Chương 9: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
"Người sống... mới là nguồn xương tốt nhất."
Câu nói ấy vừa dứt, cả sân nhà họ Lam rơi vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc. Không ai lên tiếng. Không ai dám tin. Chỉ còn tiếng củi cháy lách tách trong lò nung, hòa cùng mùi khét nồng nặc của tro cốt, khiến dạ dày mỗi người đều cuộn lên từng cơn.
"Ông... ông vừa nói cái gì?" Một lão nhân trong làng run rẩy lùi lại hai bước, đôi chân mềm nhũn rồi ngã phịch xuống đất.
"Người sống, ý ông là..." Sắc mặt mọi người đồng loạt trắng bệch.
Một phụ nhân bỗng khựng người, ánh mắt dừng lại ở chiếc bát gốm đang đặt trên bàn đá giữa sân. Bà run rẩy bước tới, đôi tay không ngừng run lên. "Nhà tôi có chiếc bát của họ Lam giống hệt như này, không lẽ..."
Nói đến đây, gương mặt bà lập tức trắng bệch. Bà như phát điên ôm lấy đầu, rồi hét lên một tiếng thê lương. Rồi ôm bụng nôn mửa. Lời vừa dứt, cả sân như bừng tỉnh. Một người đàn ông trung niên bỗng lảo đảo lùi lại.
"Bộ ấm trà nhà ta. Mỗi lần có khách quý đều mang ra dùng."
Một lão nhân chống gậy, sắc mặt xám ngoét. "Bàn thờ tổ tiên nhà ta, cũng đặt một đôi chân nến của Lam gia."
Trong chớp mắt, nỗi kinh hoàng lan khắp sân.Từng người, từng người một như sực nhớ ra. Nhà nào cũng có ít nhất một món gốm của Lam gia. Có nhà dùng bát đĩa. Có nhà dùng chum nước. Có nhà dùng bình rượu. Giờ phút này, không ai còn dám chạm vào chúng nữa. Không phải vì chúng quý giá. Mà bởi trong từng lớp men bóng mịn ấy, rất có thể đang hòa lẫn tro cốt của những con người vô tội.
Lam Đào phát ra tiếng cười giòn tan. Đó không phải nụ cười của một kẻ điên. Mà là nụ cười của một người đã chôn giấu bí mật quá lâu, đến mức khi nói ra lại thấy nhẹ nhõm.
Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp sân. Một phụ nhân ôm chặt miệng, nước mắt lập tức trào ra. "Ông...Ông còn là con người sao?"
Lam Đào bật cười thành tiếng. "Con người?"
"Các ngươi chỉ nhìn thấy gốm nhà họ Lam bán được giá, được triều đình thu mua, được thương nhân tranh nhau đặt hàng."
"Có ai từng hỏi, làm sao một lò gốm nhỏ bé lại có thể nổi danh khắp vùng?" Ông ta chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt già nua đảo qua từng khuôn mặt trước mặt. "Vinh hoa, phú quý, danh tiếng. Tất cả đều phải trả giá. Chỉ là, giá mà nhà họ Lam trả..."
"...là mạng người." Nói xong câu, ông ta liền quỳ gục xuống, vẻ mặt buông xuôi.
"Thanh Nhi không phải do ta cố ý giết từ đầu."
"Vậy vì sao cô ấy chết." Tôi lên tiếng hỏi
"Con trai ta si mê con bé. Ban đầu ta tưởng rồi nó cũng sẽ hồi tâm, ai ngờ càng ngày càng lún sâu. Về sau ta mới biết, từ đầu đến cuối Thanh Nhi chỉ xem nó như một kẻ lắm tiền. Không ngờ vào đêm đó nó nhìn thấy ta xử lý xương sau lò nung."
"Hôm sau nó tìm ta, nói sẽ giữ kín chuyện này, chỉ cần ta cho nó một khoản bạc để rời khỏi làng. Nhưng nó biết quá nhiều. Nó nhắc cả chuyện xương người trong đất sét. Ta sợ nó đổi ý, sợ cả nhà họ Lam tiêu tan…"
"Ta chỉ muốn nó im miệng… chỉ muốn nó im miệng thôi. Còn về Đại Tráng. Hắn từng nhìn thấy Thanh Nhi đi cùng con trai ta bên bờ sông. Ban đầu ta cũng không để tâm. Nhưng sau khi Thanh Nhi mất tích, ta phát hiện hắn cứ liên tục dò hỏi tung tích con bé, còn nhắc với người khác rằng chính mắt hắn đã thấy Thanh Nhi đi cùng con trai ta. Nếu quan phủ thật sự đến điều tra, lời của hắn sẽ là đầu mối đầu tiên dẫn đến Lam gia."
