Chương 3: Mùi Khói Trong Đêm
Tôi không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Có lẽ vì cơ thể còn chưa hồi phục nên dù trong lòng chất chứa vô số nghi vấn, mí mắt vẫn nặng trĩu không thể kiểm soát. Thế nhưng giấc ngủ ấy chẳng hề yên ổn.
Trong mơ, tôi lại nhìn thấy lò nung nhà họ Lam. Ngọn lửa đỏ rực không ngừng bốc cao, từng đợt nhiệt nóng bỏng phà thẳng vào mặt. Một bóng người đứng bên cạnh lò. Không thấy rõ mặt. Cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Người đó chỉ lặng lẽ như một làn sương mờ cứ thế đứng đó nhìn tôi. Rồi từ từ nó đưa tay chỉ về phía cửa lò.
"Két..."
Cánh cửa lò nung chậm rãi mở ra. Một mùi khét lập tức tràn ngập khắp không gian. Tôi theo bản năng lui về sau cảnh giác nhưng mắt vẫn nhìn về hướng trong lò. Bên trong tối đen như một cái miệng khổng lồ đang há rộng.
Đúng lúc tôi cúi người nhìn vào trong
"Cô nương! Cô nương!"
Tiếng gọi gấp gáp kéo tôi khỏi cơn mộng kỳ lạ. Tôi bật dậy, hơi thở dồn dập. Trán và lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngoài cửa, giọng thím Dung vang lên đầy hoảng hốt.
"Cô nương, trong làng xảy ra chuyện rồi!"
Tôi sững người. Một dự cảm chẳng lành bất chợt dâng lên trong lòng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có người chết."
Bên ngoài, tiếng người huyên náo, những bước chạy dồn dập vang lên từ đầu làng. Tôi khẽ siết chặt bàn tay.
Không hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác vụ án này có liên quan đến thứ mình đã nhìn thấy trong giấc mơ. Tôi vội vàng xỏ giày rồi bước ra mở cửa.
Bên ngoài, thím Dung đang đứng đó với vẻ mặt đầy hoảng sợ, môi run run.
"Dân làng vừa phát hiện một cô gái trẻ chết trong rừng trúc. Thi thể trông rất đáng sợ. Nếu không có việc gì thì cô nương đừng ra ngoài, nhỡ gặp phải kẻ ác."
Tôi nắm lấy đôi tay run rẩy của thím, nhẹ nhàng vỗ vài cái an ủi.
"Thím dẫn con ra nơi xảy ra vụ án được không, có lẽ con sẽ giúp được."
Thím Dung trợn tròn mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc. Một cô nương yếu ớt vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê vừa nghe có người chết đã đòi đến hiện trường. Dù nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.
"Thật ra thì con là pháp y nên những chuyện khám nghiệm thi thể như này là nằm trong chuyên môn của con."
"Pháp y là cái gì cơ ?"
"À thì nó là..."
Tôi cố lục lại ký ức xem nghề khám nghiệm tử thi ở thời đại này được gọi là gì, nhưng càng nghĩ đầu óc càng trống rỗng.
"Ý con là ngỗ tác à?"
"Vâng, chính là nó."
"Một cô nương như con mà làm ngỗ tác á?"
Tôi mỉm cười nhìn thím với ánh mắt kiên định, thím Dung có vẻ cũng nhận ra việc tôi nói là sự thật, suy nghĩ một hồi thì thím Dung gật đầu dẫn tôi đi theo men ruộng tiến sâu dần về phía rừng trúc. Rừng trúc khá rậm rạp, dù đang giữa ban ngày nhưng ánh nắng vẫn khó lọt xuống mặt đất, khiến cả khu rừng chìm trong bóng râm âm u.
Với cái ánh sáng này thì để quan sát thi thể là một chuyện không được thuận lợi cho lắm. Đi được một lúc, chúng tôi nhìn thấy phía trước là một đám đông đang tụ tập bàn tán xôn xao.
"Mọi người tránh ra chút nào."
Tôi len qua đám đông. Trên nền đất lạnh lẽo phía trước là thi thể một cô gái trẻ nằm úp mặt xuống đất. Phần đầu đã bị phá hủy đến mức không còn nguyên vẹn. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất không phải phần đầu bị nghiền nát. Mà là đôi bàn chân trần của nạn nhân. Chúng sạch sẽ đến kỳ lạ.
