Vấn Đạo Tiêu Dao

Chương 45: Heo Sữa Quay Cùng Linh Trà.

Đăng: 10/07/2026 21:01 2,787 từ 2 lượt đọc
Đêm khuya, hai thầy trò đang ngồi quây quanh nhau trước một đống lửa đang cháy. Tiếng than gỗ bị đốt nóng nổ tanh tách, từng tia lửa li ti như những lưỡi dao nhỏ bé bị bắn bay lên không trung rồi biến mất trong chốc lát. Hai bên trái phải của đống lửa là hai cặp gậy gỗ bắt chéo.


Chính giữa hai cặp que gỗ này đang treo một con heo sữa quay thơm nức mũi, có thể thấy từng giọt mỡ của con heo chậm rãi nhỏ xuống bếp lửa, tạo thành từng tiếng xèo xèo vui tai.


Mùi hương của gia vị và thịt nướng lan tỏa khắp phòng, như đang quyến rũ cái bụng đói cồn cào của Trung Dương, khiến hắn ngồi một bên nhìn đến mê mẩn, nước miếng trong khoang miệng vô thức chảy thành giọt ra ngoài, trùng khớp với hình ảnh giọt mỡ của thịt heo.


“Chín rồi đấy, ăn đi nhóc con. Đây là thịt Linh Huyết Trư, dù là con non thì cũng có thực lực chuẩn Trúc Cơ đấy. Trời vào đông rồi, ba tháng nữa là cũng đến Tết rồi đấy, ngươi có dự định gì không? Thanh Dương Tông chúng ta luôn cho đệ tử có một tháng thời gian ăn Tết, sau đó mới bắt đầu tổ chức Đại Tỷ Tông Môn”.


Lâm Lão vừa hỏi, vừa gắp một miếng thịt heo to tướng nuốt xuống.

Trung Dương nghe đến đây mới giật mình nhận ra, bản thân thế mà đã xuyên không đến Tu Tiên Giới này đã một năm rồi.


Hiện tại thì Trung Dương ngoại trừ cái động phủ rách nát tại Tạp Dịch Phong ra, thì người thân chân chính cũng chỉ có một mình Tiểu Quả mà thôi. Hắn dự định là sẽ nghe theo lời lão sư, hoàn thành nhiệm vụ chỗ Yên sư thúc bí ẩn, rồi sẽ đón Tết cùng Tiểu Quả.


Trong đầu thì đan xen suy nghĩ phức tạp, nhưng đôi tay hắn thì lại rất thành thật, giật đứt miếng đùi heo thơm ngon, cắn một cái thật to.


“Rồm Rộp!” Tiếng răng hắn cắn vào lớp da giòn rụm phát lên thật vui tai. Tiếp đến, phía dưới phần da đậm đà giòn giòn là phần thịt thơm mềm mọng nước. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, hầu như hắn chỉ dùng loại Tích Cốc Đan rẻ tiền để lấp đầy bụng, xa xỉ hơn thì nhai sống vài hạt Linh Mễ.


Dù sao thì một thằng đệ tử tu vi yếu kém như hắn, thời gian tu hành còn không đủ, linh thạch cũng chẳng có bao nhiêu thì làm sao ăn được món ngon. Thế mà giờ phút này, miếng thịt heo nóng hổi đang được cắn ngập răng lúc này lại khiến hắn nhớ về những bữa cơm tươm tất, quây quần bên nhau của kiếp trước.


Miếng thịt mọng nước khi cắn ra lại không chảy xuống miệng. Nước bây giờ lại chậm rãi chảy ra từ mắt Trung Dương. Một ngụm thịt nuốt xuống, từ phần bụng lập tức cảm giác có một cỗ ấm áp len lỏi khắp từng cái kinh mạch gân cốt của cơ thể hắn, khôi phục khí huyết bị thiếu hụt cho Trung Dương.


“A, ngon, quá đã!!!” Tiếp sau đó, Trung Dương như một tên ăn xin đói khát lâu ngày( Hắn lúc trước vốn là ăn xin), chạy đi rửa tay nhanh ở Linh Tuyền một cái rồi dùng hai bàn tay trần bóc lấy bóc để thịt heo, liên tục bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, đến nỗi nước mỡ dính đầy cả mặt.


“Con mẹ nó giỏi, giỏi thật, dám lấy nước Linh Tuyền để rửa tay, mẹ nó thằng này là ma đói đầu thai à. Rõ ràng là ngươi có thể dùng Vân Vũ Quyết để rửa tay, thế mà lại gấp gáp đến mức phải ngâm bàn tay dính dầu mỡ vào linh tuyền. Má nó, ban nãy vừa mới đánh ngươi tơi tả rồi, lần này ta sẽ độ nhân độ lượng bỏ qua cho ngươi vậy”. Lâm Lão bực bội nghĩ trong lòng.


