Xuyên Thành Đứa Trẻ Năm Tuổi, Ta Xưng Bá Tu Chân Giới

Chương 3: Kim Thất Lục Quả

Đăng: 16/08/2026 21:40 1,228 từ 1 lượt đọc

Lời tác giả: Từ giờ mình sẽ gọi nữ chính là Hạ Duyên với tần suất cao hơn để không bị lặp lại từ xưng hô quá nhiều

Liều mình chạy khỏi nơi nguy hiểm, người đã thấm mệt nên Hạ Duyên dừng chân tại tảng đá để dưỡng sức. Cô quan sát các hướng xung quanh, đưa ra nhận định:

“Vách đá kia không những cao lại còn gồ ghề, leo rất tốn thể lực, bất cẩn một chút là coi như xong đời. Cánh đồng tuy ít nguy hiểm hơn, nhưng với lượng côn trùng vô số kể kia mình sẽ bị đốt thành tổ ong mất, chưa kể còn có nhiều loài có độc trú ẩn. Phía nam có lẽ là lựa chọn an toàn nhất, các thôn làng thường dựng nhà gần nơi dòng sông để tiện sinh hoạt.”

Vừa nghĩ xong xuôi, một cảm giác khô khốc từ cổ họng truyền đến, khiến cô không kiềm được mà nuốt ngụm nước bọt:

“Phải mau chóng tới dòng suối để uống nước thôi, khát khô cổ rồi!”

Bước chân ngắn củn nhanh nhẹn hướng về phía nam, Hạ Duyên cũng suy tính cho chặng đường tiếp theo.

Vừa tới nơi, cô mỉm cười ngồi xuống, vục hai bàn tay nhỏ nhắn để lấy nước, thân ảnh đứa trẻ mảnh mai dần dần hiện lên rõ hơn dưới dòng suối trong vắt:

“Nước suối tự nhiên đúng là tuyệt nhất. Vừa ngọt lại vừa mát.”

Hạ Duyên tranh thủ gột rửa bùn đất ven bờ. Cảm giác mát lạnh thư thái lan toả khắp cơ thể, cô cười tươi reo lên:

“Thật là sảng khoái mà. Sạch sẽ rồi không còn bị ngứa ngáy nữa.”

Mới vui chưa được bao lâu, bụng cô reo lên vài tiếng “ọt, ọt”, cơ thể đang không ngừng đánh trống kêu oan, giọng than thở:

“Bụng mình đói quá, phải nhanh tìm đồ ăn trước khi kiệt sức.”

Cô đi sát mép suối, cẩn thận xem xét từng cọng cỏ, lá cây, kiểm tra xem thứ gì có thể ăn được.

Đang chạy lăn ta lăn tăn, Hạ Duyên bỗng nhiên vấp phải một mỏm đá nhô ra giữa đường, vì đoạn này khá dốc, cô mất đà lộn cù mèo vài vòng mới dừng lại được. Cô bé xoa xoa cái mông đau nhói, buồn bã nói:

“Ui da, mình thật xui xẻo, mỏm đá kia từ đâu trồi lên thế? Ồ, thứ này là!!!”

Ngước mắt lên theo hướng dốc là một cây to màu nâu nhạt, trên cành là vài tổ chim đã hư hại theo thời gian.

Ngay cạnh đó, một quả tròn màu xanh lục đang treo lủng lẳng, đung đưa nhẹ nhàng cùng gió hạ, nhìn từ xa, trên vỏ còn xen lẫn những đường vân màu vàng kim trông thật bắt mắt.

Hạ Duyên vui mừng thốt lên:

“Đường vân vàng kim… Đây là Kim Thất Lục Quả sao? Trong ký ức nguyên chủ cô từng nghe thúc thúc - một tu sĩ Trúc Cơ vô tình nhắc đến loại quả này. Nó rất hiếm gặp, mỗi cây chỉ kết đúng một quả thôi, không những giúp tẩy tuỷ phạt cốt mà còn làm da trở nên trắng trẻo, mịn màng hơn nữa, rất thích hợp với nữ tu sĩ đó!”

Cô kĩ càng đếm đi đếm lại số vân trên quả:

“Một, hai,…Bảy đường vân, thật tốt quá, vừa vặn lại gặp đúng quả chín. Nếu xui xẻo ăn quả chưa chín sẽ bị ngộ độc tê liệt người cả ngày luôn mất!”

