Chương 2: Xuyên Không (2)
Quân Thái
y thu dọn hòm rồi dặn dò những điều cần lưu ý khi nấu thuốc cho nàng rồi nhanh
chóng lui ra. Đúng lúc này, Lãm tổng quản bước vào:
“Quận
chúa, Lâm công công tới tuyên chỉ, Vương gia gọi người ra tiếp chỉ.”
Đường
Khanh Vân dựa cạnh giường gật đầu:
“Lãm
thúc, ta đã rõ.”
Lãm tổng
quản bước ra ngoài chờ, Thọ Nhi và Diên Phúc lần lượt tiến đến giúp nàng thay
quần áo, chỉnh trang.
Khi Đường
Khanh Vân đến mọi người đã đến đông đủ. Nhìn vị ngồi chính điện đang uống trà,
nàng biết đó là Hoài An Vương cha của cơ thể này. Bên trái là một thiếu niên
anh tuấn, ngọc thụ lâm phong là huynh trưởng Đường Cẩn Hành và người đối diện chính
là vị Lâm công công. Lâm công công đứng lên hành lễ với nàng, nàng mỉm cười đáp
lễ.
Đường
Khanh Vân dựa vào ký ức trong cơ thể phong thái và cử chỉ không sai một li so với
thân chủ cũ của cơ thể này.
“Nữ
nhi thỉnh an Phụ vương.”
Đường
Khanh Vân chỉ vừa thực hiện nửa lễ, Hoài An Vương đã tiến tới đỡ nàng dậy.
“Khang
Ninh, miễn lễ. Sức khỏe con thế nào rồi?”
Đường
Khanh Vân nhẹ nhàng đáp:
“Dạ, đỡ
hơn nhiều rồi ạ.”
Hoài
An Vương ngắm nàng một hồi, thấy nàng thực sự ổn mới quay lại nhìn Lâm công
công. Lâm công công lúc này thầm nghĩ ‘Hoài An Vương thực sự vô cùng sủng ái vị
Quận chúa này. Nàng thực sự rất giống Hoài An Vương phi.’ Lâm công công thầm thở
dài nghĩ đến chủ tử của mình rồi thoáng chốc thay đổi sắc mặt biết ý nói:
“Vương
gia lão thần sẽ tuyên chỉ ngay bây giờ.”
Hoài
An Vương gật đầu mọi người xếp hàng theo thứ tự cấp bậc hướng về phía hoàng
cung. Lâm công công cầm thánh chỉ lên tuyên:
“Phụng
thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
‘Đạo
trị nước, cốt ở ban khen người hiền; phép hưng bang, lấy việc trọng thưởng công
thần làm đầu. Có trị quốc mới an dân, có tôi hiền mới vững ngôi báu.
Đường Hoài
An tức Hoài An Vương, tính tình trung dũng là một hiền thần hiếm có. Thuở vương
triều gặp buổi gian truân, khanh đã dốc lòng phò tá. Nơi biên thùy khói lửa,
khanh không quản ngại xông pha. Công lao hãn mã ghi tạc nơi gươm báu, lòng dạ
đan thanh sáng tỏ tựa vầng dương. Thật là rường cột của nước nhà, là tấm gương
sáng cho bách quan. Nay bờ cõi đã yên, triều đình hưng thịnh. Trẫm nhớ đến lòng
trung, không thể chậm trễ ban ơn điển.
Đặc biệt
ban thưởng: Kim ngân vạn lượng, phong tước Tĩnh Hải Vương tiếp quản Tĩnh Hải
quân.
Quận
chúa Đường Khanh Vân thủa nhỏ mẫu thân mất sớm lại một thân bệnh tật, Trẫm
thương xót đặc cách phong làm Đường An Công chúa, ghi tên ngọc phả, kế thừa tước
vị, thế tập võng thế. Đường An Công chúa có phẩm cấp tương đương Chánh nhất phẩm
quan viên, hưởng bổng lộc triều đình, có đất phong, thực ấp và phủ đệ riêng.
