Chương 29: Đi Cùng Nhau
Chỉ thấy cánh tay phải của Lâm Thanh, dưới một kiếm đáng sợ này, không chống đỡ nổi một đòn mà bị chặt phăng đi.
Cánh tay Lâm Lão nặng nề rơi xuống dãy núi bên dưới, tạo thành một tiếng "Đùng" làm mặt đất bên dưới lõm một hố to.
Máu tươi từ vết thương bị chém đứt từ từ chảy ra. Vết chém tạo thành một bề mặt cắt cực kỳ mượt mà.
Chẳng qua, không phải Lâm Thanh trưởng lão bị thương vô ích. Lão cố tình lãnh nhát chém này
Ngay khoảng khắc tay phải bị chém đứt, cánh tay trái trảo thủ của ông cũng đã đâm sâu vào lồng ngực của Viêm Kính, lún sâu vào bên trong. Ba ngón tay trảo thủ bấu vào vết thương ở ngực Viêm Kính,ngoáy ngoáy mấy vòng, khiến cho Viêm trưởng lão không nhịn được mà phải phun máu ra.
Từng giọt máu từ miệng ông nhỏ xuống mặt đất, máu nhuộm bộ toàn bộ phần ngực của vị kiếm tu này.
"Khụ, khụ, khụ. Này, huynh chơi thật đấy à. Đã nói là chỉ giả vờ thôi mà. Đừng nói là huynh làm thật đấy. Tên Mộc Vĩnh kia, vẫn nên là đệ tử của đệ thì tốt hơn" Viêm Trưởng Lão yếu ớt nói.
"Con mẹ nó, đệ còn dám nói. Ngay cả Vô Minh Kiếm, thanh kiếm đồ yêu nổi danh năm đó cũng đã lấy ra rồi.
Ngươi vừa mới chém phăng một cánh tay của sư huynh mình đấy. Những lời lẽ đê tiện như vậy mà cũng phát ra được sao" Lâm Trưởng Lão cười khinh thường, hướng về phía đối phương mà nói.
Vừa dứt lời, Lâm Lão liền vận dụng bí pháp của mình "Huyết Trảm". Lập tức, khí huyết và linh lực trong cơ thể lão liền vặn vẹo, kết hợp với nhau, dồn xuống chân phải.
Lâm Lão xoay eo, dùng toàn bộ sức mạnh ngưng vào chân phải, một cú đá cao từ chân phải tung ra, nhắm thẳng vào phần đầu của Viêm Kính mà tới.
Viêm Lão thấy đòn tấn công ngay trước mặt nhưng không hề hoảng loạn, trái lại còn nở ra một nụ cười kiêu ngạo, thanh kiếm trên tay động một cái.
"Keng"
Thanh Vô Minh Kiếm va chạm trực diện với cú đá của Lâm Lão. Năng lượng của hai đòn tấn công trực diện va chạm vào nhau, tạo thành một quả cầu có sắc đỏ trắng kì dị, từng tia sét từ khối năng lượng va chạm hỗn loạn của cả hai xèo xèo phát ra.
Sau mấy hơi thở dằn co, cả hai người đều nhận biết được rằng không ai có thể chiếm được lợi từ đối phương, vì thế Lâm Lão liền dứt khoát rút cánh tay trái đang đâm vào ngực của sư đệ, thu chân lại rồi lùi ra sau.
Viêm Kính cũng thu kiếm lại, phi thân bay về phía sau kéo giãn khoảng cách.
Hai người vừa lui ra, ai cũng đều đã bị thương nặng. Lâm Lão nhìn bên vai phải trống không của mình, mỉm cười một cái, bắt ấn thi triển thuật pháp.
Chỉ thấy từ vết cắt của ông, có một luồng linh lực xanh lam chậm rãi bay xuống dãy núi, nối với phần bị chém của cánh tay, rồi kéo lên.
"Phụp" Cánh tay bị đứt đã được Lâm Lão dùng thuật pháp kéo từ bên dưới lên, dán chặt vào vết thương.
Do vết cắt cực kỳ sắc bén, ngược lại khiến cho vết thương mau chóng lành lại. Chẳng mấy chốc, cánh tay đã được nối vào, liền mạch như mới.
