Chương 1: Xuyên Không
Đường
Khanh Vân cầm bát thuốc đen ngòm lên một hơi uống sạch. Hôm nay, cô nhất định
phải loại bỏ thứ quái quỷ kia.
Chỉ thấy
trong chốc lát, đồng tử cô co lại rồi mở ra, ánh mắt và thần thái hoàn toàn
khác. Khoé miệng cô khẽ nhếch cầm một lọ độc dược lên uống rồi khẽ nói:
“Muốn
trừ khử ta. Đường Khanh Vân à Đường Khanh Vân ngươi thật ngây thơ.”
Cơ thể
cô ngã xuống, thất khiếu chảy máu, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn. Đường Khanh Vân
đã chết, chết bởi nhân cách thứ hai trong cơ thể mình.
............................................
Tại
Hoài Vương phủ.
Đường
Khanh Vân cảm thấy mí mắt mình rất nặng. Cơ thể cô dường như không có chút sức
lực nào. Trong cơn mê man cô nhớ về truyện trước đây của mình.
Đường
Khanh Vân là một đứa trẻ mồ côi tại Cô nhi viện Ánh Sao. Theo lời Mẹ đỡ đầu, bà
nhặt cô tại trước cửa cô nhi viện khi mới 1 tháng tuổi trong mùa đông giá rét.
Bà đặt tên cô là Thích Tâm.
Khi 3
tuổi, cô được Đường U Lan – Chủ nhiệm khoa của Viện Nghiên cứu Khoa học Cổ Truyền
nhận nuôi. Đường U Lan tuy là một người học y nhưng lại là một người bệnh điên
cuồng nghiên cứu thiên tài. Bà nhận nuôi cô để bắt cô làm người thuốc, tiện cho
bà thử thuốc trên người sống mà không bị phát hiện.
Đường
U Lan chính là một kẻ có chứng rối loạn tâm thần phân liệt ở mức độ nặng, tính
cách kì quái, u ám. Bà có thể vì thành quả nghiên cứu mà thử thuốc chưa được kiểm
nghiệm trên người Đường Khanh Vân mặc kệ sống chết của cô. Chính vì vậy, Đường
Khanh Vân đã chịu không ít khổ mà lớn lên.
Có thể
nói thành quả của Đường U Lan đẩy bà lên được chức viện trưởng có một phần
không nhỏ của Đường Khanh Vân. Đường Khanh Vân vì muốn tìm cho mình một con đường
sống mà lén học y thuật từ những cuốn sách, phương thức chữa bệnh của bà để có
thể giảm bớt cơn đau, kéo dài mạng sống cho chính mình.
Khi cô
30 tuổi, Đường U Lan chết vì chứng rối loạn tâm thần phân liệt. Cô liền đi theo
đường của bà trở thành Viện trưởng đời tiếp theo. Chỉ có điều, cô không thử thuốc
trên người khác mà tự lấy mạng mình ra chơi đùa.
Vì nhiều
năm bị Đường U Lan hành hạ mà cô cũng có chứng rối loạn tâm thần nhưng không
quá nặng nó chỉ bộc phát khi chạm phải giới hạn chịu đựng của cô.
Kí ức
dừng lại trước khi Đường Khanh Vân nhân cách hai xuất hiện uống thuốc độc. Đường
Khanh Vân ngỡ bản thân đã chết đi rồi. Chẳng phải người ta thường hay nói khi
chết con người sẽ hồi tưởng về những kí ức trong quá khứ hay sao.
Nhưng
rồi mọi chuyện không dừng ở đó, cô cảm thấy đầu đau dữ dội một ký ức lạ xuất hiện.
Trong kí ức đó có bối cảnh cổ xưa, cô gái trong ký ức đó có thân thể yếu ớt, bệnh
tật trùng tên với cô người nhà hay gọi cô nàng là Khang Ninh.
Nàng
là con của một vị vương gia, là Quận chúa với thân phận cao quý, mẹ mất từ sớm
và có một người anh trai. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ những kí ức của cô
nàng. Đó là cảm giác mà cô chưa từng được cảm nhận.
Cô mơ
màng nhấc mí mắt lên phát hiện cơ thể này nhỏ bé hơn cơ thể của cô rất nhiều chỉ
khoảng 12 tuổi. Lúc này, cô liền nhận thức được bản thân đã xuyên không vào cô
gái trong ký ức lạ của cô.
Hai
nha hoàn lanh lẹ bước vào thấy cô thì hai mắt mở to. Một người thì chạy lại hỏi
thăm kiểm tra sức khỏe của cô, một người thì chạy đi báo tin.
“Quận
chúa, người tỉnh rồi ạ. Người có cảm thấy khó chịu đâu không? Người có biết
không? Vừa rồi, người đột nhiên bất tỉnh làm nô tỳ sợ muốn chết....”
Lục
tìm trong ký ức, cô biết nha hoàn trước mặt là Thọ Nhi. Nha hoàn này tính tình
hoạt bát, cởi mở, bình thường hay kể chuyện bên ngoài cho chủ nhân cũ của cơ thể
này nghe. Nha hoàn đang đi báo tin là Diên Phúc. Khác với Thọ Nhi, Diên Phúc
tính tình lại trầm ổn, làm việc đáng tin hơn nhiều.
Các
nàng là người theo bên người nàng từ nhỏ, là chị em sinh đôi hơn nàng 3 tuổi.
Khi còn nhỏ, nàng thiếu chút nữa chết yểu nên cha mẹ liền chọn hai nhà hoàn đặt
tên Thọ Nhi và Diên Phúc mong nàng trường thọ, phúc mệnh dài lâu.
Một
lúc sau, có một lão giả ước chừng khoảng 50 tuổi xách theo hòm, nhìn bộ dáng là
vị Quân Thái y. Quân Thái y là lão thái y có tuổi đời hành nghề gần bằng số tuổi
thọ của mình. Quân gia là Gia tộc nhiều đời hành y và trở thành Ngự y bên người
Hoàng đế.
Nhưng
đến đời này, Quân gia vì tránh tổn thất thân tộc kiên quyết không trở thành Ngự
y chỉ làm thái y. Tuy vậy, ông vẫn là vị Thái y khó mời nhất Nam Việt. Hoài An
Vương để có thể mời được ông làm Thái y tại phủ đã tốn không ít công sức. Nếu
không phải biết được Hoài An Vương phi là người từng giúp đỡ ông năm xưa, ông sẽ
không ở lại Hoài Vương phủ làm một Thái y thường trực.
“Quận
chúa thiếu khí huyết, lại trúng phong nên thân thể không chống đỡ được mới ngất
đi. Cơ thể ngài vẫn suy yếu, thần sẽ kê đơn thuốc giảm đau khiến cơ thể Quận
chúa dễ chịu hơn.’’
Quân
Thái y nói rồi, liền thoáng tay kê đơn, nhìn đơn thuốc Đường Vân Khanh khẽ gật
đầu công nhận năng lực của vị y giả này đáp:
“Được.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.