Chương 30: Người Thương Duy Nhất
Đến giữa điện, Mộc Vĩnh liền ôm quyền hành lễ với hai vị đệ tử nội môn đang xử lý công vụ bên trong.
Hắn sau khi hành lễ xong, ngước mặt lên nhìn thì phát hiện ra hai người chính là hai vị sư huynh đã từng tiếp đãi hắn tại Tống Vụ Điện mấy hôm trước.
"Xin chào hai vị sư huynh, ta là Mộc Vĩnh, lại gặp rồi. Hôm nay ta đến để đăng ký thủ tục được phép phi hành trong tông môn.
À đúng rồi, đây là sư muội của ta, tên là Tiểu Quả, cũng vừa đột phá lên Luyện Khí Tầng Bốn, đến để làm thủ tục tấn thăng đệ tử ngoại môn. Mong các sư huynh chiếu cố nhiều hơn."
Hắn vừa nói vừa thành thạo nhét vào tay cả hai người, mỗi người năm viên linh thạch. Động tác của hắn rất nhanh, hầu như chỉ trong chớp mắt.
Những người khác bên trong đại điện, kể cả Tiểu Quả cũng không thể thấy rõ động tác của hắn.
Hai tên đệ tử nội môn sau khi nhận được chỗ tốt, khuôn mặt cũng lập tức giãn ra, thái độ đối đãi với Mộc Vĩnh cùng Tiểu Quả cũng tốt hơn rất nhiều.
"Nào nào, sư muội, nếu muội muốn đăng ký tấn thăng thành ngoại môn thì hãy đi theo ta đến quầy thứ năm bên trái này. Sư muội theo ta."
Một tên đệ tử tiến đến bắt chuyện với Tiểu Quả nãy giờ vẫn đang im lặng, trên môi treo nụ cười.
Tiểu Quả nhìn hắn một cái, thấy hắn gật đầu, nàng cũng đi theo tên đệ tử nội môn kia, đi qua khu vực đăng ký đệ tử ngoại môn.
"Được rồi, tiểu đạo lữ của đệ cũng đi rồi. Theo ta qua khu bên phải này làm một cái phiếu thông hành cho phép bay trong môn phái. Đi thôi."
Tên đệ tử kia mở miệng đùa với hắn một chút, rồi hai người cũng một trước một sau rời đi.
Mấy hơi thở sau, hai người tiến vào bên trong một thư phòng.
Bên trong căn phòng này, khắp nơi toàn là những kệ sách cũ kỹ. Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ, trên đó được đặt một chậu cây lưỡi hổ nhỏ.
Trung Dương (lúc này hắn không ở cạnh Tiểu Quả nên dùng tên thật) vừa ngồi xuống, đã được tên đệ tử kia phát cho một cái lệnh bài nhỏ bằng gỗ, một bình năm viên Tụ Khí Đan và năm viên linh thạch.
"Đệ chỉ cần nhỏ máu vào cái lệnh bài này, nó sẽ tự nhận chủ, và cũng có thể hợp nhất với lệnh bài đệ tử ngoại môn của đệ. Ngoài ra, số đan dược và linh thạch đó là phần thưởng cho việc đệ đã đột phá Luyện Khí Tầng Năm.
Theo ta thấy, năm nay đệ cũng còn rất trẻ. Nếu được, đệ hãy cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá Luyện Khí Tầng Chín trước năm mười tám tuổi.
Nếu đệ đạt được đến mức này thì khả năng đột phá Trúc Cơ sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, có một chuyện khá tế nhị, nhưng ta khuyên đệ nên giữ gìn Nguyên Dương của mình, sẽ tăng thêm một thành khả năng đột phá Trúc Cơ."
Tên đệ tử kia dặn dò với Trung Dương, thái độ vô cùng chân thành.
Trung Dương nghe đến đây, khuôn mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng lên vì ngại ngùng.
Nhận ra bản thân vừa làm mất hình tượng điềm tĩnh, hắn ho nhẹ một cái, khuôn mặt liền trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu, đứng lên hành lễ với vị nội môn đệ tử trước mặt, nói:
"Đa tạ sư huynh. À đúng rồi, ta muốn ban bố nhiệm vụ thì ta nên làm thế nào và đăng ký ở đâu? Ngoài ra, giả sử như ta muốn mở một thương hội ở phường thị Gia Hồng thì ta cần phải làm gì? Mong sư huynh giải đáp giúp ta."
Vị sư huynh kia nghe hắn hỏi xong, khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ, sau đó liền trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm vào Trung Dương, trầm giọng nói:
"Nếu đệ muốn ban bố nhiệm vụ thì ta có thể giúp đệ đăng ký ngay tại đây, ngay bây giờ.
