Xuyên Không, Tôi Trở Thành Ngỗ Tác

Chương 6: Vật Chứng Thất Lạc

Đăng: 27/06/2026 19:43 1,462 từ 3 lượt đọc

Đêm khuya, cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống mái nhà, tạo thành những tiếng lộp bộp đều đặn trong màn đêm.

Tôi nằm trên giường đã lâu nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Mới xuyên không chưa được bao lâu, vậy mà quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Những hình ảnh ban ngày lần lượt hiện lên trước mắt như một thước phim chậm. Thi thể nữ nhân trong rừng trúc. Sợi vải mắc trên cành cây. Dấu chân trên nền đất ẩm.

Vệt máu bên cạnh và cả... người đàn ông bí ẩn ấy.

Hắn phát hiện hốc đất gần như ngay lập tức, phân tích dấu vết vô cùng chính xác. Từ khí độ đến cách những người đi theo đối đãi với hắn đều cho thấy thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhíu mày.

Đúng lúc ấy, ngoài màn mưa đen đặc của đêm khuya, tại một góc rừng hoang vắng cách làng Trùng Minh không xa, một bóng người đang cắm cúi đào đất.

Hơi thở hắn dồn dập. Từng nhát cuốc liên tiếp bổ xuống nền đất ướt sũng. Bùn đất văng tung tóe. Xa xa, một tia sét xé ngang bầu trời. Ánh chớp lóe lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng bị màn mưa nuốt chửng. Không ai biết rằng, bí mật bị chôn vùi dưới lớp đất kia sẽ sớm kéo theo những rắc rối lớn hơn.


Cùng lúc đó, tại Đại Lý Tự.

"Đại nhân." Tử Minh bước vào thư phòng, trong tay cầm một tờ giấy hơi ngả vàng. Trên mặt giấy nổi bật một dấu tay đỏ chói.

Nam tử vận hắc bào đang dựa người trên ghế, một tay chống đầu, dáng vẻ lười nhác như chẳng mấy hứng thú với mọi việc. Nghe tiếng gọi, hắn chậm rãi mở mắt. "Hắn chịu khai rồi sao?"

Tử Minh tiến lên vài bước, đặt tờ giấy xuống bàn. "Vâng, hắn đã nhận tội. Bốn mạng người đều do chính tay hắn gây ra."

Nam tử khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua tờ cung trạng trước mặt. Người này tên Tiêu Mặc Tú, đương kim Đại Lý Tự Khanh.

Ba mươi sáu tuổi đã ngồi vững ở vị trí đứng đầu Đại Lý Tự, danh tiếng vang khắp triều đình. Tương truyền chỉ cần hắn nhìn qua hiện trường một lần, dù hung thủ có che giấu kỹ đến đâu cũng khó thoát khỏi đôi mắt ấy. Khả năng quan sát tinh tường, tư duy suy luận sắc bén cùng thủ đoạn phá án thần tốc khiến không ít phạm nhân nghe đến tên hắn đã mất sạch ý định chống cự.

Trong mắt bá quan văn võ, Tiêu Mặc Tú là một kỳ tài hiếm có. Ánh mắt Mặc Tú dừng trên tờ cung trạng trước mặt, nhưng tâm trí lại bất giác nhớ tới cô nương gặp trong rừng trúc ban chiều.

Một nữ tử dám đối diện thi thể mà không hề biến sắc, lại còn tinh thông khám nghiệm. Từ việc kiểm tra hiện trường đến những suy luận về nguyên nhân tử vong, nàng đều thể hiện sự nhạy bén hiếm thấy. Trong thời buổi này, tìm được một ngỗ tác có bản lĩnh thực sự vốn chẳng dễ dàng. Mà Đại Lý Tự hiện tại, lại vừa khéo đang thiếu một người như thế. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn khẽ cong lên một độ khó nhận ra.


Sáng hôm sau.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi những ngọn núi xa xa, làn sương mỏng vẫn còn lững lờ phủ trên những con đường đất của làng Trùng Minh.

Tôi vừa bước ra sân đã nhìn thấy A Ngưu vội vàng chạy tới.

"Tố Tố tỷ tỷ, người thân của nạn nhân đến rồi."

Tôi khựng lại một chút rồi gật đầu. Từ hôm phát hiện thi thể đến giờ đã gần một ngày. Cuối cùng cũng có người đến nhận xác. Khi tôi tới căn nhà nhỏ dùng làm nơi tạm đặt thi thể, bên trong đã có thêm vài người. Một phụ nhân trung niên đang quỳ trước chiếc phản gỗ, hai mắt đỏ hoe. Bên cạnh là một nam tử khoảng hơn hai mươi tuổi, sắc mặt tiều tụy, dường như cả đêm không ngủ. Tấm vải trắng được vén lên.

Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đang nằm đó, phụ nhân kia lập tức bật khóc. "Là nó... đúng là nó rồi..."

Bà run rẩy đưa tay chạm vào mái tóc nạn nhân, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Con bé sao lại thành ra thế này..."

Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Tôi đứng yên một lúc rồi mới lên tiếng. "Xin hỏi bà là..."

"Ta là mẫu thân của nó." Phụ nhân nghẹn ngào đáp.

"Nó tên là Lý Thanh Nhi, năm nay mười chín tuổi. Vừa gả cho họ Trần được một tháng, đây là phu quân con bé." Phụ nhân chỉ tay qua thanh niên trẻ tuổi kế bên.

Tôi ghi lại những thông tin ấy rồi tiếp tục hỏi. "Trước khi mất, cô ấy có từng xảy ra mâu thuẫn với ai không?"

Phụ nhân lắc đầu. "Thanh Nhi tính tình hiền lành, ít khi gây chuyện với người khác."

Ngược lại, nam tử đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. "Nhưng gần đây nàng ấy có gì đó không đúng."

Tôi lập tức nhìn sang. "Ý anh là sao?"

Nam tử cau mày suy nghĩ. "Khoảng nửa tháng trước, nàng ấy thường xuyên ra ngoài một mình."

"Đi đâu?"

"Không biết, ta từng hỏi nhưng nàng ấy không chịu nói."

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Có lần ta còn thấy muội ấy cất giấu một cây trâm ngọc."

"Cây trâm ngọc?"

"Ừm, hình như là do ai đó tặng."

Nghe tới đây, trong đầu tôi lập tức hiện lên thi thể trong rừng trúc. Lúc khám nghiệm, trên tóc nạn nhân không hề có vật trang sức nào. Nếu thật sự có một cây trâm ngọc quý giá như vậy...Vậy nó đang ở đâu? Sau khi người nhà Thanh Nhi rời đi, tôi và A Ngưu lập tức ra khỏi nhà.

"Nếu cây trâm kia thật sự tồn tại, chắc chắn phải có người từng nhìn thấy." Tôi vừa đi vừa nói.

A Ngưu gật đầu. Hai người chúng tôi bắt đầu hỏi thăm từng hộ dân trong làng.

Ban đầu, mọi người đều lắc đầu. Cho đến khi đi tới quán nước đầu làng, một bà lão bán trà chợt lên tiếng. "Các người đang hỏi về Thanh Nhi phải không?"

Tôi lập tức dừng bước. "Bà biết gì sao?"

Bà lão nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp. "Khoảng mười ngày trước, ta từng thấy con bé ngồi ở bờ sông phía đông làng."

"Chỉ có một mình?"

"Không, hình như còn có một nam nhân." Bà lão lắc đầu.


Tôi và A Ngưu nhìn nhau. "Người đó là ai?"

"Ta không nhìn rõ." Bà lão nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục.

"Hôm ấy trời sắp tối. Người kia đội nón che mặt, đứng quay lưng về phía ta, nhưng trước lúc rời đi, hắn có đưa cho con bé một vật."

Tim tôi khẽ đập mạnh. "Có phải là một cây trâm ngọc không?"

Bà lão ngẩn người. "Sao cô nương biết?"

Nghe câu trả lời ấy, tôi lập tức siết chặt bàn tay. Vậy là cây trâm thật sự tồn tại. Hơn nữa, nó còn do một nam nhân bí ẩn tặng cho Thanh Nhi.

Nói đến đây, bà bỗng như nhớ ra điều gì. "À phải rồi, hôm đó hình như có người khác nhìn thấy bọn họ."

"Ai?"

"Lưu Đại Tráng, người làm nghề đốn củi ở phía đông làng. Tối qua hắn còn nói với ta rằng đã từng gặp người nam nhân kia."

Tôi lập tức ngẩng đầu. "A Ngưu! Đi tìm Lưu Đại Tráng ngay."

Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, một thanh niên hớt hải từ cuối đường chạy tới. "Không hay rồi, Lưu Đại Tráng xảy ra chuyện rồi!"

Tôi khựng lại. "Xảy ra chuyện gì?"

Thanh niên kia thở dốc. "Hắn mất tích từ sáng nay!"

Trong khoảnh khắc ấy, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi. Thanh Nhi đã chết. Bây giờ đến lượt Lưu Đại Tráng mất tích. Có lẽ hắn đã nhìn thấy thứ mà mình không nên nhìn thấy. Hoặc biết được bí mật mà hung thủ quyết không thể để lộ ra.

Hết chương 6


0