Chương 6: Cung Yến (4)
Đường
Khanh Vân nhìn ông thấy ông gấp gáp, lo lắng hỏi cảm thấy ấm áp trong lòng ngồi
dậy đáp lại.
“Phụ
vương, con không sao.”
Hoài
An Vương thấy nàng không sao, trong lòng nhẹ nhõm hơn trách mắng:
“Sức
khỏe của mình con không biết sao?”
Để
ngăn ông nói câu tiếp theo Đường Khanh Vân trực tiếp ngắt lời dỗ dành:
“Phụ
vương con thật sự biết sai rồi. Con cam đoan lần sau sẽ không uống nữa.”
Hoài
An Vương càng tức giận hơn:
“Con
còn muốn có lần sau?”
Đường
Khanh Vân chữa cháy giơ tay thề:
“Tuyệt
đối không có lần sau ạ.”
Đường
Cẩn Hành nhanh chóng tiếp lời:
“Phụ
Vương, Khang Ninh biết lỗi rồi. Người nguôi giận để cho muội ấy tịnh dưỡng. Người
giận dỗi, Khang Ninh sẽ không thể nào yên lòng dưỡng bệnh được.”
Đường
Khanh Vân gật đầu đồng ý, chớp chớp ánh mắt đáng thương nhìn ông. Hoài An Vương
nhìn hai người hợp sức một hát một xướng lại giận hơn định trách mắng cả hai
thì dừng lại.
“Hoàng
thượng giá đáo.”
Tất cả
mọi người hành lễ:
“Hoàng
thượng vạn an.”
“Miễn
lễ.”
Đường
Khanh Vân yếu ớt gắng gượng dậy hành lễ.
“Khang
Ninh không cần. Con cứ nằm đi.”
“Tạ
Hoàng thượng ân điển.”
Đường
Khanh Vân thực ra không yếu đến mức không thể hành lễ. Nàng vẫn có thể gắng gượng
đứng dậy nhưng nàng không muốn nhân tiện có bệnh liền giả bộ.
“Khang
Ninh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Hoàng
thượng đứng cạnh giường quan tâm hỏi, Hoài An Vương đành lui sang một bên. Đường
Khanh Vân chớp mắt nghĩ trả lời:
“Để
Hoàng thượng lo lắng là lỗi của thần nữ. Tạ Hoàng thượng ưu ái. Thần nữ đã
không sao rồi ạ.”
Đường
Khanh Vân vừa nói vừa lấy tay che lên miệng giả bộ như muốn ho nhưng cố kìm nén
khiến Hoàng thượng không đành lòng dặn dò nàng nghỉ nghơi đàng hoàng tại cung rồi
quay lại răn dạy Hoài An Vương một hồi vì không quan tâm đến nữ nhi của chính
mình.
Đường
Khanh Vân nhìn một tràng biểu hiện nghĩ ‘Ai mà không biết mối quan hệ giữa nàng
và Hoàng thượng còn nghĩ rằng nàng là con gái của hắn luôn. Làm ái nữ của Hoàng
thượng cái gì cũng không tốt. Tốt nhất là không nên làm.’
Đường
Khanh Vân không muốn ở trong cung. Bởi nơi này nhìn thì xa hoa, hào nhoáng
nhưng lại là nơi thâm độc chưa kể có Hoàng hậu với ánh nhìn căm phẫn làm nàng
rùng hết mình.
Đường
Khanh Vân dùng mọi lí do ngăn cản, chớp mắt đáng thương nhìn Hoàng thượng. Ông
cuối cùng cũng buông tha để nàng trở về Hoài An Vương phủ, dặn dò kiệu đưa nàng
từ hoàng cung trở về.
Cũng từ
ngày hôm đó, nơi quyền quý xếp Đường An Công chúa vào danh sách những người
không nên động đến. Bởi Hoàng thượng vô cùng sủng ái nàng.