Yêu cầu nhiệm vụ là không được gây hại đến tông môn, không được trái với luân thường đạo lý, đồng thời phải bỏ ra một phần năm phí thù lao cho tông môn. Không biết đệ muốn ban bố nhiệm vụ gì?"
Xác nhận được bản thân có thể ban bố nhiệm vụ, Trung Dương liền lên tiếng nói:
"Ta muốn ban bố nhiệm vụ chăm sóc bốn mẫu Kim Linh Mễ hạ phẩm, mỗi ngày sáng chiều hai lần. Thời gian nhiệm vụ sẽ là dài hạn, khoảng một năm. Thù lao mỗi tháng sẽ là ba viên linh thạch. Mong sư huynh xem xét."
Tên đệ tử nội môn kia sau khi nghe thấy nội dung nhiệm vụ, xác định không có bất kỳ vấn đề gì, liền lấy từ trong tủ sách ra một cuộn trục vàng kim.
Cuộn trục này so với quyển trục phân chia động phủ lúc trước cũng khá tương đồng. Tên sư huynh nội môn kia nắn nót từng nét vào bên trong đó, chẳng mấy chốc một bản khế ước đã hoàn thành.
"Bản khế ước đã xong, sư đệ cứ kiểm tra lại kỹ lưỡng rồi hãy ký tên sau. Ngoài ra, tổng linh thạch cho nhiệm vụ này là ba mươi sáu viên, theo như môn quy thì tiền phí bố cáo nhiệm vụ tông môn là một phần năm, ta lấy rẻ cho đệ bảy viên linh thạch thôi."
Sau khi nghe vị nội môn sư huynh trước mặt giải thích, hắn liền nhận lấy bản hợp đồng, xem kỹ toàn bộ nội dung, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới nộp phí nhiệm vụ.
Chẳng qua, hắn lại đưa tổng cộng tròn mười viên linh thạch cho vị sư huynh kia. Sau đó hắn thành khẩn nói:
"Vẫn mong sư huynh chiếu cố sư muội ta nhiều hơn. Nhiệm vụ này, huynh có thể ban bố thành nhiệm vụ đầu tiên của Tiểu Quả, sư muội của ta được không?"
Với lời cầu khẩn chân thành, cùng với đống linh thạch đang nằm yên trong túi trữ vật, đương nhiên là tên sư huynh kia cũng sẽ vui vẻ đồng ý giúp đỡ Trung Dương.
"Được rồi, ta chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ đến tận tay Tiểu Quả sư muội. Ta tên là Thiết Sơn, còn đệ đệ ta là Thiết Ngưu, bọn ta là cặp huynh đệ song sinh ở nội môn.
Ngày sau nếu có việc thì đệ cứ tìm đến bọn ta, đảm bảo sự việc thành công." Hắn vui vẻ nói với Trung Dương.
"À đúng rồi. Về việc đệ muốn mở một thương hội tại phường thị Gia Hồng thì đệ cần phải đạt tối thiểu ba yếu tố.
Thứ nhất, đệ ít nhất cũng phải là đệ tử nội môn của Thanh Dương Tông. Thứ hai, đệ phải có được sự hậu thuẫn của một vị trưởng lão từ Trúc Cơ Hậu Kỳ trở lên.
Và thứ ba, cũng là khó khăn nhất, giấy khế đất và giấy phép kinh doanh thương hội bắt buộc phải qua sự kiểm soát và cho phép của chưởng môn.
Ta khuyên thật với đệ, những thương hội có thể kinh doanh ở phường thị Gia Hồng, phía sau lưng chắc chắn là những vị cường giả, những đại gia tộc tu tiên.
Phía sau những mối kinh doanh đó là tầng tầng lớp lớp các mối quan hệ lợi ích, quyền lực chằng chịt. Ta khuyên đệ vẫn là nên bỏ cái ý tưởng đó đi, trừ khi đệ đạt đến Trúc Cơ kỳ thì may ra."
Sau khi đã bàn xong chuyện, Trung Dương ở lại nói chuyện phiếm với Thiết Sơn một lát, rồi cũng quay lưng ra ngoài cổng Nội Vụ Điện, chờ Tiểu Quả đi ra.
Một khắc sau, Tiểu Quả mới nhảy chân sáo một cách vui vẻ từ trong Tống Vụ Điện đi ra.
"Sao rồi, mọi thứ thuận lợi chứ sư muội? Động phủ của muội được phân ở đâu vậy? Muội đã nhận được nhiệm vụ ngoại môn chưa?" Mộc Vĩnh quan tâm hỏi Tiểu Quả (lúc này ở cùng sư muội nên xưng hô tên giả).