“Khụ, Khụ, Khụ!” Trung Dương vì nuốt quá nhanh mà không kịp nhai nên bị mắc nghẹn, ho sặc sụa. Lâm Lão nhìn thấy cảnh này cũng lắc đầu ngao ngán, lấy từ trong túi trữ vật ra một ấm trà đã pha sẵn, đưa cho tên nhóc háu ăn bên cạnh này.


“Ực, Ực, Ực!” Hắn với tay chộp lấy cái ấm trà kia, tu ừng ực, nuốt xuống từng hơi. Cơn nghẹn ứ nơi cổ đã biến mất, ngoài ra khi uống thứ trà này, Trung Dương thế mà lại cảm thấy rằng thần thức của mình vậy mà lại có mạnh lên một chút.


“Whoaaaaa, đây, đây, trà này là sao vậy? Sư phụ à, người cho ta uống cái gì thế?” Hắn vừa há hốc mồm kinh ngạc vừa hỏi lão sư của mình.


“Haha, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Lá trà này là An Thần Trà, năm đó ta phải vào sâu bên trong Thập Vạn Đại Sơn mới lấy được nó đấy. Tác dụng của loại trà này chỉ có một, đó là có khả năng vĩnh viễn tăng cường thần thức cho và chỉ cho tu sĩ Luyện Nghi Kỳ”. Lâm Lão vui vẻ khoe mẽ và giới thiệu trà của mình cho Trung Dương.


Nghe đến hai từ “Vĩnh viễn”, Trung Dương liền lập tức hạ giọng, cười nịnh nọt để xin lấy hạt giống của loại An Thần Trà này.


Trước sự xin xỏ và ánh mắt sáng rực của thằng nhóc đệ tử trước mặt, Lâm Lão chỉ cười nhẹ khinh thường, không thèm do dự mà từ chối:


“Nhóc con ngươi muốn trồng và dùng loại linh trà này sao? Mơ đi. Ta nói cho ngươi, thời gian trồng trọt và thu hoạch mỗi cây trà lên đến một trăm hai mươi năm, hơn nữa mỗi lần chỉ sinh ra ba lá trà mà thôi. Loại linh dược này chỉ có tác dụng với tu sĩ Luyện Khí, mà tuổi thọ tu sĩ Luyện Khí bình thường cũng chỉ có một trăm năm. Bây giờ dù ngươi có hạt giống, thì trồng tới chết cũng không dùng được đâu”.


Trung Dương nghe đến đây vẫn không hề nao núng. Hắn cứ bám dính lấy lão già, van xin nài nỉ xin xỏ hạt giống của loại linh trà này. Vì để thành công xin được hạt giống mà hắn bịa ra đủ thứ lý do, nào là làm quà tặng Tiểu Quả cùng các sư huynh sư tỷ, hay là cái gì mà "hy sinh đời bố củng cố đời con", bản thân xin hạt giống về trồng để cho hậu bối...


Sau hơn một khắc phải chịu đựng sự lảm nhảm liên tục bên tai, Lâm Lão cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp quăng thẳng túi hạt giống vào mặt Trung Dương.


Hai người lại quây quần ăn thịt heo quay cùng nhau. Đến tận đêm khuya, khi Trung Dương đã dọn dẹp sạch sẽ hang động, chuẩn bị đi ngủ thì liền bị Lâm Lão gọi lại dặn dò:


“Ngươi dù sao cũng đã bái nhập môn hạ của ta, trở thành đệ tử của ta. Lão phu ta từ trước đến nay luôn ủng hộ, chỉ dẫn ngươi tu hành. Bây giờ ta muốn ngươi làm một việc cho ta.


Đó là phải đánh bại, triệt để đánh bại một thằng nhóc Long Nhân tên Hắc Quân, và đạt được giải quán quân tại ngoại môn trong Tông Môn Đại Tỷ sắp tới. Đây không phải ra lệnh, chỉ là nhờ vả ngươi thôi. Quan trọng là ngươi phải giã thằng nhóc kia cho ta, mọi hậu quả có ta chống cho ngươi”.


Trung Dương nghe đến đây liền cảnh giác. Hắn không tin những gì mình nghe được, lại hỏi thêm lần nữa. Sau khi xác định mình không nghe lầm, hắn liền trở nên cực kỳ lo lắng. Hắn tự biết được bản thân có bao nhiêu cân lượng, căn cốt thực thực lực hắn sao có thể so được với những tên đệ tử ngoại môn với cực kỳ nhiều nội tình ngoài kia.


