Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 46: Xoa Bóp, Đấm Lưng.

Đăng: 12/07/2026 20:15 3,559 từ 2 lượt đọc
Ngoại Môn Phong, tại một động phủ nhỏ.


Hai bím tóc của Tiểu Quả liên tục đung đưa sang hai bên. Đôi chân nàng di chuyển thoăn thoắt, bước lên, hạ thấp trọng tâm, nhảy lùi về sau, rồi đổi chân trụ xoay hông.


Thanh phi kiếm hạ phẩm được tông môn cung cấp lúc trước bây giờ được cô nàng nắm chặt. Từng đường kiếm được cánh tay phải nàng vung ra, kiếm quang dưới sự phản chiếu của ánh nắng càng thêm lấp lánh. Kiếm chiêu tuy đơn giản nhưng tốc độ cực nhanh, nhìn từ xa thì chỉ có thể thấy được tàn ảnh của thanh kiếm.


Cô nàng cứ thế luyện kiếm, một mạch vung kiếm từ ban trưa đến tận chiều tối mới ngưng. Từng đòn vung, chém, đâm, liếc kiếm đều được cô rèn luyện liên tục. Tuy không hề sử dụng linh lực, kiếm chiêu cũng không có chút nào hoa mỹ, nhưng từng đòn thế của cô đều vô cùng nhanh gọn, lưu loát liền mạch.


Khi hoàng hôn từ phương xa như một quả cầu rực lửa từ từ kéo xuống đường chân trời, Tiểu Quả mới chậm rãi thu lại thanh kiếm trong tay, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, thở dốc từng ngụm lớn.


Sau khoảng mười nhịp thở, lồng ngực phập phồng của cô mới từ từ yên ắng lại, hơi thở cũng đã ổn định hơn. Tiểu Quả thu thanh kiếm vào túi trữ vật, lấy ra một cái túi da, tu ừng ực từng ngụm nước lớn.


Nàng ngửa cổ uống cạn sạch nước trong túi da rồi cất chiếc túi vào lại túi trữ vật. Tiểu Quả mệt mỏi nhìn vào đôi bàn tay đã bị sưng tấy, chai sạn của mình, ánh mắt trái lại sinh thêm vài tia vui mừng:


“Mộc sư huynh vẫn luôn nỗ lực như vậy, luôn quan tâm như vậy. Tấm lòng của huynh ấy, cả hai cuốn kiếm pháp Lâm Hạo sư huynh ban tặng, ta nhất định phải tu luyện thật tốt. Ta nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của huynh, nhất định sẽ đồng hành cùng huynh".


"Mộc Vĩnh huynh ấy, đã mấy ngày nay rồi, ta vẫn chưa nhận được chút tin tức nào của huynh ấy cả. Bất quá, bốn mẫu linh điền trong động phủ của sư huynh, ta nhất định sẽ thay huynh chăm sóc thật tốt. Tự nhiên ta lại nhớ huynh ấy quá đi mất...


A, không phải, ta nghĩ gì thế này! Không phải ta nhớ thương huynh ấy hay gì đâu, chẳng qua là ta lo lắng cho sự an toàn của huynh ấy mà thôi. Haizz, sắp đến năm mới rồi, năm nay ta muốn được đón Tết cùng sư huynh".


"Quyết định rồi, từ đây đến Tết, ta nhất định phải luyện cho xong cả hai cuốn Cơ Sở Kiếm Pháp và Linh Diệp Kiếm Pháp này đến Tiểu Thành, rồi đột phá đến Luyện Khí tầng năm. Đến lúc đó, hehe, ta cũng sẽ dùng phi kiếm chở Mộc sư huynh phi hành, đáp lễ lần trước huynh ấy chở ta!”


Nghĩ đến cảnh đó, khuôn mặt vốn hơi mệt mỏi của Tiểu Quả lúc này lại ửng đỏ lên, nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng. Nàng sau khi nghỉ ngơi xong cũng đứng lên tắm rửa, chuẩn bị chu toàn rồi tiếp tục đả tọa tu hành ban đêm.