"Ta... không dám đánh cược." Giọng nói của Lam Đào nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Cả sân rơi vào tĩnh lặng. Không còn ai chất vấn, cũng chẳng còn ai muốn nghe thêm một lời nào nữa. Sự thật đã được phơi bày. Ánh mắt mọi người chậm rãi hướng về những chiếc chum, chiếc bình và bát đĩa xếp ngay ngắn khắp sân nhà họ Lam.
Dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, lớp men gốm vẫn bóng mịn, tinh xảo như những tác phẩm hoàn mỹ. Chỉ là giờ đây, không một ai còn đủ can đảm nhìn chúng thêm lần nữa. Bởi tất cả đều đã biết...Thứ khiến gốm nhà họ Lam nổi danh khắp thiên hạ không chỉ là đất sét hay kỹ nghệ nung gốm. Mà còn là tro cốt của những con người vô tội.
Những món gốm vẫn lặng lẽ nằm đó, đẹp đẽ, hoàn hảo đến đáng sợ, như từng tấm bia vô danh chôn giấu biết bao oan hồn dưới lớp men lạnh lẽo. Mấy người đàn ông trong làng bước tới, trói chặt hai cha con nhà họ Lam. Lam Đào không hề chống cự. Ông ta chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn lò nung lần cuối, ánh mắt trống rỗng như vừa mất đi tất cả.
Dân làng áp giải hai cha con rời khỏi thôn, đưa đến huyện nha để báo án. Phía sau họ, lò nung vẫn sừng sững giữa sân, khói xám lặng lẽ bay lên bầu trời. Còn những món gốm nổi danh một thời, từ khoảnh khắc ấy, đã không còn là niềm tự hào của cả vùng nữa, mà trở thành chứng tích cho một tội ác khiến người đời mãi mãi rùng mình.
Sân nhà họ Lam trở nên vắng lặng. Lò nung đã tắt hẳn. Khói trắng lững lờ bay lên, mang theo mùi tro cốt nhàn nhạt khiến người ta không khỏi rùng mình. Tộc trưởng chống gậy bước đến trước mặt tôi, chắp tay thật sâu. "Ân nhân. Nếu không có cô, cả làng này e rằng còn tiếp tục sống với một tên ác nhân cầm thú. Đại ân này, cả làng đời đời không quên."
Ngay sau đó, toàn bộ dân làng cũng đồng loạt cúi đầu. "Cảm tạ ân nhân!"
Âm thanh vang vọng khắp khoảng sân. Tôi chỉ khẽ gật đầu. "Ta chỉ làm việc mình nên làm."
Sau khi thu xếp xong hậu sự cho những nạn nhân xấu số, dân làng cũng lần lượt giải tán. Khung cảnh cuối cùng cũng trở về yên tĩnh.
...
Tôi đứng một mình bên bờ sông phía sau làng. Ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước một màu đỏ nhạt. Gió thổi qua, làm vạt áo khẽ lay động. Theo bản năng, tôi đưa tay chạm vào miếng ngọc bội vẫn luôn đeo bên hông. Khối ngọc trắng lạnh lẽo. Từ lúc tỉnh dậy ở thế giới này, thứ duy nhất đi theo tôi, chỉ có nó. Tôi khẽ siết chặt.
"Rốt cuộc...Ngươi là ai?" Là thân phận của chủ nhân cỗ thân thể này.
Hay...
Là chìa khóa đưa tôi trở về thế giới cũ? Những ngày qua, tôi bận điều tra vụ án nhà họ Lam nên chưa từng có thời gian suy nghĩ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không thể tiếp tục ở lại ngôi làng nhỏ này mãi. Nếu muốn tìm được đáp án, tôi phải rời đi. Đi tìm lai lịch của khối ngọc. Đi tìm thân thế của thân xác này. Và quan trọng hơn. Là tìm cách trở về nơi vốn thuộc về mình. Tôi hít sâu một hơi.
Trong lòng đã có quyết định. Sáng mai lên đường. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân. "A tỷ."