Tuy rằng hắn rất muốn thoái thác, nhưng Lâm Lão đã nói đến như vậy, Trung Dương tuy ngốc nhưng vẫn hiểu được đạo lý “Vô công bất thụ lộc”. Mấy ngày nay Lâm Lão đã giúp đỡ hắn, chỉ dạy hắn quá nhiều, khả năng từ chối là không thể nào.


Nghĩ vậy, Trung Dương chỉ có thể hỏi Lâm Lão chi tiết về tên Hắc Quân kia, và tìm hiểu cả những đệ tử ngoại môn có thực lực đặc biệt nổi bật. Hắn sau khi nắm được sơ bộ tin tức về những đối thủ sắp tới, Trung Dương liền không nhịn được cảm thán sự bất lực trong lòng.


Tên Hắc Quân kia là con trai của một vị Long Nhân cường giả cấp Nguyên Anh. Tại thế giới này, dù là Long Nhân hay là Long Tộc thuần túy cũng đều là những thế lực, chủng tộc cường đại vô cùng.


Vị cường giả Nguyên Anh đó tên Hắc Thiên, là một trong mười tám trưởng lão có thực quyền cao nhất tại toàn bộ tộc nhân Long Nhân. Tên Hắc Quân kia là đứa con út trong năm người con của Hắc Thiên, cũng là tên có huyết mạch thuần khiết nhất. Nghe Lâm Lão nói, huyết mạch tên này thậm chí có khả năng phản tổ, đạt được một phần huyết mạch Tổ Long cường đại.


“Được rồi lão sư. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài, nhưng mà ta chỉ có thể nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Ta không dám chắc bản thân sẽ đánh bại được tên quái vật đó đâu. Mà lão sư này, một kẻ bán nhân như hắn làm sao lại có thể vào được Thanh Dương Tông của nhân tộc chúng ta vậy?” Trung Dương chợt thắc mắc hỏi lão sư của mình.


“Haizz. Chuyện này con không cần biết nhiều. Chỉ cần biết chính là do con rồng già Hắc Thiên đó giở trò là được. Ta có thù với hắn, năm xưa hắn đã làm tổn thương những người mà ta yêu quý nhất. Ta chỉ dẫn con tu luyện mấy ngày này cũng là muốn con đập bỏ mẹ hậu bối của hắn trước. Sau khi bản tọa đột phá đến Nguyên Anh thì sẽ tới lượt ta trả thù”. Lâm Lão vừa bực bội vừa phấn khích trả lời.


Thấy Lâm Lão Sư không muốn nói thêm, hắn cũng chỉ đành im lặng, đi ra một góc ngồi thiền thổ nạp tu hành, hấp thụ linh khí chữa thương.


Canh bốn. Khí khí dưới hang động dưới từng cơn gió âm u thổi từ các miệng hang càng trở nên lạnh lẽo hơn. Lâm Lão cũng như hôm trước, lấy đạo bào của mình đắp cho Trung Dương. Ông nhìn thẳng vào mặt hắn, đôi lông mày nhíu chặt. Bất chợt, ông gằn giọng, hằn học nhìn thẳng vào Mi Tâm Trung Dương:


“Ra đây! Đừng trốn nữa tên Ma Tộc kia. Ta biết ngươi ở đó. Cái khí tức đen tối bẩn thỉu của ngươi, cả cái thủ đoạn thao túng tâm ma người khác, vào ngày hôm đó, ta đã phát hiện ra sự tồn tại của ngươi rồi. Khôn hồn thì mau tự lăn ra”.


Qua mấy tiếng gọi hằn học của Lâm Lão, động tĩnh mi tâm Trung Dương vẫn im ắng như cũ, không thay đổi chút nào.


Thấy đối phương không đáp ứng lời mình, Lâm Thanh cực kỳ giận dữ, hai ngón tay điểm chỉ, ngưng tụ một luồng cường đại chiến ý tinh thuần, chuẩn bị chọc thẳng về phía giữa trán Trung Dương.


Ngay khi ngón tay mạnh mẽ kia gần chạm đến Mi Tâm của Trung Dương, thì một giọng nói già nua run rẩy từ bên trong phát ra:


“Được rồi, được rồi, ta ra là được chứ gì. Tên nhóc mãng phu nhà ngươi sao mà thô bạo quá vậy. Oaaaaa, mệt quá...”


