Xuyên Không, Tôi Trở Thành Ngỗ Tác

Chương 8: Chiếc Lò Ăn Người

Đăng: 05/07/2026 04:42 1,628 từ 3 lượt đọc

Những ngọn lửa trong lò nung đã được dập, nhưng từng đợt hơi nóng phả ra khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Thế nhưng, chẳng một ai dám tiến lên. Tất cả đều nhớ rõ lời cuối cùng của Đại Tráng trước khi ngất lịm.

"Trong lò... có người..."

Tôi chậm rãi bước về phía dãy lò nung, ánh mắt không rời khỏi ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên trong. Thứ mùi kia lại xuất hiện. Lần đầu đặt chân đến nhà họ Lam, tôi đã ngửi thấy nó. Khi lần theo dấu bánh xe đến đây, mùi ấy càng trở nên nồng hơn. Đến lúc này, nó gần như bao trùm cả khoảng sân.

Đó không phải mùi đất sét, cũng chẳng giống mùi củi cháy. Nó giống mùi thứ gì đó từng là con người, đang bị thiêu đến biến dạng.

"Không... không được lại gần!" Tiếng hét thất thanh vang lên phía sau.

Lam Thành không biết lấy đâu ra sức lực, đột ngột vùng vẫy khỏi hai người đang giữ mình. Hắn lao về phía trước, gương mặt méo mó vì hoảng sợ.

"Không ai được mở lò! Không được!" Phản ứng của hắn khiến đám đông lập tức sững sờ.

Một người dân làng cau mày. "Chỉ là lò nung thôi, sao lại không được mở?"

"Đúng vậy! Nếu không có gì khuất tất thì ngươi sợ cái gì?"

Lam Thành như không nghe thấy những lời chất vấn, chỉ điên cuồng lắc đầu. "Không được... tuyệt đối không được..."

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng càng thêm chắc chắn. Bí mật... nằm trong lò nung.

"A Ngưu."

"Có!"

"Cạy cửa lò."

A Ngưu gật đầu, lập tức cùng vài thanh niên tìm một thanh sắt để cạy cửa lò.

CẠCH!!

Khóa sắt bị nạy bật văng xuống bên cạnh. Ngay khi cánh cửa lò được kéo mở, một luồng hơi nóng hừng hực phả thẳng ra ngoài, mang theo thứ mùi nồng nặc đến mức mọi người đều vô thức che mũi. Bên trong lò, ngoài những phôi gốm đang nung đỏ, còn chất đầy tro xám. Thoạt nhìn, tất cả đều rất bình thường.


Một vài người dân làng không khỏi thở phào. "Chỉ là tro thôi mà..."

"Tôi đã nói rồi, nhà họ Lam bị oan..."

Tôi lấy thanh sắt vừa gạt lớp tro sang một bên, thì đã nghe thấy tiếng va chạm khô khốc vang lên. Một thứ gì đó trắng nhợt từ từ lăn ra khỏi đống tro nóng.

LỘC CỘC..

Khoảnh khắc nhìn rõ hình dạng của nó, đồng tử tôi co rụt lại. Đó... là một đoạn xương người. Hiện trường lập tức chìm vào tĩnh lặng. Không một ai lên tiếng. Bà lão đứng gần đó bỗng run rẩy bịt miệng, sắc mặt trắng bệch. "Đó... đó là..."

Tôi cúi xuống nhặt mảnh xương lên, lặng lẽ quan sát. Không sai. Đây tuyệt đối không phải xương động vật. Mà là xương người và là xương cẳng tay. Ngay lúc ấy, A Ngưu ở phía bên kia lò bỗng thất thanh hét lớn. "Ở đây... còn có nữa!"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang. Trong đống tro vừa bị cào ra, từng mảnh xương trắng lẫn với tro bụi hiện dần ra trước mắt. Có mảnh là xương ngón tay. Có mảnh là xương sườn. Thậm chí... còn có một chiếc răng người vẫn còn nguyên vẹn. Sắc mặt tất cả mọi người lập tức mất sạch huyết sắc.

Không khí như đông cứng. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn về phía Lam Thành. "Ngươi giải thích sao về chuyện này."

"Ta...ta..." Mặt Lam Thành trắng bệch, miệng chỉ biết lấp bấp.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ánh mắt đầy kiên định nhìn vào con người trước mặt. "Nếu ngươi không chịu khai, vậy chỉ đành đợi áp giải ngươi cho quan phủ xét xử vậy. Đến lúc ấy, quan phủ tự có cách khiến ngươi mở miệng."

Lam Thành nhìn tôi với ánh mắt như gặp quỷ, chắc hắn cũng không ngờ rằng một cô nương như tôi lại nói ra những lời này một cách bình thản như vậy.

"Vì sao Thanh Nhi chết?" Vừa dứt lời, đầu tôi bỗng nhói lên dữ dội. Tầm mắt chao đảo trong thoáng chốc, tôi phải chống tay xuống đầu gối mới đứng vững được. Di chứng sau cú chấn thương đầu hôm trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Xảy ra chuyện gì thế này, mấy người là ai?" Một giọng nói già cỗi vang lên.

Tất cả mọi người đều nhìn về hướng giọng nói, ngay cả Lam Thành đang run rẩy dưới đất cũng xoay người về hướng đó thốt ra một tiếng kêu run rẩy. "Cha.."