Tiểu Quả nghe thấy sư huynh hỏi liền hào hứng đáp:
"Vị sư huynh kia sau khi nhận linh thạch muội đưa liền thay đổi thái độ, thậm chí mấy chấm động phủ trong quyển trục từ trạng thái đóng vậy mà lại mở ra cho muội lựa chọn.
Cuối cùng, muội chọn một động phủ tọa lạc ở hạ lưu tại một cái linh mạch thượng phẩm. Sư huynh kia thấy ta chọn động phủ này cũng thẳng thắn giơ ngón cái lên khen ngợi.
Đang lúc muội đang phân vân không biết nên chọn nhiệm vụ ngoại môn nào, thì vị nội môn sư huynh còn lại kia chạy thẳng vào phòng, đưa cho muội một nhiệm vụ rất hời.
Chỉ cần tưới tiêu linh điền hai lần một ngày, nhiệm vụ còn kéo dài suốt một năm. Hơn nữa địa điểm thực hiện nhiệm vụ cũng nằm ở Tạp Dịch Phong, mỗi tháng tiền thưởng lên đến ba viên linh thạch, cao hơn nhiều so với các nhiệm vụ khác."
Mộc Vĩnh im lặng lắng nghe cô bé nói líu lo, khuôn mặt hắn cong lên một nụ cười, ánh mắt nhìn sư muội bên cạnh mình lộ ra chút cưng chiều.
"Được rồi, muội nhanh chóng dọn đồ qua động phủ mới đi. Bắt đầu từ ngày mai, hãy đến linh điền của ta làm việc đi.
Ta sẽ chỉ cho muội Tiểu Vân Vũ Quyết, linh điền của ta ngày sau trông cậy hết vào muội rồi." Mộc Vĩnh giọng nói đùa cợt, nói với Tiểu Quả.
"A! Thì ra nhiệm vụ mà sư huynh kia giao cho ta, huynh là người ban bố á? Muội cảm ơn sư huynh rất nhiều.
Ngày sau, huynh dù có bắt ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, ta cũng nhất định không chối từ." Tiểu Quả dứt khoát nói.
Mộc Vĩnh che giấu sự ngại ngùng của mình, dặn dò Tiểu Quả vẫn nên lấy tu hành làm trọng, chỉ có phấn đấu tu hành mới có thể đồng hành cùng hắn xa hơn trên Tiên lộ cô tịch này.
Hai người cứ thế cười nói vui vẻ, theo từng bước đi, từ từ rời xa Nội Vụ Điện, cuối cùng khuất dáng đi xa.
Thiết Sơn ở ngoài cửa nhìn theo bóng dáng hai người thật lâu, rồi mới quay vào bên trong.
Bên trong Nội Vụ Điện, hai huynh đệ song sinh Thiết Sơn và Thiết Ngưu đang ngồi trong phòng nói chuyện với nhau.
Thiết Sơn dặn dò em trai:
"Tên Mộc Vĩnh này có dũng có mưu, biết đối nhân xử thế. Hắn sẵn sàng bỏ ra gần hai mươi viên linh thạch để sắp xếp cho đạo lữ, lại còn chủ động cống nạp thêm tiền phí cho anh em ta.
Loại người này ngày sau nếu không thể kết giao, tuyệt đối cũng không thể đắc tội.
Chuyện ngày hôm nay ta sẽ bẩm báo cho sư tôn. Đệ cũng đi nói lại với các sư huynh đệ khác đi.
Hiện tại tình hình trong tông môn đang rất bất ổn, bảo họ ngoan ngoãn ở trong động phủ bản thân mà tu hành."
Hai người cứ thế bàn bạc nói chuyện, rồi lại quay về với công vụ như bình thường.
Hai người một trước một sau đi xuống khỏi chân núi Thanh Lam Sơn.
Thấy xung quanh đã trống trải, Mộc Vĩnh liền từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm thượng phẩm màu xanh lam, chính là thanh phi kiếm hắn đã lấy được từ Diệp Vấn.
Hắn vô cùng hồi hộp mà vận chuyển linh lực, cánh tay có hơi run run truyền linh lực vào bên trong thanh phi kiếm.
Qua hai, ba hơi thở, thanh kiếm màu xanh dưới sự gia trì của linh lực cũng ngày càng to lớn hơn, bay lơ lửng khoảng ngang hông Mộc Vĩnh.
"Xong rồi đấy sư muội, leo lên đi."
"Vâng sư huynh." Tiểu Quả trả lời, sau đó cũng nhảy lên thân kiếm, ngồi phía sau Mộc Vĩnh.