Phía bên này, Viêm Lão bị trúng một đòn nặng, miệng liên tục rỉ máu, mái tóc dài đã bị bung ra, phấp phới bay trong gió.
Ánh mắt ông trái lại vô cùng bình thản. Dáng người ông cao ngất thẳng tắp, máu nhuộm đỏ phần trước của y phục khiến dáng vẻ ông vừa mạnh mẽ vừa oai hùng.
Viêm Lão chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Thanh kiếm trong tay lão dựng thẳng trước ngực, toàn bộ tinh, khí, thần của ông lúc này như hòa làm một với chiến kiếm. Một ý chí kiên định, ngạo nghễ bộc phát từ sâu trong linh hồn ông phát ra.
Sau một lúc, Lâm Lão cảm thấy sư đệ của mình đã sẵn sàng, liền lên tiếng nhắc nhở:
"Tiếp tục nhé. Ta tới đây."
Nói xong, toàn thân Lâm Lão lúc này đã được bao phủ bởi một luồng linh lực xanh nhạt, làn da của ông sáng bóng, ẩn hiện Long Lân.
Thân hình lão phóng thẳng về hướng sư đệ của mình, không dùng bất kỳ đòn tấn công hay thủ đoạn hoa mĩ nào, chỉ có một cú đấm trần trụi, to như bao cát thẳng tiến đến khuôn mặt Viêm Kính.
Viêm Kính nghe thấy động tĩnh, từ từ mở bừng đôi mắt, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết, rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng bùng nổ từ thân kiếm. Bản mệnh kiếm ý, Vô Minh Kiếm, thế mà lúc này lại rực sáng như vầng Thái Dương.
Viêm Kính tay cầm kiếm, thân hóa trường hồng, cũng phi thân lao thẳng đến sư huynh của mình, một đòn chém thẳng từ trên xuống. Vô Minh Kiếm lại một lần nữa va chạm trực tiếp với nắm đấm của Lâm Thanh sư huynh.
"Ầm, Ầm, Ầm." Luồng xung kích này cực kỳ mạnh mẽ. Dư ba cùng lượng linh lực rò rỉ của nó trực tiếp khiến Thanh Dương Tông ở gần cũng bị ảnh hưởng mà run lên nhè nhẹ từng cơn.
Những ánh mắt trong bóng tối ở tông môn, và cả những con đại yêu ẩn trong Thập Vạn Đại Sơn đều chăm chú nhìn vào trận đại chiến "Sinh tử" của hai vị cường giả Kim Đan này.
...
Đầu giờ Mão, tại căn phòng của Tiểu Quả, Tạp Dịch Phong.
Lúc này, mồ hôi trên trán cô bé đổ ra từng hạt lớn. Khuôn mặt nàng nhăn nhó, hai tay kết ấn tam muội, ra sức dùng linh lực xung kích bình cảnh.
Cả một đêm hôm qua, nàng không vội vàng đột phá cảnh giới, mà chỉ một mực mài giũa linh lực cho đến khi thật tinh thuần.
Mộc Linh Quyết được nàng vận dụng tối đa, linh lực toàn thân như rễ cây truyền vào thân thể, rồi lại tụ hết nơi đan điền.
Cảm thấy bình cảnh đã trở nên vô cùng mỏng manh, nàng chớp lấy thời cơ, dồn toàn bộ linh lực xung kích, đột phá.
"Phá cho ta. Aaaaaaaa".
"Ầm" một tiếng, sau hơn ba tháng khổ tu, và cả một đêm dài mài giũa linh lực đến cực hạn, cuối cùng Tiểu Quả cũng đã đột phá Luyện Khí Tầng Bốn thành công.
"Hahaha. Đột phá rồi. Một đứa phế vật như mình, dưới sự trợ giúp của Mộc Vĩnh Sư Huynh, cũng đã đột phá rồi.
Cuối cùng mình cũng đã có thể thật sự trợ giúp huynh ấy, rút ngắn khoảng cách với huynh ấy rồi"
Nàng sau khi đột phá cảnh giới, cũng không hề vội vàng mà dùng hết toàn bộ Tụ Khí Đan còn lại. Nàng tập trung dành ra thêm hai canh giờ củng cố cảnh giới, và luyện hoá, bài trừ phần độc tố của đan dược còn sót lại tại nhục thân.