Một người đi bộ trong rừng trúc không thể có đôi chân sạch như vậy. Tôi ngồi xổm xuống, vô thức đưa tay ra.
"Định, đưa chị cái kẹp gắp."
Lời vừa thốt ra, tôi liền khựng lại.
Phải rồi...
Định không có ở đây.
Nơi này chỉ có một mình tôi. Lấy lại tinh thần, tôi quay ra phía dân làng nói.
"Cháu cần vài thứ để nghiệm thi, một chiếc kẹp gắp, kéo, vài miếng vải sạch và một con dao nhỏ đủ sắc. Không biết trong làng có thể chuẩn bị được không ạ?"
Lời tôi vừa dứt, đám đông xung quanh lập tức xôn xao.
"Mấy thứ đó để làm gì?"
"Cô nương định động vào thi thể sao?"
Một lão nhân chống gậy từ trong đám người bước ra, sắc mặt khó coi.
"Không được!"
Tiếng quát khiến mọi người đồng loạt im bặt.
"Người chết cần được yên nghỉ. Hơn nữa cô nương là nữ tử, sao có thể tùy tiện đụng chạm thi thể?"
"Đúng vậy."
"Mất hết thể thống rồi."
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Thím Dung đứng bên cạnh cũng lộ vẻ khó xử. Tôi nhìn thi thể nằm giữa khoảng đất trống rồi khẽ thở dài. Xem ra dù là thời đại nào, việc khám nghiệm tử thi cũng không phải chuyện dễ dàng.
Tôi đứng dậy, hướng về phía mọi người nói.
"Nếu không tìm ra nguyên nhân tử vong, hung thủ rất có thể vẫn đang ở trong làng."
Tiếng bàn tán chợt nhỏ đi vài phần.
Tôi tiếp tục.
"Người chết đã không thể lên tiếng. Thứ duy nhất có thể nói cho chúng ta biết sự thật chính là thi thể của nàng ấy."
Ánh mắt mọi người bắt đầu dao động.
"Các vị muốn để hung thủ tiếp tục nhởn nhơ ngoài kia sao?"
Cả khu rừng trúc rơi vào im lặng. Một vài người bắt đầu lộ vẻ do dự. Có người nhìn thi thể rồi lại nhìn người thân đứng bên cạnh. Nỗi sợ hãi dần thay thế sự phản đối.
Một giọng nói chợt vang lên.
"Để tôi về lấy cho cô nương, nhà tôi làm rèn nên những thứ đó tôi có."
Người đàn ông lập tức quay người rời đi.
Tôi hít sâu một hơi rồi đưa mắt trở lại hướng thi thể. Nếu muốn tìm ra hung thủ, mọi câu trả lời đều đang nằm trên người nạn nhân. Ánh mắt tôi dừng lại ở đôi bàn chân trần trắng nhợt.
Sạch sẽ. Quá sạch sẽ.
Tôi nhặt một cành cây khô bên cạnh rồi khẽ gạt lớp lá phủ quanh mắt cá chân nàng. Không có bùn đất. Không có vết xước.
Thậm chí ngay cả những mảnh lá vụn thường dính lại khi đi trong rừng cũng không có. Một cảm giác lạnh lẽo chợt dâng lên trong lòng. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh khu rừng trúc âm u.
Rồi nhìn lại thi thể. Cuối cùng khẽ nói.
"Nàng ấy không chết ở đây."
Lời vừa dứt, cả khu rừng bỗng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Lão nhân chống gậy cau mày.
"Cô nương nói vậy là ý gì?"
Tôi không trả lời. Bởi lúc này, ánh mắt tôi đã bắt gặp một thứ khác. Ngay dưới mái tóc rối bời của nạn nhân.
Một mảnh tro đen nhỏ xíu. Tro than ư? Nó không giống tro từ củi mục hay lá khô trong rừng. Mà giống như tro còn sót lại từ một lò nung nào đó. Trong đầu hiện lên ngọn lửa đỏ rực và cánh cửa lò nung xuất hiện trong giấc mơ đêm qua.
Lẽ nào...
Cái chết của nàng ấy có liên quan đến nhà họ Lam?
Chương 3 kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.