Bà lão kế bên nhỏ giọng giới thiệu người trước mặt cho tôi biết. "Ông ấy là gia chủ họ Lam, Lam Đào. Năm nay cũng bảy mươi rồi"

Tôi lặng lẽ quan sát ông lão vừa xuất hiện. Mái tóc đã bạc trắng, trên gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của tuổi tác, vậy mà sống lưng vẫn thẳng tắp như một thân tùng. Từng bước chân chậm rãi nhưng vững vàng, không hề mang vẻ run rẩy của một người đã ngoài bảy mươi. Trên người ông là bộ trường bào bằng vải tốt, tuy không phô trương nhưng chỉ cần nhìn cũng biết không phải thứ người dân bình thường có thể mặc. Điều khiến tôi để tâm hơn cả là chất liệu và màu sắc của nó... gần như giống hệt mảnh vải tìm thấy trên thi thể Thanh Nhi. Ánh mắt ông chỉ khẽ lướt qua Lam Thành đang quỳ dưới đất, rồi dừng lại ở cánh cửa lò nung vừa bị phá. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt vốn điềm tĩnh của ông khẽ biến đổi.

"Cha, họ biết hết rồi, cha.. cứu con. Con không muốn bị xử tử." Lam Thành bò tới bấu víu vào ống quần của cha hắn run rẩy nói.

Quan sát Lam Thành từ nãy đến giờ, tôi dần xâu chuỗi được mọi việc. Nếu xét về tính cách nhút nhát của Lam Thành, hắn căn bản không thể xuống tay một cách dứt khoát khi giết người, thậm chí là dời xác rồi tạo hiện trường giả, còn bình tĩnh đứng ngay hiện trường quan sát như thế. Nếu hung thủ không phải là hắn, vậy thì người đàn ông trước mặt này rất có thể là kẻ chủ mưu toàn bộ vụ việc.

Tôi nhìn Lam Đào rồi lên tiếng. "Mọi người lần theo dấu vết của Đại Tráng khi bị bắt tìm đến đây, và phát hiện ra trong lò nung của ông những mảnh xương người còn chưa bị thiêu thành tro, ông có gì muốn nói không?"

Lam Đào trừng mắt nhìn tôi một hồi rồi khẽ nhếch mép, ông ta vừa di chuyển về hướng kệ trưng gốm vừa nung xong kế bên, cầm một cái chén nhỏ lên ngắm nghía rồi nói.

"Đẹp không? Không phải ai cũng có thể tạo ra một thành phẩm gốm như này đâu."

Ông ta bỗng giơ tay lên cao rồi đập chén xuống đất, điều kỳ lạ là nó không hề vỡ, mà chỉ nảy nhẹ rồi văng ra chỗ khác.

"Bền đúng không, biết vì sao nó lại đập không vỡ không?" Ánh mắt ông ta tràn ngập ý cười nhìn mọi người.

Ông ta bình tĩnh giải thích tiếp. "Lúc tôi còn trẻ, có một lần tôi lỡ tay giết người, trong lúc hoảng loạn phi tang xác vào lò nung mà quên mất trong lò đang có phôi gốm, sau khi lò nguội tôi vào kiểm tra, thấy xác đã thành tro, còn gốm cũng đã nung xong, tôi đã định đem đống gốm đó đi tiêu hủy vì chúng được nung cùng xác người, nhưng..."

Ông ta ngưng lại một chút rồi lại cầm một cái dĩa khác lên ngắm nghía.

"Khi tôi ném cái tách vào khu phế liệu, lạ thay nó lại không vỡ, những cái khác chung đợt nung cũng vậy, thần kỳ không!"

Ông ta bình tĩnh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm tách ra lên hớp một ngụm, phong thái trông rất ung dung không hề toát ra vẻ lo sợ, khác xa với đứa con nhút nhát trước mặt.

"Tôi tò mò và vào lò nung lấy nốt một ít tro còn sót lại đem ra ngoài. Đêm đó, tôi ngồi trước đống tro đến sáng, không ngừng suy nghĩ, ha ha ha, và nó thật sự đúng như tôi đoán. Sau khi tôi thử trộn tro vào đất đem nung, thành phẩm tạo ra lại có độ bền vượt xa mọi mẻ gốm trước đó."

Toàn bộ người có mặt ở lò nung lúc đó, sắc mặt chuyển hóa từ biểu cảm này sang biểu cảm khác rồi dần dần trở nên ghê sợ khi nghe những gì hắn đang tiết lộ trước mặt.

"Đúng vậy! Suốt mấy chục năm nay, gốm nhà họ Lam nổi danh gần xa, là vì công thức trộn xương người đặc biệt do tôi vô tình nghĩ ra, nhưng mà có một vấn đề khá phiền phức, đó là nguồn cung xương người."

Ông ta buông chén trà xuống rồi nhìn mọi người nói tiếp. "Ban đầu tôi đã đi đào mộ, tôi cố tình tìm những ngôi mộ lâu năm, khi mà chỉ còn xương thôi, chúng dễ xử lí hơn nhiều. Nhưng rồi tôi nhận ra..."

Lam Đào ngẩng đầu, khóe miệng cong lên."Người sống mới là nguồn xương tốt nhất."

Hết chương 8



0