Xuyên Không, Tôi Trở Thành Ngỗ Tác

Chương 5: Lời Tố Cáo Thầm Lặng

Đăng: 22/06/2026 14:24 2,162 từ 4 lượt đọc

Xung quanh đột nhiên nổi gió. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những đám mây đen đã phủ kín bầu trời. Xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ có một trận mưa lớn.

Thu hồi ánh mắt, tôi nhìn thi thể nằm trên mặt đất rồi lên tiếng.

"Tôi cần vài người giúp đưa thi thể về làng. Ngoài ra, hãy chuẩn bị một nơi rộng rãi và đủ sáng để tiện cho việc khám nghiệm."

Mọi người còn chưa kịp đáp lời, một giọng nam trầm thấp đã vang lên từ phía sau. "Không biết cô nương đã phát hiện được điều gì chưa?"

Tôi theo bản năng nhìn về hướng giọng nói vừa lên tiếng. Cách đó không xa, một nhóm người đang chậm rãi tiến tới. Đi đầu là một thanh niên trẻ tuổi với dung mạo nổi bật. Hắn mặc trường bào màu đen, chất liệu tinh xảo, khí chất trầm ổn hơn người. Phía sau là vài nam tử ăn mặc đồng dạng, bước chân chỉnh tề, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

Ánh mắt thanh niên lướt qua thi thể trên mặt đất, sau đó dừng lại trên người tôi.

Tôi khẽ nhíu mày. "Anh là ai?"

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến xung quanh vang lên tiếng xì xào không nhỏ. Người thanh niên không đáp ngay. Hắn chỉ cong môi cười nhạt, sau đó thong thả ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể.

"Kẻ qua đường mà thôi." Vừa nói, hắn vừa đưa mắt quan sát hiện trường xung quanh.

"Có điều tại hạ khá hứng thú với các vụ án. Những năm qua cũng từng chứng kiến không ít, xem như tích lũy được đôi phần kinh nghiệm." Tầm mắt hắn chợt dừng lại ở một hốc đất cách đó không xa.

Ánh mắt vốn mang theo ý cười bỗng trở nên sâu hơn vài phần. "Cô nương, cô đã xem qua chỗ kia chưa?"

Tôi theo hướng hắn chỉ nhìn lại. Hốc đất nằm khuất dưới một bụi trúc thấp, nếu không để ý kỹ rất dễ bỏ qua.

Bước tới hốc đất, khom người quan sát. Trong hốc đất in rõ một dấu chân. Vết giẫm khá sâu, mép đất còn nguyên vẹn, chứng tỏ người đó đã đứng tại đây một khoảng thời gian chứ không phải chỉ vô tình đi ngang qua.

"Dấu chân?"

"Không chỉ có dấu chân." Giọng hắn vẫn bình thản.

Tôi nhíu mày, cúi sát xuống thêm vài phần. Trên nền đất ẩm cạnh dấu chân là vài đốm màu nâu sẫm. Vì bị lá khô che khuất nên lúc đầu tôi không phát hiện ra. Tôi dùng một cành trúc gạt nhẹ lớp lá sang bên. Những đốm màu ấy lập tức hiện rõ hơn.

"Là máu sao?"

"Xem ra là vậy." Hắn quan sát kỹ từng vết máu rồi khẽ nheo mắt.

"Chúng không loang thành mảng, cũng không tạo thành vệt kéo dài. Mỗi giọt đều gần như tròn đều, chính giữa đậm màu hơn, xung quanh hơi bắn ra vài tia nhỏ li ti."

Hắn đáp. "Đây là dấu vết hình thành khi máu nhỏ từ trên cao xuống."

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Từ hình dạng của chúng." Hắn đáp rồi dùng cành cây chỉ vào một giọt máu gần nhất.

"Nếu máu chảy từ vết thương sát mặt đất hoặc bị quệt xuống nền đất, vết máu sẽ bị kéo thành vệt. Nhưng những giọt máu này lại gần như tròn hoàn chỉnh, chứng tỏ chúng rơi xuống theo phương thẳng đứng từ một độ cao nhất định."

Ánh mắt tôi chuyển sang dấu chân bên cạnh. "Người này từng đứng ở đây."

Hắn khẽ gật đầu. "Và trong lúc đứng tại đây, máu từ trên người hắn nhỏ xuống đất."

Không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Nếu những giọt máu này thuộc về hung thủ... Vậy rất có thể trong lúc gây án hoặc vận chuyển thi thể, hắn cũng đã bị thương.

"Tức là..." tôi khẽ lẩm bẩm, trong đầu mơ hồ hiện lên một khả năng.

Hắn cong môi cười nhạt. Lời hắn vừa dứt, một nam tử phía sau liền bước nhanh tới. "Đại nhân."