Sau khi xác định tu vi cơ thể đều đã ổn định vững vàng, nàng mới từ từ mang theo một bộ y phục Tạp Dịch khác, đi đến phòng tắm công cộng cho nữ đệ tử, tắm rửa sau cả một đêm dài khổ tu.
Một khắc sau, Tiểu Quả toàn thân sạch sẽ, làn da hơi ngăm đen, dáng người mảnh khảnh gầy nhỏ dưới hơi nước ấm nóng, trái lại còn có một vẻ đẹp rất riêng.
Nàng chậm rãi mặc y phục vào người, quay lại căn phòng của mình, đem theo túi trữ vật sơ cấp cùng lệnh bài thân phận Tạp Dịch, lên đường đi đến Nội Vụ Điện, đăng ký thủ tục chính thức trở thành đệ tử Ngoại Môn.
Vừa ra khỏi phòng, nàng lập tức thi triển Tiểu Ngự Phong Thuật, hai chân nhanh thoăn thoắt chạy đi.
Khu vực Trung tâm Tạp Dịch Phong nơi nàng ở, tuy là gần Nội Vụ Điện hơn động phủ của Mộc Vĩnh sư huynh ở rìa sườn tây, nhưng quãng đường nàng phải chạy bộ cũng rất xa.
Nhưng Tiểu Quả cũng không phải là một cô bé yếu đuối. Mỗi ngày nàng đều hoàn thành toàn bộ công việc của đệ tử Tạp Dịch như chặt củi, nấu ăn,...
Hơn nữa nàng còn hay làm rất nhiều việc mà Mộc Vĩnh sư huynh nhờ như giám sát, ghi chép lại nội dung công việc và bàn giao cho các sư huynh nội môn.
Qua nhiều ngày lao động vất vả như vậy, thể lực và lượng linh lực của nàng đã vượt trội hơn toàn bộ các đệ tử tạp dịch khác rất nhiều.
Hai chân nàng chạy thoăn thoắt, nửa canh giờ sau đã chạy đến dưới chân núi Thanh Lam Sơn, nơi Nội Vụ Điện toạ lạc.
Tiểu Quả vừa định chạy lên trên núi, thì bất chợt có một giọng nói ở sau lưng vang lên:
"Tiểu Quả muội muội, buổi sáng chạy đến đây làm gì vậy. Chờ ta một chút"
Nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, người vừa nói chính là Mộc Vĩnh sư huynh mà nàng yêu quý.
Mộc Vĩnh (Tên thật là Trung Dương) sau khi luyện tập vất vả ngày hôm qua, liền ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Việc đầu tiên hắn làm khi thức dậy không phải là đánh răng rửa mặt hay tu luyện, mà chính là đi tưới tiêu linh điền.
Đúng vậy, kể từ khi có bài học ngày hôm qua, hắn quyết định sẽ không điên cuồng tu luyện nữa, thay vào đó phải lo liệu toàn bộ công việc của mình xong xuôi trước.
Sau khi tưới tiêu linh điền, hắn lại dành ra thêm hai canh giờ để hoàn toàn củng cố cảnh giới và tu luyện giai đoạn đầu tiên của Thanh Long Thần Quyền. Dù đây chỉ là quyển hạ, nhưng trong quyển hạ lại có ba giai đoạn tu luyện khác nhau.
Mà một tên luôn tự cho mình là thông minh như hắn, nghiền ngẫm từ hôm qua đến giờ, cũng chỉ hiểu được tầng đầu tiên.
Vì thế hắn dứt khoát không tiếp tục minh ngộ nữa mà sử dụng Thai Tức Thần Thuật, phân ra hai luồng thần thức, vừa tu luyện quyền pháp, vừa củng cố cảnh giới tu vi.
Đến tận đầu giờ Mão, hắn mới xuất phát đến Nội Vụ Điện, đăng ký giấy phép được phi hành trong tông môn.
Tiểu Quả thấy sư huynh của mình mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, lại nhìn vào mấy khối tạ trên tay chân hắn, không nhịn được cảm thán.
"Sư huynh đúng là sư huynh, luôn nỗ lực tu hành đến vậy. Ta cũng phải càng tu hành khắc khổ hơn nữa, để không bị sư huynh bỏ mặc lại quá xa" Tiểu Quả nghĩ trong lòng.
