Chương 2: Làng Trùng Minh
.......Mình xuyên không rồi sao?
Đang trầm ngâm thì bỗng nhiên chợt nhận ra điều gì đó, tôi lập tức nhìn xung quanh và ba chân bốn cẳng chạy thằng tới một lu nước cách đó không xa, sau khi thấy gương mặt mình dưới nước tôi mới thở phào nhẹ nhỏm.
- May quá vẫn là mình!
Tình tiết xuyên không này tôi cũng từng xem không ít trên phim. Thông thường, linh hồn của người xuyên không sẽ nhập vào thân xác của một người khác và sống với một diện mạo hoàn toàn xa lạ. Thật may, gương mặt phản chiếu trước mắt vẫn là chính tôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, việc đầu tiên cần làm là tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc là đâu. Tôi quay lại ngôi nhà, thấy người phụ nữ ấy vẫn đang đứng trước cửa, lo lắng nhìn về phía mình.
- Cô nương, cô sao vậy ?
- Xin hỏi thím xưng hô thế nào ?
Người phụ nữ vuốt lại lọn tóc rơi trước trán rồi nhẹ nhàng đáp:
- Cô nương cứ kêu tôi là thím Dung
Nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt hiền hậu nhưng hằn sâu những tháng ngày cơ cực qua từng nếp nhăn nơi khóe mắt, tôi hạ giọng nói:
- Không biết là tôi có thể làm phiền thím dẫn tôi đi dạo xung quanh làng một vòng không?
Thím Dung nhìn tôi rồi cười rạng rỡ.
- Không thành vấn đề, làng này tuy ít người nhưng ai nấy đều rất tốt bụng, để tôi dẫn cô nương đi xem qua một vòng.
Thím Dung đi phía trước, nhiệt tình giới thiệu từng hộ gia đình trong làng, đồng thời kể cho tôi nghe về nghề làm gốm đã tồn tại ở đây từ nhiều đời. Vì ngôi làng nằm ở nơi khá hẻo lánh nên phải vài ngày một lần, dân làng mới chở hàng lên thị trấn buôn bán.
Tôi vừa đi theo thím vừa âm thầm quan sát cảnh vật xung quanh, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì đang xảy ra với bản thân.
Xuyên không ư?
Thật khó tin, nhưng chẳng phải chính tôi đang là người trải nghiệm đó sao. Tôi tự hỏi mình là hồn xuyên không hay cả người lẫn xác đều xuyên không. Nếu chỉ là hồn xuyên không thì tại sao thân thể này lại có gương mặt giống tôi như đúc? Còn nếu là xác xuyên không, vậy ở thế giới cũ tôi đã biến mất bao lâu rồi? Mọi người có đang lo lắng đi tìm tôi không?
- Tới rồi, đây là một trong những lò nung to nhất trong làng đấy.
Tôi gạt những suy nghĩ hỗn độn sang một bên rồi nhìn về phía chiếc lò nung khổng lồ trước mặt. Nó được đắp thành một cái gò khá cao, xung quanh mặt đất là củi khô chất thành đống, lò đang nghỉ nên nhiệt độ xung quanh chỉ hơi âm ấm chứ không đến mức làm người ta cảm thấy khó chịu .
- Lò này thuộc nhà họ Lam. Giờ này là lúc nghỉ ngơi nên quanh đây không có ai đâu. Mọi người đều đã về nhà chuẩn bị bữa tối cả rồi. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi.
Tôi nhìn cái lò nung vài giây rồi quay lưng theo thím Dung về lại căn nhà gỗ. Vì vừa mới tỉnh lại chưa lâu nên thím nhất quyết bắt tôi ngồi nghỉ ngơi, không cho đụng tay vào bất cứ việc gì.
- Bà ơi, nay tôi câu được con cá to lắm, để sáng mai đem vào chợ chắc sẽ đổi được kha khá gạo đây!
Trước mắt tôi là một người đàn ông trung niên có thân hình cường tráng, làn da rám nắng vì thường xuyên lao động vất vả. Trên tay ông là một con cá lớn, quần áo và chân tay còn lấm lem bùn đất. Vừa bước vào sân, ông vừa vui vẻ gọi lớn. Nhìn thấy tôi đang ngồi trong nhà, ông thoáng ngạc nhiên. Sau đó vội đặt con cá cùng chiếc thau nước xuống đất.
- Cô nương tỉnh rồi sao? Cô có thấy chỗ nào không khỏe không? Trong làng có thầy thuốc họ Đào rất mát tay. Nếu cần, tôi có thể nhờ ông ấy tới xem cho cô nương. Ngoài ra thì, tôi tên Lý Chí Dũng, cô nương cứ an tâm tịnh dưỡng thoải mái xem như đang ở nhà mình là được
Tôi đứng dậy, tiện tay giúp thím Dung bưng dĩa rau rồi đáp:
-Cám ơn ông, tôi chỉ hơi choáng đầu một chút ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng. Ông khẽ gật đầu rồi quay ra phía sau nhà. Chỉ một lát sau, mâm cơm đã được dọn lên.
Trên bàn là những món ăn dân dã, giản đơn của thôn quê. Thế nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, hai người đã mang những thứ ngon nhất trong nhà ra tiếp đãi một người xa lạ như tôi. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và yên bình. Thím Dung thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát tôi, còn chú thì kể vài chuyện thường ngày trong làng. Những lời nói mộc mạc ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Biết rằng cơ thể mình cần được bồi bổ để mau chóng hồi phục, tôi cũng không khách sáo nữa mà ăn một bữa thật no. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác ấm áp của một bữa cơm gia đình như thế.
Đêm xuống rất nhanh.
Có lẽ vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đã kéo đến. Thế nhưng càng nhắm mắt, hình ảnh chiếc lò nung nhà họ Lam ban chiều lại càng hiện rõ trong đầu tôi. Không biết đã qua bao lâu, tôi đột ngột mở mắt. Trong căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ. Tôi chợt nhớ tới thứ mùi mình đã ngửi thấy lúc đứng cạnh lò nung.
Kỳ lạ...
Lúc đó tôi không để ý, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy không đúng. Đó không hoàn toàn là mùi củi cháy. Cũng không giống mùi đất nung hay gốm sứ thường thấy. Mà là một thứ mùi ngai ngái, ngọt lợ và khó tả.
Giống như...
Tôi bất giác siết chặt chăn. Là một pháp y, tôi đã từng tiếp xúc với không ít thi thể. Có những mùi vị, dù chỉ thoáng qua cũng đủ để khắc sâu vào ký ức. Một luồng khí lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng.
Tôi ngồi bật dậy. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ khiến da đầu tê dại.
Không thể nào...
Nếu điều tôi nghĩ là thật...
Vậy thứ từng bị đốt trong lò nung kia rốt cuộc là gì?
Đúng lúc ấy, từ phía cuối làng bỗng truyền đến một tiếng động trầm đục.
"Cộc."
"Cộc."
"Cộc."
Giống như có ai đó đang dùng vật cứng gõ vào thứ gì đó giữa màn đêm tĩnh mịch.
Tôi nín thở lắng nghe. Tiếng động kéo dài vài nhịp rồi đột ngột biến mất. Cả ngôi làng lại chìm vào yên lặng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm vô cùng bất an.
Dường như...
Làng Trùng Minh đang che giấu một bí mật đáng sợ nào đó.
Hết chương 2.
Được yêu thích bởi: Mộ Tịch Nhi
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.