Người thanh niên khẽ nghiêng đầu. Nam tử kia ghé sát bên tai hắn, thấp giọng nói vài câu. Tôi không nghe rõ nội dung, chỉ thấy ý cười nơi đáy mắt hắn dần nhạt đi.

Hắn đứng dậy, phủi lớp bụi đất bám trên vạt áo. "Tại hạ phải đi trước."

Tôi hơi ngẩn người. "Đi?"

Hắn gật đầu. "Công vụ trong người, không tiện ở lại lâu."

Nói rồi hắn đưa mắt nhìn thi thể nằm dưới đất, lại nhìn sang tôi. Khóe môi hắn khẽ cong lên. "Hy vọng lần sau gặp lại, cô nương đã tìm ra đáp án."

Tôi còn chưa kịp nói gì, hắn đã xoay người rời đi. Đám người phía sau lập tức theo sát. Lúc lướt qua tôi, nam tử vừa tới truyền tin vô tình để lộ nửa tấm lệnh bài bên hông. Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ. Hình một con kỳ lân ngậm châu trông rất uy nghiêm.

Tôi khẽ nhíu mày. Kẻ này quả nhiên không phải người qua đường bình thường. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng đoàn người đã khuất dần giữa rừng trúc. Tôi quay lưng nhìn lại thi thể dưới đất.

Cơn gió lạnh thổi qua khu rừng, mang theo hơi ẩm của trận mưa sắp tới. Hiện giờ không phải lúc nghĩ đến người nọ. Điều quan trọng nhất là tìm ra thân phận của nạn nhân và nguyên nhân cái chết.

"Cảm phiền tìm vài người khiêng thi thể về làng." Tôi nhẹ giọng lên tiếng.

Mưa bắt đầu rơi khi đoàn người trở về. Những hạt mưa lộp bộp đập xuống mái ngói cũ kỹ, tạo thành từng chuỗi âm thanh dồn dập. Theo yêu cầu của tôi, trưởng làng cho mượn một gian nhà bỏ không ở cuối thôn. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng đủ rộng và thoáng để tiến hành khám nghiệm.

Thi thể người phụ nữ được đặt trên một tấm ván gỗ giữa phòng. Tôi rửa sạch hai tay rồi hít sâu một hơi.

"Không ai được tùy tiện bước vào."

Sau khi cài chặt then cửa, ngăn cách hoàn toàn những tiếng bàn tán xôn xao của dân làng và tiếng mưa gió bên ngoài. Trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại tôi, xác chết và tiếng tim mình đang đập từng nhịp kịch liệt.

Không có găng tay cao su, không có bộ dao mổ chuyên dụng, cũng chẳng có ánh đèn công suất lớn. Thứ duy nhất tôi có lúc này là mấy nén hương xông tự chế của dân làng để khử mùi, một vài ngọn đèn dầu được thắp tối đa xung quanh, và một con dao nhỏ đã được tôi sát trùng kỹ qua lửa và rượu mạnh.

Tôi đứng trước tấm ván gỗ, nhắm mắt lại ba giây để gạt bỏ mọi tạp niệm, ép bản thân quay trở lại trạng thái của một pháp y chuyên nghiệp. Khi mở mắt ra, thế giới trong tôi chỉ còn lại những con số, những dấu vết và sự thật.

"Thất lễ rồi."

Tôi khẽ lẩm bẩm một câu với người đã khuất, sau đó bắt đầu dùng kéo cắt bỏ lớp y phục trên người nạn nhân. Khi cơ thể trần trụi của người phụ nữ lộ ra dưới ánh đèn dầu leo lét, tôi không khỏi nheo mắt lại. Đầu tiên là quan sát đại thể bề ngoài.

"Tử ban (vết hoen tử thi) xuất hiện rất rõ ở vùng lưng và mông, có màu nhạt. Tôi dùng ngón tay ấn mạnh vào một vết hoen lớn ở đùi, vết màu thay đổi và nhạt đi. Dựa vào nhiệt độ phòng và độ ẩm cao do trời mưa, thời gian tử vong rơi vào khoảng từ sáu tới tám tiếng trước."

Tôi tự nhủ, thói quen ghi âm phòng mổ trỗi dậy khiến tôi vô thức lẩm bẩm thành tiếng để ghi nhớ thông tin. Tôi bắt đầu kiểm tra từ đỉnh đầu xuống. Nạn nhân khoảng chừng hai mươi tuổi. Trên người không có trang sức, móng tay sạch sẽ, nhưng có dấu hiệu bị mòn vẹt, lòng bàn tay có vết chai sần, chứng tỏ đây là một người thường xuyên làm việc nặng nhọc.

