Chương 5: Cung Yến (3)
Không
thể trách mọi người không ai nhận ra nàng được. Bởi từ lúc sinh ra thân thể
nàng đã yếu ớt không thể ra gió, mọi người đều biết Hoài An Vương có một cô con
gái sủng ái tận trời nhưng chưa ai thấy nàng bao giờ cả.
Tham
gia yến tiệc bản thân nàng cũng không phải người chủ động làm quen, không có bạn
bè nên cũng không ai quan tâm đến nàng. Đường Trân Công Chúa dĩ nhiên cũng
không biết nàng.
Đường
Trân Công Chúa đang đợi phản ứng của Hoàng thượng. Nhưng nàng đợi mãi cũng
không thấy Hoàng thượng phản ứng, cũng không có ý trách cứ liền không biết làm
sao.
Một hồi
sau, Hoàng thượng phản ứng lại cười nói:
“Ngươi
là con gái của Bạch Ngọc Dao?”
“Bẩm
Hoàng thượng, Bạch Ngọc Dao là mẫu thân của thần.”
Nói rồi
nàng lảo đảo do ngồi hóng gió lâu quá có lẽ là trúng gió rồi. Thấy nàng như vậy
Hoàng thượng liền nói:
“Trẫm
nhớ Hoài An Vương gọi con là Khang Ninh nhỉ? Khang Ninh cùng Huyền Trân về nghỉ
ngơi đi trẫm muốn đi dạo một mình.”
Đường
Trân Công Chúa nghe vậy liền quay trở về cung. Đường Khanh Vân cũng trở về
vương phủ.
Cũng từ
ngày hôm đó, nàng nhận được chỉ ý Hoàng thượng muốn nàng vào cung làm bạn với
Công chúa, bồi dưỡng học tập. Chỉ là thân thể nàng yếu ớt lại gặp dịp tất niên
nên dời đến tận bây giờ.
Lúc
này đây, Đường Khanh Vân khẳng định Hoàng thượng cùng Hoài An Vương phi chắc chắn
có mối liên hệ nào. Nàng nghĩ đến những câu chuyện tiểu thuyết mà nàng từng đọc
trước đây. Nàng nghĩ không lẽ Hoài An Vương phi chính là “Bạch nguyệt quang
trong lòng Hoàng đế.” Nàng khẽ nhếch miệng cười thầm.
Đường
Khanh Vân ở thế giới trước đọc rất nhiều tiểu thuyết. Mọi thể loại tiểu thuyết
đều trở thành món ăn tinh thần của nàng. Bởi Đường U Lan bản thân là một người rối
loạn tinh thần phân liệt nhưng lại có hai sở thích lớn nhất là nghiên cứu y thuật
và đọc tiểu thuyết. Bà có cả một kho tàng sách. Chúng còn nhiều hơn cả sách y,
chủng loại nào cũng có.
Cũng
trong một lần mở những cuốn sách đó ra, nàng vô tình bị lôi cuốn vào những cuốn
tiểu thuyết mà Đường U Lan mua về. Trong những năm tháng đó, để vượt qua nỗi
đau về thể xác và tinh thần nàng dựa vào những cuốn sách. Thế giới tinh thần của
Đường Khanh Vân giữ lại được mảng trắng trong những đêm đen dài đằng đẵng nhưng
cũng tạo ra bóng tối mới không thể xóa bỏ.
Đường
Khanh Vân thủa nhỏ luôn mong muốn có một ai đó tới cứu bản thân nàng thoát ra
khỏi thế giới này giống như cách mà Hoàng tử cứu Công chúa trong những câu chuyện
cổ tích đó. Nhưng nàng cũng biết sẽ không một ai cứu nàng ngoại trừ bản thân.
Vì thế
dần dần nhân cách trong Đường Khanh Vân được nhân bản làm hai một sáng, một tối.
Hai nhân cách có thể cộng hưởng kí ức, chia sẻ cho nhau về cùng một trải nghiệm
khiến nàng trải nghiệm được nhiều góc nhìn phong phú hơn. Đường Khanh Vân đặt
tên cho nhân cách thứ hai này là Nguyệt – ánh trăng của riêng mình nàng.
Ban đầu,
nàng vô cùng vui mừng vì nhân cách mới này xuất hiện khiến cho những đêm đen trống
rỗng được lấp đầy. Nhưng sau này nàng phát hiện tĩnh cách của nhân cách thứ hai
này bắt đầu lệch lạc khi Nguyệt dùng người khác thử độc làm nghiên cứu.
Hành động
này của Nguyệt như một cái tát thật mạnh thức tỉnh Đường Khanh Vân. Đường Khanh
Vân hận nhất là những người dùng người khác thử độc. Bởi mọi bất hạnh của nàng
đều bắt nguồn từ đây. Vì vậy, Đường Khanh Vân muốn diệt trừ Nguyệt sau nhiều lần
không thương lượng được.
Đường
Khanh Vân hận Đường U Lan nhưng càng hận nàng lại càng trở nên giống với Đường
U Lan hơn bất kì ai. Nghĩ đến đây nàng mỉm cười chế giễu chính bản thân.
Cung yến
quả thực xa hoa và mỹ lệ, những món ăn được bày biện tỉ mỉ, tính hình thức rất
cao. Nàng thích nhất phần yến vũ. Những vũ nữ dáng người uyển chuyển, e lệ làm
say đắm lòng người. Nàng đã hiểu tại sao trong những buổi yến tiệc Hoàng thượng
thường sắc phong các vũ nữ vào hậu cung rồi. Đến nàng nhìn mà còn thấy thổn thức,
điên đảo.
Chính
lúc này đây, nàng say mê nhấc ly rượu lên thưởng thức. Khác với rượu dùng cho
quan viên, rượu dành cho nữ quyến chủ yếu được làm từ trái cây và hoa cỏ có
hương thơm và hậu vị nhẹ nhàng.
Nàng cầm
chén rượu anh đào lên uống cạn. Chỉ một chén mà đôi mắt nàng đã hơi mê man.
Nhưng sự mê man không kéo dài lâu vị máu tanh đã lên tới cổ họng khiến sắc mặt
nàng tái mét.
Đường
Khanh Vân biết cái cơ thể này yếu nhưng không nghĩ nó yếu đến vây. Trong điện lúc
này vang lên tiếng ho khẽ, nàng phun ra một búng máu.
Tất cả
mọi người nhìn nàng, Hoàng thượng nhìn Lâm công công, ông nhanh chóng đi mời
thái y đến. Đường Khanh Vân thực sự rất xấu hổ với bộ dạng này, trông vô cùng
thảm hại. Nhưng trong mắt mọi người nàng như một đóa hoa yếu ớt trước gió, dấy
lên sự thương xót vô cùng.
Đường
Khanh Vân đã được người hầu rời vào Điện An Hòa. Thái y tới chẩn mạch cho nàng
chỉ bảo nàng nghỉ dưỡng nhiều hơn, không nên sử dụng những loại thực phẩm kích
thích đến thân thể.
Khi
nàng rời đi, cung yến vẫn tiếp tục bình thường nhưng lại mang theo hơi hướng gấp
gáp cuối cùng kết thúc sớm. Hoài An Vương cùng Đường Cẩn Hành nhanh chóng tiến
tới Điện An Hòa.
“Khang
Ninh, con cảm thấy thân thể ra sao rồi?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.