...


Sáng hôm sau, dưới lòng đất, động phủ của Lâm Lão.


Hôm nay đối với Trung Dương lại tiếp tục là một ngày gian khổ, là một ngày bị ăn hành ngập mồm. Bất quá, bài tập rèn luyện khắc nghiệt đến biến thái này của Lâm sư phụ thế mà vô cùng hiệu quả.


Cơ thể hắn bị Lâm Thanh lấy gậy nện vào từ sáng sớm cho đến giờ ngọ. Trung Dương chỉ được lão sư của hắn cho đúng một canh giờ khôi phục thương thế, rồi sau đó lại là những cú nện trời giáng, đập nứt cả xương.


Ánh trời nhá nhem tối, bầu trời trên mặt đất như thể bị ai đó chầm chậm phủ một tấm vải lên trên, nhanh chóng tối đi. Dưới lòng đất, hai thầy trò bây giờ cũng đã hoàn thành xong bài huấn luyện hôm nay.


“Ai da, cái bộ xương già này của ta, cả ngày hôm nay đều không được nghỉ ngơi tí nào. Hai bàn tay ta đánh vào người ngươi từ sáng sớm đến bây giờ đều đã cảm giác tê rần rồi.


Ui da, cái lưng già của ta đau quá đi. Ước gì có ai đó đến xoa bóp lưng cho ta vài cái nhỉ?” Lâm Lão không hề ngại ngùng mà than ngắn thở dài ngay trước mặt Trung Dương, như thể chính lão là người bị đánh không bằng.


Trung Dương nhìn vào vị sư phụ này của mình, không khỏi cảm thấy độ vô sỉ của ông so với mình thật là như trời với đất vậy, căn bản là không thể so. Hắn mấy ngày nay bị tẩn cho như cái mền rách, tay chân xương khớp gãy nát liên tục lại khôi phục tinh thần, nỗi đau thể xác đã lớn, nỗi dày vò đối với tâm tính ý chí lại càng khắc nghiệt hơn.


Hắn vốn định sẽ than vãn một chút, dù sao thì hắn đã ôm được cái đùi Kim Đan Chân Nhân này, đồ vật tùy tiện lọt khỏi kẽ tay của ông, cái nào đối với hắn cũng là trân bảo. Nhưng khi thấy lão sư mình vừa than thở vừa nhờ hắn đấm lưng, Trung Dương cuối cùng vẫn quyết định ngoan ngoan đến đấm lưng cho ông.


“Xoạt, xoạt, xoạt...”


Lâm Lão chậm rãi cởi bỏ bộ đạo bào màu xám tro bên ngoài, rồi lại cởi ra thêm một cái áo tạ liền thân đen xì xì. Sau khi cởi áo tạ ra, ông tiện tay ném qua một bên. Cái áo tạ nhìn như bình thường kia khi Lâm Thanh ném ra liền nặng nề đập mạnh xuống nền đất, tạo thành một tiếng “Ầm” chấn động cả hang động.


Mặt đất nơi áo tạ kia rơi xuống lúc này bị đập đến lún sâu, xung quanh còn nứt ra vài đường sâu hoắm. Trung Dương ngó mắt nhìn xem, thấy cái áo tạ như bị ai đó nén xuống, lún thẳng xuống mặt đất, chìm xuống đến một trượng.


“Oaaaaa!” Trung Dương vừa đảo tầm mắt về phía tấm lưng của Lâm Thanh liền không nhịn được mà há hốc mồm kinh hô.


Tấm lưng của ông như một đôi cánh thu nhỏ vậy. Một bờ lưng cực kỳ dày rộng, hai bên cơ xô xòe ra như đôi cánh, từng khối cơ to lớn cuồn cuộn. Trên tấm lưng rộng lớn đó là chi chít vô vàn những vết sẹo kinh khủng.