Mộc Vĩnh lúc này mới quan sát sư muội của mình kĩ hơn, phát hiện tu vi của nàng đã đột phá đến Luyện Khí Tầng Bốn, hơn nữa khí tức vô cùng ổn định, vững chắc, không hề có dấu hiệu bất ổn căn cơ. Hắn thẳng thắn hướng về phía sư muội của mình, giơ ngón cái ra khen ngợi:
"Chúc mừng sư muội đã đột phá tu vi. Muội đã rất vất vả rồi. Đây là mười viên linh thạch, cùng ba cây Tụ Linh Thảo, xem như là quà chúc mừng ta tặng muội.
Lát nữa muội phải dùng linh thạch để tìm một động phủ tốt đấy, đừng keo kiệt."
Nói xong, hắn cũng lấy từ trong túi trữ vật ra mấy viên linh thạch và ba cây linh thảo, đưa tận tay cho sư muội trước mặt này.
Tiểu Quả nhận lấy món quà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật trên bàn tay mình, lại nhìn vào ánh mắt cùng nụ cười hiền từ của Mộc Vĩnh.
Khuôn mặt nàng bất giác lại đỏ ửng lên vì ngại ngùng, ánh mắt nàng nhìn hắn càng mang thêm vài phần tình ái thay vì chỉ lòng biết ơn.
Nàng cứ nhìn Mộc Vĩnh như vậy một lúc lâu, ngay khi hắn định cáo biệt đi trước, thì nàng bỗng lên tiếng:
"Ta, Tiểu Quả, tại đây xin thề với đạo tâm và thiên đạo. Từ đây trở về sau, ta mãi mãi trung thành với sư huynh.
Ta sẽ không bao giờ gây hại cho sư huynh, dù là hành động, lời nói hay suy nghĩ đi nữa, đều sẽ không gây bất lợi cho sư huynh. Mạng của ta cũng là của sư huynh. Tiểu Quả ta, sống là người của sư huynh, chết cũng là ma của sư huynh, vĩnh viễn trung thành".
Mộc Vĩnh khi nghe được mấy lời này, không nhịn được mà bối rối. Hắn dù sao cũng chỉ là thuận tay giúp đỡ, vả lại trong mấy tháng thời gian này, những công việc lặt vặt của hắn, hầu như đều là do Tiểu Quả làm, cùng lắm mối quan hệ của hai người chỉ có thể được xem là đối tác, đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Hắn đang định hỏi rõ ràng thì đột nhiên, toàn bộ dãy núi hai người đang đứng, thậm chí là toàn bộ Ngoại Môn Phong đều rung chuyển mạnh một cái, như là động đất vậy.
Tiểu Quả thấy màn này, cũng hơi hoảng loạn, lên tiếng hỏi:
"Sư huynh, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tại sao cả một dãy núi lại bị rung chuyển thế này. Liệu có phải là động đất không?".
Đối mặt với câu hỏi của Tiểu Quả, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhưng mà, hắn có thể lờ mờ cảm giác được là có hai luồng khí tức cực mạnh đang đối đầu với nhau, và một trong hai luồng khí tức đó chính chính là Lâm Lão mà hắn từng gặp ở Tàng Kinh Các.
"Không sao đâu sư muội. Chắc là có một trận đấu pháp nào đó của những cường giả ở nơi xa, vô tình ảnh hưởng một chút đến chỗ chúng ta thôi. Chắc là không sao đâu"
Hắn vừa an ủi sư muội, lại vừa lo lắng cho lão già bí ẩn kia. Dù sao, trận chiến mà có thể đánh đến ảnh hưởng tại tông môn, thì chắc chắn phải rất khốc liệt.
Lại thêm vài cơn động đất nữa qua đi. Sau mấy hơi thở, mọi thứ đã trở lại bình thường.
Lúc này, hắn mới hoàn hồn lại, nghiêm túc suy nghĩ về lời thề mà Tiểu Quả vừa nói. Hiện tại, sư muội của hắn đã dám lấy đạo tâm bản thân ra thề, thì chứng tỏ lòng trung thành của nàng không còn vấn đề gì nữa,
Tiểu Quả từ lúc này đã hoàn toàn trở thành người mình.
