Chương 3: Cung Yến
Hoài
An Vương nhìn Đường Cẩn Hành, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ nói:
“Hiểu
được là tốt. Hoàng thượng ngày càng đa nghi, gia đình ta sống dưới mái che của Người
phải hiểu được phân lượng của mình, hành sự cẩn trọng.”
Ông nhìn
Đường Khanh Vân rồi nói:
“Con
không cần quá áp lực, con muốn gánh vác ta và huynh con sẽ giúp. Nếu không
thích cũng không sao cả, ta cùng hắn thay con chống đỡ để con tiêu dao tự tại.”
Đường
Khanh Vân hơi ngẩn người. Trước đây, chỉ có người nói với nàng rằng nàng phải
phục tùng trước số mệnh, nàng phải gánh vác, chưa có ai nói với nàng rằng nàng
có thể lựa chọn, người khác thay nàng chống đỡ cả.
Đường
Khanh Vân cỗ mắt hơi cay. Nàng biết đây là lời mà Hoài An Vương nói với chủ cơ
thể này không phải với nàng. Nhưng nàng được trải nghiệm cảm giác có người bảo
bọc này thật xứng đáng. Nàng sẽ cố gắng sống thật tốt, cố gắng không làm những
điều điên rồ vậy. Nàng đáp lại nhẹ nhàng có chút cười đùa:
“Vâng,
nữ nhi đã hiểu.”
“Huynh
trưởng, phụ vương, sau này con phụng dưỡng hai người, kiếm thật nhiều bạc để
hai người tiêu.’’
Nghe lời
Đường Khanh Vân nói lúc này hai người đồng loạt bật cười, cơ mặt giãn ra. Hoài
An Vương liền phụ họa:
“Xem
ra sau này, phụ vương đều nhờ cả vào con rồi.”
Đường
Cẩn Hành cũng vui vẻ phụ họa, đưa tay ra chắp nói:
“Nhờ
vào muội chiếu cố người huynh trưởng đáng thương này vậy.”
Nói rồi,
cả ba nhìn nhau cười, Đường Khanh Vân vì cười nhiều quá mà lại ho ra máu làm
Hoài An Vương và Đường Cẩn Hành bị dọa một hồi. Đường Khanh Vân liền được kiệu
về viện nghỉ dưỡng. Hoài An Vương và Đường Cẩn Hành liền trông nom nàng một lúc
rồi xử lí công vụ.
Đường
Khanh Vân nằm cả chiều đến tê người liền dựa vào giường ngồi dậy. Nàng nghĩ: ‘Mất
mặt chết đi được, cơ thể này quá yếu ớt, cười một chút mà cũng ho ra máu được
đúng thật là thiên tài.’
Đường
Khanh Vân đưa tay ra bắt mạch, mạch mỏng như tơ, yếu đến mức như có như không tựa
như một cái lá treo lơ lửng trên cây chỉ cần thổi nhẹ là bay đi. Đường Khanh
Vân mày nhíu chặt hơn. Với cái thân thể và mạch đập thế này mà sống đến tận bây
giờ quả thực đã là một kỳ tích.
Đây
chính là tổn thương thân thể bẩm sinh khuyết thiếu, không thể bù bằng những vật
liệu từ bên ngoài cũng chẳng thể tịnh dưỡng từ bên trong. Nhìn thì giống người
sắp chết, nhưng lại có thứ gì đó trong thân thể luôn cố gắng duy trì và nuôi dưỡng
để khiến các cơ quan không bị suy thoái.
Tóm lại,
cơ thể này không chết được chỉ là phải chịu không ít khổ mà thôi. Mà những khổ
đau này cũng chỉ như một hạt cát trên sa mạc khi so sánh với quá khứ trước đây
của nàng.
Nếu
như thời đại này có những máy móc y tế hiện đại thì có lẽ nàng đã có thể tìm ra
thành phần nào trong cơ thể này có chức năng tái tạo lớn đến thế để nghiên cứu
một phen rồi. Đường Khanh Vân thở dài tiếc nuối.
Đến nàng cũng không biết phải điều dưỡng như
nào, chỉ đành dựa vào phương thuốc từ từ nuôi dưỡng để nó không động chút là
choáng váng, thổ huyết như núi lửa phun trào vậy.
Đêm
nay, nàng phải cùng phụ thân dự cung yến. Bình thường, những bữa tiệc trong
cung nàng có thể dùng thân thể yếu ớt mà chuyển lời cáo bệnh không đi. Nhưng
hôm nay không được, Hoàng thượng tổ chức cung yến này mừng Tĩnh Hải quân chiến
thắng, ban tước cho nàng và phụ thân. Nàng không thể không tham gia.
Cung yến
buổi tối sẽ được bắt đầu từ đầu giờ dậu, nàng còn gần hai canh để sửa soạn lại nhập
cung. Thọ Nhi hậu hạ nàng tắm gội, trang điểm. Diên Phúc chuẩn bị lễ phục cùng thuốc
tránh việc nàng tái phát bệnh.
Một
canh sau, nàng cùng phụ thân và huynh trưởng xuất phát vào cung. Nàng ngồi một
xe, Hoài An Vương và Đường Cẩn Hành ngồi cùng một xe.
Trên
xe, Hoài An Vương và Đường Cẩn Hành ai làm việc người đó. Hoài An Vương phê duyệt
quân vụ, Đường Cẩn Hành đang vùi đầu trong những cuốn sách để chuẩn bị cho cuộc
thi đình vào cuối xuân năm nay.
Xe ngựa
của Đường Khanh Vân thì lại thư thái hơn rất nhiều. Vào gần cuối xuân không khí
Nam Việt Quốc đã ấm hơn nhưng đêm đến vẫn rất lạnh. Nàng nằm nghiêng trên chiếc
tháp nhỏ trải lông hồ ly trắng muốt khuôn mặt thỏa mãn nghĩ ngợi.
Đường
Khanh Vân lúc này đang sắp xếp lại kí ức của cơ thể. Nàng luôn cảm thấy việc
Hoàng thượng ban thưởng nàng thành Công chúa là một việc làm rất kì quái.
Hoài
An Vương vốn không phải con ruột của Trần Thái hậu. Ông là do Tiên đế tức cảnh
sinh tình niệm tình cố nhân mà đem đến bên gối Hoàng hậu nuôi dưỡng – bây giờ
là Trần Thái hậu.
Mẫu
thân ruột của ông là Tiêu Mỹ Nhân – người Trường Yên, do Tiên đế vi hành đem về
cung. Sau này, bà vì khó sinh mà mất.
Trần
Thái Hậu lúc bấy giờ dưới gối chỉ có một người con. Đó chính là Thái tử Đường
Quân Diệu – đương kim Hoàng thượng. Trần Thái Hậu để phòng tránh bất trắc xảy
ra đã yêu cầu ông lập lời thề phò tá Thái tử lên ngôi. Bà đối xử với ông không
quá khắt khe lại có công nuôi dưỡng từ nhỏ nên ông rất kính trọng bà. Đối với vị
huynh trưởng của mình, ông chân tâm thực đãi, thái tử cũng vô cùng tán thưởng
và tin tưởng ông.
Năm đó
để phò tá Thái tử lên ngôi, Hoài An Vương nhận lệnh lên đường đến Yên Thành
thành lập Tĩnh Hải quân nhằm mục đích đề phòng chính biến sau khi Tiên đế băng
hà. Tại đây, ông gặp và đem lòng yêu mến Hoài An Vương phi nên duyên với nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.