Mong các khanh tiếp chỉ, càng thêm dốc lòng
trung trinh, giữ trọn tiết tháo, cùng Trẫm gánh vác giang sơn, lưu danh sử
sách.’
Khâm
thử!”
*Thế tập
võng thế: chế độ phong tước đời đời kiếp kiếp không bị giảm cấp tước vị.
Lâm
công công tuyên chỉ xong nở nụ cười tiêu chuẩn nói:
“Chúc
mừng Vương gia, chúc mừng Công chúa. Bệ hạ luôn nhớ đến Vương gia và Công chúa quả
thực sủng ái vạn phần. Hôm nay được thay bệ hạ truyền chỉ, trong lòng lão nô
cũng thấy mừng thay Vương gia và Công chúa.”
Lãm tổng
quản tiến tới nhét vào tay Lâm công công một hộp gấp nhỏ, trong đó đựng chìa
khóa của một căn nhà ở ngoại ô phong cảnh hữu tình. Lâm công công nhận lấy hài
lòng cáo lui. Lúc đi Lâm công công còn nhìn Đường Cẩn Hành một cách đầy ẩn ý.
Đường Khanh Vân thu hết tất cả những hàng động này vào mắt ngẫm nghĩ.
Nàng cảm
thấy cơ thể mình lúc này có chút không ổn, lảo đảo. Thọ Nhi và Diên Phúc tiến
lên đỡ tay nàng, Hoài An Vương và Đường Cẩn Hành nhìn nàng lo lắng.
“Nữ
nhi không sao.”
Trong
sảnh phòng lúc này đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sảnh phòng có thêm
một chiếc ghế đặc biệt lớn nói đúng hơn giống như một chiếc giường êm ái, mềm mại
phiên bản thu nhỏ có chỗ dựa vô cùng thích hợp để lười biếng vậy.
Chiếc
ghế đặc biệt này được đặt tên là tuyết bảo. Tuyết bảo được làm từ ngọc nguyên
khối có công dụng hè mát đông ấm, điều dưỡng cơ thể. Xung quanh được trạm trắc
tinh tế vô cùng xa hoa. Nó là món quà sinh thần 10 tuổi mà Hoài An Vương tặng
nàng. Bởi nàng không thể ngồi lâu hay đứng
lâu, nàng sẽ khó chịu.
Đường
Khanh Vân theo thói quen của chủ cơ thể tiến lên tuyết bảo dựa vào. Thọ Nhi và
Diên Phúc mang thêm cho nàng điểm tâm, châm trà rồi ra ngoài.
Hoài
An Vương và Đường Cẩn Hành ngồi xuống, cả ba ngồi theo hình lá vối, nàng và Đường
Cẩn Hành đối nhau, Hoài An Vương là đỉnh nhọn nhất của lá. Hoài An Vương nhíu
mày mở lời:
“Cẩn
Hành, con có biết thánh chỉ Hoàng thượng ban ra là có ý gì không?”
Đường
Cẩn Hành lễ độ đáp:
“Con
biết, người vừa ban thưởng cũng vừa răn đe.”
Hoài
An Vương vô cùng cưng sủng nàng nên chưa bao giờ tránh nàng những việc chính trị
hay quân sự cả. Những buổi thảo luận quan trọng ông đều dùng để khảo nghiệm và
rèn rũa cả hai. Vì thế mà Đường Khanh Vân dù thân thể yếu đuối nhưng nội tâm và
ý chí thì vô cùng kiên cường.
Hoài
An Vương dạy nàng tất cả những gì mà ông biết. Ông cho rằng người trong một nhà
đều phải hiểu hướng hành động của đối phương phòng khi bất trắc xảy ra người
còn lại cũng thể bảo vệ chính mình và tương trợ cho người còn lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.