Chương 11: Nguyên Nhân Cái Chết
Cả đại sảnh bỗng rơi vào tĩnh lặng. Sau câu nói của tôi, tất cả nha dịch đều đồng loạt quay đầu nhìn sang. "Khám sai rồi."
Tri huyện khẽ nhíu mày. Ngỗ tác đứng cạnh lập tức bước lên, sắc mặt sa sầm.
"Cô nương, nơi đây là huyện nha, không phải nơi để ăn nói hồ đồ."
Tôi vẫn bình tĩnh nhìn về phía những thi thể được phủ vải trắng. "Ta không nói hồ đồ. Ta nói kết quả khám nghiệm của ông có sai sót."
Ngỗ tác cười lạnh. "Một nữ tử chưa từng qua nha môn, cũng dám nghi ngờ ngỗ tác của triều đình?"
Tiếng bàn tán lập tức nổi lên. "Đúng vậy."
"Nữ nhân thì biết gì về khám nghiệm tử thi?"
"Chỉ nhìn qua đã bảo người ta khám sai."
Tri huyện giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Cô nương. Bổn quan không biết cô là ai. Nhưng khám nghiệm tử thi là việc của huyện nha."
"Huống hồ..." Ánh mắt ông dừng lại trên bộ y phục của tôi.
"Cô lại là nữ tử. Xưa nay nào có nữ tử khám thi."
Lưu Quang Định nghe vậy liền bước lên một bước. "Đại nhân..."
Ta đưa tay ngăn hắn lại. Rồi khẽ cúi người hành lễ. "Dân nữ biết. Chính vì biết nên mới lên tiếng."
Tri huyện nhíu mày. Ý cô là sao?"
"Nếu hôm nay dân nữ nhìn nhầm, dân nữ xin chịu tội vì làm loạn công đường. Nhưng..." Ta ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh mà dứt khoát.
"Nếu dân nữ đúng. Chỉ e hung thủ thật sự sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn huyện nha..."
"Sẽ xử oan người vô tội." Lời vừa dứt.
Sắc mặt tri huyện khẽ biến đổi.
Ngỗ tác lập tức quát lớn. "Ăn nói ngông cuồng!"
"Đại nhân, người này cố ý nhiễu loạn việc phá án, xin lập tức đuổi ra ngoài."
Tri huyện không đáp. Ông trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt liên tục đảo giữa tôi và những thi thể. Cuối cùng, ông chậm rãi lên tiếng. "Được. Bổn quan cho cô một cơ hội. Nhưng cô không được tùy tiện động vào thi thể."
"Nếu không nói ra được kết quả khiến mọi người tâm phục khẩu phục..." Ông dừng một chút.
"Bổn quan sẽ trị tội cô vì tội quấy nhiễu công đường."
Tôi khẽ gật đầu. "Dân nữ hiểu."
Nói xong, tôi bước đến trước thi thể đầu tiên. Ánh mắt của ngỗ tác tràn đầy khinh bỉ nhìn tôi chầm chầm.
Tôi mang vào một đôi bao tay vải mà tôi đã nhờ thím Dung may giúp. Rồi lên tiếng nói. "Định, chuẩn bị ghi chép dùm tỷ."
A Định lập tức buông hòm công cụ đeo bên người xong rồi lấy ra một tập giấy và ống mực đã mài sẵn cầm trên tay nhìn tôi. "Đệ sẵn sàng rồi, tỷ cứ bắt đầu."
Có lẽ từng quan sát thím Dung ghi chép dùm tôi lúc trong rừng nên em ấy hiểu ý rất nhanh, tôi gật đầu rồi quay qua quan sát thi thể trước mặt.
"Nạn nhân, nam, khoảng sáu mươi tuổi. Thi thể đã xuất hiện dấu hiệu phân hủy giai đoạn đầu, tử cương mất hoàn toàn, thời điểm tử vong phù hợp với khoảng ba ngày trước."
Tôi nâng bàn tay tử thi lên quan sát. "Không phát hiện dị vật hay tổ chức da mắc dưới móng tay, chứng tỏ trước khi chết không xảy ra giằng co dữ dội."
Tôi quay qua quan sát gương mắt tử thi đồng thời nạy miệng ra. "Môi và niêm mạc miệng đổi màu bất thường. Trong khoang miệng vẫn còn lưu lại dấu vết dịch khô."
Tôi cởi bỏ xiêm y của thi thể ra quan sát vết thương đao kiếm trên người.
"Mép vết thương không có dấu hiệu co rút rõ rệt, quanh vết cắt cũng không thấy hiện tượng thấm máu hay phản ứng sinh tồn. Khả năng rất cao vết thương này được tạo ra sau khi nạn nhân đã tử vong."
Tôi tháo gỡ găng tay rồi quay qua nhìn tri huyện nói. "Sơ bộ khám nghiệm cho thấy nạn nhân này có khả năng cao chết vì trúng độc, vết dao chém được tạo ra sau khi đã chết, muốn biết chính xác hơn phải tiến hành thêm bước giải phẩu chi tiết."
"Giải phẩu, ý cô là mổ thi thể sao?" Tri huyện trợn mắt lên tiếng.
"Hoang đường! Chỉ dựa vào vài câu nói suông mà dám phủ nhận kết quả khám nghiệm của lão phu. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh những lời mình vừa nói là thật?"
Tôi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng ông. "Những gì cần quan sát, ta vừa quan sát xong. Những gì cần ghi chép, cũng đã ghi chép đầy đủ."