Đứng ngẩn người ra lúc lâu, ánh mắt Hạ Duyên liền lập tức bùng cháy lên ngọn lửa quyết tâm “mình nhất định phải hái được nó."

Khẽ đưa tay nhỏ lên cằm nghĩ ngợi một chút, cô bé nhanh nhạy gom góp những lớp lá cùng cỏ khô quanh đó, cẩn thận bện lại thành một tấm đệm dày dưới gốc cây. Làm như thế, khi quả rơi xuống sẽ hạn chế bị tổn hại.

Không lâu sau, tấm đệm cỏ đơn sơ đã hoàn thành, cô mỉm cười đầy hài lòng.

“Tấm đệm đã có, giờ chỉ cần một cành cây thật dài nữa là xong”

Hạ Duyên đưa mắt ra dò xét xung quanh, đi từng bước chậm rãi không bỏ sót một cành cây nào.

Bất chợt, dưới chân truyền đến cảm giác mềm mại khác lạ, theo bản năng cô vội vã thu chân lại.

Nghiêng đầu nhìn xuống bụi cỏ, cô nhận ra ngay đây là “Bạch Miêu”, một giống mèo phàm giới khá tương đồng với kiếp trước, chỉ khác là loài này có tuổi thọ cực dài, có thể sống đến vài trăm năm nhờ việc hấp thụ linh khí.

Hạ Duyên nhìn chăm chú vào nó, đập vào mắt là màu lông trắng như tuyết, chiếc mũi nhỏ màu hồng hơi ướt, đôi tai cụp lại. Cùng mắt đen tròn xoe như hai viên hắc ngọc, đang khè khè “meo meo”, xù lông cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô, trông nó toát lên sự mỏi mệt có lẽ do đã nhiều ngày bị bỏ đói.

Một người một vật nhìn nhau hồi lâu, cô cười nhẹ lên tiếng:

“Này mèo ngoan, em đừng sợ, chị không phải là người xấu. Mẫu thân của em đâu rồi?…”

Từ tiếp theo còn chưa kịp thốt ra, thân hình Tiểu Miêu liền co rúm lại, ánh mắt sợ hãi vô cùng như vừa khơi lại một kí ức kinh hoàng.

Hạ Duyên vội đưa tay che miệng, những lời vừa định nói trôi tuột xuống cổ họng. Cô trầm tư suy nghĩ:

“Nhìn phản ứng như vậy, tám chín phần là mèo mẹ vì lí do nào đó mà đã không qua khỏi, bỏ lại em một mình bơ vơ hiu quạnh thế này…”

Cô bé ngoảnh đầu lại, đưa mắt ra dò xét xung quanh, cẩn trọng bước từng bước rón rén tránh làm kinh động tới Tiểu Miêu.

Tới một gốc cây nhỏ, cô bất ngờ phát hiện những vết cào ngang dọc, ngắn có dài cũng có. Dưới đất còn vương vãi vài sợi lông trắng dính đốm máu khô, đan xen cùng vài sợi lông màu cam khác thường.

Hạ Duyên ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt một sợi lông trắng rồi đưa lên mũi ngửi ngửi.

“Khí tức này tương đồng với Tiểu Miêu, đích thị là mèo mẹ. Trên lông dính một chút máu, có lẽ trong lúc bảo vệ con bằng cả tính mạng đã bị thương nặng.”

Đi tiếp một đoạn, những vệt máu khô liên tiếp hiện ra rồi biến mất nơi vách đá sâu. Cô âm thầm đánh giá:

“Kẻ địch hẳn là một loài thú to lớn hung hãn hơn, mèo mẹ biết không thể đương đầu lại nên đã cố tình dẫn dụ nó ra xa khỏi đây để đổi lấy sự an toàn cho con mình.”

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, Hạ Duyên giật mình nhận ra trời đã không còn sớm nữa. Những áng vân bồng bềnh trong gió đang dần ngả sang sắc cam đỏ rực báo hiệu hoàng hôn sắp đến.

“Mình phải nhanh chân lên, hái quả xong còn quay lại dỗ Tiểu Miêu rồi tìm đường về làng trước khi trời tối.”

0