Xuyên Thành Đứa Trẻ Năm Tuổi, Ta Xưng Bá Tu Chân Giới

Chương 1: Nữ Sinh Trung Học

Đăng: 16/08/2026 21:38 1,549 từ 1 lượt đọc

Trong thời không vũ trụ bao la, có vô số thế giới tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Nhưng vì lí do nào đó, các thế giới này đã không còn sinh khí.

Duy chỉ có hai thế giới còn tồn tại sự sống, nhưng sẽ không được bao lâu nữa…


Vào năm 2019, tại một tinh cầu xanh lam, gọi là Lam Tinh.

Sau cơn mưa lớn tầm tã, những hạt nước còn đọng lại trên tán lá xanh trôi dần xuống nền tạo nên thanh âm trong trẻo “lách ta, lách tách”.

Đám mây đen từng chút một nhường chỗ cho cụm mây trắng xoá trôi lững lờ trên bầu trời, từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua chiếu rọi cả sân trường.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, bác bảo vệ đang thư giãn nằm xem tin tức, vừa nhìn đồng hồ liền vội vã chạy tới trống trường, dùi trống mạnh mẽ thúc vào từng nhịp, “tùng, tùng, tùng”, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi.

Học sinh ồ ạt như ong vỡ tổ lao ra ngoài sân, xen lẫn trong đám đông là một nữ sinh cao gầy, tóc xoả ngang vai, gương mặt rụt rè ẩn hiện nét u buồn thầm kín đằng sau cặp kính tròn cũ kĩ mang những vết trầy xước.

Theo sau cô là một nữ sinh khác, dáng người cân đối, khuôn mặt hài hoà, đôi khuyên tai lấp lánh hai bên, tóc buộc đuôi gà, vẻ mặt hớn hở cầm tay cô bước đi nhanh ra góc sân.

Hai người cùng ngồi bên ghế đá, Yến-bạn thân của Duyên, là người lên tiếng trước:

“Này Duyên, đố cậu biết hôm nay là ngày gì nè?”

Duyên suy nghĩ một lúc, ấp úng đáp:

“Hôm nay là… Hôm nay là sinh nhật của mình”

Cô bạn thân bỗng vỗ tay cái “bốp”, làm Duyên hơi giật mình, Yến cười tươi đùa:

“Chuẩn rồi đấy. Tớ tưởng cậu quên mất luôn chứ”

Suy nghĩ một chút, Yến tiếp lời:

“Dì Năm của cậu, có định tổ chức sinh nhật cho cậu không?”

Nghe cô cười hỏi, Duyên thẫn thờ nhớ lại kí ức xưa cũ.

Vào năm 5 tuổi, cũng đúng vào ngày này, từ niềm vui sướng được cha mẹ tổ chức sinh nhật , đến các món quà được người chị tặng cho. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc với những phút giây ấy, nhưng điều không may đã xảy ra.

Một tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc đã cướp đi người thân mà cô dành trọn hết lòng yêu thương.

Bò dậy từ đống đổ nát, cô gào khóc thảm thiết cầu xin họ đừng rời xa mình, các chú công an cũng tiếc thay cho số phận của cô.

Phải sống cùng người dì độc đoán, cô liên tục bị hành hạ, đánh đập không thương tiếc, phải ăn từng mẩu cơm thừa canh cặn còn sót lại, chưa bao giờ dì quan tâm đến cô thế nào, huống chi là ngày sinh thành. Tiền ăn học của cô cũng chỉ là từ phần thừa kế gia đình.

Miên man theo những nỗi buồn xưa, cô không nhận ra Yến đưa tay qua lại nói liên hồi, đến khi dùng lực đẩy nhẹ vai Duyên mới hồi tỉnh.

Yến lo lắng nói:

“Duyên, cậu cảm thấy không khoẻ sao? Tớ dẫn cậu đến phòng y tế nha”

Duyên nhẹ nhàng đáp:

“Tớ không sao, chỉ là hơi mệt trong người thôi à”

Đúng lúc đó, tại phòng học cũ phía đông, ổ điện do lâu ngày chưa được bảo trì liền rò rỉ gây chập mạch, một tia lửa bất ngờ bùng lên.

Vì phòng học không có ai, lửa nhanh chóng bén sang phòng Hoá học bên cạnh, phản ứng với các dung môi còn thừa bùng lên đám cháy dữ đội.

Hễ gặp vật gì dễ cháy là nó lan rộng thêm xa. Hơn thế nữa, đám cháy dần lan tới bãi xe phía sau phòng Hoá, các bình xăng trong xe gặp lửa phản ứng càng thêm mạnh mẽ.

Trong khi đó, Yến đang định mở miệng lên tiếng, sau lưng còn giấu hộp quà thì báo động trường vang lên inh ỏi:

“THÔNG BÁO, THÔNG BÁO. Có đám cháy dữ dội ở phía đông trường, tất cả mau sơ tán khẩn cấp!!!”

Ngay lập tức, đám học sinh chen lấn nhau hòng thoát ra cổng. Giáo viên cùng dắt tay chạy hết tốc lực, khung cảnh hoảng loạn tràn ngập khắp khu trường.