Chẳng qua, hiện tại hắn vẫn dùng tên giả. Hắn trong lòng thắc mắc, không biết nếu Tiểu Quả thề bằng tên giả của hắn, thì lời thề có được thiên đạo chứng giám hay không. Và hắn cũng không định nói tên thật của mình, hay bí mật Tiên Phủ của bản thân cho cô nàng biết.
Đúng vậy, hắn sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào cho Tiểu Quả. Cho dù cô nàng thật tâm trung thành, nhưng ngộ nhỡ có kẻ tu vi thông thiên, dùng thủ đoạn sưu hồn đọc kí ức nàng, và phát hiện ra bí mật của hắn, thế thì chết lớn.
Hắn nhìn vào sư muội trước mặt, khuôn mặt đang nghiêm túc lại lần nữa nở ra một nụ cười ấm áp như gió xuân, nói:
"Được rồi, muội đã thề rồi đấy. Từ giờ trở về sau, muội chính là người của ta, và chỉ có thể là người của ta mà thôi"
Nói xong, hắn mới cảm thấy câu nói của mình có gì đó không đúng. Nhìn thấy khuôn mặt của cô nàng trước mắt đã đỏ ửng lên, hắn cũng ngại ngùng quay đầu đi, nhẹ giọng nói:
"Cùng lên Nội Vụ Điện nào sư muội"
Hai người cứ thế sánh bước cùng nhau đi bộ lên núi. Hai người vừa đi bộ vừa ngắm nhìn phong cảnh đỉnh núi hùng vĩ bên trên. Những đám mây trắng lượn lờ cùng bầu trời trong xanh, khiến bầu không khí ngại ngùng ban nãy của hai người cũng đã giảm đi rất nhiều.
Vừa đi bộ Mộc Vĩnh bắt đầu cất tiếng hỏi trước, bắt chuyện với Tiểu Quả.
"Ờm, hôm nay sư muội lên Nội Vụ Điện, là để đăng ký thân phận đệ tử ngoại môn, và đăng ký động phủ đúng không.
Lát nữa gặp các sư huynh nội môn, muội cứ chào hỏi lịch sự, chủ động giao linh thạch ra, hối lộ cho bọn họ.
Những sư huynh sư tỷ đó dù có tươi cười vui vẻ hay không, ai cũng sẽ lấy linh thạch.
Chỉ khi khiến họ hài lòng, muội mới có động phủ tốt. Nếu không đủ, thì ta sẽ đưa thêm. Động phủ rất quan trọng, muội nhất định phải cân nhắc kĩ lưỡng. Đã đăng ký rồi, không đổi lại được đâu".
Tiểu Quả đi bên cạnh, nhìn vào Mộc Vĩnh, chăm chú lắng nghe. Nghe xong, nàng nở một nụ cười thật tươi, ngại ngùng nhìn xuống đất nói:
"Cảm ơn sư huynh, đã truyền dạy lại kinh nghiệm cho muội".
Mộc Vĩnh nghe cô cảm ơn, cũng thấy hơi vui vẻ trong lòng. Rồi hắn lại cất tiếng hỏi cô, tại sao cô lại chọn đi theo mình, trung thành với mình, mà không phải là một đệ tử ngoại môn nào khác.
Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một tên ăn mày Ngũ Hành tạp linh căn, dù có trở thành đệ tử ngoại môn, cũng chỉ là một kẻ thân cô thế cô, không quyền không thế. Tại sao nàng lại muốn theo một kẻ tầm thường như hắn.
Tiểu Quả cúi đầu xuống đất, mắt nhìn từng bậc thang, rồi nói:
"Muội sinh ra ở một toà thành nhỏ. Từ nhỏ, cha mẹ muội đã mất vì mắc phải căn bệnh dịch tả. Cả toà thành nơi muội đang sống cũng bị dịch bệnh hoành hành, người chết nằm la liệt khắp nơi.
Ở nơi đó giống như địa ngục trần gian vậy. Những kẻ sống sót, ai cũng là những người tàn nhẫn, ai cũng muốn giành giật, tranh giành nhau để sống.
Những năm tháng đó muội còn nhỏ, có khi mấy ngày không có gì để ăn, phải tranh giành thức ăn với một con chó, cuối cùng miếng ăn lại bị người khác cướp mất.
Mấy năm sau đó, muội trở thành ăn mày, lưu lạc khắp nơi, cuối cùng đến được nơi tuyển chọn đệ tử Thanh Dương Tông.