Có những vết chém, vết rách, vết đâm, và nhìn ghê rợn nhất chính là những vết cắn xé, một vệt dài từ bên vai phải đến eo trái, như thể tấm lưng của ông từng bị một con quái vật to lớn cắn chặt. Ở ngay giữa lưng vẫn còn vết sẹo hình bàn tay, có lẽ là bị ai đó một trảo đâm xuyên người.


Ngay lúc hắn còn đang cảm thán những vết sẹo khủng khiếp kia, thì Lâm Lão quay lưng lại với hắn, ném ra hai bình to, một bình màu trắng, một bình màu nâu đất rồi nói:


“Đây là Tôi Thể Tràm Dầu. Ngươi lấy lọ màu trắng ra xoa đều rồi đấm lưng cho ta. Còn lọ màu nâu kia là ta cho ngươi, chốc nữa ta cũng sẽ xoa bóp cho ngươi.


Loại tinh dầu này đúng như tên gọi, có thể tôi thể, và cũng có thể dùng để trị thương, khôi phục ôn dưỡng gân cốt kinh mạch. Chẳng qua thứ đồ này mỗi lần đều không dùng được nhiều, ngoài ra phải xoa bóp đều ra thì hiệu quả mới đạt đến tốt nhất. Rồi, nhỏ ra vài giọt rồi xoa cho ta đi”.


Trung Dương nghe theo lời ông, nhỏ ra vài giọt từ bình ngọc, xoa xoa đều hai tay rồi bắt đầu tập trung xoa bóp, đấm lưng cho vị lão sư này. Hắn vừa bắt đầu đấm lưng, trong tâm trí lại bất giác nhớ lại những ngày tháng xưa kia.


Kiếp trước, tuy hắn và ba mình ít khi gặp nhau, nhưng mối quan hệ của hai người lại khá tốt. Những đêm cha hắn không đi công tác thì ông sẽ về nhà trong dáng vẻ mệt mỏi, rồi nhờ hắn đấm lưng xoa bóp cho ông.


Tuy rằng lúc đó mẹ hắn rất hay cằn nhằn, nhưng rồi bà cũng tranh thủ đi làm ca đêm mà rời đi. Đấm lưng xoa bóp cho ba cậu là một việc rất mỏi tay, lại còn phải đấm bóp trong thời gian khá lâu, nhưng Trung Dương trái lại khá tận hưởng, vì lúc đó cậu có thể tạm thời gác lại việc học mà thư giãn đầu óc.


Ba cậu chính là người chỉ cho cậu cách đấm thế nào, xoa ra sao, nên nhấn vào huyệt nào, xoa vai xoa lưng, rồi lận da lưng, cạo gió... Mỗi lần Trung Dương xoa vào đúng điểm đau, điểm căng cứng cơ bắp thì ba cậu đều la oai oái.


“Ui da, ui da! Đau, đau! Đúng rồi, chỗ đó, là chỗ đó đấy Mộc Vĩnh! Bóp mạnh lên!”


Tiếng kêu la của Lâm Lão như là một tiếng còi inh ỏi, kéo tâm trí của Trung Dương từ quá khứ quay trở lại thực tại. Hắn giật mình hoàn hồn lại, rồi phát hiện ra trong mắt mình lúc này, hình ảnh tấm lưng của ba hắn khi xưa đã hòa lại thành một với tấm lưng của lão sư.


“Sư phụ à, lưng của người căng cứng, chỗ bả vai này cứng ngắc luôn này. Do ngài rèn luyện quá sức nên cơ bắp chỗ này căng cứng một cục ở đây này. Để con xoa bóp mạnh hơn nó mới giãn ra được, máu huyết mới lưu thông, lúc đó ngài sẽ không còn đau mỏi nữa”.


Trung Dương hai tay thoăn thoắt đấm lưng xoa bóp, miệng thì dặn dò lão sư của mình. Câu nói này chính là câu nói hắn hay nói tại kiếp trước, nói với ba của hắn mỗi lần đấm lưng.


