Chương 7: Lời Thì Thầm Trong Lửa
Sau khi nghe tin dữ, tôi cùng A Ngưu lập tức chạy theo đám dân làng đến nhà của Lưu Đại Tráng. Cánh cửa gỗ mở toang. Vừa bước vào sân, mọi người đã cảm nhận được bầu không khí bất thường. Trong nhà rõ ràng vừa xảy ra một cuộc xô xát dữ dội. Bàn ghế ngã đổ, đồ đạc vương vãi khắp nơi, những mảnh vỡ nằm rải rác trên nền đất. Giữa đống hỗn độn ấy còn loang lổ vài vệt máu đỏ sẫm khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.
Tôi đi một vòng quanh các gian phòng để kiểm tra. Ngoài dấu vết vật lộn còn sót lại, không hề thấy bóng dáng của Đại Tráng đâu cả.
Ánh mắt tôi dừng lại ở vệt máu ngay trước cửa. Máu kéo thành một đường dài trên mặt đất, như thể có thứ gì đó đã bị lôi đi. Tôi lần theo dấu vết ấy ra đến bãi đất trống phía ngoài thì nó đột ngột biến mất.
Tại nơi vệt máu kết thúc, hai lằn bánh xe hằn sâu trên nền đất ẩm sau cơn mưa hiện lên vô cùng rõ ràng. Xem ra Đại Tráng đã bị kẻ nào đó tập kích trong nhà, sau đó kéo lên xe và đưa đi mất.
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh những giọt máu còn sót lại gần vết bánh xe, chăm chú quan sát. Sau đó đưa tay khẽ quệt nhẹ lên bề mặt.
Máu vẫn còn ẩm, chưa hoàn toàn đông lại. Dựa vào tình trạng này, có thể suy đoán Đại Tráng vừa bị đưa đi không lâu. Ít nhất, vào thời điểm bị kéo lên xe, hắn vẫn còn sống.
Nghĩ đến đó, lòng tôi bất giác trĩu xuống.
Liệu... còn kịp cứu người hay không?
Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn theo hướng những vết bánh xe kéo dài về phía xa. Chỉ là vừa nhìn rõ phương hướng, sắc mặt tôi liền thay đổi. Hướng đó...Chẳng phải chính là nơi đặt lò nung của nhà họ Lam sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào hai vệt bánh xe hằn sâu trên mặt đất, trong lòng dần hiện lên một suy đoán đáng sợ. Nếu Đại Tráng thật sự phát hiện ra điều gì đó, vậy thứ hắn nhìn thấy là gì? Và tại sao kẻ đứng sau lại phải bắt hắn đi ngay trong đêm?
"Bám theo dấu bánh xe!" Tôi vừa dứt lời, A Ngưu đã lập tức gọi thêm vài người dân làng đi cùng. Đám người men theo dấu vết để lại trên con đường đất dẫn về phía lò nung nhà họ Lam.
Nhưng trước khi rời khỏi nhà Đại Tráng, tôi đã dặn vài người dân làng quay lại khu rừng trúc tìm kiếm những nơi có dấu hiệu đất mới bị đào xới.
Nếu hung thủ thực sự cố ý tạo hiện trường giả thành một vụ cướp giết người, vậy thứ hắn cần phi tang nhất không phải thi thể, mà là hung khí cùng những vật có thể chứng minh hắn quen biết Thanh Nhi.
Một người hoảng loạn rất khó nghĩ được kế hoạch hoàn hảo. Hắn có thể giấu chúng ở bất cứ đâu. Nhưng khả năng cao nhất vẫn là khu rừng gần hiện trường.
Càng đến gần, sắc mặt tôi càng trở nên khó coi. Một mùi kỳ lạ thoang thoảng trong không khí. Khá giống mùi lần đầu ngửi thấy lúc đến lò nung nhà họ Lam. Nó không phải mùi đất sét thông thường. Mà là một thứ mùi khiến người ta cảm thấy khó chịu nhưng lại không thể gọi tên.
Đúng lúc ấy, phía trước truyền đến tiếng kêu thất thanh. "Tìm thấy rồi!"
Mọi người vội vàng chạy tới. Sau bức tường đất phía sau lò nung, Lưu Đại Tráng đang bị trói chặt tay chân. Trên đầu hắn có một vết thương, cả người bê bết máu nhưng vẫn còn thoi thóp.
Nhìn thấy chúng tôi, hắn cố gắng mở mắt. "Mau... mau ngăn hắn lại..."
"Ai?"
Đại Tráng run rẩy giơ tay chỉ về phía lò nung. "Họ Lam..."
Tiếng nói vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Đám dân làng nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh hãi.
Nhà họ Lam ở Trùng Minh vốn có danh tiếng không nhỏ. Gốm sứ do họ làm ra nổi tiếng khắp vùng, đặc tính gốm họ theo một công thức bí truyền nào đó mà đặc biệt bền chắc hơn các loại gốm khác, thậm chí còn được thương lái từ các huyện lân cận tìm đến thu mua. Ngày thường, người trong làng gặp gia chủ họ Lam đều khách khí vài phần.