Từ trong lông mày của Trung Dương, một luồng khí đen chậm rãi thoát ra. Luồng khí đen tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh đến cực điểm, như thể thứ không khí này hiển hiện từ Hắc Ám Cửu U. Luồng khí đó chầm chậm ngưng thực, cuối cùng đã hiện lên thành một khuôn mặt.


Khuôn mặt đối diện Lâm Lão bây giờ thế mà lại chính là kẻ tự xưng là Khí Kinh trong không gian Tiên Phủ lúc trước mà Trung Dương đã từng gặp mặt.


“Tên Ma Tộc kia, ta cho ngươi ba hơi thở để trình bày. Ngươi là ai, thuộc thế lực nào, địa phận nào của Ma Giới, tại sao lại đến đây, tại sao lại ký sinh vào thần thức của đồ đệ ta?” Lâm Lão hỏi với thanh âm băng lãnh đến cùng cực.


Nhận thấy kẻ cơ bắp trước mặt này thật sự sẽ giết mình, hắn chỉ đành bất lực thành thật khai báo:


“Haizz. Ta tên là Hắc Uyên Tử, là một ma tướng chủ soái tại Ma Giới. Ngàn năm trước, trong một trận đại chiến của Ma Giới và Tiên Giới, ta đã bị một gã kiếm tu cường đại trên tiên giới chém nát nhục thể cùng thần thức.


Cũng may là một tia thần hồn của ta vẫn chạy thoát được, vẫn luôn ngủ say tại hạ giới này. Cho đến khoảng một năm trước, khi ta vừa mới thức tỉnh thì ta lại bị một tên kiếm tu thân mang bạch y chém cho suýt chết. Cuối cùng, tia thần hồn này phải bỏ ra cái giá cực lớn mới chạy trốn khỏi tên đấy được.


Ta cứ lang thang trôi dạt khắp nơi, cuối cùng thấy cái xác của một tên ăn mày, chính là thằng nhóc này. Ta tưởng hắn đã chết rồi nên mới nhập vào, định đoạt xá hoàn hồn.


Nhưng mà xui rủi thế nào, tên nhóc này vẫn còn sống, hơn nữa thần thức tên này rất là cổ quái, dường như còn có tồn tại còn cường đại hơn đang ngủ say. Ta tung hoành hơn vạn năm, cuối cùng lại sa cơ lỡ vận đến mức này, chỉ đành ngủ say trong cơ thể thằng nhóc này, chờ ngày khôi phục thực lực”.


Sau khi đã nghe rõ câu chuyện, Lâm Lão liền nhíu mày thật sâu. Ma tộc vốn là một chủng tộc cực kỳ cường đại, sử sách tông môn ghi chép cũng rất nhiều.


Lão thừa biết rằng vị kiếm tu bạch y trong câu chuyện kia chính là Viêm Kính, sư đệ lão. Nhát kiếm ngày hôm đó chấn động cả Thanh Dương Tông, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm ra tồn tại khiến sư đệ mình phải toàn lực trảm sát. Nghĩ đến đây, Lâm Lão lúc này lại nở một nụ cười cực kỳ đen tối.


“Thì ra là một tên Ma Tộc. Bây giờ chỉ cần ta báo cáo chuyện này với các lão tổ, thì ngươi chắc chắn sẽ hình thần câu diệt. Nhưng mà, ta có thể giữ bí mật cho ngươi, thậm chí còn sẽ dốc sức giúp ngươi mau chóng khôi phục, ta chỉ cần ngươi giúp ta...”


Cứ thế, Lâm Lão và Hắc Uyên Tử, một người một ma sau hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đã đạt thành giao dịch. Mối quan hệ cả hai lúc này đã thay đổi vô cùng vi diệu, cả hai cùng nhìn nhau gật đầu mỉm cười.


Sau khi giao dịch giữa hai người đã đạt thành, thần hồn Ma Tộc kia cũng không nán lại nữa mà chậm rãi rút sâu vào trong không gian Thức Hải của Trung Dương, lại lần nữa ngủ say.


Lâm Lão vui vẻ quay lại chiếc ghế đẩu, ngả lưng nằm xuống. Lão trong lòng lúc này phấn khích vô cùng.


“Haha. Tên già Hắc Thiên, chuẩn bị trả giá đi. Cả ngươi và con trai của ngươi, ta đều sẽ khiến đám phụ tử súc sinh các ngươi sống không bằng chết, báo thù cho cái chết của Mai sư phụ, báo thù cho dung nhan tuyệt sắc của Yên sư muội. Sớm muộn ta cũng sẽ tự tay giết tất cả các ngươi.

0