“Bịch, bịch, bịch!” Tiếng đấm lưng lạch bạch phát ra. Trung Dương tuy đã luyện tập mệt mỏi cả ngày nhưng vẫn rất nhiệt tình khi xoa bóp cho lão sư của mình.


Dù sao ông cũng đã đồng hành cùng hắn, chỉ dạy hắn tu hành trong suốt thời gian qua. Vả lại bờ lưng này, so với bờ lưng của ba hắn ở kiếp trước quả thật là quá giống, giống hệt nhau.


Hắn nhìn tấm lưng rộng lớn ấy, nhớ lại tấm lưng rộng lớn của ba hắn khi xưa đèo hắn trên con Wave cũ, chở hắn đến trường. Khóe miệng hắn vui vẻ mỉm cười, nhưng lại có từng giọt nước mắt rơi lả chả xuống mặt đất.


Hai người cứ thế không ai nói gì với nhau, một người ngồi yên lặng, một người ngồi đấm bóp, đến nửa canh giờ sau mới xong.


“Được rồi, tay con mỏi rời rồi, tới lượt sư phụ người đấm bóp cho con rồi, haha!” Trung Dương cố làm ra giọng vui vẻ, cợt nhả nói với Lâm Lão.


Trái với dự đoán của hắn, Lâm Lão lại sảng khoái đồng ý. Lần này đến lượt Trung Dương cởi đạo bào ra, lộ ra một thân cơ bắp săn chắc. Những vết sẹo, vết hằn đã in sâu trên làn da hắn như những đường nét đặc biệt, tô vẽ cho bờ lưng non nớt của hắn một chút đặc sắc lãng mạn của nam nhân.


“Được rồi, ngồi yên đó đi. Thư giãn tâm thần, cảm nhận cơ thể. Đúng rồi, trên hai bàn tay ngươi vẫn còn một ít Tôi Thể Tràm Dầu trong lọ của ta đấy. Lo mà tập trung hấp thụ nhiệt lượng đó vào nội thể đi. Chỉ có như vậy thì căn cốt kinh mạch ngươi mới có thể được rèn luyện triệt để, giúp ngươi có thể hoàn toàn thích nghi với Thanh Long Huyết Mạch, và có khả năng kiêm tu một lúc Ngũ Hành”.


Hắn tuy cũng bất ngờ khi nghe đến tu hành cả Ngũ Hành, nhưng Trung Dương lúc này hiện không nghĩ gì nhiều. Hắn tập trung nghe theo lời sư phụ mình, cởi trần ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay kết ấn Tam Muội.


Trung Dương vận dụng Thai Tức Thần Thuật, thần thức hắn chia ra làm hai luồng, một luồng chủ đạo hấp thụ cảm nhận dược lực từ tinh dầu, một luồng thần thức hắn lại dùng để tĩnh tâm trò chuyện với sư phụ mình.


Khác với cách làm của Trung Dương, Lâm Lão không dùng cách đấm bóp mà lại chọn cách điểm huyệt và truyền linh lực ôn dưỡng, điểm vào từng huyệt vị đang còn ứ trệ huyết bầm và nghẽn tắc huyết mạch của Trung Dương.


“Ưa, sướng, đã quá...” Được điểm trúng chỗ ngứa, hắn không nhịn được mà khẽ rên lên vài tiếng sung sướng.


“Trật tự coi, đừng làm ta phân tâm. Cái thằng này!” Lâm Lão bực bội cằn nhằn.


Hắn nghe lão sư mình càm ràm cũng ngồi im lặng lại cảm nhận nội thể bên trong. Trung Dương chỉ cảm thấy cơ thể kinh mạch mình như thể lại vừa được khai thông, thoải mái vô cùng.


Từng luồng nhiệt ấm nóng từ bàn tay của Lâm Lão truyền tới, len lỏi khắp từng thớ cơ, từng sợi gân và khớp xương của Trung Dương, chậm rãi chữa trị những ám thương còn sót lại, và từ từ ôn dưỡng, cường hóa toàn diện nhục thân hắn. Cảm giác ấm áp như kiến cắn nhẹ toàn thân khiến hắn thoải mái vô cùng.


