Chương 12: Lãng Bạc Các
Đường
Khanh Vân vốn là người hiện đại không có quá nhiều tư tưởng bảo thủ và cổ hủ. Một
tháng nay nàng đối đãi với người thân cận bên cạnh không khắt khe có thể nói là
tùy hứng và thoải mái. Chỉ cần họ làm tốt công việc được giao nàng sẽ không
phàn nàn hay làm khó họ.
Chính
vì vậy, Thọ Nhi và Diên Phúc có thể tự ý gọi thêm điểm tâm các nàng muốn dù sao
nàng không để ý chút tiền ấy. Người bên cạnh ăn no, sống thoải mái, có nhân quyền
mới có thể trung thành và làm tốt việc nàng giao được.
Nhưng
Đường Khanh Vân cũng sẽ không đến mức vô pháp vô thiên ngây thơ nghĩ rằng mọi
người đều có quyền bình đẳng trong thời đại này để mặc các nàng ngồi lên đầu
lên cổ nàng. Một số quy tắc phân biệt giai cấp vẫn sẽ phải giữ tuy không khắt
khe nhưng luôn trong sự tự do có khuôn khổ và chừng mực.
Đường
Khanh Vân biết bản thân không phải người đứng đỉnh chuỗi thức ăn, nàng chỉ là một
sinh mệnh nhỏ bé. Quá dễ dãi với người khác chính là làm khó bản thân mình, coi
người khác bằng vai phải lứa trong thời đại này sẽ khiến người khác cười nhạo,
khinh thường và gây ra những phiền toái không cần thiết. Nàng mới lười quản những
chuyện rắc rối ấy.
Nàng
không phải là một vĩ nhân có tấm lòng biển cả hay một vị anh hùng muốn thay đổi
thế giới nàng chỉ muốn bình an mà sống. Đây chính là mục tiêu của nàng. Cuộc sống
chỉ có bản thân sẽ rất tẻ nhạt, thêm một vài ý muốn như có người thân, có người
cần bảo vệ sẽ không khiến nàng mất phương hướng mà cảm thấy cuộc sống đa dạng
hơn.
Vì vậy,
tuy nàng không thích rắc rối nhưng có một số thứ nàng cần nó duy trì xung quanh
thì không thể không giải quyết rắc rối sắp tới. Cuộc sống mà cần có chút trắc
trở mới thú vị. Nghĩ một hồi hương trà kim liên thoang thoảng cùng làn gió dịu
nhẹ khẽ lướt trên má khiến nàng ngủ say lúc nào không hay.
Phía đối
diện là Lâm Phong Các - nơi đón gió và cảnh đẹp không kém Quan Hồ Các chỉ tiếc
nàng thân thể suy nhược không thể đón gió quá lớn nên đành chọn nơi còn lại.
Tại
Lâm Phong Các.
Một thiếu
niên mặc đồ Nam Việt Quốc nhưng dáng vẻ lại chẳng giống người nơi đây chút nào.
Khuôn mặt non nớt khoảng 11 tuổi nhưng đôi mắt hổ phách lại có chút hoang dã và
hận ý.
“Đao,
ngươi nghĩ lão già chết tiệt đó sẽ cảm thấy thế nào nếu tao khắc một đường trên
chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng.”
Thiếu
niên nắm chặt thanh đao bên hông nhìn về phía đối diện một bóng hình nhỏ nhắn
đang yên giấc phía đối diện.
“Chủ
nhân, thuộc hạ không rõ nhưng chắc có lẽ sẽ có một vài rắc rối.”
Một
nam tử khoảng 25 tuổi khuôn mặt bịt kín mít, đồ dạ hành đen đáp lời.
Thiếu
niên nhìn về phía đối diện hận ý lại lớn hơn. Hắn chính là Sa Hải Yến – cửu
hoàng tử Bắc Mặc Quốc.
Hoài
An Vương đánh thắng Bắc Mặc Quốc khiến cửu hoàng tử phải sang Nam Việt làm con
tin đã là chuyện của năm năm trước. Khi đó, hắn mới 6 tuổi vì ham chơi lại mê
quân doanh nên liền lén đi theo đoàn quân. Chỉ không ngờ đoàn quân bị Hoài An
Vương đánh tan tác còn bắt được một vị hoàng tử Bắc Mặc Quốc.
Bắc Mặc
Quốc liền cầu hòa để hắn ở lại Nam Việt làm con tin. Nam Việt tuy giữ con tin
nhưng hắn tuổi còn nhỏ lại mang một bộ dạng phấn ngọc mày ngài nên liền giam trong
cung cho người trông giữ, không đối xử quá khắt khe.
Nhưng
tại cung không khỏi gặp phải một số thành phần bất hảo khiến hắn ôm hận Hoài An
Vương như hiện tại. Hoài An Vương quanh năm không ở tại vương phủ hắn muốn báo
thù cũng bất lực.
Người
hắn có thể tiếp cận và dễ dàng nắm bắt hành tung nhất chỉ có Đường Cẩn Hành.
Nhưng không hiểu vì sao mỗi khi hắn phái người đi hành thích Đường Cẩn Hành đều
một đi không trở về. Thậm chí, họ biến mất không tung tích đây là bí ẩn lớn nhất
mà hắn không thể giải đáp được.
Vì vậy,
hắn đổi mục tiêu thành Đường Khanh Vân – một người bệnh yếu ớt, lại là điểm yếu
lớn nhất của Hoài An Vương. Hắn nghĩ giết Hoài An Vương thì nỗi khổ của hắn phải
chịu quả thực chưa đủ để giải hận. Hắn phải để Hoài An Vương nếm trải nỗi đau
người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mới thực thỏa lòng, người sống mà tâm chết mới
chính là sự hủy hoại lớn nhất.
Khổ nỗi
Đường Khanh Vân đúng là một ma bệnh, nửa bước không rời phủ, rất ít ai biết
nàng có bộ dáng như thế nào. Để có thể biết được hành tung của nàng, hắn đã phải
chịu không ít thiệt thòi, số tiền hắn tích cóp được trong những năm qua gần như
trở về hư không sau vụ việc này.
Sa Hải
Yến cầm bộ y phục bên cạnh lên vứt cho Đao nói:
“Thay
đi, ngươi đi trước ta yểm hộ ở sau.”
Đao chụp
lấy bộ y phục đáy mắt tràn đầy sự mệt mỏi và bất đắc dĩ đáp ứng.
Đôn
Quý Phi là mẫu thân ruột của Sa Hải Yến. Khi hắn bị đưa đi làm con tin bà đã dốc
hết toàn bộ ám vệ tại Đôn phủ thâm nhập vào Nam Việt để bảo vệ hắn. Năm trăm ám
vệ đi chỉ giữ lại được chưa đến một phần mười.
Trong
những năm qua họ lần lượt qua đời vì các âm mưu của các hoàng tử khác chỉ còn lại
năm người. Đao chính là ám vệ thân cận và võ công cao nhất bên cạnh hắn.
Sa Hải
Yến hiện tại là con tin, bên ngoài còn có người ghi chép và giám sát hành tung
của hắn. Vì vậy, hắn không thể tự mình động thủ tránh cho hai nước khơi mào chiến
tranh tự rước họa vào thân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.