Lúc đó muội xếp hàng ở sau huynh, thấy huynh với phong thái vô cùng tự tin nói chuyện, tuyên bố đạo tâm với Diệp sư huynh. Lúc đó muội thấy huynh rất ngầu.
Đến khi huynh bị kiểm tra ra là Phế vật linh căn, không những huynh không nhụt chí bỏ đi, mà lại còn dứt khoát ký tên vào giấy bán thân để có thể vào tông môn.
Sự quả cảm đó, sự kiên định đó, đã khiến muội ấn tượng rất nhiều.
Huynh cũng chỉ là một người ăn mày bình thường, lại luôn tự tin và mạnh mẽ tiến lên. Sau khi thấy cảnh tượng đó, muội cũng quyết tâm kí vào giấy bán thân, để đi vào tông môn".
Mộc Vĩnh im lặng bước đi, lắmg nghe nàng nói, nghe đến đoạn Phế vật linh căn, ăn mày, lại cảm thấy cạn lời, không biết là nàng đang chửi mình hay là khen mình.
Nhưng khi hắn nhìn vào mắt nàng, hắn chỉ thấy một sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt, giống hệt một người hâm mộ đang nhìn thần tượng của mình.
Thấy ánh mắt ấy, hắn tự nhiên cũng thấy tự hào hơn, khuôn mặt cũng đắc ý hơi hất lên cao mà đi.
Nàng ngừng một lát, rồi tiếp tục nói:
"Đến khi vào tông môn, dù bị bao nhiêu người chỉ trỏ, cười nhạo, huynh vẫn không bao giờ nhụt chí, trái lại huynh lại càng tu luyện khắc khổ, cuối cùng trở thành người đầu tiên của Tạp Dịch Phong đợt này trở thành đệ tử Ngoại Môn, trở thành Quản sự Tạp Dịch Phong.
Huynh cho dù đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn luôn âm thầm chiếu cố muội. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ta, được một người công nhận, tin tưởng, và giúp đỡ vô điều kiện.
Huynh, chính là người đầu tiên coi trọng ta, dù cho ta chẳng giúp ích được gì huynh cả. Vì thế, đời này, ta quyết định sẽ đi theo sau huynh, giúp đỡ huynh. Từ bây giờ đến về sau, huynh sẽ là người thân duy nhất của ta."
Mộc Vĩnh nghe những lời này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương xót. Nàng từ nhỏ đến lớn đã phải trải qua quá nhiều khổ nạn, thế mà Tiểu Quả muội ấy vẫn luôn lạc quan với cuộc sống, vẫn luôn cố gắng, phấn đấu tu hành.
Nàng so với hắn ở kiếp trước, quả thật là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Một cô nàng dũng cảm như vậy, lạc quan như vậy, kiên định như vậy, lại nói là cả đời sẽ đi theo mình, còn coi mình là người thân duy nhất trong cuộc đời, khiến Mộc Vĩnh vừa cảm thấy xấu hổ về bản thân, lại vừa cảm thấy thương xót cho nàng, lại còn có thêm một chút rung động.
Có lẽ, giờ khắc này, hắn đã bị sự chân thành của cô gái này khiến hắn đã cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Sau một lúc im lặng, Mộc Vĩnh liền chậm rãi giơ cánh tay của mình ra, bàn tay luồn qua vòng eo thon gọn của Tiểu Quả, kéo về gần mình hơn, rồi thì thầm vào tai nàng:
"Ta, Mộc Vĩnh, từ nay về sau, cũng thề sẽ đồng hành cùng nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau tu hành, cùng nhau đi đến trường sinh. Đúng vậy, đi cùng nhau."
Tiểu Quả bị ôm bất ngờ, ngại ngùng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng đỏ bừng lên. Ý trong lời nói của nàng là muốn trở thành một cấp dưới trung thành của Mộc Vĩnh sư huynh. Nhưng có lẽ sư huynh đã hiểu lầm ý nàng.
Nàng tuy trong lòng vô cùng thẹn thùng, tim đập nhanh liên hồi, nhưng nàng cũng không đẩy Mộc Vĩnh ra, cứ để mặc hắn ôm eo nàng, đến tận khi lên đến Nội Vụ Điện mới thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.