Trên đôi bàn tay hắn lại có thêm hai luồng nhiệt, nóng bỏng hơn, mạnh mẽ hơn, như những cơn thủy triều cường đại ập vào đan điền và trái tim Trung Dương, nuôi dưỡng trái tim của hắn, linh lực của hắn, và đang loại bỏ toàn bộ tạp chất cuối cùng trong huyết mạch của Trung Dương. Cảm nhận thấy điều này, hắn không nhịn được vui sướng mà hỏi lão sư của mình:


“Sư phụ, sư phụ, ta cảm thấy tia Chân Long huyết mạch kia đã chân chính hòa nhập toàn bộ vào huyết mạch của ta rồi, huyết mạch ta cũng đã tinh khiết không còn tạp chất.


Nếu vậy thì ta cũng có thể được tính là Long Nhân rồi đúng không lão sư? Ta cũng có huyết mạch Chân Long mà?”


Nghe thấy lời này, Lâm Lão không nhịn được mà cười lớn chế giễu hắn. Sau khi ông cốc một cái thật mạnh vào đầu Trung Dương, ông mới chầm chậm giải thích:


“Đồ đần, con thật sự tưởng rằng chỉ đơn giản thế là con có được huyết mạch Chân Long, thành Long Nhân rồi à? Nếu thế thì tại sao bọn tu sĩ thượng cổ yếu kém khi xưa phải kết thông gia với Long Tộc, sinh con nối dõi tạo thành chủng tộc Long Nhân?


Thứ con có hiện giờ chỉ là một tia Chân Long huyết mạch bị cưỡng ép thôn phệ thôi. Con nghĩ rằng người bình thường ai lại có thể chịu được sự dày vò của việc xung đột huyết mạch, rồi lại chịu đựng đập nát xương cốt tẩy kinh phạt tủy không? Rồi lại cưỡng ép dung nhập huyết mạch, lấy chính trái tim mình làm dẫn đâu?"


"Thậm chí sau khi hoàn thành những bước đó rồi thì độc tố từ việc xung đột hai huyết mạch, con nghĩ là dễ giải quyết lắm hả? Loại tinh dầu này, ta nói thật, cả Đại Việt Hoàng Triều này hay là cả Thanh Uyên đại lục đều thuộc về hàng trân bảo hiếm có khó tìm đấy.


Phải là một vị dược tề sư có tay nghề cực tốt, dốc sức luyện chế những thiên tài địa bảo luyện thể mới may ra có đấy. Hai lọ này là hàng hiếm khi xưa Yên sư muội cho ta đấy, haha. Mấy ngày nữa, khi đến chỗ Yên sư muội, con phải ngoan ngoãn đấy. Nếu để ta nghe thấy muội ấy mách rằng ngươi không nghe lời, đến lúc ấy xem ta xử ngươi thế nào!”


Nghe thấy Lâm Lão đã hơi cao hứng bắt đầu lạc đề, Trung Dương đang ngồi mới phải giả vờ ho nhẹ hai tiếng, rồi tiếp tục hỏi vào trọng điểm vấn đề, rằng huyết mạch Chân Long trong người hắn khác gì so với huyết mạch Chân Long của những Long Tộc kia.


“Tất nhiên là khác rồi. Huyết mạch bọn họ là do hai chủng tộc sinh trưởng và kết hợp ra, thuộc về phạm trù tiên thiên, có thể tùy thời tùy lúc sử dụng và thôi động. Đó là Long huyết thật sự, luôn tự động khôi phục thương thế và cải thiện tố chất nhục thân của bọn họ, thậm chí còn có cơ hội biến thành Long Tộc chân chính, huyết mạch phản tổ quy linh.