Thanh kiếm dưới sự điều khiển của Mộc Vĩnh từ từ bay lên cao.
Trung Dương lúc này trong lòng đang vô cùng lo lắng và bất an. Lần trước, hắn đã được Lâm Tiêu Y chở trên một con hạt giấy phi hành, nhưng lần này lại hoàn toàn khác.
Lần này, chính bản thân hắn lại là người ở phía trước, là người trực tiếp điều khiển phi kiếm bay đi.
Hai bàn tay hắn kết ấn, run rẩy điều khiển phi kiếm bay lên. Thậm chí có mấy lần vì quá hồi hộp, suýt chút nữa hắn đã đâm vào những tu sĩ cùng linh thú khác mà rơi xuống đất.
Tiểu Quả ở sau lưng hắn không hề la hét sợ hãi, trái lại còn dịu dàng đặt tay lên lưng hắn an ủi.
"Sư huynh đừng sợ. Cảm ơn huynh đã dùng phi kiếm chở muội quay về. Nhìn bóng lưng của huynh bây giờ rất ngầu, rất đáng tin."
Được sư muội xinh đẹp phía sau an ủi và động viên, hắn chợt cảm thấy trong lòng vô cùng tự hào, tâm trí cũng dần dần bình tĩnh lại, chẳng mấy chốc mà đã làm quen với việc điều khiển phi kiếm phi hành trên không trung.
Tiểu Quả ngồi ở sau lưng hắn, ánh mắt vô cùng tò mò mà nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
Nàng phóng tầm mắt thấy các loại lầu, các loại cung điện kiến trúc dưới sườn núi Thanh Lam Sơn to lớn nay lại trở nên nhỏ bé vô cùng.
Cả những tòa viện, dãy núi to lớn mà nàng thường xuyên ngưỡng mộ khi đi qua, nay ở góc nhìn này cũng bé nhỏ hơn nhiều.
Giờ phút này, Mộc Vĩnh đã chính thức thực hiện được ước mơ tại kiếp trước của bản thân, được cưỡi phi kiếm bay lượn khắp nơi trên bầu trời.
Thay vì cảm thấy vui vẻ và phấn khích, thì trong lòng hắn hiện tại có thêm rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Có hạnh phúc, có tự hào, có một chút hoang mang sợ hãi, và cả có một chút nhớ gia đình ba mẹ ở nhà.
Dù sao thì ở kiếp trước, hắn chưa từng được trải nghiệm cảm giác được bay, hay ngồi trên máy bay.
Ba mẹ của hắn ở Trái Đất kiếp trước cũng chỉ là công nhân nhà máy và thợ hồ mà thôi. Chỉ riêng việc nuôi nấng hắn ăn học đã rất khó khăn rồi.
Còn về việc đi máy bay hay đi du lịch thì bỏ đi, căn bản là không có khả năng.
Tiểu Quả thấy sư huynh mình im lặng không nói gì, nàng cũng cảm nhận được Mộc Vĩnh có tâm sự trong lòng.
Nàng đang suy nghĩ, lựa lời để an ủi thì hắn bất ngờ lên tiếng hỏi nàng:
"Thế nào, có lẽ đây là lần đầu tiên muội được phi hành nhỉ? Cảm giác thế nào, có vui không?"
Bị hỏi bất ngờ, Tiểu Quả không kịp phản ứng, im lặng vài giây. Nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui sướng, lại vô tình nhớ về quá khứ, những ngày tháng tăm tối của tuổi thơ.
Đôi mắt đẹp của nàng ngân ngấn lệ. Hai hàng nước mắt im lặng chảy xuống. Tiểu Quả lúc này đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tự tủi thân, khóc vì thương xót cho chính cuộc đời tăm tối của mình.
"Vâng, cảm ơn sư huynh, muội rất vui. Cảm ơn sư huynh đã không ghét bỏ muội, đã luôn nâng đỡ, quan tâm muội.
Cảm ơn sư huynh rất nhiều." Nàng vừa nói vừa cố gắng kìm lại giọng nói đã sớm nghẹn ngào của mình.
Mộc Vĩnh cũng nghe ra được sự xúc động và nghẹn ngào trong giọng nói của nàng. Hắn chỉ im lặng điều khiển phi kiếm. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
"Mọi chuyện đã qua rồi. Từ đây về sau, ta sẽ đồng hành cùng muội. Tất cả những nỗi đau khổ, bất hạnh trước đó muội đã chịu, ta sẽ cùng muội chịu đựng, cùng muội giải quyết và cùng muội vượt qua. Chúng ta sẽ tu hành cùng nhau, đạt đến trường sinh cùng nhau."
