Chương 8: Liên Tru Tâm
Đường
Khanh Vân một tháng nay chung sống với ông liền biết ông không chịu nổi nhất là
cảnh tượng mắt nàng đỏ hoe. Bởi ông từng nói nàng trông giống như một bản sao
nhỏ của mẫu thân nàng nhất là đôi mắt.
Hoài
An Vương từ lúc nàng 2 tuổi liền ra biên cương phía nam trấn thủ nên ít khi ở
nhà với nàng. Ông đối với nàng tuy là cưng sủng hết mực nhưng thực sự hiểu nàng
không nhiều. Mỗi khi ông về về nàng đều cư xử rất đúng mực.
Tuy mối
quan hệ cha con không quá xa cách nhưng thực ra không được tính là quá gần gũi.
Một tháng nay ông thấy nàng cởi mở nhiều hơn, khỏe mạnh hơn nhiều nhưng cũng
đau đầu không ít.
Nàng
vui chơi khắp nơi quên lối về. Nơi nào vui nơi đó có mặt nàng không hề kiêng dè
bất cứ thứ gì, nơi nào cũng dám đi.
Thực
ra, không chỉ có nàng mà Đường Cẩn Hành cũng vậy. Chỉ là hắn mang trong mình
nhiệm vụ lại là nam tử nên thường ngày tỏ ra trầm ổn không ít. Lúc nào có quân
vụ mới cùng Hoài An Vương thảo luận, so với nàng thì tình cảm còn nhạt hơn.
Nhưng
một tháng này, quan hệ của cả ba cải thiện không ít, cười đùa cũng nhiều hơn. Ông
cũng biết Đường Khanh Vân tuy trông tùy tiện nhưng lại là một người có giới hạn
rất rõ ràng. Vì vậy, Đường Khanh Vân đã hối lỗi ông cũng liền xuống nước bảo
nàng về nghỉ ngơi và không cho phép lần sau tái phạm.
Đường
Khanh Vân vâng dạ rồi quay trở về viện nghỉ ngơi thầm thở vào vì thoát khỏi ma
trảo của ông. Nàng nằm nghĩ ngày mai nên dỗ dành ông thế nào đây chứ chỉ vì trước
nàng uống ly rượu anh đào mà ông giận nàng mất ba bốn hôm.
Đường
Khanh Vân chỉ cần không để ý đến ông thì nàng cũng chả ảnh hưởng gì. Nhưng chắc
do tồn tại chung huyết thống cơ thể mà nàng luôn thấy bứt rứt, nhiều lúc ông giận
như trẻ con khá buồn cười nên nàng liền xuống nước dỗ dành.
Cũng từ
đó mà chẳng biết từ lúc nào nàng từ một người ngoài liền nhận định đây chính là
gia đình của nàng. Nàng sẽ suy tính thiệt hơn để bảo vệ gia đình này.
Không
ngoài dự đoán khi hôm nay nàng đã ngủ tới giờ trưa mà vẫn không có người kêu
nàng đến chủ viện dùng bữa. Chắc chắn là lão cha vẫn đang giận nàng.
Như mọi
khi nàng ngủ đến trưa sẽ có người tới gọi nàng đi dùng ngọ thiện. Một nhà ba
người ngồi ăn trò chuyện ấm cúng.
Hoài
An Vương và Đường Cẩn Hành có thói quen dậy sớm. Hoài An Vương sẽ luyện đao sau
đó tiến hành nghị sự với các vị tướng rồi cùng họ dùng bữa. Đường Cẩn Hành thì đọc
kinh thư và dùng tảo thiện tại phòng.
Hiện tại
đang giờ tỵ cách giờ ngọ còn một canh giờ. Đường Khanh Vân tính sẽ làm một món
ăn nào đó để dỗ dành vị phụ vương khó tính của mình. Sau một hồi chọn lựa nàng
quyết định làm món chè hạt sen giúp vị phụ vương của nàng dưỡng tâm, an thần.
Các
nguyên liệu nàng cần có đều đã được Thọ Nhi và Diên Phúc chuẩn bị và sơ chế
nàng chỉ cần cho vào nấu lên là được. Đường Khanh Vân cho tất cả vào nồi nấu
lên rồi cho đường phèn cùng hoa nhài tăng hương vị và độ ngọt.
Vì
nàng muốn tự tay làm nên Thọ Nhi và Diên Phúc chỉ đứng ngoài chờ chứ không ra
tay giúp đỡ. Khi Thọ Nhi và Diên Phúc
vào thì đã quá muộn, Đường Khanh Vân đã nấu món chè sen thành một món gì đó
trông rất lạ.
Hạt
sen nát bấy, nhãn mềm nhũn, nước đường từ lúc nào biến hơi đen. Mọi thứ kết hợp
lại trông rất quái. Thọ Nhi lên tiếng:
“Công
chúa người có chắc muốn dâng món này lên không ạ. Nô tỳ không nghĩ nó ổn.”
Đường
Khanh Vân nhìn Thọ Nhi rồi lại nhìn Diên Phúc:
“Không
ổn à, ta thấy nó trông rất ngon mà. Mang nó đi, chúng ta đi dùng ngọ thiện
thôi.”
Thọ
Nhi nhìn Diên Phúc, Diên Phúc lắc đầu nghĩ thật tội nghiệp cho Vương gia và đại
công tử.
Đường
Cẩn Hành bức vào chủ viện chỉ thấy Hoài An Vương đang ngồi chính giữa bàn ăn, hắn
liền tiến lên hành lễ, hỏi han. Hoài An Vương khuôn mặt chán chường thấy Đường
Cẩn Hành đến thì hỏi han hắn chuyện học tập. Hai cha con đối đáp một hồi rồi
nhìn bàn ăn trống không.
Đường
Cẩn Hành đêm qua thức muộn, chuyện Đường Khanh Vân đi chơi về muộn đã nắm rõ
trong lòng bàn tay. Hắn không lên tiếng hỏi bởi hắn biết Hoài An Vương đang giận
Đường Khanh Vân. Hắn mới không thích tự ngược đãi chính mình, rước họa thiêu
thân.
Nhưng
hiện tại hắn đã thực sự đói rồi mà bàn ăn vẫn chưa có một món nào. Đường Cẩn
Hành trong lòng nghĩ ‘Rõ ràng phụ vương hắn muốn đợi Khang Ninh đến mới truyền thiện
lại không muốn xuống mặt cũng không cho người đi gọi.’
Đợi một
khắc Đường Khanh Vân vẫn chưa tới. Đường Cẩn Hành nghĩ nếu còn đợi hắn có thể
chết đói luôn. Vì vậy, hắn quyết định nhúng tay vào.
“Phụ
vương,...”
Đường
Cẩn Hành chưa nói hết lời đã thấy Đường Khanh Vân tiến vào lên tiếng:
“Nữ
nhi thỉnh an phụ vương.”
Nói rồi
Đường Khanh Vân liền tiến tới cạnh ông vẻ mặt lấy lòng đấm bóp vai ông.
“Hôm
nay, phụ vương dung quang rạng ngời, ánh mắt sáng như sao, thần quang ẩn hiện
chính là điềm địa cát của bách tính Nam Việt Quốc ta. Nữ nhi có được một phần
khí độ của người chính là vạn ân hồng phúc.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.