Chương 7: Ngọc Âm Phường
Một
tháng này, cuộc sống của Đường Khanh Vân tiêu dao tự tại. Đây chính là quãng thời
gian trong mơ của nàng.
Nàng
chẳng cần làm gì cả, sáng ngủ đến trưa dậy, chiều đến nằm phơi nắng dưới dàn
nho, đêm đến đi dạo quanh thành tiêu pha làm một phú hào thực thụ vung tiền như
rác.
Thọ
Nhi và Diên Phúc thấy nàng rất lạ. Công chúa từ khi sắc phong như biến thành một
người khác vậy.
Trước
đây, nàng sẽ không để thời gian quá nhàn rỗi. Đường Khanh Vân luôn kiếm việc để
bản thân tiêu hao như thêu thùa, vẽ tranh, đàn, chơi cờ thi thoảng thì đọc binh
pháp cũng không có ai kết giao cả.
Nhưng
hiện tại thì khác, có những ngày nàng chẳng làm gì cả chỉ ngồi dưới giàn nho hưởng
thụ gió mát và hương hoa của nho thưởng trà đến sách cũng lười đọc để Diên Phúc
đọc cho nàng nghe rồi lại thiu thiu vào giấc.
Sự
thay đổi này khiến mọi người trong phủ thấy rất lạ đến cả Đường Cẩn Hành đang
dùi mài kinh sử cũng phải chững lại qua hỏi thăm nàng có muộn phiền gì không.
Nhưng rồi lại thấy sắc mặt nàng hồng hào hơn không ít liền không thắc mắc nữa.
Thực
ra, Đường Khanh Vân bản thể luôn phiền não cảm thấy nhàm chán, sức khỏe đã
không tốt lại luôn dồn tinh lực vào những việc khác nên không chuyên tâm dưỡng
bệnh được.
Từ khi
Đường Khanh Vân tới nàng chả bận tâm gì cả, những thang thuốc được nàng kết hợp
khéo léo nên tình trạng sức khỏe tốt lên không ít. Ít nhất đến hiện tại nàng sẽ
không tùy tiện mà phun ra một búng máu nữa.
Đường
Khanh Vân như con ngựa đứt cương nơi nào thú vị trong kinh thành nơi đó có mặt
nàng. Sau khi đi dạo hết tất cả các hiệu quán, Đường Khanh Vân liền đổi ý thăm
thú những nơi được cho là thú vị trong kinh thành.
Đêm
nay, nàng đi Ngọc Âm Phường. Đây chính là giáo phường nổi tiếng nhất Kinh Kỳ.
Giáo phường ra vào có rất nhiều quan lại quý tộc, các phu nhân viện trạch cũng
có thể tới thưởng thức kỹ nghệ nhưng đồ dùng và tiền nhập phường khá cao.
Đối với
Đường Khanh Vân chút tiền này chỉ là hạt bụi. Ngọc Âm Phường được thiết kế gồm
12 tầng theo đường hình xoắn ống tạo nên cảm giác sâu hun hút. Không gian trang
trọng, nhã nhặn, những ô rèm, cánh cửa trạm khảm vàng ngọc lóa hết mắt.
Đặc biệt
là vũ công dáng người uyển chuyển phi thân từ lầu cao xuống thật không khác gì
tiên nữ. Những điệu múa như làn gió xuân, bước chân chuyển nhịp của họ như làn
sóng nước khiến người xem không khỏi thổn thức như cành liễu đón gió xuân căng
tràn sức sống.
Ánh nến
phản chiếu lên những dải lụa nhiều màu, khiến cả đại điện như bừng sáng. Họ từ
từ bấu vào những dài lụa rồi được kéo lên cao, nhẹ nhàng xoay vòng hình thành từ
thế nụ hoa rồi nở dần ra. Bên trên có những vũ công khác rải hoa điều này khiến
Đường Khanh Vân nhìn mê mẩn.
Bên
trong Ngọc Âm Phường còn có nhạc công với những giai điệu lôi cuốn. Khi tiếng
nhạc cất lên không ít các vị phu nhân khóc nức nở lệ kéo dài theo lời nhạc và
tiếng hát. Đường Khanh Vân nghe mà mắt hơi hồng nghĩ đây chính là chốn hồng trần
mà mỗi vị thi nhân đều muốn đến.
Có ca
vũ sao có thể thiếu thơ và họa. Bên trong có những thi nhân làm thơ, phổ nhạc,
vẽ tranh khiến nơi đây như một chốn hư ảo khiến người như lạc vào cõi tiên.
Thọ
Nhi và Diên Phúc bên cạnh cũng tròn xoe mắt từ lúc bước vào đến khi bước ra miệng
vẫn không thể khép lại.
Giờ tý
đến, Đường Khanh Vân liền hồi phủ. Nếu không phải cái cơ thể này nếu sa đọa hôm
sau sẽ liệt giường nàng thực sự muốn ở đây tới sáng.
Vừa về
tới phủ nàng đã thấy một bóng lưng đứng quay người tại đại sảnh. Lãm tổng quản
đi bên từ sau xuất hiện:
“Công
chúa hôm nay vương gia tới viện người phát hiện người ra khỏi phủ từ sớm tới giờ
hợi còn chưa trở về. Ngài ấy đang tức giận lắm đó. Lão chỉ giúp người tới đây
thôi.”
“Đa tạ
Lãm thúc.”
Đường
Khanh Vân biết bản thân hôm nay về trễ nên liền nhanh bước chân tới.
“Phụ
vương sao giờ này rồi ngày vẫn chưa nghỉ ngơi ạ.”
Hoài
An Vương bình thường là một vị vương gia tính tình cương liệt, nghiêm khắc
nhưng một khi giận dỗi thì lại chẳng khác gì một đứa trẻ khó tính, khó dỗ vô
cùng. Ông nhìn thấy Đường Khanh Vân tiến vào, mắt quay hướng khác không buồn đếm
xỉa.
“Phụ
vương, nữ nhi biết lỗi rồi. Con không nên về trễ khiến người lo lắng cho sức khỏe
của con.”
Hoài
An Vương vẫn không buồn nhấc mí mắt. Đường Khanh Vân hết cách liền giả bộ ho
hai tiếng. Quả nhiên đây là cách thu hút sự chú ý của ông nhanh nhất.
Hoài
An Vương liền mở mắt lo lắng nhìn Đường Khanh Vân thấy nàng cười nịnh nọt liền
biết mình mắc bẫy tức giận nói:
“Bản
thân con không biết cơ thể mình thế nào sao. Nếu lại đổ bệnh ta mới lười quản
con.”
Ông hừ
hừ tức giận. Đường Khanh Vân liền chớp chớp mắt đáng thương khóe mắt hơi hồng
lên, giọng nghẹt mũi đáp.
“Nữ
nhi thực sự đã hối lỗi rồi phụ vương.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.