Chương 4: Cung Yến (2)
Theo
lý mà nói, Hoàng thượng có lẽ sẽ không đề phòng Hoài An Vương đến mức độ này.
Nhưng thánh chỉ ban xuống cũng thật khó đoán. Nói là răn đe Hoài An Vương nên tự
thu liễm biết thân phận thì không nên để ông giữ lại chức vụ trong quân, phong
vương đời đời được kế thừa tước vị.
Nếu
nói huynh đệ tình thâm thì lại không giống khi phong tước vị để lại cho nàng. Việc
phong một Quận chúa thành Công chúa tuy bất thường nhưng không phải không có tiền
lệ, ghi vào ngọc phả mới là thứ đáng nghi ngờ nhất.
Thông
thường con cháu Hoàng tộc sinh ra chỉ được phép ghi vào ngọc điệp – phả hệ
hoàng gia. Ngọc phả lại khác, nó chỉ dùng cho chính thống hoàng gia gồm: vua,
hoàng hậu, thái tử cùng với các hoàng tử và công chúa.
Nói
cách khác, việc ghi nàng vào ngọc phả như việc tuyên bố nàng chính là chính thống
hoàng gia, con gái của Hoàng thượng. Đường Khanh Vân thầm mong bản thân nghĩ
nhiều.
Từ
Hoài An Vương phủ đến Hoàng cung cần nửa canh giờ. Khi nàng đến cổng cung đã có
rất nhiều xe ngựa đỗ ngoài cung. Hoài An Vương và Đường Cẩn Hành đi theo một vị
công công khác đến chỗ Hoàng thượng.
Nàng vốn
dĩ nên cùng các vị phu nhân, quý nữ đi theo một vị ma ma tới cung của Hoàng hậu.
Nhưng do thân thể nàng ngồi một đoạn đường lại cảm thấy hơi khó chịu đành phải
nán lại trong xe nghỉ ngơi một lúc.
Một khắc
sau, một vị công công tới gõ cửa xe ngựa:
“Đường
An Công chúa Hoàng thượng biết thân thể người yếu ớt nên ưu ái cho người ngồi
kiệu tới cung yến.”
Đường
Khanh Vân mở rèm xe nhìn thấy thái giám trẻ tuổi cầm theo lệnh bài của Lâm công
công bèn gật đầu rời xe, lên kiệu. Theo luật lệ, nàng phải một mình vào cung
không được dẫn theo nha hoàn. Nhưng thân phận nàng giờ là Công chúa nên được
phép mang theo một người đi theo hầu hạ.
Đường
Khanh Vân liền chọn Diên Phúc vì nàng làm việc ổn thỏa và cẩn trọng hơn Thọ
Nhi. Thọ Nhi cũng biết ý lền quay lại trong xe đợi nàng.
Nàng đến
muộn nên không cần tới cung Hoàng Hậu thỉnh an nữa trực tiếp tới Điện Thái Hòa
dự cung yến.
Điện
Thái Hòa.
Mọi
người trong điện lúc này đã đến đông đủ.
“Đường
An Công chúa tới.”
Diên
Phúc đi dìu nàng bước xuống kiệu rồi đứng ngoài điện chờ. Đường Khanh Vân chậm
rãi bước vào.
Mọi
người trong cung ai cũng chú ý vào dáng hình nhỏ bé ấy. Đường Khanh Vân hôm nay
mặc một bộ y phục trắng, ngoài còn khoác áo lông cáo thêu chỉ bạc. Khuôn mặt
nàng hơi tái nhợt vì mệt, dáng người nhỏ bé lại càng dấy lên sự thương xót từ
người khác.
Tuy chỉ
mới 12 tuổi nhưng nhìn dáng vẻ này nàng chắc chắn xếp vào hàng đứng đầu tại bảng
mỹ nhân. Nàng trông yếu ớt nhưng đôi mắt phượng anh khí, cứng cáp như một bông
hoa mai nở trong tuyết trắng đầy kiêu hãnh.
Hoàng
hậu nhìn Hoàng thượng khẽ nắm tay mình lại chỉ một chớp mắt rồi lại buông ra
tươi cười. Hoàng thượng nhìn nàng lướt qua ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi thu lại
hiền từ cười. Đường Khanh Vân hành lễ với hai người.
“Đường
An bái kiến Hoàng thượng, Hoàng Hậu. Hoàng thượng, Hoàng hậu thiên tuế, thiên
tuế, thiên thiên tuế.”
Hoàng
thượng:
“Khang
Ninh, đứng dậy đi. Thân thể đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Đường
Khanh Vân giả bộ ho hai tiếng:
“Dạ,
thần nữ đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ.”
Nhìn bộ
dạng nàng miễn cưỡng đứng lâu, Hoàng thượng thương xót liến ban nàng ngồi về chỗ.
Không một ai dám lên tiếng hạch tội nàng đi muộn cung yến lúc này cả. Hoàng hậu
cũng không thể làm gì khi Hoàng thượng đã ban nàng ngồi xuống.
Đường
Khanh Vân tuy lúc nãy cúi đầu nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt Hoàng hậu có địch
ý với nàng. Ánh mắt Hoàng thượng lại khó nói hơn giống như nhìn xuyên qua thân
thể nàng về một ai khác. Ánh mắt ông không có địch ý nhưng khiến nàng chán ghét
hơn cả Hoàng hậu.
Nàng cảm
thấy ánh mắt ông nhìn mình quá quen thuộc, giống như ánh mắt mà nàng đã từng thấy
ở đâu đó rồi. Nàng liền lục lọi trong ký ức.
Ánh mắt
ấy nàng đã bắt gặp trong tiệc sinh thần của Đường Trân Công chúa vào năm ngoái.
Năm ngoái vừa chính đông, Đường Khanh Vân bản thể ham chơi muốn thử xem sinh thần
trong cung tổ chức gia sao liền phá lệ tham gia tiệc sinh thần của Đường Trân
Công chúa.
Đường
Trân Công Chúa là con gái út của Hoàng thượng lại xuất thân chính thống nên được
Hoàng thượng và Hoàng hậu vô cùng sủng ái. Hoàng hậu đường con cái không tốt chỉ
sinh được Đường Trân Công Chúa rồi sau đó tổn thương thân thể không thể mang
thai nữa. Vì vậy, Hoàng hậu đành nhận nuôi con của một vị phi tần mất sớm làm
con thừa tự nuôi dưới gối là Thái tử Đường Minh Duệ.
Sinh
thần của Đường Trân Công Chúa, Hoàng thượng đã xuất hiện tham dự thể hiện sự sủng
ái của ông đối với nàng. Khi đó, nàng thấy trong cung yến tiệc cũng không có gì
vui, lại không được phép về sớm nên liền ra Đình Thủy Viên ngồi hóng gió.
Đúng
lúc này Đường Trân Công Chúa dẫn Hoàng thượng đi xem Đình Thủy Viên mà bản thân
thiết kế vô tình bắt gặp nàng.
“To
gan, ai cho ngươi vào đây?”
Đường
Khanh Vân quay lại nhìn thấy Hoàng thượng và nàng ta thì giật mình hành lễ giải
thích:
“Thần
nữ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Công chúa điện hạ.”
“Thần
nữ là Quận chúa của Hoài An Vương.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.