Chương 9: Liên Tru Tâm (2)
Hoài
An Vương khuôn mặt đã giãn ra nhưng vẫn tỏ vẻ không hài lòng.
“Ánh mắt
sáng như sao? Ta sợ rằng con đang trách lão cha ánh mắt quá sáng nếu không đã
không bắt được con đêm qua.”
Đường
Khanh Vân cười nịnh nọt hơn:
“Phụ
vương, nữ nhi nào dám.”
Hoài
An Vương:
“Con
có gì mà không dám. Nếu còn tái phạm vài lần nữa ta sợ quanh thân không phải thần
quang hộ thể mà là tử khí đòi mạng.”
Đường
Khanh Vân lắc đầu:
“Phụ
vương phúc trạch thâm hậu, thần tiên hộ thể làm sao có thể nói mình xui xẻo như
vậy. Nữ nhi đặc biệt đến hiếu kính người món liên tâm để thể thể hiện tâm ý
tương thông của con đối với người.”
Đường
Cẩn Hành nhìn một màn này chỉ tặc lưỡi nghĩ ‘Vẫn là Khang Ninh lợi hại, nhìn một
màn vuốt lông này đến hắn cũng cảm thấy khô mục phùng xuân. Sao cũng được, miễn
không phải để hắn đói là được.’
Đường
Khanh Vân cho Thọ Nhi bưng lên. Hoài An Vương nghe vậy thì khá hứng thú liếc
nhìn qua.
Đường
Cẩn Hành và Hoài An Vương nhìn một hồi mà không biết trong cái ấy nấu từ cái gì
mà có màu nâu cánh gián, hỗn hợp đặc sệt.
Đường
Khanh Vân múc hai bát đưa cho hai người thưởng thức. Hoài An Vương nếm thử trước,
mới cho một muỗng vào miệng ông liền cứng người nuốt xuống.
Đường
Cẩn Hành bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Hắn vì đói mà múc một muỗng khá lớn
hơn nữa hắn cũng muốn thưởng thức tay nghề của em gái mình.
Đường
Khanh Vân thấy hai người múc một muỗng rồi cứng đờ liền nghĩ món ăn của bản
thân đã cảm động họ.
“Phụ
vương, huynh trưởng hai người cảm động quá đúng không ạ?”
Hoài
An Vương và Đường Cẩn Hành nhìn nhau ánh mắt như đồng cảm lệ chứa chan khẽ thốt
lên:
“Ừm,
quả thật đặc biệt.”
Đường
Khanh Vân nấu đủ ba bát con. Đường Cẩn Hành vừa nếm lòng vừa run rẩy không thốt
nên lời. Cái hương vị thực sự rất quỷ dị. Nó đặc sệt vừa khó nuốt vừa đắng lại
lợn cợn, vị ngọt khé cổ.
Hoài
An Vương đá chân ra hiệu Đường Cẩn Hành phải nuốt hết bát đó. Đường Cẩn Hành trợn
tròn mắt nghĩ ‘Khang Ninh à, muội hại chết huynh rồi. Đây là liên tâm của muội
sao? Đây rõ ràng là liên tru tâm, diệt trừ tâm người khác luôn rồi.’
Hoài
An Vương ngoài mặt biểu hiện bình tĩnh nhưng lòng cùng nghẹn lại. Con gái hắn
quả là nữ trung hào kiệt chỉ một món ăn mà đã hạ gục được cả hắn.
Hoài
An Vương và Đường Cẩn Hành vì để Đường Khanh Vân không buồn liền không cho nàng
biết sự thật gắng gượng nuốt hết. Đường Khanh Vân nhìn vậy liền muốn múc bát
còn lại nếm thử.
Hoài
An Vương thấy vậy liền đá mày mắt ra hiệu Đường Cẩn Hành nuốt trọn bát còn lại.
Đường Cẩn Hành né tránh ánh mắt, Hoài An Vương liền phải tự mình cướp lấy.
“Khang
Ninh đây là làm cho ta mà. Ta muốn thêm bát nữa.’’
Đường
Khanh Vân cũng không nghĩ ngợi nhiều liền nhường cho ông. Đường Cẩn Hành ở bên
cạnh chắp tay dưới bàn, khuôn mặt tỏ ý ‘Kính người – một đại trượng phu hào kiệt’.
Hoài
An Vương và Đường Cẩn Hành nhanh chóng cho người truyền thiện. Khổ nỗi sau khi
ăn xong món liên tâm hai người không thể ăn thêm bất cứ món nào khác.
Ở một
nơi góc vườn vương phủ, Đường Cẩn Hành và Hoài An Vương khoác vai nhau cùng thổ
một hồi hết thức ăn ban nãy.
“Phụ
vương, nhi tử kính người phong thái bậc quân tử hào kiệt.”
Đường
Cẩn Hành khen ngợi Hoài An Vương. Hoài An Vương trừng mắt nói:
“Con
cái bất hiếu mà.’’
Hoài
An Vương hắn sao sinh ra một đứa con gái bảo bối với tài nấu ăn dở tệ cùng một
đứa con trai thấy việc nghĩa liền đẩy cho cha ruột mình.
Đường
Khanh Vân nằm dưới dàn nho âm thầm tiếc nuối vì chưa được thưởng thức món nàng
nấu. Diên Phúc bên cạnh toát mồ hôi, thầm
cầu bình an cho đại công tử và vương gia. Thọ Nhi lại cầu cho mình không phải nếm
thử những món ăn ấy. Phúc của nàng mỏng sợ không qua khỏi mất.
Dưới
cái nắng đầu hạ, gió thổi nhẹ nhàng qua những giàn nho đang kết những trái xanh
nhỏ li ti tựa như chuỗi bích châu non. Một bầu không khí tuyệt vời nếu như vứt
hết những phiền não sau đầu.
Đường
Khanh Vân nằm nghĩ đến chẳng bao lâu nữa Hoài An Vương sẽ quay lại biên cương.
Nàng muốn trước lúc ông đi tặng ông một món quà. Nghĩ rồi nàng liền bảo Thọ Nhi
chuẩn bị giấy bút.
Đường
Khanh Vân viết liên hồi một tràng tên của các loại thuốc rồi đưa cho Diên Phúc
đi chuẩn bị. Đường Khanh Vân có chút ngứa nghề rồi.
Nàng
liên tiếp ba hôm không ra khỏi phủ làm Hoài An Vương đã nghĩ nàng lại đổi tính
chơi chán bên ngoài rồi. Thực ra, Đường Khanh Vân đã dành ba hôm để chế ra một
đống thuốc.
Những lọ
thuốc được dán giấy lụa theo màu. Hộp thuốc thiết kế hình tròn nhỏ nhẹ chỉ như
hộp son môi tiện để mang theo bên người. Màu tím là thuốc độc có thuốc giải,
màu đen là thuốc cực độc có thể mất mạng chỉ trong một khắc không thuốc giải. Màu
vàng là loại thuốc trị thương nhẹ, màu đỏ là loại thuốc dùng để duy trì mạng sống.
Đường
Khanh Vân mân mê chiếc hộp thuốc màu đen nhớ lại chính vì nó mà nàng xuyên qua
đây. Không ai rõ hơn nàng triệu chứng phát độc cũng như công dụng lợi hại của
nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.