Chương 10: Lễ Vật
Từ
sáng sớm Hoài An Vương phủ đã rất náo nhiệt, các quan viên lễ bộ đến chúc tặng
lễ tiễn Hoài An Vương rời kinh. Hoài An Vương phủ nhận lễ đến hoa cả mắt, mở tiệc
tiếp đón các vị đại thần.
Mấy
năm trước Hoài An Vương rời kinh, các quan viên chỉ tặng lễ không dự tiệc rượu.
Năm nay, Hoài An Vương phủ mở tiệc là vì Đường Cẩn Hành sẽ tham gia kỳ thi đình
nên tổ chức lấy may mắn.
Sau một
ngày căng cứng cơ mặt vì chiêu đãi các vị khách quý, Hoài An Vương và Đường Cẩn
Hành mệt mỏi ngồi lại trong viện Đường Khanh Vân. Đường Khanh Vân không muốn rước
mệt vào người, Hoài An Vương lại không muốn ảnh hưởng đến thân thể nàng nên chỉ
nói với bên ngoài nằng bệnh nặng không tiện ra mặt.
Hoài
An Vương phủ rộng lớn nhưng chỉ có một vị chủ mẫu không thiếp thất đây là điều
nàng hài lòng nhất ở Hoài An Vương cũng khiến nàng tránh không ít phiền toái.
Nhưng cũng vì vậy mà mọi sự vụ trong phủ cũng khiến Hoài An Vương và Lãm tổng
quản mệt mỏi không ít.
Đường
Cẩn Hành nhận tiếp đãi bàn bè đồng trang lứa tuy vất vả nhưng cũng đỡ hơn rất
nhiều. Nhìn sắc mặt hai người nhìn nàng u oán đòi xin bữa cơm, Đường Khanh Vân
bật cười liền cho truyền thiện.
Một
nhà ba người ngồi lại trò chuyện vui vẻ, xua tan sự mệt mỏi ban ngày. Hoài An
Vương liền vỗ tay vài tiếng Lãm tổng quản đưa ra một hàng ám vệ để nàng lựa chọn.
“Khang
Ninh đây là một vài ám vệ của ta, con chọn một vài người theo bảo hộ.”
Đường
Khanh Vân nhìn thấy hành động này của ông vô cùng cảm động nhìn ông với đôi mắt
lấp lánh. Hoài An Vương khẽ quay người đi.
“Phụ
thân con chọn hai người này.”
Hoài
An Vương nhìn hai thị vệ trẻ tuổi nhất nhưng võ công lại tốt nhất trong đám liền
khen ngợi Đường Khanh Vân trong lòng. Đường Khanh Vân thực ra chỉ chọn theo cảm
giác, theo kinh nghiệm hành y nhiều năm hai người họ là hai người có sức khỏe tốt
nhất, độ bền và sức dẻo từ các kinh mạch đã cho nàng biết điều đó.
Hoài
An Vương phất tay gọi hai người đó lại, những người còn lại tự giác rút lui.
“Hai
người các ngươi sau này là người của Công chúa.”
Hai
người áo đen liền tiến lên hành lễ:
“Công
chúa vạn an.”
Đường
Khanh Vân hài lòng gật đầu hỏi:
“Phụ
vương, hai người họ tên gì vậy ạ.”
Hoài
An Vương nói:
“Họ là
người mới đào tạo 15 năm nay mới ra được chưa có tên. Con muốn gọi là gì cũng
được.”
Đường
Khanh Vân suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Vậy
ngươi tên Bạch Chỉ, ngươi tên Nam Tinh.”
Đường
Khanh Vân dựa vào cuốn sách ghi chép về ám vệ mà đặt tên cho hai người họ. Người
tên Bạch Chỉ khuôn mặt hiền hòa, dễ gần có hiểu biết về trị thương, dưỡng bệnh.
