Xuyên Không, Tôi Trở Thành Ngỗ Tác

Chương 4: Thi Thể Trong Rừng Trúc

Đăng: 21/06/2026 14:21 1,506 từ 3 lượt đọc

Tiếng bước chân dồn dập từ phía xa nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tránh ra! Tránh ra nào!"

Ông chú ôm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ chạy tới, hơi thở có phần gấp gáp. Trên trán ông lấm tấm mồ hôi, có lẽ đã chạy một quãng đường không ngắn.

"Cô nương, thứ cô cần đây."

Tôi đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Lớp gỗ bên ngoài đã ngả màu theo năm tháng, các góc cạnh cũng sứt mẻ ít nhiều. Thế nhưng khi mở nắp hộp ra, tôi không khỏi ngẩn người.

Bên trong được sắp xếp ngay ngắn đủ loại dụng cụ, một con dao nhỏ sắc bén, một cây kéo, vài cây kim lớn dùng để khâu vá, một chiếc nhíp bằng kim loại và một vài mảnh vải trắng. Thậm chí còn có một con dao mổ mỏng và dài. Tuy hình dáng thô sơ hơn rất nhiều so với dụng cụ pháp y ở thời hiện đại, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra công dụng của từng món.

"Đây..."

Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương. "Những thứ này ở đâu ra vậy?"

Ông chú gãi đầu cười.

"Trong làng làm gốm nên những thứ này cũng không khó để tìm. Nghe nói cô cần dụng cụ nên mọi người gom góp được gì thì mang tới đó. Có vài món là của thầy thuốc họ Đào cho mượn."

Nghe vậy, tôi khẽ siết chặt chiếc hộp trong tay. Từ lúc xuyên không tới đây, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những thứ quen thuộc đến thế. Dường như khoảng cách giữa tôi và nghề nghiệp của mình bỗng được kéo lại gần hơn.

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.

"Cô nương thật sự định nghiệm thi sao?"

"Người chết đã đủ đáng thương rồi... Làm vậy hình như không hay cho lắm."


Chuyện lớn như này chưa từng có ở Trùng Minh. Mặc kệ những ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi đang hướng về phía mình.

Hít sâu một hơi, tôi quỳ xuống bên cạnh thi thể. Ở thời đại này vẫn chưa có khái niệm găng tay, tôi đành trực tiếp dùng tay không xét nghiệm vậy. Vừa quan sát vết thương nát bươm trên đầu nạn nhân, tôi vừa đảo mắt một lượt quan sát sơ bộ tổng thể cái xác. Rồi tôi chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu nói với thím Dung.

"Thím giúp con ghi chú lại những gì con nói được không?"

Thím Dung ngẩn người đáp. "Ghi lại á? Nhưng không có giấy bút ở đây mà!"

"Ta có!"

Mọi người đồng loạt quay về nhìn một thanh niên trông còn rất trẻ vừa lên tiếng.

"Vừa đi dạy học cho bọn trẻ trong làng nên trên người tôi có giấy bút mực đây."

"Vậy để tôi." Thím Dung ngồi xuống gần một tảng đá, kê tờ giấy trắng lên rồi nhìn tôi trong tư thế sẵn sàng.

"Nạn nhân, nữ, độ tuổi khoảng mười tám tới hai mươi. Vùng đầu bị đập nát, dựa theo vết thương, hung khí có thể là một cây búa sắt."

Vừa gạt tóc sang một bên, tôi bỗng nhìn thấy thứ gì đó mắc sâu trong phần xương sọ bị vỡ. Nó chỉ lớn bằng móng tay út, màu đen sẫm. Tôi dùng kẹp cẩn thận gắp ra, đặt lên mảnh vải trắng bên cạnh.

Đặt kẹp trên tay xuống, tôi nhẹ nhàng lật người nạn nhân lại.

"Da thịt đã lạnh đi đáng kể, hiện tượng co cứng tử thi đã xuất hiện nhưng chưa lan khắp toàn thân. Dựa trên tình trạng hiện tại, thời gian tử vong có lẽ vào khoảng sáu tới tám tiếng đồng hồ trước."

Thím Dung chợt ngắt lời tôi. "Cô nương, sáu tới tám tiếng đồng hồ là gì, lão nương không hiểu?"

"À là tầm bốn đến sáu canh giờ ạ."

"Được rồi, cô nương tiếp tục."

Tôi quan sát tới vùng cổ nạn nhân, một vết hằn tím nhạt ngay vùng cổ, ánh mắt tôi khẽ trầm xuống. Đây không phải dấu vết do ngã hay va đập gây ra. Tôi đưa tay nâng cằm nạn nhân lên quan sát.

"Trong miệng có một ít bọt trắng đọng lại nơi khóe môi, tròng mắt hơi lồi, kết mạc xuất hiện các điểm xuất huyết nhỏ li ti."

Đây đều là những dấu hiệu quen thuộc mà tôi hay gặp phải lúc xử lí các vụ án.

