Chương 11: Tiễn Đưa
Ngày
hôm sau, Hoài An Vương xuất phát rất sớm. Đường Khanh Vân và Đường Cẩn Hành dậy
sớm tiễn đưa tới thành ngoài Kinh Kỳ.
“Tới
đây được rồi. Cẩn Hành, Khang Ninh về đi.”
Hoài
An Vương quay ngựa lại nói. Đường Cẩn Hành liền xuống ngựa, Đường Khanh Vân cũng
từ xe ngựa đi ra.
Cả hai
cùng hành lễ:
“Phụ
vương bảo trọng.”
Hoài
An Vương gật đầu rồi dứt khoát quay đi. Đường Khanh Vân nhìn theo bóng lưng ông
không biết sao có chút nghẹn lòng. Nàng đến không gian này chỉ một tháng hơn
nhưng lại là tháng ngày nhẹ lòng nhất.
Nàng
có thể làm bất cứ những gì mình thích. Nàng có một gia đình yêu thương nàng và
luôn bảo vệ, lo lắng. Đó là điều mà nàng luôn khao khát.
Nàng
biết có chiến tranh sẽ có mất mát. Tuy hiện tại biên cương uy danh của Tĩnh Hải
Vương vang dội dọa sợ nhiều nước nhưng trước có sói sau có hổ tình cảnh của ông
ngày càng không tốt. Mà nàng không đủ thực quyền để bảo vệ ông.
Đường
Khanh Vân nghĩ nghĩ rồi âm thầm hạ quyết tâm trong lòng rồi mỉm cười nghĩ ‘Xem
ra sự tiêu dao khoái hoạt của nàng chỉ tới đây thôi.’
Đường
Cẩn Hành thấy nàng ngẩn người liền gọi tỉnh:
“Khang
Ninh, muội sao vậy?”
Đường
Khanh Vân điều chỉnh sắc mặt nói:
“Muội
không sao. Huynh trưởng yên tâm.”
Đường
Cẩn Hành liền nhìn nàng không yên tâm nhưng cũng không biết phải nói sao liền vỗ
vỗ vai nàng cho nàng một ánh mắt yên tâm biểu thị phụ vương sẽ không sao.
Đường
Khanh Vân liền mỉm cười đáp lại nói:
“Đi
thôi, muội đưa huynh tới cung.”
Đường
Cẩn Hành gật đầu liền cùng Đường Khanh Vân chung xe ngựa.
Hiện tại là giữa giờ dần, còn hai canh giờ nữa
là tới giờ cống sĩ cần có mặt. Đường Cẩn Hành hôm nay sẽ thi đình nhưng vẫn có
thời gian tiễn Hoài An Vương bởi hắn không được phép dốc lực cho cuộc thi này.
Hắn chỉ cần có mặt trong bảng tiến sĩ là được.
Thi
đình sẽ do vua chủ trì cuộc thi và đề cũng là do vua đưa ra. Mục đích của cuộc
thi này là xếp thứ hạng tiến sĩ tìm ra trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hoàng
giáp và đồng tiến sĩ xuất thân.
Giữa
giờ mão cả hai đã đến cổng cung, ngoài cổng cống sĩ đã xếp thành hai hàng ngay
ngắn. Đường Cẩn Hành bước xuống khỏi xe ngựa hòa vào dòng người.
Đường
Khanh Vân nhìn cảnh này thấy rất giống kỳ thi đại học ở thời hiện đại. Hiện tại
nàng như một bà mẹ đang đưa con trai của mình đi thi vậy cũng có chút hồi hộp
và lo lắng. Nàng biết với tài văn chương của Đường Cẩn Hành việc trở thành trạng
nguyên là việc nắm chắc đến tám phần mười.
Nhưng
Đường Cẩn Hành không thể là trạng nguyên, nàng lại âm thầm tiếc nuối. Cống sĩ
thời đại này đã được ban lễ phục, áo dài xanh lam cổ tròn, tay áo rộng, đai lụa
đen thắt gọn ngang eo, khăn đầu đen vấn ngay ngắn rất nho nhã, nghiêm chỉnh.
Hai
hàng cống sĩ có không ít người trẻ tuổi nhưng Đường Cẩn Hành lại là người nổi bật
nhất không chỉ vì là người nhỏ tuổi nhất trong lứa tiến sĩ năm nay mà còn sở hữu
dung nhan nổi bật.
Trong
phủ ai cũng nói Đường Cẩn Hành giống Hoài An Vương nhất nhưng có lẽ do nàng ở gần
nên không nhận ra. Nhìn bóng lưng nghiêm chỉnh cùng góc nghiêng thanh tú, đoan
chính, ôn nhuận khớp dần với bóng lưng đầy anh khí trên đường ra chiến trường
lúc sáng nàng liền cảm khái ‘Thật giống, thì ra Hoài An Vương nếu là quan văn sẽ
có dáng vẻ này.’
Chẳng
trách khi nàng ngó bảng xếp hạng mỹ nam Nam Việt tại Ngọc Âm Phường Đường Cẩn
Hành lại đứng thứ năm trong bảng xếp hạng. Thì ra khi huynh trưởng nghiêm chỉnh
lại là bộ dạng này. Khó trách trong truyện thường miêu tả nam nhân đẹp nhất khi
họ tập trung vào công việc của chính mình.
Khi cổng
cung mở đoàn người di chuyển vào nàng liền cùng Thọ Nhi và Diên Phúc đi tới tửu
lầu lớn nhất Kinh Kỳ đợi Đường Cẩn Hành.
Lãng Bạc
Các khác với Ngọc Âm Phường. Nếu Ngọc Âm Phường là chốn xa hoa, tiền vàng thước
lụa khắp nơi; là chốn thính ca vũ náo nhiệt thì Lãng Bạc Các lại hoàn toàn trái
ngược.
Lãng Bạc
Các lại thiên về sự xa hoa trong thầm lặng, thanh tịnh và tao nhã. Nơi đây nằm
cạnh hồ Lãng Bạc rộng lớn, phong cảnh hữu tình tràn ngập ý thơ.
Lãng Bạc
Các chủ yếu là nơi bình phẩm trà, rượu, thơ, họa và cổ vật chia làm năm khu
riêng biệt thay vì kết cấu tầng lầu như Ngọc Âm Phường. Đường Khanh Vân tiến
vào khu thưởng trà liền gọi gian phòng chữ thiên của Quan Hồ Các.
Quan Hồ
Các là nơi ngắm cảnh hồ đẹp nhất và yên tĩnh nhất. Đường Khanh Vân bước vào liền
cảm thấy cả người thoải mái như được gột rửa từng lớp bụi trần. Nàng ngồi xuống
chiếc giường nhỏ ngoài hiên, bên cạnh có bày bàn trà và một cuốn thực phổ.
Nàng cầm
cuốn thực phổ lên lật xem vừa lòng gật đầu. Cuốn thực phổ rất tinh tế gồm bốn mục
chính là thiện phẩm, điểm tâm, trà phẩm và tửu phẩm.
Hiện tại
nàng chỉ muốn thưởng thức trà nóng và phong cảnh bên ngoài. Nàng chỉ tay vào
món trà nổi bật nhất trên thực phổ Lãng Bạc Liên Trà. Thọ Nhi liền biết ý lấy
giấy ghi lại rồi kèm theo một vài món điển tâm hai nàng muốn ăn và một vài món
nằm trong sở thích của nàng viết lại cuộn vào ống tre rồi thả vào hộp cơ quan
nhỏ trên bàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.