Chính vì vậy, khi nghe Đại Tráng nhắc đến nhà họ Lam, không ít người theo bản năng cảm thấy khó tin.
"Chắc hắn bị thương quá nặng nên nói mê thôi?"
"Đúng đó. Nhà họ Lam làm ăn đàng hoàng bao nhiêu năm nay, sao có thể liên quan đến án mạng được?"
"Ta thấy chuyện này vẫn cần điều tra cho rõ." Những tiếng bàn tán liên tiếp vang lên.
Thực ra, ngay cả tôi cũng chưa có đủ chứng cứ để khẳng định nhà họ Lam có liên quan đến cái chết của Thanh Nhi.
Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn. Đại Tráng bị bắt đi không phải ngẫu nhiên. Nếu chỉ là trả thù hay cướp bóc thông thường, kẻ ra tay sẽ không cần phải vội vàng đưa người đi như vậy. Trừ phi...Hắn biết Đại Tráng đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.
Đúng lúc ấy, một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sân nhà họ Lam. Một bóng người vừa lén lút bước ra khỏi cổng, vừa liên tục ngoái đầu nhìn về phía đám đông đang tụ tập.
Ánh mắt hắn vừa chạm phải Đại Tráng đang được mọi người dìu dậy thì lập tức biến sắc. Không chút do dự, hắn quay đầu bỏ chạy.
"Là Lam Thành!" Tiếng hét thất thanh vang lên giữa đám đông.
Trong khoảnh khắc ấy, những lời biện hộ dành cho nhà họ Lam lập tức yếu đi vài phần. Người vô tội sẽ không bỏ chạy ngay khi bị gọi tên. Nghe tiếng gọi, Lam Thành càng hoảng hốt hơn, quay đầu bỏ chạy về phía rừng.
"Đừng để hắn chạy!" A Ngưu dẫn đầu đuổi theo.
Chỉ chưa đầy một khắc sau, Lam Thành đã bị quật ngã xuống đất, hai tay bị trói chặt. Dù vậy, hắn vẫn nghiến răng chối tội. "Các người dựa vào đâu mà bắt ta?"
Tôi bước tới. "Vậy tại sao ngươi phải bỏ chạy?"
"Ta không bỏ chạy!" Lam Thành vừa giận dữ trừng mắt nhìn tôi vừa đáp.
"Không bỏ chạy?" Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
"Đại Tráng vừa nhắc đến nhà họ Lam, ngươi đã lập tức bỏ chạy. Nếu trong lòng không có điều khuất tất, ngươi hoảng hốt cái gì?"
Sắc mặt Lam Thành hơi thay đổi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Đó chỉ là lời nói của một mình hắn."
"Tất nhiên chỉ như vậy vẫn chưa đủ."Tôi gật đầu.
Vừa dứt lời, phía xa bỗng vang lên tiếng gọi lớn. "Tìm thấy rồi!"
Người đi đầu nâng trên tay một chiếc trâm bạc dính đầy bùn đất. Bên cạnh còn có một chiếc búa nhỏ được bọc trong mảnh vải cũ. "Theo lời cô nương dặn dò. Chúng tôi tìm thấy chúng dưới gốc cây trong rừng trúc!"
Đám đông lập tức ồ lên kinh ngạc. Tôi nhận lấy chiếc trâm. Dù đã dính đầy bùn đất, hoa văn trên thân trâm nhưng bà cụ vẫn có thể nhận ra ngay. Đó chính là cây trâm của Thanh Nhi
Nhìn thấy vật chứng xuất hiện, sắc mặt Lam Thành lập tức trắng bệch. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Cây trâm của Thanh Nhi lại xuất hiện trong rừng trúc, ngươi giải thích thế nào?”
"Ta không biết, ai biết thứ đó từ đâu ra!" Lam Thành há miệng định nói thêm gì đó nhưng không phát ra được tiếng nào.
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc theo thái dương. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi vốn cho rằng sự việc đến đây đã đủ rõ ràng.
Thế nhưng đúng lúc ấy, giọng nói khàn đặc của Đại Tráng lại vang lên phía sau. "Hắn..."
Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Đại Tráng đang được người dìu ngồi dậy. Khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. "Hắn không phải lần đầu tiên..."
Toàn thân tôi chợt cứng lại. "Ngươi nói vậy là ý gì?"
Đại Tráng thở dốc vài hơi, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía những lò nung đang cháy đỏ rực."Ta nhìn thấy... Trong lò..." Giọng hắn run rẩy.
"Có người..." Lời còn chưa dứt, hắn đã đột ngột ngất lịm.
Toàn bộ hiện trường rơi vào im lặng. Từng ánh mắt đều vô thức hướng về phía những lò nung đang âm ỉ cháy sau nhà họ Lam. Một cơn gió lạnh thổi qua. Thứ mùi quen thuộc kia lại theo gió lan tới. Tôi nhìn những ngọn lửa đỏ rực trong lò nung, sống lưng bỗng lạnh toát.
Hết chương 7
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.