"Điều ta đưa ra không phải suy đoán vô căn cứ, mà là kết luận được rút ra từ chính những dấu hiệu trên thi thể."
Ngỗ tác cười nhạt. "Nói thì ai chẳng nói được."
"Được." Tôi khẽ gật đầu.
"Vậy ta xin hỏi ngỗ tác đại nhân một câu. Nếu một người còn sống bị đao chém, quanh vết thương sẽ xuất hiện hiện tượng gì?"
Ngỗ tác hơi khựng lại, nhưng vẫn đáp ngay. "Đương nhiên sẽ chảy máu. Máu thấm vào da thịt quanh vết thương, mép vết cắt cũng sẽ co rút do cơ thịt còn hoạt động."
Tôi khẽ mỉm cười. "Đó cũng chính là điều ta muốn nói."
Tôi đưa tay chỉ về phía thi thể. "Vết thương trên thi thể này hoàn toàn không có những đặc điểm ấy. Nếu đao kiếm thật sự là nguyên nhân gây tử vong, những phản ứng đó tuyệt đối không thể biến mất."
"Nói cách khác..."
Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua từng người trong đại sảnh. "Khi lưỡi đao chém xuống, người này đã chết."
Cả đại sảnh bỗng chốc im phăng phắc. Mấy nha dịch đứng gần thi thể vô thức nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngay cả tri huyện cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn sang ngỗ tác. Sắc mặt ngỗ tác thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh liền cười lạnh.
"Cho dù ngươi nói đúng thì cũng chỉ chứng minh được vết đao được tạo ra sau khi chết. Dựa vào đâu mà ngươi kết luận người này chết vì trúng độc?"
Tôi lắc đầu. "Ta chưa kết luận."
"Ta chỉ nói có khả năng rất cao. Muốn xác định nguyên nhân tử vong thực sự, cần phải khám nghiệm sâu hơn."
Tri huyện chậm rãi hỏi. "Ý cô là..."
Tôi hít một hơi, chắp tay đáp. "Xin đại nhân cho phép dân nữ giải phẫu thi thể."
Vừa dứt lời, cả công đường như nổ tung. "Mổ thi? Điên rồi!"
"Thi thể phải được giữ toàn thây, sao có thể tùy tiện mổ xẻ!" Tiếng phản đối vang lên khắp đại sảnh, ngay cả ngỗ tác cũng biến sắc.
Tri huyện cũng lộ vẻ chần chừ. Hai hàng lông mày ông nhíu chặt, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt án. Dù những lời ta nói khiến ông dao động, nhưng việc cho phép mổ thi thể chưa từng có tiền lệ. Chỉ cần xử lý không khéo, e rằng cả huyện nha sẽ phải gánh lấy chỉ trích.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói trầm ổn bất ngờ vang lên từ phía ngoài đại sảnh. "Nếu chỉ vì chưa từng có tiền lệ mà từ bỏ cơ hội tìm ra chân tướng. Thì e rằng sẽ có thêm một vụ án oan."
Mọi người đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào hắc sắc, bên hông đeo ngọc bội, chậm rãi bước vào công đường. Khí chất lạnh lùng, ung dung, mỗi bước chân đều khiến đại sảnh vốn ồn ào dần im lặng.
Tri huyện vừa nhìn thấy người tới liền biến sắc, vội vàng rời khỏi ghế, cúi người hành lễ. "Hạ quan tham kiến Tiêu đại nhân"
Đám nha dịch và ngỗ tác cũng đồng loạt hành lễ. "Tham kiến Tiêu đại nhân!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi khẽ ngẩng đầu. Là hắn. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, ánh mắt Tiêu Mặc Tú cũng lướt qua đại sảnh rồi dừng lại trên người tôi.
Nụ cười tựa như không xuất hiện trên khóe môi. "Ta lại gặp rồi, thật trùng hợp."
Tôi khẽ cúi người hành lễ. "Dân nữ tham kiến Tiêu đại nhân."
"Miễn lễ."
Tri huyện vội lệnh cho nha dịch dọn thêm một chiếc ghế. Tiêu Mặc Tú khẽ phất vạt áo, ung dung ngồi xuống.
"Vừa rồi bản quan nghe thấy có người xin được giải phẫu thi thể."
Tôi khẽ chắp tay. "Đúng là như vậy."
Tiêu Mặc Tú nhìn thẳng vào tôi. "Nếu giải phẫu mà kết quả không như lời cô nói, cô biết hậu quả chứ?"
Tôi không hề né tránh ánh mắt hắn. "Biết. Nếu dân nữ sai, xin chịu mọi tội danh trước công đường. Nhưng nếu dân nữ đúng..."
Tôi quay sang nhìn tri huyện. "Xin đại nhân trả lại công đạo cho người đã khuất."
Tiêu Mặc Tú trầm mặc nhìn tôi một lát. "Cô có mấy phần nắm chắc?"
Tôi đáp. "Bảy phần."
"Ba phần còn lại?". Hắn chống cầm nhìn tôi hỏi.
"Chỉ khi giải phẫu mới có thể xác nhận."
"Tri huyện. Cho nàng ấy khám." Mặc Tú cúi đầu nhấp ngụm trà rồi lên tiếng.
Tri huyện vẫn do dự: "Nhưng... đại nhân."
"Việc này do bản quan chuẩn y. Có chuyện gì, bản quan chịu trách nhiệm."
Hết chương 11.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.