuận. Cứ nói đi." Nguyên Khôi tiếp lời.


"Đệ tử bản thân vừa mới đột phá đến Luyện Khí tầng bốn, mà Diệp sư huynh cũng đang ở Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong. Vãn bối muốn thử sức tỉ thí với Diệp Vấn sư huynh.


Nếu vãn bối thua, vãn bối nguyện ý nhượng lại động phủ vô điều kiện, tuyệt đối không oán thán dù chỉ một câu nửa chữ. Ngược lại, nếu vãn bối thắng Diệp sư huynh, thì động phủ này trên danh nghĩa vẫn sẽ là của đệ tử. Diệp sư huynh nếu muốn sử dụng động phủ thì mỗi tháng phải trả tiền thuê, cụ thể là ba linh thạch hạ phẩm và một viên Tụ Khí Đan hạ phẩm. Ngoài ra, trong suốt quá trình hai bọn ta giao đấu và cả về sau này, vãn bối cũng không mong muốn Nguyên trưởng lão can thiệp ra tay. Không biết yêu cầu này, sư thúc có chấp nhận không?"


Diệp sư huynh nghe đến đây, sắc mặt trở nên vô cùng tức giận. Diệp Vấn định lên tiếng phản bác nhưng đã bị Nguyên trưởng lão ngăn lại. Ông ta nhìn thẳng vào Dương, thấy ánh mắt cậu bình tĩnh, kiên định vô cùng. Ông lại hướng ánh mắt nhìn về đệ tử của mình, sau đó hào sảng cười lớn, dứt khoát đồng ý.


Trong lòng Dương lúc này đang gào thét vui sướng điên cuồng. Cái giao kèo điều kiện này dù thắng hay thua thì hắn vẫn đạt được lợi ích mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào.


" Ta vốn dĩ đang lo lắng về cái phân chi linh mạch và đống linh điền mới cải tạo kia, chưa biết phải xử trí thế nào thì gặp ngay cặp sư đồ này, đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh.


Nếu thắng Diệp sư huynh, mỗi tháng ta sẽ có thêm linh thạch để tiêu, còn tiện tay khiến một vị trưởng lão ngoại môn nợ ân tình mình, đồng thời xây dựng danh vọng trong hàng ngũ đệ tử.


Còn lỡ như thua, thì cũng chẳng sao cả, ta sẽ lấy cớ không có động phủ để danh chính ngôn thuận ở lại Tạp Dịch Phong. Lúc đó ta vừa hưởng được bổng lộc của đệ tử ngoại môn, lại không phải từ bỏ chức vụ quản sự béo bở ". Hắn trong lòng vui vẻ nghĩ


Nước cờ này của hắn quả thật là cao tay, một mũi tên trúng ba con nhạn cùng lúc.


Nguyên trưởng lão dù gì cũng là một tu sĩ dày dặn kinh nghiệm, tuy không biết Dương đang toan tính điều gì, nhưng từ thái độ của hắn, lão cũng có thể suy đoán vụ cá cược lần này Dương chắc chắn sẽ lời.


Dẫu vậy, lão bắt buộc phải đồng ý. Nếu từ chối yêu cầu này, lão sẽ phải mang tiếng là bắt nạt hậu bối, lấy lớn hiếp nhỏ.


Vả lại, lão rất tin tưởng vào thực lực của đệ tử mình. Diệp Vấn hiện đang là Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong, lại vừa trải qua lịch luyện, đối đầu với một đệ tử Luyện Khí tầng bốn vừa tấn thăng thì kết quả ra sao trong lòng lão hiểu rõ. Vậy nên lão cũng không ngần ngại gì mà đồng ý với giao kèo.


"Vậy thì phiền Lâm sư huynh làm chứng cho giao kèo này của đệ và Nguyên trưởng lão. Huynh hãy lấy ra một bản khế ước đi.


Nguyên sư thúc, Diệp sư huynh, phiền hai người lập lời thề đạo tâm sẽ không lật lọng giao kèo để vãn bối yên tâm." Dương bình tĩnh cất tiếng.


Hắn tất nhiên không tin cặp thầy trò này. Hắn thực lực yếu kém, chỉ có thể sử dụng khế ước cùng lời thề thiên đạo để bảo toàn an nguy tối thiểu của bản thân.


Nghe được lời này, hai bên thái dương của Nguyên trưởng lão không nhịn được mà giật giật. Trong lòng Diệp Vấn lúc này cũng đang vô cùng tức giận và khinh thường đối phương. Chỉ là một tên ăn mày hèn mọn Ngũ Linh Căn vậy mà dám ở đây lên mặt. Trong lòng Diệp Vấn toan tính lát nữa chắc chắn sẽ đánh bầm dập, rồi phế đi tu vi của tên khốn kiếp này.


Lâm sư huynh nghe được những lời này cũng sợ giật thót người. Hắn không sợ uy quyền hay tu vi của Nguyên trưởng lão, mà sợ cái sự ma mãnh, liều lĩnh nhưng đầy lý trí này của Dương.


Lâm sư huynh nhanh chóng lấy ra một bản khế ước, trong lòng vô thức coi trọng Dương thêm vài phần. Sau vụ này, dù Dương có thắng hay thua đi nữa, hắn cũng nhất định phải kết thân, xây dựng mối quan hệ tốt với vị sư đệ này. Một cái tên nhóc mười ba mười bốn tuổi mà đã nắm rõ nhân tình thế thái, biết nắm biết buông, liều lĩnh một cách đầy mưu mô như vậy, một là nên kết thân, nếu không kết thân được thì tuyệt đối không nên đối đầu.