"Dấu hiệu ban đầu cho thấy nạn nhân nhiều khả năng chết vì ngạt thở."

"NGẠT THỞ!!!!!"

Mọi người xung quanh đồng loạt lớn tiếng. Thím Dung cũng tò mò lên tiếng.

"Không phải bị đập đầu chết sao?"

Tôi không trả lời ngay mà kiểm tra thêm cổ tay nạn nhân và nói tiếp.

"Hai bên cổ tay có vết hằn dây rất rõ ràng, chứng tỏ nạn nhân từng bị trói. Trong móng tay nạn nhân còn mắc lại một sợi vải màu lam đậm."

Tôi nhẹ nhàng gắp ra rồi gói vào mảnh vải, sau đó thì đứng dậy. Ông lão chống gậy lên tiếng.

"Thế nào rồi?"

Tôi nhìn thi thể rồi nhìn đám người đang nín thở chờ đợi.

"Tạm thời chỉ có thể kết luận sơ bộ rằng nạn nhân nhiều khả năng tử vong do ngạt thở. Vết thương trên đầu chưa chắc là nguyên nhân gây chết. Muốn biết chính xác hơn, cần phải đem thi thể về khám nghiệm cụ thể."

Xung quanh chợt im lặng đến đáng sợ, giờ đây không gian chỉ còn tiếng xào xạc của những thân trúc va vào nhau. Vào đúng lúc ấy, từ phía quan đạo vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Dẫn đầu là vài hộ vệ mặc trang phục gọn gàng. Nhìn không giống thương nhân, cũng không giống dân trong làng. Người ngồi trên lưng ngựa ở giữa mặc cẩm bào màu đen, dáng người thẳng tắp. Gương mặt anh tuấn nhưng lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như đã quen nhìn thấu lòng người.

Hắn vốn dĩ chỉ định đi ngang qua. Nhưng khi nghe tới dân làng vừa hướng về rừng vừa nhắc tới án mạng, hắn khẽ dừng lại quan sát.

"Tử Tuấn."

Một hộ vệ trẻ tuổi lập tức thúc ngựa tiến lên.

"Có thuộc hạ."

Người mặc hắc bào vẫn nhìn về phía khu rừng trúc phía xa, giọng nói bình thản.

"Đi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì."

"Vâng."

Tử Tuấn xuống ngựa, nhanh chóng bước về phía một nhóm dân làng đang đứng bên đường. Mấy người dân thấy hắn mặc trang phục hộ vệ, khí chất khác hẳn người thường thì không khỏi dè dặt.

"Lão bá." Tử Tuấn chắp tay.

"Xin hỏi trong rừng xảy ra chuyện gì vậy?"

Ông lão khẽ thở dài. "Có người chết."

"Người chết?"

"Ừm, là một cô nương trẻ tuổi. Sáng nay có người lên núi chặt trúc thì phát hiện thi thể."

Tử Tuấn hơi nhíu mày. "Đã báo quan chưa?"

Nghe vậy, mấy người dân liếc nhìn nhau rồi lắc đầu.

"Quan phủ cách đây hơn trăm dặm. Chờ báo quan rồi chờ người tới thì cũng phải mất vài ngày."

"Vậy ai xử lý vụ việc?"

Một phụ nhân lập tức chỉ về phía đám đông trong rừng. "Là vị cô nương kia."

"Cô nương?"

Trong mắt Tử Tuấn hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Người phụ nhân hạ thấp giọng.

"Nghe nói nàng ấy biết nghiệm thi."

"Biết nghiệm thi sao?"

"Ừm. Vừa rồi còn nói người chết không phải bị đập đầu chết mà có khả năng là chết ngạt gì đó."

Tử Tuấn khẽ sửng sốt. Một nữ tử biết nghiệm thi? Chuyện này quả thực hiếm thấy. Ánh mắt hắn theo bản năng hướng về phía khoảng đất trống trong rừng. Giữa đám đông đang vây quanh, một thân ảnh mặc áo vải thô đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Tuy khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy động tác của nàng vô cùng thành thạo. Không hề giống một người bình thường lần đầu nhìn thấy xác chết.

Tử Tuấn thu hồi ánh mắt rồi quay trở lại bên cạnh ngựa.

"Chủ tử."


Người mặc hắc bào hơi nghiêng đầu. "Thế nào?"


"Bẩm chủ tử, trong rừng phát hiện một thi thể nữ tử. Dân làng nói có một cô nương đang nghiệm thi."

Lần này, người trên lưng ngựa cuối cùng cũng có phản ứng. "Cô nương?"

"Vâng."

Tử Tuấn do dự một chút rồi bổ sung. "Nghe nói nàng còn nhìn ra người chết không phải chết vì vết thương trên đầu."

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Người mặc hắc bào đưa mắt nhìn về phía rừng trúc. Ánh mắt sâu thẳm khó dò. "Thú vị."

Hắn khẽ buông một câu. Sau đó kéo dây cương. "Đi xem thử."


Hết chương 4




0