Hoài
An Vương cùng Đường Cẩn Hành trên đường về không ai nói với nhau câu nào. Mỗi
người một suy nghĩ đều cảm thấy Hoàng thượng có gì đó rất lạ.
Hoài
An Vương thực sự không đoán được Hoàng thượng làm vậy là có ý gì. Ông cùng
Hoàng thượng lớn lên từ nhỏ tuy không phải huynh đệ ruột nhưng ít nhiều cũng vô
cùng am hiểu tính cách của nhau.
Từ
hành động của Hoàng thượng ông có thể đoán được bảy tám phần ngài ấy muốn làm
gì. Nhưng biểu hiện của Hoàng thượng hôm nay thực sự khiến ông không hiểu chút
nào.
Ông
nghĩ lại từ khi nào Hoàng thượng bắt đầu trở nên đề phòng ông như vậy. Có lẽ từ
lúc Hoàng thượng lên ngôi chăng. Ông cũng không biết Hoàng thượng có nể tình
xưa nghĩa cũ mà nương tay với ông không nữa.
Mười
năm trở lại đây, ông luôn ở biên cương canh giữ chỉ khi gặp dịp tất niên sẽ trở
về cùng con cái đoàn tụ. Có lẽ vậy mà Hoàng thượng đã thay đổi đến mức ông
không nhận ra.
Ông hy
vọng việc Hoàng thượng đối xử tốt với Đường Khanh Vân không phải có âm mưu gì
đó hoặc ít nhất không gây tổn hại đến con bé. Còn một tháng nữa là ông lại phải
trở về quân doanh rồi. Nước xa không cứu được lửa gần, ông phải suy tính chuẩn bị
đường lui cho con bé mới được.
Đường
Cẩn Hành thấy ông nhíu mày rồi lại thở dài nói:
“Phụ
vương người đừng quá lo lắng. Nhi tử sẽ dốc hết lòng bảo vệ muội ấy.”
Hoài
An Vương gật đầu hài lòng nói:
“Con
cũng phải tự bảo vệ bản thân. Kỳ thì đình phải cẩn trọng. Nhà ta không thể
không ứng thí, con không thể không làm quan.
Hoàng
thượng kiêng dè, nếu con tự tại người sẽ lo lắng chúng ta tạo phản. Tự đưa mình
dưới mí mắt người để người nhìn thấy sẽ yên tâm hơn nhiều.
Hơn nữa,
con có chức quan cũng sẽ hỗ trợ Khang Ninh sống trong cung thoải mái hơn.”
Đường
Cẩn Hành cẩn thận lắng nghe:
“Nhi tử
đã hiểu, xin phụ vương yên tâm.”
Hoài
An Vương lại nói:
“Con
cũng phải vệ tốt chính mình cẩn trọng lời nói, hành động phải phép chớ manh động
có việc gì cứ viết thư gửi ta.”
Đường
Cẩn Hành liền gật đầu đáp ứng. Thực ra, ông biết Hoàng thượng sẽ không để cho
Đường Cẩn Hành làm chức quan quá cao.
Chức vị
của nó cũng không giúp đỡ được Đường Khanh Vân quá nhiều. Nhưng đây chính là biện
pháp duy nhất có thể bảo vệ hắn cũng tiện để hắn rèn dũa, thu thập thông tin
tránh trở thành một kẻ bị động.
Đường
Khanh Vân phía bên xe ngựa cũng đang suy xét. Nàng đoán được Hoàng thượng thể
nào cũng triệu nàng vào cung ở. Giờ đây thân phận nàng đã khác không còn là thư
đồng của Công chúa nữa. Nàng giờ đây chính là Công chúa cần phải học lễ nghi và
bồi dưỡng tại Tòa Kinh Diên.
Nàng
nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được cách nào có thể trốn thoát liền dứt khoát
không nghĩ nữa “Binh đến tướng chặn, đất đến nước ngăn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.