Chương 10: Huyết Án Thanh Hà
Mặt trời vừa ló dạng sau dãy núi phía đông, màn sương mỏng còn lững lờ phủ kín con đường đất dẫn ra khỏi làng Trùng Minh. Tôi đứng trước cổng làng, ngoái đầu nhìn lại lần cuối.
Sau vụ án lò nung của nhà họ Lam, cuộc sống nơi đây dần trở về bình lặng. Người dân không còn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như trước, mà thay vào đó là sự kính trọng xen lẫn biết ơn. Thế nhưng, nơi này không phải điểm dừng chân của tôi.
"Bắt đầu từ hôm nay, tỷ tỷ đi đâu, đệ theo đó." Lưu Quang Định cõng bọc hành lý trên vai, cười hồn hậu.
"Tuy ta chẳng biết khám nghiệm tử thi, nhưng khuân đồ, đánh xe, nấu cơm hay chạy việc đều được."
Tôi bật cười. "Được. Từ nay đệ là trợ thủ của ta."
Con đường phía trước còn rất dài. Hai người, một xe ngựa cũ, cứ thế rời khỏi Trùng Minh.
Đường quan đạo uốn lượn giữa những triền đồi xanh ngắt. Ánh nắng ban mai dần xua tan màn sương, để lộ từng thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau đến tận chân núi. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng bánh xe lộc cộc trên mặt đường đất khiến khung cảnh yên bình đến lạ.
A Định ngồi trước càng xe, vừa điều khiển con ngựa già vừa ngân nga một khúc dân ca. Khác với những ngày còn ở Trùng Minh, vẻ mặt hắn lúc này tràn đầy háo hức, như thể mỗi đoạn đường phía trước đều là một điều mới mẻ.
"Tỷ tỷ."
"Hửm?"
"Chúng ta thật sự không quay lại Trùng Minh nữa sao?"
Tôi khẽ lắc đầu. "Ít nhất là hiện tại thì không."
Hắn trầm ngâm một lát rồi gãi đầu cười. "Đệ vẫn thấy như đang nằm mơ. Mới hơn một tháng trước, tỷ còn bị cả làng nghi ngờ là yêu nữ. Vậy mà bây giờ, lúc chúng ta rời đi, ai cũng mang trứng gà, bánh nếp, thịt khô đến tiễn."
Nghe vậy, tôi cũng bật cười. Con người vốn là như thế. Khi chưa hiểu, họ sợ hãi và bài xích. Nhưng một khi đã tin tưởng, họ lại đối xử chân thành hơn bất kỳ ai. Tôi đưa tay khẽ chạm vào khối ngọc bội đeo bên hông. Bề mặt ngọc vẫn nhẵn lạnh như cũ, không hề có thêm bất kỳ dấu vết nào.
Đây là thứ duy nhất còn sót lại trên người chủ nhân thân xác này. Nếu muốn biết nàng là ai, gia đình ở đâu, vì sao lại trôi giữa sông, có lẽ mọi đáp án đều bắt đầu từ khối ngọc này.
"Tỷ tỷ." Giọng của Lưu Quang Định kéo tôi trở về thực tại.
"Nếu tìm được người thân của tỷ, sau này tỷ còn cần đệ đi theo không?"
Tôi nhìn vẻ mặt thấp thỏm của hắn, không nhịn được cười. "Đệ hối hận rồi?"
"Không có!"
Hắn lập tức xua tay. "Đệ chỉ sợ... sau này tỷ tìm được người thân, tìm được chỗ dựa rồi sẽ chê đệ vụng về, đuổi đệ đi."
Tôi lắc đầu. "Ta chưa từng xem đệ là gánh nặng. Ngược lại, nếu chỉ có một mình, e rằng trên đường sẽ còn cô quạnh hơn."
Lưu Quang Định ngẩn người một lúc rồi cười toe toét. "Vậy thì tốt. Từ nay tỷ khám nghiệm tử thi, đệ sẽ lo chuyện cơm nước."
"Nếu có ai dám bắt nạt tỷ..." Hắn giơ nắm đấm lên.
"...đệ sẽ là người đầu tiên xông lên."
Tôi bật cười thành tiếng."Với thân thủ của đệ?"
Lưu Quang Định gãi đầu ngượng ngùng. "...Vậy thì đệ chạy đi gọi người."
Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười tan vào gió, cuốn theo những mệt mỏi còn sót lại sau vụ án ở Trùng Minh.
Ba ngày sau
Đến giữa trưa, hai người dừng chân nghỉ dưới một gốc đa ven đường.
Một bà lão bán trà đang lúi húi nhóm bếp. Thấy khách tới, bà niềm nở rót hai bát nước trà nóng.
"Các vị từ xa tới sao?"
Lưu Quang Định cười đáp. "Vâng, bọn cháu đang đi ngao du."