"Ta, Nguyên Khôi, thề với đạo tâm sẽ không vi phạm, lật lọng giao kèo, sẽ không ra tay với Mộc Vĩnh sư điệt. Nếu vi phạm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán."


"Ta, Diệp Vấn, thề với đạo tâm sẽ không vi phạm, lật lọng giao kèo. Nếu vi phạm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán."


"Ta, Mộc Vĩnh, cũng sẽ thề với đạo tâm sẽ không vi phạm lời thề, lật lọng giao kèo. Nếu vi phạm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán." Trung Dương thế mà lại tiếp tục dùng tên giả của mình để có thể gian lận khi lập lời thề, quả là quá mưu mô rồi.


Dưới sự chứng kiến của Lâm sư huynh, hai thầy trò Nguyên trưởng lão đã lập lời thề và ký tên vào bản khế ước cùng với Dương trong sự tức tối cùng bực bội tận cùng.

...


Một khắc sau, trên lôi đài tỷ thí.


Hiện tại là đầu giờ Tỵ. Trên lôi đài lúc này, Dương và Diệp sư huynh đứng đối diện nhau ở hai góc đài. Ánh mắt Diệp sư huynh vô cùng hung ác, sát khí trên thân không kiêng nể gì mà tỏa ra xung quanh.


Hắn ta một tay cầm phi kiếm, thân mang đầy đủ trang bị hộ giáp, linh phù, hộ cụ... Vị Nguyên trưởng lão này quả thật rất yêu thương đệ tử, sẵn sàng đầu tư bao phủ vũ trang cho y từ đầu đến chân, pháp bảo phủ kín toàn thân không lọt một kẽ hở nào.


Dương lúc này trên thân chỉ mặc một bộ lục bào của một đệ tử ngoại môn phổ thông đến không thể phổ thông hơn, thậm chí còn không mang theo pháp bảo nào. Suy cho cùng đây cũng chỉ là một trận tỷ thí, nếu sử dụng pháp khí lúc này, bình thường thì không sao, nhưng nếu bị hư hỏng thì sẽ là tổn thất lớn đối với hắn.


"Ha ha, sư đệ, nhìn ngươi keo kiệt đến bủn xỉn như thế này khiến ta cũng thấy mủi lòng đấy. Chi bằng đệ cứ ra trước một đòn đi, đừng nói là ta bắt nạt đệ đấy, ha ha." Diệp Vấn thoải mái nói.


Chưa nói dứt câu, mặt đất dưới chân Dương đã nổ ra một cái hố to bằng mũi chân. Chỉ trong chớp mắt, Dương lao thẳng đến trước mặt Diệp Vấn, cánh tay phải mạnh mẽ tung một quyền đấm thẳng vào mặt đối phương.


Ngoài miệng Diệp Vấn tỏ ra thoải mái, nhưng kỳ thực hắn luôn cảnh giác, chỉ chờ Dương sơ hở khi ra tay là một kích định thắng thua.


Chẳng qua, bộ pháp, tốc độ và cả sức mạnh nhục thân của Dương quá nhanh, vượt qua cả năng lực mà Diệp sư huynh dự kiến. Cũng may là hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn kích hoạt sẵn một Hộ Thân Phù cùng hộ thuẫn pháp bảo mới có thể chặn lại một đòn này.


Tấm khiên bên ngoài cùng do Hộ Thân Phù ngưng tụ, ngay khoảnh khắc va chạm với nắm đấm của Dương liền như một tấm gương vỡ, từng mảnh nhỏ văng ra rồi tan biến đi.


Diệp Vấn hơi bất ngờ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn lập tức hồi thần lại, hai tay cầm kiếm vung thẳng về hướng đầu của Dương mà chém tới.

Keng!


Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên những thanh âm chói tai. Dương thế mà lấy khuỷu tay của mình cứng rắn đỡ lấy một kiếm chí mạng của Diệp Vấn.


"Không thể nào, làm sao có thể? Đây là pháp khí nhất giai trung phẩm do sư phụ tặng đấy! Đùa à, cơ thể tên này là cái quái quỷ gì vậy?" Diệp Vấn gào thét trong lòng, tay phải giơ lên phóng ra một cái Tiểu Hỏa Cầu Thuật tấn công đối phương.


Dương mặt không đổi sắc, thi triển Tiểu Ngự Phong Thuật, bộ pháp bộc tốc so với ban nãy còn nhanh hơn, lập tức di chuyển ra sau lưng Diệp Vấn. Hắn chặt khuỷu tay từ trên xuống, đánh một đòn chỏ thẳng vào đỉnh đầu Diệp Vấn.


Uỳnh!!!


Một tiếng nổ tiếp tục vang lên. Cái hộ khiên từ chiếc Hộ Thân Phù lại một lần nữa bảo vệ Diệp Vấn khỏi đòn tấn công chí mạng này.


Hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục khi cả hai lần đều phải nhờ đến các pháp bảo sư phụ cho mới có thể an toàn. Ánh mắt hắn ánh lên một tia ngoan độc hướng về phía Dương, linh lực toàn thân cuồn cuộn dâng lên, điên cuồng truyền vào trong phi kiếm. Hai mắt hắn thế mà lại nhắm nghiền, bày ra một cái thủ thế kiếm thuật cơ bản vô cùng.


Với kinh nghiệm của một người xuyên không, Dương thừa biết tên này đang tích lực chuẩn bị tung đại chiêu. Không chút do dự, hắn vận dụng Mộc Linh Quyết và Tiểu Ngự Phong Thuật đến cực hạn, lao như điên về phía Diệp Vấn, quyết tâm hạ gục gã điên này trước khi hắn tích lực thành công.


Một kích này nếu Dương không ngăn cản được thì khi xuất ra, linh cảm nói cho hắn biết chắc chắn bản thân sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong.

0