Xuyên Thành Đứa Trẻ Năm Tuổi, Ta Xưng Bá Tu Chân Giới

Chương 2: Thôn Làng Dương Bình

Đăng: 16/08/2026 21:39 906 từ 1 lượt đọc

Những cây cổ thụ ngàn năm tuổi mọc lên trùng trùng điệp điệp, dẫu qua bao năm tháng vẫn sừng sững đứng đó.

Chung quanh là các ngọn núi cao vút tầng mây, uốn lượn tựa như rồng bay, nối tiếp nhau không thấy điểm cuối.

Ở dưới một vách đá cao lớn, hình bóng của một cô bé đang nằm dưới đất dần dần hiện ra.

Tiểu cô nương ước chừng năm tuổi, dáng người nhỏ nhắn, hai bím tóc được búi hai bên trông vô cùng xinh xắn. Gương mặt non nớt nhưng ẩn hiện những đường nét tinh xảo, tuy dính một chút bùn đất cũng không giấu được vẻ lanh lợi, đáng yêu vốn có.

Cô bé đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu, một cục to tướng nhô lên khiến cô nhăn mặt:

“Ui da, mình đang ở đâu đây. Sao đầu lại đau như búa bổ thế này?”

Không chỉ vậy, cảm giác ê ẩm lan ra khắp người, toàn thân như muốn rời ra. Vài vết thương trên người làm cô đau nhói.

“Á, đau quá đi mất. Mình thật xui xẻo mà…”

Cô bé lẩm bẩm vài điều, chợt nhận ra giọng mình vô cùng trẻ con. Cô thử chạm vào mặt, cảm giác trơn mịn như da em bé, xong lại nhìn xuống hai tay ngắn củn mập mạp tròn trịa cùng đôi chân thoăn thoắt trông thật nhanh nhẹn. Cô hoảng hốt khi biết mình đã xuyên vào một đứa trẻ năm tuổi

Đột nhiên cô bé phát hiện trong bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt vật gì đó. Mở ra xem, cô kinh ngạc nhận ra đó là dây chuyền mặt hoa mà Yến đã dúi vào tay mình.

Cảm xúc bùi ngùi dần trực trào trong cuống họng, cô bé cẩn trọng đeo sợi dây chuyền lên cổ, những ngón tay run rẩy chạm vào mặt dây chuyền lạnh ngắt, từng giọt nước mắt rơi xuống bông hoa ánh vàng kim. Cố nén nỗi đau trong lòng, cô quyết tâm bước tiếp.

Quan sát xung quanh một hồi không thấy điều gì bất thường, đang định tìm cách thoát khỏi đây thì một lượng ký ức khổng lồ đột ngột tràn vào thần hồn.

Nguyên chủ tên là Hạ Duyên, sinh ra trong một thôn làng nhỏ gọi là Dương Bình, phụ thân cô là trưởng làng. Thôn làng nằm ở phía đông dãy núi Thái Nguyên, dù thôn nhỏ nhưng dân làng lại rất gắn kết và đồng lòng cùng nhau

Nương và phụ thân rất mực cưng chiều cô vì là đích nữ trong gia tộc. Tuy vậy, tính cách cô bé lại ngang ngược, bướng bỉnh, thường xuyên bắt nạt các đứa trẻ khác trong làng.

Từ nhỏ cô đã có sức vóc vượt trội hơn bạn bè đồng lứa, tuy chỉ mới năm tuổi nhưng có thể đánh ngang một đứa trẻ bảy tuổi khác. Vì thế, cô bé được những đứa trẻ trong làng gọi là “Nữ Bá Vương”.

Sau một lần bị phụ thân quát mắng, ông lỡ tay tát cô vì quá nhiều người phàn nàn, hơn nữa còn bắt nạt một đứa trẻ trước mặt ông, cô bé quyết định bỏ nhà ra đi để phụ thân lo lắng cho mình mà đi tìm về.

Vì chỉ là một đứa trẻ, cô nhanh chóng bị lạc đường và không thể tìm đường quay về nhà.

Cô bé sợ hãi khóc lóc kêu la nhưng sau khi nghe một tiếng gầm gừ từ đằng xa, nhận ra ngay đó là yêu thú, cô liền ba chân bốn cẳng chạy như bay.

Con yêu thú đuổi theo cô bé sát nút, đến ngõ cụt là một vách đá, giữa lựa chọn chiến đấu và nhảy xuống. Cô quyết định liều mình lao xuống vực nhưng do cảm xúc quá sợ hãi cùng cú va đập mạnh vào đầu đã khiến cô bé thiệt mạng. Trong hoạ có may, nhờ các tán cây cổ thụ nâng đỡ, cơ thể mới giữ được nguyên vẹn.

Ý thức cuối cùng là vạch đen trên cổ con yêu thú - dấu hiệu yêu thú Luyện khí sơ kỳ mà phụ thân đã từng dạy cô.

Sau khi định thần lại, cô bé hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng nhận ra không khí trong lành hơn nhiều:

“Không khí thật là trong lành mà! Hít vào liền cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn ra luôn.”

Ngó đông lại ngó tây, cô âm thầm đánh giá phương hướng thích hợp để xuất phát

Đưa mắt về phía đông, những vách đá cao chìa ra vài mỏm đá lởm chởm, sần sùi màu xám xịt. Xa xa ở phía bắc, nhiều cây cỏ dại um tùm mọc lên trong cánh đồng vàng hiu quạnh, đôi lúc còn nghe tiếng côn trùng kêu ong ong hơi nhức tai.

Ngoảnh đầu lại, dòng suối trong xanh dần lộ ra, âm thanh “róc rách” vang lên du dương nhẹ nhàng như muốn đưa người ta vào giấc ngủ ngàn thu.

Chợt nghe tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ khu rừng u tối phía tây. Cô bé sợ hãi nổi cả da gà, thầm than:

“Không ổn rồi, mình đang bị thương không nhẹ. Mùi máu có thể dẫn dụ thú dữ đến đây, phải mau chóng rời khỏi nơi này, đi về chỗ an toàn hơn.”

0