Nam Tinh thì ngược lại, khuôn mặt lạnh lùng, ít nói hiểu biết về độc dược. Đây
chính là một cặp bài trùng mà nàng tìm kiếm.
Nam
Tinh và Bạch Chỉ hành lễ tạ ơn rồi biến mất trong bóng tối. Dù sao họ cũng là
nam xuất hiện trắng trợn bên cạnh nàng thì không hay lắm.
Đường
Khanh Vân liền quay về phòng lục lọi một hồi ra một chiếc hòm nhỏ đưa cho Hoài
An Vương. Hoài An Vương nhận lấy ngơ ngác ý muốn hỏi nàng đây là thứ gì.
Đường
Khanh Vân liền tiến tới mở ra nói:
“Đây
là đồ nữ nhi đọc sánh rồi làm ra tặng cho người bảo mệnh.”
Đường
Cẩn Hành nhìn nét mặt Hoài An Vương khó xử liền biết ông vẫn nhớ bát liên tâm
kia bum miệng cười. Hoài An Vương thầm liếc Đường Cẩn Hành một cái, Đường Cẩn
Hành liền im bặt quay lại dáng vẻ đoan chính.
Đường
Khanh Vân dường như hiểu ra điều gì liền nói:
“Phụ
vương yên tâm con đã thỉnh Quân Thái Y xem qua rồi. Người yên tâm dùng.”
Đường
Khanh Vân cũng biết món liên tâm kia nàng làm dở tới cỡ nào rồi. Hôm đó vì muốn
thử lại tay nghề mà nàng nấu thêm một nồi nữa để thưởng thức. Khi đi qua góc vườn
liền nghe thấy hai người họ thủ thỉ liền biết món đó dở tới cỡ nào lại xót xa
vì hai người biết mà vẫn cố làm nàng vui.
Nhưng
nàng nghĩ rằng chắc chắn là do lần đầu nấu nên vậy. Nhưng thật không ngờ dù nấu
lại nó vẫn dở tệ, nàng ăn một miếng mà nôn sạch. Thọ Nhi và Diên Phúc cũng bị
ép thử tí thì mất mạng.
Trước
đây, Đường U Lan tuy hành hạ nàng nhưng trong nhà có bảo mẫu chưa bao giờ để
nàng đói. Sau này nàng ta chết, nàng liền ra căng tin viện ăn, say mê nghiên cứu,
nấu thuốc chẩn bệnh chưa từng động vào việc nấu nướng bao giờ.
Hoài
An Vương nhận lấy hộp rồi mở ra. Bên trong hộp là các loại hũ tròn nhỏ màu khác
nhau. Đường Khanh Vân lên tiếng giải thích:
“Hũ
màu vàng là dùng cho phụ vương trị thương thế nhỏ, màu đỏ dùng để cầm mạng. Hũ
màu tím là độc dược có thuốc giải, màu đen là thần tiên khó chữa.”
Hoài
An Vương gật đầu tỏ ý đã hiểu lại thắc mắc sao nàng biết chế độc. Đường Khanh
Vân liền lấp liếm lấy lí do là do rảnh rỗi xem trong sách liền chế thử xem sao.
Hoài
An Vương nhìn thái độ liền biết nàng không thành thật nhưng cũng không vạch trần
chỉ nghĩ khi nào nàng cần nói ông sẽ biết. Việc nàng học y hay độc cũng sẽ giúp
bảo vệ nàng phần nào khi ông không ở đây.
Đường
Cẩn Hành thì nheo mắt nghi ngờ nhưng lại nhớ Đường Khanh Vân xác thực từ nhỏ có
đam mê nghiên cứu độc thuật còn y dược thì có lẽ trong quá trình chữa bệnh mà
nàng học được không ít. Bởi người ta có câu “Cửu bệnh thành y, cửu y tri độc”
liền gạt bỏ ý nghĩ này.
*Cửu bệnh
thành y, cửu y tri độc: bệnh lâu thành thầy thuốc, học y lâu thì hiểu độc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.