Một nam sinh chạy qua dùng bình xịt chữa cháy vào ngọn lửa nhưng không thành, mặt hoảng sợ nhưng vẫn để lại một câu:

“Dùng bình xịt cũng không tác dụng? Thôi thì, ba sáu kế chạy là thượng sách!”

Nói xong, cậu trai quăng bình rồi vụt bắn đi như tên, để lại hai cô gái ngẩn ngơ nhìn.

Yến nắm chặt tay cô đứng lên, gấp gáp dẫn Duyên chạy đến cổng.

Ngọn lửa cuồng bạo lan ra cực kì nhanh chóng, chỉ vài phút đã bao trùm gần như toàn bộ ngôi trường. Phía cổng chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ để đi qua.

Do sân trường khá trơn trượt vì cơn mưa trước đó. Yến cùng Duyên đang chạy thoát thân thì bất ngờ cô bạn mất đà té ngã, Yến gắng gượng nhưng bất lực:

“Oái, tớ bị trật chân mất rồi!”

Duyên thấy vậy nhanh chân dìu cô bạn cùng đi, cô an ủi:

“Đừng lo, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu”

Yến trong lòng cảm kích khôn xiết, cảm thấy thật may mắn khi có người bạn tốt như vậy.

Gia đình của Yến thuộc tầng lớp thượng lưu, vô cùng giàu có nhưng chính vì thế cô bạn bị biệt lập so với các đứa trẻ khác.

Nhờ có Duyên, Yến đã có một tuổi thơ hạnh phúc, được quan tâm, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.

Làn khói mù mịt khiến cả hai ho sặc sụa, Duyên gắng sức dìu cô bạn từng bước.

“Bùmmm!” Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, những ống nghiệm chứa chất hoá học còn sót chưa kịp bắt lửa lúc trước liền phản ứng gây ra vụ nổ lớn. Chấn động mạnh làm rung chuyển cả dãy phòng.

Các mảnh vỡ từ kính phòng học vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, phóng đi với tốc độ mắt thường không thể theo kịp.

Trong lúc nguy cấp, Duyên theo bản năng ngay lập tức ôm chằm người bạn nằm xuống. Hai mảnh kính vỡ bay tới găm sâu vào lưng và chân cô

Yến gào lên trong tuyệt vọng:

“Duyên ơiiii!!!”

Chạy nhanh tới đỡ cô dậy, Duyên phun ra một ngụm máu, gắng gượng thì thào:

“Yến… Hãy mau chạy đi, còn có những người thân đang chờ cậu về, còn tớ thì từ lâu đã không còn…”

Duyên định nói tiếp nhưng Yến ngắt lời ngay:

“Cậu đang bị thương, phải giữ sức mà cùng nhau thoát ra ngoài chứ…?”

Yến quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa, từ trong túi áo lấy ra hộp quà đựng hai sợi dây chuyền:

“Đây là quà sinh nhật tớ tặng cho cậu. Hai sợi dây chuyền, ở mặt trên còn khắc hai bông hoa, biểu trưng cho tình bạn của chúng ta đó…”

Duyên buồn bã nói từng chữ:

“Cậu phải thay tớ sống tiếp…thời gian không còn nhiều nữa…cậu mau đi đi…”

Tay dính đầy máu, Yến nhắm mắt dúi sợi dây chuyền cho người bạn của mình, cuối cùng rơi lệ mà ôm chặt bạn thân vào lòng khóc như mưa.

Một nữ sinh cùng lớp chạy ngang qua, thấy vậy liền giục Yến:

“Nhanh lên nào! Tớ sẽ đỡ cậu tới cổng, còn Duyên thì…”

Không dám nói tiếp, cô bạn đành kiên nhẫn chờ một lúc. Chờ mãi không thấy phản ứng, cô bạn tức tối dùng lực mạnh kéo phăng hai người ra, rồi đỡ Yến đi mặc cho cựa quậy thế nào.

Trong suốt thời gian đó, Yến liên tục la hét tên Duyên, cố gắng ngoảnh đầu lại nhìn người bạn mình lần cuối, sau một hồi hai người đã ra tới cổng và được ứng cứu kịp thời.

Giữa cơn cháy bao quanh, Duyên bật khóc, không phải vì cô sợ chết, nhưng cô không thể sống tiếp cùng người bạn mà mình yêu quí, người duy nhất còn lại trên đời mà cô dành hết tình yêu thương.

Bỗng chốc cô phát hiện một chiếc hộp văng ra từ phòng thí nghiệm, Hộp có màu tím sẫm, bên trên là các hình thù kì quái đan xen, toả ra luồng linh quang lưu chuyển huyền bí.

Cô dùng chút tàn lực bò tới chiếc hộp, đặt nó vào lòng mình, cũng may trước khi ra đi cô còn có thứ để bầu bạn cùng.

Nước mắt hoà lẫn cùng máu chảy xuống chiếc hộp, những tia sáng đột nhiên toả ra quầng sáng mạnh mẽ hút thẳng cô vào trong.

Điều gì đang chờ cô phía trước?Có phải mọi thứ đã kết thúc?Tương lai nào đang chờ đợi cô?

0