Bà lão gật gù. "Dạo gần đây người qua đường ghé vào quán trà đông hơn hẳn."
"Sao vậy ạ?"
"Còn sao nữa." Bà hạ thấp giọng.
"Nghe nói có một cô nương trẻ tuổi ở Trùng Minh khám nghiệm tử thi rất giỏi. Người ta tò mò nên hay chọn quán trà làm nơi buôn chuyện ấy mà."
Tôi khựng lại trong giây lát. Không ngờ tin tức đã truyền xa đến vậy.
Lưu Quang Định len lén nhìn tôi, cố nhịn cười. "Thế... bà có biết cô nương ấy tên gì không?"
"Không rõ."
"Bà chỉ nghe người ta gọi là... nữ ngỗ tác. Tài lắm. Còn trẻ mà còn giỏi hơn cả mấy lão ngỗ tác trong nha môn."
Tôi cúi đầu uống ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên. Xem ra, hành trình phía trước sẽ không còn bình lặng như tôi dự tính nữa. Danh tiếng đôi khi là một chuyện tốt. Nhưng cũng có thể trở thành nguồn gốc của vô số phiền phức. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, hai người tiếp tục lên đường.
Đến xế chiều, từ xa đã thấp thoáng bóng tường thành của huyện Thanh Hà hiện ra dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Thế nhưng, còn chưa kịp đến gần, chúng tôi đã nhận ra bầu không khí nơi ấy khác hẳn những huyện thành từng đi qua.
Một bà lão đứng bên đường lắc đầu than thở. "Thật là tạo nghiệt. Tám mạng người... chết sạch."
Lưu Quang Định giật mình quay sang nhìn tôi. "Tám người? Không lẽ vừa rời Trùng Minh đã gặp vụ án mới rồi sao, tỷ?"
Một người gần đó ghé sát lại, hạ thấp giọng. "Nhà họ Chu trong thành bị diệt môn từ ba hôm trước. Già trẻ lớn bé đều không thoát. May sao, chỉ có phu nhân trong nhà về quê thăm mẫu thân bị bệnh mới thoát nạn."
"Nghe nói quan phủ đã phong tỏa hiện trường suốt ba ngày mà vẫn chưa tìm ra hung thủ."
Diệt môn. Tôi vô thức siết chặt bàn tay. Một vụ án giết cả gia đình hiếm khi chỉ là cướp của. Hung thủ hoặc mang mối thù sâu như biển, hoặc đang cố che giấu điều gì đó.
Đúng lúc ấy, từ trong thành vọng ra tiếng vó ngựa dồn dập, phá tan bầu không khí nặng nề quanh cổng thành. Một tên nha dịch hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa hô lớn. "Có ai biết huyện mình còn ai có khả năng khám thi không?"
"Đại nhân lệnh phải khám nghiệm lại thi thể ngay!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai bước lên. Lưu Quang Định quay sang nhìn tôi. "Cô nương..."
Tôi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh cổng huyện phủ đang mở rộng.
Có lẽ...
Chuyến hành trình tìm kiếm thân phận của mình sẽ bắt đầu bằng một vụ án diệt môn.
Trước mắt tôi, cánh cổng lớn của huyện nha mở rộng. Hai hàng nha dịch tay cầm trường côn đứng canh hai bên, vẻ mặt ai nấy đều căng như dây đàn. Người ra kẻ vào nối tiếp không ngừng, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng quát tháo khiến bầu không khí vốn náo nhiệt của huyện thành trở nên ngột ngạt.
Ngoài cổng, dân chúng tụ tập thành từng tốp, ai cũng cố rướn cổ nhìn vào trong. "Nghe nói thi thể vẫn còn đặt trong đại sảnh."
"Quan lão gia nổi trận lôi đình rồi. Đã ba ngày mà vẫn không phá nổi án, e rằng lần này huyện Thanh Hà khó yên."
Những lời bàn tán lọt vào tai tôi không sót một chữ. Một vụ án diệt môn, tám mạng người, ba ngày không tìm được hung thủ. Quả thật không đơn giản. Tôi vừa định tiến thêm vài bước thì một nha dịch đưa trường côn chắn ngang. "Dừng lại!"
"Huyện nha đang điều tra trọng án, người không phận sự cấm vào."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Quang Định đã cười xởi lởi. "Quan gia, bọn ta chỉ là khách qua đường, nghe nói trong thành xảy ra án lớn nên hiếu kỳ ghé xem một chút."
Nha dịch trừng mắt. "Hiếu kỳ? Nếu ai cũng hiếu kỳ như các ngươi thì huyện nha còn tra án kiểu gì? Mau lui ra!"
Lưu Quang Định vội kéo tôi lùi lại vài bước, ghé sát tai thì thầm. "Cô nương, hay là thôi đi. Chúng ta mới tới, tốt nhất đừng gây chú ý."