Tôi quay lại. Là A Ngưu.
Cậu thiếu niên vẫn mặc bộ y phục cũ, nhưng vẻ ngây ngô trước kia dường như đã biến mất. Sau khi tận mắt chứng kiến vụ án nhà họ Lam, ánh mắt cậu trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi bình thản hỏi: "Có chuyện gì?"
A Ngưu gãi đầu, cười ngượng. "Không, chỉ là...đệ nghe nói tỷ sắp rời làng."
"Ừ."
"Tỷ định đi đâu?"
"Không biết. Tìm người. Cũng tìm chính mình."
A Ngưu ngẩn người. Một lúc sau, cậu bỗng quỳ một gối xuống.
"Tỷ! Xin hãy cho đệ đi theo!"
Tôi hơi nhíu mày. "Đi theo ta? Vì sao?"
Cậu hít sâu một hơi rồi nghiêm túc đáp. "Đệ tên thật là Lưu Quang Định. A Ngưu chỉ là nhũ danh mà dân làng vẫn gọi. Trước đây đệ chưa từng nghĩ mình muốn làm gì. Nhưng sau vụ án lần này..."
Đôi mắt cậu sáng rực. "Đệ mới biết trên đời còn có cách phá án như vậy. Chỉ nhìn thi thể, dấu vết và vài mảnh xương vụn, tỷ đã có thể tìm ra chân tướng."
"Đệ chưa từng khâm phục ai. Nhưng lần này đệ thật sự tâm phục khẩu phục."
Cậu cúi đầu thật thấp. "Xin tỷ nhận đệ làm trợ thủ. Đệ biết khám nghiệm thì cần rất nhiều người hỗ trợ. Đệ có sức khỏe. Không sợ máu. Cũng không sợ xác chết. Đệ muốn học."
Tôi khẽ sững người.
"Định..."
Cái tên ấy khiến tim tôi chợt nhói lên. Ở thế giới kia, trợ thủ của tôi cũng mang cái tên này. Cậu ấy luôn là người lặng lẽ đứng phía sau mỗi lần tôi khám nghiệm hiện trường. Không biết bây giờ... mọi người có còn tìm tôi không? Nghĩ đến đó, vành mắt tôi bất giác nóng lên. Tôi vội quay mặt đi, khẽ hít sâu một hơi. Hóa ra. Tôi nhớ họ nhiều đến vậy.
Nhìn lại thiếu niên trước mặt chắc cũng trạc tuổi của em ấy . Trong ánh mắt không hề có sự bốc đồng của tuổi trẻ. Chỉ có quyết tâm. Tôi trầm mặc một lát rồi hỏi. "Nếu theo ta, có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Lưu Quang Định không hề do dự. "Đệ biết. Điều tra những chuyện người khác không dám chạm tới, vốn đã là đánh cược tính mạng."
"Nhưng. Nếu chỉ ở mãi trong làng, cả đời đệ cũng sẽ chẳng biết thế giới ngoài kia rộng lớn đến mức nào."
Khóe môi tôi khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, có người chủ động muốn đồng hành cùng tôi. "Được."
Lưu Quang Định lập tức ngẩng đầu. "Vậy..."
"Ta cần một trợ thủ. Nếu ngươi theo kịp. Thì cứ đi." Tôi đáp lời em ấy với ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Gương mặt cậu lập tức rạng rỡ. "Đa tạ tỷ!"
Tôi xoay người nhìn về con đường lớn kéo dài đến tận chân trời. Mặt trời dần khuất sau dãy núi. Con đường phía trước vẫn còn mờ mịt. Không ai biết cuối con đường là chân tướng về thân thế của chủ nhân khối ngọc bội. Hay bí mật về việc tôi xuất hiện ở thế giới này. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ. Vụ án nhà họ Lam. Chỉ mới là khởi đầu.
Sáng sớm hôm sau, hai bóng người, một trước một sau, rời khỏi làng Trùng Minh. Phía sau họ, khói bếp của ngôi làng nhỏ dần tan trong ánh bình minh. Phía trước, là giang hồ rộng lớn, là những bí mật bị chôn vùi qua năm tháng. Là những kỳ án chưa từng có lời giải.
Và cũng là đáp án cho thân thế của tôi...
nếu nó thật sự tồn tại.
Hết ARC 1
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.