"Vâng, muội đa tạ sư huynh. Xin lỗi vì đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề như vậy.
Lần đầu tiên phi hành muội thật sự rất vui, nhưng phi hành cùng huynh lại càng khiến muội vui hơn. Huynh chính là người thân duy nhất trên đời của ta." Tiểu Quả nhẹ nhàng đáp lời với giọng nói cực kỳ hạnh phúc.
Mộc Vĩnh im lặng một lúc lâu, rồi sau đó mới từ từ lên tiếng.
"Thật ra, ta cũng từng có gia đình, cũng từng có quê hương. Tuy họ luôn bắt ép, giám sát, kìm kẹp ta, nhưng ta biết, trong từng hành động tưởng chừng như ác ý đó lại ẩn chứa tình yêu thương không nói thành lời.
Ngày xưa, ta chỉ cảm thấy họ làm vậy là giam cầm tự do của ta, ép buộc kìm hãm cuộc đời của ta. Sau này ta mới hiểu ra, họ căn bản là muốn tốt cho ta, muốn ta đi đúng đường mà thôi."
Tiểu Quả sau khi nghe hắn nói, trong lòng thoáng kinh ngạc.
Mộc Vĩnh tiếp tục chậm rãi nói:
"Bây giờ, tuy ta không còn bị ai kìm kẹp giám sát, nhưng ta đã không còn gia đình, không còn quê hương nữa rồi. Họ bây giờ ở rất xa rất xa, ta có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ nữa.
À, họ cũng chưa từng được phi hành, hay bay lượn trên bầu trời bao giờ.
Ta chỉ mong, sau này bản thân cũng có thể cùng họ phi hành, giống như là cùng muội phi hành bây giờ vậy. Tiểu Quả, cảm ơn nàng."
Giọng nói của Trung Dương lúc này vừa buồn bã vừa chân thành.
Từ khi xuyên không đến Tu Tiên Giới này, hắn trong lòng luôn tràn đầy những tâm sự, những nỗi buồn, sự cô đơn tột cùng mà hắn vẫn luôn che giấu nơi đáy lòng.
Xuyên không tuy có thể khiến hắn có cơ hội làm lại ở thế giới khác, nhưng cũng khiến hắn mất đi cơ hội tiếp tục cuộc sống và hồi đáp lại tình cảm của gia đình ở thế giới cũ kia.
Đây có lẽ sẽ là sự hối tiếc lớn nhất của hắn, từ bây giờ đến cả về sau.
Cả hai tâm hồn non trẻ đều đã bị mất đi gia đình, đều phải trải qua rất nhiều đắng cay đau khổ để có được ngày hôm nay.
Ngay lúc này, ở trên bầu trời trong xanh, có hai huynh muội đồng bệnh tương liên, hai người lúc này gần như đã đồng điệu với nhau về mặt tâm hồn.
Một thứ tình cảm mới lạ, một thứ tình cảm nồng nhiệt, tại nơi đây, ngay lúc này, như một hạt giống tốt lành đã bắt đầu nảy mầm.
Tiểu Quả từ phía sau chủ động vòng hai cánh tay mảnh mai của mình, ôm chặt lấy bờ lưng ấm áp và vững chãi của Mộc Vĩnh.
Hắn phát hiện nàng đang ôm mình cũng không hề ngăn cản, cứ để yên đó cho nàng ôm.
Mộc Vĩnh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Tiểu Quả, cảm giác lạnh lẽo bấy lâu trong lòng cũng được sưởi ấm hơn.
Một lúc sau, khi Mộc Vĩnh chuẩn bị cất tiếng trò chuyện với sư muội phía sau, thì "Bịch" một tiếng, mái tóc hai bím mềm mại của Tiểu Quả nhẹ nhàng ngã vào lưng hắn.
Mộc Vĩnh định quay đầu lại lên tiếng nhắc nhở Tiểu Quả cẩn thận ngã khỏi phi kiếm, thì thấy cô bé lúc này đã nằm tựa đầu vào lưng hắn mà ngủ thiếp đi.
Trên cặp lông mi cong đẹp của nàng lúc này vẫn còn có một ít nước mắt vương vấn lại nơi khóe mi. Kỳ lạ là khuôn mặt của Tiểu Quả sư muội lúc này thế mà lại mỉm cười, trông rất nhẹ nhõm, bình yên.
Thấy sư muội đáng yêu này đã ngủ, hắn cũng im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu về phía trước, tiếp tục điều khiển phi kiếm bay đi, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói ban nãy của nàng:
"Huynh chính là người thân duy nhất trên đời của ta!!!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.