Bất giác tôi nhíu mày khi lật hai bàn tay của thi thể. Khớp ngón tay co quắp một cách bất tự nhiên, lòng móng tay có màu tím tái do ngạt khí. Vùng ngực và bụng không có vết thương do vũ khí sắc nhọn gây ra.

Tôi dùng dao cẩn thận cạo sạch mảng tóc xung quanh vết thương vùng đầu. Dưới ánh đèn dầu được ghé sát vào, tôi cẩn thận kiểm tra vết thương.

Theo kinh nghiệm giải phẫu nhiều năm. một người bị đập đầu sau khi đã chết ngạt, vết thương ở đầu sẽ không có phản ứng viêm, xuất huyết rất ít hoặc không có tụ máu lớn dưới da, vì lúc đó tim đã ngừng đập, máu không còn áp lực để chảy và tụ lại.

Vết rách da đầu rất lớn, xương sọ nứt vỡ, nhưng mô mềm xung quanh lại trắng bệch, không hề có dấu hiệu xung huyết hay tụ máu sưng tấy màu tím đen ở các rìa mép vết thương. Nếu bị đập lúc còn sống, tim còn đập sẽ đẩy máu tràn ra các mô xung quanh gây sưng phù dữ dội. Đằng này, máu chỉ chảy tràn theo quán tính chảy tự do ra ngoài.

Đầu đã bị đập sau khi tim nạn nhân đã chết. Đây là hành vi hủy hoại thi thể để ngụy trang hiện trường hoặc để trút giận. Tôi quả quyết trong đầu, nguyên nhân cái chết thực sự là ngạt thở, còn cú đập đầu này diễn ra sau đó.

Tôi ghé sát mắt, dùng một chiếc kẹp tre nhỏ tự chế, cẩn thận gắp ra một sợi gì đó ra rồi đưa lên ánh đèn dầu quan sát. Nó không phải tóc của nạn nhân. Chất liệu thô, cứng và có độ xơ... là sợi lanh. Nhưng đây không phải loại vải lanh thô mà người dân làng Trùng Minh hay mặc, nó được nhuộm một màu lam rất đặc trưng, cùng loại với sợi vải phát hiện trong móng tay. Có thể trong lúc giằng co hoặc khi hung thủ xuống tay, vạt áo của hắn đã quệt qua vết thương đẫm máu lộ cả xương sau gáy nạn nhân và để lại sợi vải này.

Bản đồ vụ án trong đầu tôi bắt đầu thành hình: Nạn nhân trước bị chết ngạt sau bị kéo xác vào rừng trúc đập đầu dựng hiện trường giả. Hung thủ đã nán lại trong hốc đất (nơi có vết máu nhỏ từ trên cao xuống), chứng tỏ hắn cũng bị thương ở tay hoặc mặt trong lúc hành sự. Tôi đặt sợi vải vào một mảnh giấy sạch, cẩn thận gói lại rồi nhét vào bọc áo.

Tôi đang suy nghĩ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.

Cộc! Cộc! Cộc! "Tỷ tỷ!"

"Ai vậy?"

"Đệ là A Ngưu, cháu trai của vị trưởng làng cầm gậy trong rừng lúc nãy."

Tôi mở cửa. A Ngưu đứng ngoài hiên, toàn thân ướt đẫm vì mưa, hơi thở gấp gáp.

"Tỷ tỷ, có người nhận ra thân phận của người chết rồi!"

Tôi lập tức hỏi. "Là ai?"

A Ngưu nuốt nước bọt. "Người chết là con dâu nhà họ Trần ở thôn Đông Hà."

Tôi khẽ nhíu mày. " Đông Hà? Nơi đó gần đây không?"

A Ngưu giải thích. "Nơi đó cách Trùng Minh khá xa."

Một phụ nữ đã có gia đình vì sao lại xuất hiện một mình ở một làng cách xa như thế?Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn là vẻ mặt bất thường của A Ngưu. "Chỉ vậy thôi sao?"

A Ngưu lắc đầu. "Không phải." Hắn hạ thấp giọng.

"Người của thôn Đông Hà nói rằng hơn một tháng trước nàng ta đã rời khỏi huyện cùng một thương đội."

"Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã đi nơi khác làm ăn."

Tôi sững người. Một người được cho là đã rời khỏi huyện hơn một tháng trước. Hiện giờ lại biến thành một thi thể vô danh trong rừng trúc. Bên ngoài, tiếng mưa ngày càng lớn. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía thi thể. Trong bóng đêm của gian nhà , ánh nến leo lét hắt lên gương mặt xám ngoét của tử thi, tựa như một lời tố cáo câm lặng.


Hết chương 5.

0