Còn trường hợp của ngươi là do ta cưỡng ép dung nhập, thuộc về phạm trù hậu thiên. Nói đúng ra thì của ngươi không gọi là huyết mạch Long tộc, chỉ là ăn cắp một tia long huyết nho nhỏ nằm im lìm trong trái tim và đan điền của ngươi thôi. Muốn thôi động tia huyết mạch này, ngươi phải sử dụng linh khí và thần thức".


"Hơn nữa, chắc chắn là khả năng khôi phục vết thương và cải thiện tố chất nhục thân của trường hợp này cũng không thể so sánh với bọn Long Nhân. Tia huyết mạch này quá mỏng manh, hoàn toàn có thể bị hao mòn đến biến mất, vì thế trường hợp của ngươi phải liên tục bổ sung Long Huyết và không được thôi động huyết mạch quá đà. Tuy là hàng dỏm, nhưng công năng cũng là rất tốt, ngươi vẫn là nên rèn luyện thêm ý chí cùng lĩnh ngộ quyền pháp đi, nâng cao khả năng sử dụng huyết mạch, hiểu chưa?”


Lâm Lão nói xong một tràng dài cũng đã mệt mỏi, rồi ngừng hẳn việc điểm huyệt xức dầu cho Trung Dương. Thấy sư phụ của mình đã mệt và không muốn nói nữa, hắn nhanh chóng lấy ấm pha trà đến, “mượn” vài lá An Thần Trà pha nước cho lão sư của mình.


Thấy hắn biết điều như vậy, ông vốn còn hơi bực bội vì bị đồ đệ hỏi quá nhiều, tâm tình cũng cảm thấy an ủi hơn phần nào. Hai người ngồi quây quần bên nhau, im lặng thưởng thức linh trà.


“Thôi được rồi nhóc con, ngủ sớm đi. Ngày mai lại tiếp tục tu luyện. Hai ngày nữa là ngươi phải đi đến chỗ Yên sư muội hoàn thành nhiệm vụ mới rồi. Đến lúc đó thằng Lâm Hạo sẽ đến dẫn ngươi đi, cần hỏi thêm gì thì cứ hỏi hắn đi. Ta cũng mệt rồi, ngủ trước đây”.


Lâm Lão dặn dò hắn ngủ sớm, bản thân cũng tự quay lại cái ghế đẩu của mình, mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy sư phụ mình đã ngủ, Trung Dương cũng tự giác nằm xuống đất gần linh tuyền, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.


“Vù!” Lâm Lão vốn đã nhắm mắt, thế mà vẫn ném cho Trung Dương một cái đạo bào lớn, rồi dặn hắn khi ngủ đắp vào kẻo bị nhiễm lạnh. Hắn nghe thấy sư phụ mình nói lời này, trong lòng cũng vô cùng cảm động, cất tiếng cảm ơn.


Giây trước Trung Dương còn đang nói chuyện, giây sau đã nằm xuống ngủ thẳng cẳng, khí huyết cùng linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu chầm chậm vận chuyển, khôi phục nhục thân.


“Mộc Vĩnh à, con đúng là một đồ đệ tốt. Chỉ trách ta quá ích kỷ, lại thúc ép con tu luyện đến mức này chỉ vì mục tiêu cá nhân của ta. Nhưng mà ta vẫn sẽ làm, chỉ cần báo được thù, chuyện gì ta cũng sẽ làm. Làm đồ đệ của ta chỉ có thể theo ta chịu khổ thôi.


Cũng hy vọng tên Hắc Uyên Tử kia cũng sẽ không nuốt lời, như vậy thì kế hoạch sẽ càng thêm đảm bảo rồi. Thôi, trễ rồi, hôm nay ta cũng nên ngủ sớm thôi, tay nghề xoa bóp của thằng nhóc này cũng khá lắm, cơ thể ta quả thật là nhẹ nhàng hơn hẳn”.


Lâm Lão vừa nghĩ trong lòng, vừa ngáp dài một cái. Ông cũng nằm trên chiếc ghế đẩu của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

0