Tôi khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời cánh cổng đang rộng mở. Đúng lúc ấy, từ trong sân truyền ra một tiếng quát đầy giận dữ. "Đã tìm được ngỗ tác mới chưa ?"
"Các ngươi khám nghiệm kiểu gì mà đến giờ vẫn chỉ biết nói chết vì đao kiếm? Chẳng lẽ bản quan không nhìn cũng biết họ bị chém sao?" Giọng nói vang dội khiến cả khoảng sân im phăng phắc.
Ngay sau đó là một giọng già nua run rẩy.
"Đại nhân... tiểu nhân đã khám đi khám lại ba lần. Thi thể đều có ngoại thương, nguyên nhân tử vong cũng không có gì bất thường..."
"Bất thường?" Người kia cười lạnh.
"Không có gì bất thường mà hung thủ như bốc hơi khỏi nhân gian? Cửa khóa từ bên trong. Tường cao. Không dấu chân. Không người chứng kiến."
"Đã vậy trong nhà còn không mất lấy một đồng bạc. Nếu ngươi bảo đây chỉ là cướp của thì bản quan nên tin kiểu gì?" Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Qua khe cổng, tôi nhìn thấy một vị trung niên mặc quan phục màu xanh sẫm đang đứng giữa sân. Khuôn mặt ông đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ. Trước mặt ông là một lão ngỗ tác tóc đã bạc quá nửa, lưng còng xuống, mồ hôi túa đầy trán. Xung quanh còn có vài bộ khoái cúi đầu im lặng, không ai dám lên tiếng.
Lưu Quang Định khẽ huých khuỷu tay tôi. "Vị kia chắc là Tri huyện."
Tôi không đáp. Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc cáng vừa được hai nha dịch khiêng từ hậu viện đi ra. Tấm vải trắng phủ kín thi thể, nhưng ở mép dưới đã loang một mảng máu thẫm. Khi chiếc cáng lướt qua cổng, một cơn gió bất chợt thổi tới, hất tung góc vải.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã nhìn thấy bàn tay phải của người chết. Năm đầu ngón tay tím tái.
Các khớp ngón hơi co quắp. Dưới móng tay còn sót lại vài sợi tơ màu trắng rất mảnh.
Tôi hơi nheo mắt.
"..."
Lạ. Nếu nạn nhân chết vì bị chém, bàn tay sẽ không co cứng theo tư thế ấy. Hơn nữa. Những sợi tơ kia rõ ràng không phải vải liệm.
"Cẩn thận!" Một nha dịch kéo tấm vải xuống, tiếp tục khiêng thi thể đi.
Khoảnh khắc ấy đã đủ. Trong đầu tôi dần hiện lên hàng loạt nghi vấn. Bị chém chưa chắc là nguyên nhân tử vong. Hoặc nói đúng hơn, vết đao kiếm rất có thể chỉ được tạo ra sau khi nạn nhân đã chết. Nếu đúng như vậy, toàn bộ hướng điều tra của huyện nha từ ba ngày qua đều đã sai.
Tôi đang suy nghĩ thì phía sau bỗng vang lên tiếng khóc thất thanh của một người phụ nữ.
"Đại nhân! Xin đại nhân làm chủ cho dân phụ!" Một phụ nhân áo tang quỳ sụp trước cổng huyện nha, dập đầu liên tiếp đến bật máu.
"Phu quân và cả nhà dân phụ đều chết oan! Xin đại nhân nhất định phải bắt được hung thủ!"
Tiếng khóc xé lòng khiến những người đứng xem cũng không khỏi chạnh lòng. Tri huyện bước ra, định đỡ bà ta dậy nhưng rồi chỉ có thể thở dài.
"Bản quan đã dốc toàn lực. Chỉ là..." Ông siết chặt nắm tay.
Tôi nhìn vị quan ấy thật lâu. Ông không giống một kẻ vô năng. Chỉ là, ông đang thiếu một người có thể nói cho ông biết, người chết thực sự đã chết như thế nào. Tôi khẽ bước lên một bước.
"Tỷ tỷ!" Lưu Quang Định giật mình kéo tay áo tôi.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía vị tri huyện. "Đại nhân."
Giọng nói không lớn. Nhưng giữa khoảng sân đang yên lặng, từng chữ đều truyền rõ vào tai mọi người. "Nếu dân nữ không đoán sai...Vị ngỗ tác của đại nhân, đã khám sai rồi."
Trong chớp mắt. Toàn bộ huyện nha lặng như tờ. Mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô gái trẻ đứng trước cổng phủ. Không ai ngờ, giữa lúc cả quan phủ đang bế tắc, lại có một thiếu nữ dám công khai phủ nhận kết luận của ngỗ tác ngay trước mặt tri huyện. Đây cũng chính là khoảnh khắc mở đầu cho danh tiếng "nữ ngỗ tác" vang khắp các châu huyện sau này.
Hết chương 10
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.